Mã Thiên Lý nói:
– Chất độc vô ảnh theo lời đồn thì không kịch liệt như mọi chất độc khác. Chỉ cần người trúng phải đừng vận động chân lực hồi lâu thì cũng không thấy gì trở ngại. Nhưng…
Tô Bạch Phong gật đầu ngắt lời:
– Dương đại hiệp và Phương đại hiệp vừa rồi vận dụng chân lực, khí độc xông vào mấy huyết mạch lớn. Còn may ở chỗ nội lực hai vị rất cao thâm, nhưng dù sao cũng phải tìm cách giải cứu ngay tức khắc.
Tuy miệng chàng nói vậy nhưng trong lòng đã biết chất độc vô ảnh nổi tiếng thiên hạ vô song thì chẳng những Dương Vi, Phương Cang, mà ngay cả đến bọn Mã Thiên Lý, Giản Công Lâm, Hắc Luân cũng ít hy vọng sống được. Bất giác chàng lộ vẻ lo âu bồn chồn.
Mã Thiên Lý buông tiếng thờ dài. Tô Bạch Phong lại nói:
– Vừa rồi tại hạ đối chưởng với Dương đại hiệp mới phát huy tám phần nội lực đã biết mình trúng độc. Vì cảnh giác sớm hơn nên trục độc thành công.
Mã Thiên Lý nói:
– Nội công của Tô đại hiệp rất thâm hậu cơ hồ khiến cho bách độc không xâm nhập vào được!
Tô Bạch Phong nhăn nhó cười đáp:
– Nếu không được Phương đại hiệp giúp cho phát hộ tâm chưởng đẩy chân khí để Dương đại hiệp phóng chưởng ngăn cản Lục Kỳ Xương thì lúc ấy dù nội lực tại hạ có luyện đến đả thông huyệt Huyền quang cũng uổng mạng rồi!
Chàng từ từ bước tới, đưa tay mặt lên trước ngực Dương Vi, hít mạnh một hơi chân khí để trút vào người y.
Dương Vi mở mắt ra liền. Nội lực y rất thâm hậu lại chân khí ở ngoài dẫn vào tản ra bách thể. Hắc khí trên mặt y nhạt đi rất nhiều.
Tô Bạch Phong lại dùng cách làm cho bọn Phương Cang, Hắc Luân tỉnh lại.
Sau chàng nhìn Mã Thiên Lý nói:
– Việc này không thể chậm trễ được. Chúng ta cần nghĩ cách giải độc ngay.
Mã Thiên Lý buông tiếng thở dài. Lão nghĩ tới vừa rồi hai bên ở vào tình thế đối nghịch mà bây giờ đối phương phải tìm cách giải cứu, bọn lão mấy người đã từ mười năm nay không lúc nào quên được ước hội bữa nay. Chẳng ai ngờ cuộc hội ước lại đưa đến kết quả này, thực khiến lão khôn bề mở miệng.
Tô Bạch Phong đưa mắt ngó Mã Thiên Lý, chàng hiểu ngay tâm lý bọn họ vì chính chàng cũng đến đây ước hội để mang bầu quyết tâm của Triệu gia, chàng không dè địch nhân đã bị thất bại một cách bất ngờ. Có điều thắng lợi này không đem lại sự mong muốn của Triệu gia, huống chi tính mệnh chàng đã được Dương Vi liều mình giải cứu. Chàng chạy đến trước mặt Dương Vi xá dài tận đất nói:
– Mười năm trước Dương đại hiệp đã đánh Triệu gia một chưởng nặng tựa tày non, bữa nay lại biến thành nghĩa sâu dường bể vì đại hiệp đã liều mạng cứu Tô mỗ. Vậy những điều xích mích giữa chúng ta ngày trước nay xin xóa bỏ hết.
Dương Vi mỉm cười không nói gì. Tô Bạch Phong lại tiếp:
– Cuộc hẹn bữa nay nếu không được Dương đại hiệp và Phương đại hiệp giàu lòng hào hiệp cứu viện thì tại hạ ắt phải bại vong. Đáng lý tại hạ nhận thua là phải, nhưng vụ này quan hệ đến Triệu gia, hay Tô mỗ thay mặt thỉnh cầu các vị dời ngày đại hội đến một ngày khác.
Mã Thiên Lý và Giản Công Lâm đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người ngấm ngầm cảm kích Tô Bạch Phong đã bảo toàn thể diện cho mình, không biết nói sao.
Hồi lâu Mã Thiên Lý mới đáp:
– Tô đại hiệp đã nói vậy thì bọn bần đạo còn dám cầu mong gì hơn nữa!
Tô Bạch Phong nói:
– Bây giờ chúng ta hãy thảo luận ngay làm cách nào để giải chất độc nguy hiểm nàỵ. Chàng thấy mọi người không lên tiếng liền nghiến răng nói:
– Theo ngu kiến của tại hạ thì chỉ còn đường tìm đến Lục Kỳ Xương!
Mã Thiên Lý đáp:
– Lục Kỳ Xương vừa tiếp chưởng của Tô đại hiệp đã bị trọng thương. Sau Tô đại hiệp lại trổ thần lực xuyên qua đám mù đặc làm cho hắn phải chịu đựng chưởng lực một lần nữa. Chắc là thương thế hắn khá nặng, tuy hắn chưa chạy trốn xa được, nhưng việc tìm đến hắn không phải việc dễ dàng.
Tô Bạch Phong gật đầu đáp:
– Mã đạo trưởng nói đúng lắm nhưng đây là đường lối duy nhất mà ta phải đi theo.
Chàng nhìn Mã đạo trưởng, Giản Công Lâm và Hắc Luân trầm ngâm một chút rồi tiếp:
– Tại hạ chuẩn bị động thân rượt theo. Còn các vị nên tìm một nơi bí mật tạm trú. Chúng ta ước hẹn tái ngộ ở đâu?
Chàng nói câu này nhưng trong bụng không nắm chắc phần nào. Cuộc chia tay này không chừng sẽ là một phen vĩnh biệt, khiến chàng không thể nói tiếp được.. Hắc Luân đột nhiên cười ha hả đứng dậy nói:
– Nếu Tô đại hiệp không tìm thấy Lục Kỳ Xương thì tính mạng của bọn tại hạ đã đến ngày tận số!
Tô Bạch Phong ngấm ngầm nghiến răng nói lớn:
– Hắc đại hiệp nói thế là sai. Tô mỗ dù phải lên trời xuống biển cũng cố tìm cho ra được Lục Kỳ Xương. Các vị nên nhớ cuộc ước hẹn của chúng ta vẫn chưa hoàn tất, vậy các vị cứ yên tâm chờ đợi!
Mã Thiên Lý gật đầu nói:
– Bần đạo biết đi xuống phía nam cách đây chừng một dặm có một ngôi chùa rất vắng người. Bọn ta thử tới đó coi!
Tô Bạch Phong gật đầu. Chàng quay lại thở dài nói:
– Lục Kỳ Xương dùng chất độc vô ảnh quả là tàn ác. Chất độc này cả trăm năm nay chưa thấy xuất hiện trên chốn giang hồ mà hắn đem theo trong mình, vậy ngoài cách tìm hắn chúng ta không còn biện pháp nào khác để giải độc.
Chàng vừa dứt lời bỗng thấy một người từ khu rừng cây cách đó chừng mười trượng chuồn ra.
Mọi người chấn động thâm thần. Tô Bạch Phong lướt mình ra đứng chắn phía trước mọi người. Chàng chú ý nhìn lại, bất giác la lên:
– Du huynh! Du huynh đấy ư!
Người mới đến lứa tuổi đôi mươi. Chính là Du Hữu Lượng!
Tô Bạch Phong động tâm nghĩ thầm:
– Anh chàng thiếu niên họ Du này hành động xuất quỷ nhập thần, không hiểu lần này y đến đây từ lúc nào?
Du Hữu Lượng tiến gần lại đảo mắt nhìn quanh rồi đáp:
– Vừa rồi tại hạ nghe Tô huynh nói chất độc vô ảnh khắp thiên hạ không ai giải cứu được.. Tô Bạch Phong sửng sốt hỏi:
– Du huynh! Du huynh có cách nào không?
Du Hữu Lượng đáp:
– Tại hạ đã được mục kích một người phá giải chất độc này rất dễ dàng.
Tô Bạch Phong hỏi ngay:
– Du huynh có biết người đó hiện giờ ở đâu không?
Du Hữu Lượng đáp:
– Một nhân vật Đường môn ở Tứ Xuyên tiểu đệ mới gặp hắn mấy bữa trước đây ở trong thành Trường An!
Tô Bạch Phong không chờ y nói hết đã nắm tay y giục:
– Du huynh! Vậy chúng ta mau vào thành coi!
Rồi kéo y hấp tấp chạy đi.
Tô Bạch Phong cùng Du Hữu Lượng ra đi vào lúc trời đã xế chiều.
Tô Bạch Phong nói:
– Du huynh tuy là một thư sinh mà sốt sắng cứu người trong lúc cấp bách, đó là hành động của trang hảo hán trên chốn giang hồ khiến Tô mỗ rất đem lòng kính phục!
Du Hữu Lượng cười mát đáp:
– Tô huynh quá khen mà thôi!
Tô Bạch Phong nghĩ thầm trong bụng:
– Từ ngày ta quen biết thiếu niên này, gặp gã không biết mấy lần rồi, mà mỗi lần lại khiến ta cảm thấy thêm phần thần bí khó hiểu. Chẳng hiểu gã có chủ ý gì?
Du Hữu Lượng đang đi bỗng lên tiếng:
– Tô huynh! Tại hạ muốn thỉnh giáo Tô huynh một vấn đề!
Tô Bạch Phong đáp:
– Thỉnh giáo thì không dám. Du huynh có điều chi thắc mắc xin cứ nói!
Du Hữu Lượng ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
– Những người luyện võ trên thế gian kể có hàng ngàn vạn. Võ học mênh mông như biển cả, không biết đâu là bờ. Có nhân vật nào luyện được đến trình độ đứng trên mặt nước mà không chìm xuống chưa?
Tô Bạch Phong ngơ ngác. Chàng không ngờ Du Hữu Lượng lại hỏi chàng vấn đề này. Chàng trầm ngâm hỏi lại:
– Phải chăng Du huynh muốn hỏi một người đứng yên trên mặt nước?
Du Hữu Lượng đáp:
– Đúng thế. Đứng yên trên mặt nước mà không chìm xuống!
Tô Bạch Phong lắc đầu đáp:
– Ngày trước Đạt ma lão tổ đã luyện thành công lực sắt thép chém không vào mà lúc sang sông còn phải nhờ sức một cây sậy mới qua được. Chẳng ai có thể đứng yên không nhúc nhích trên mặt nước.
Du Hữu Lượng nghe Tô Bạch Phong nói vậy liền tỏ ý tán đồng gật đầu nói:
– Phải lắm! Phải lắm! Lời nói của Tô huynh rất hợp với thiển ý của tại hạ!
Tô Bạch Phong tự hỏi:
– Đột nhiên hắn hỏi ta về vấn đề này là có dụng ý gì?
Chàng liền buộc miệng hỏi:
– Du huynh! Phải chăng Du huynh đã trông thấy hoặc nghe nói có người dùng khinh công đứng yên trên mặt nước?
Du Hữu Lượng đột nhiên thoáng lộ vẻ nghiêm nghị lại ra chiều buồn thảm gật đầu đáp:
– Đúng thế! Tiểu đệ được nghe người ta nói vậy!
Tô Bạch Phong nghĩ thầm:
– Người nói câu này chắc là trá ngụy!
Ngoài mặt chàng cười mát nói:
– Tô mỗ đã nửa đời học võ, chưa phải là một tay đại hành gia nhưng những điều tai nghe mắt thấy đã khá rộng rãi, cho nên đây không thể là một chuyện có được. E rằng lời đồn mà Du huynh nghe đó không đúng sự thực!
Du Hữu Lượng không nói thêm nữa mà chỉ gật đầu đáp:
– Đa tạ Tô huynh đã có lòng chỉ giáo!
Hai người lại lặng lẽ tiếp tục lên đường. Tô Bạch Phong liếc mắt nhìn Du Hữu Lượng bỗng nảy lòng phòng bị ngấm ngầm và không hiểu vì sao!
Hai người đang đi bỗng nghe hai bên đường nhỏ có tiếng ú ớ phát ra từ trong rừng cây. Thanh âm này vừa trầm trọng lại vừa bi thảm khiến người nghe phải não lòng.
Du Hữu Lượng hỏi:
– Tiếng gì vậy?
Tô Bạch Phong đáp:
– Gấu!
Du Hữu Lượng hỏi:
– Gấu gì?
Tô Bạch Phong không trả lời, vươn tay ra hái một nắm lá ở đầu cành rồi đột nhiên lớn tiếng quát:
– Nhân Hùng (Gấu người)!
Đồng thời y vung tay một cái, những lá cây biến thành cứng rắn như những mảnh sắt bay ra rít lên vù vù lao về phía sau lùm cây.
Bỗng nghe mấy tiếng loạt soạt vang lên. Những lá trên cành cây bị quét hết một mảng rộng, nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Tô Bạch Phong khẽ la lên một tiếng:
– Ô hay!
Nguyên chàng đoán là trong lùm cây có người ẩn núp, không ngờ lại chẳng thấy gì.
Tô Bạch Phong hơi nhíu cặp lông mày, nhưng không nói gì tiếp tục thượng lộ.
Ngờ đâu đi chưa được nửa dặm lại nghe âm thanh u ú quái gở vang lên ở dọc đường.
Tô Bạch Phong lần này nghe rất chân thực. Hiển nhiên là tiếng người bị cổ họng phát ra khiến cho âm thanh biến thành quái gở. Y không ngoảnh đầu lại, vừa cười vừa bảo Du Hữu Lượng:
– Du huynh! Du huynh hãy coi những cây hai bên đường này, một bên sáng sủa một bên rậm rạp. Thế mà một bên rất xanh tốt một bên cành khô lá rụng!
Tuy y cười nói như không nhưng đột nhiên y nhảy xổ vào bên rừng cây mé tả nhanh như điện chớp. Thân pháp của y mau lẹ khiến cho những tay cao thủ trong thiên hạ cũng phải lắc đầu lè lưỡi.
Tô Bạch Phong nhảy vọt vào rừng cây chẳng thấy gì không khỏi ngẩn người.
Y ước lượng không còn ai tránh né kịp được nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, người này còn mau lẹ hơn y.
Du Hữu Lượng hỏi:
– Tô huynh! Vụ này là thế nào đây?
Tô Bạch Phong ngơ ngác đáp:
– Tại hạ cảm thấy có người theo dõi chúng ta!
Du Hữu Lượng hỏi:
– Theo dõi chúng ta ư? Tiểu đệ chẳng nhìn thấy gì hết. Hai ta có gì đáng để cho họ theo dõi?
Tô Bạch Phong bỗng nổi lên tiếng cười lạt nói:
– Các người đóng kịch khéo nhỉ!
Du Hữu Lượng chưa kịp nói gì đã thấy Tô Bạch Phong lại nhảy vọt vào khu rừng rậm nhanh như tên bắn. Lần này có tiếng hét từ khu rừng vọng ra. Tiếp theo một bóng người nhảy vọt lên không.
Tô Bạch Phong công lực ghê người. Chân y vừa đụng vào một cành cây người đã bắn vọt lên như tên bắn, cành cây khẽ rung rinh một cái.
Người kia vọt lên không hết đà thì Tô Bạch Phong chỉ còn cách bàn chân hắn không đầy ba bước.
Người kia bỗng co mình lại trằn đi một cái cho đầu chúc xuống thân chổng ngược lên.
Tô Bạch Phong vừa ngó đối phương giơ tay lên liền cảm giác chạm phải một chưởng lực ghê gớm chưa từng thấy qua đánh xuống đỉnh đầu. Chưởng kình này cương mà có nhu, nhu mà có cương. Chàng chưa đụng vào chưởng lực cũng biết người phát chưởng nội công đều vào hàng tuyệt đỉnh.
Tô Bạch Phong phấn khởi tinh thần. Tay trái phóng chỉ điểm ra nhanh như chớp. Tay mặt biến thành trảo chụp vào năm chỗ huyệt đạo của đối phương. Y hạ thủ tàn độc ra khỏi chỗ tưởng tượng của mọi người.
Lại nghe những tiếng veo véo không ngớt. Tô Bạch Phong và người kia từ trên cao ba trượng hạ xuống. Lúc hai người lơ lửng trên không đã trao đổi mười chiêu, thẳng thắn đón tiếp ba chưởng. Cả hai người chưa ai bị thương. Cử động mau lẹ quá khiến Tô Bạch Phong chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương., Người kia hạ xuống đất rồi vọt đi như bay.
Tô Bạch Phong thấy công lực của người kia rất đỗi cao thâm không biết đâu mà lường. Hiện giờ y chỉ có một ý niệm là lập tức rượt mình theo để nhìn cho biết rõ tay cao thủ tuyệt đỉnh này là ai.
Tô Bạch Phong quay lại lớn tiếng:
– Võ công người này ghê gớm lắm! Tại hạ phải rượt theo xem sao!
Du Hữu Lượng lớn tiếng đáp:
– Tiểu đệ chờ Tô huynh ở đây!
Tô Bạch Phong đã vọt người ngoài năm trượng còn nghe thanh âm y vọng lại:
– Du huynh cứ đi trước rồi tại hạ sẽ rượt theo!
Tô Bạch Phong nhìn về phía người kia đã chạy đi thì không thấy bóng đâu nữa.
Du Hữu Lượng trông theo một lúc. Mặt chàng bỗng hiện lên một hình dung khó tả rồi chàng tiếp tục thượng lộ.
Du Hữu Lượng nhìn vào trong lùm cây mà bóng Tô Bạch Phong vừa mất hút, trong lòng nôn nao toan quay lại đi về phía vào thành, bỗng nghe sau lưng nổi lên những tiếng ào ào. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy một đàn ong lớn. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa vội ẩn mình vào phía sau một gốc cây.
Bất thình lình một chuỗi cười trong trẻo vọng lại rồi thanh âm một thiếu nữ hô lớn:
– Đừng sợ! Đừng sợ! Để ta thu thập bầy quái vật đó cho!
Du Hữu Lượng từ từ quay lại thì thấy bạch quang lấp loáng. Những tiếng vù vù vang lên không ngớt, bấy giờ ong tới tấp rớt xuống, chẳng một con nào trốn thoát.
Du Hữu Lượng trong lòng rất khâm phục. Chàng hỏi:
– Có phải Hoa Sơn nữ hiệp đó không? Đa tạ cô nương đã ra tay giải vây cho tại hạ!
Lúc ấy một thiếu nữ chừng, tuổi từ phía sau một gốc cây đi ra. Chính là cô tiểu sư muội bảo bối ở phái Hoa Sơn. Mặt cô tựa như cười mà không phải cười nhìn Du Hữu Lượng. Cô muốn nói mấy câu khiêm tốn, nhưng cô được bọn sư huynh cưng chiều quen rồi nên không thốt nên lời.
Du Hữu Lượng không nhịn được liếc mắt nhìn cô hai lượt. Nhãn quang chàng mỗi lúc một thêm nhu hòa. Chàng vốn là người xinh đẹp như ngọc nhưng vẻ mặt lãnh đạm khiến cho người không muốn thân cận. Lúc này vẻ lãnh đạm mất hết lại thêm vào phong tư tuấn nhã khiến Hoa Sơn Thiệu nữ hiệp cũng nhận ra. Cô thấy chàng nhìn mình mấy lần bất giác đỏ mặt lên.
Du Hữu Lượng trở lại nghiêm nghị nhìn Thiệu nữ hiệp vái chào từ biệt. Thiệu nữ hiệp xua tay lia lịa, cô muốn giữ chàng lại nhưng không tiện nói ra miệng.
Du Hữu Lượng dừng bước cất giọng ôn nhu hỏi:
– Cô nương còn có điều chi muốn hỏi tại hạ chăng?
Thiệu nữ hiệp trống ngực đánh thình thình dường như bị người khám phá ra tâm sự của mình. Hai má ửng hồng không thốt ra được câu nói nào.
Ở nhà tuy cô oai phong đáo để, nhưng một khi ly khai một sư huynh, nhất là đại sư huynh từng làm bùa hộ thân cho cô, cô biến thành ấu trĩ rất đáng yêu. Lần trước cô gây hấn với Nhan Bách Ba là cô ỷ có bốn người sư huynh ở bên cạnh vẫn cưng chiều cô.
Thiệu nữ hiệp ngẫm nghĩ một lúc mới ấp úng nói:
– Tiểu muội… tiểu muội… muốn nghe tin tức của một người!
Du Hữu Lượng đáp:
– Cô nương cứ hỏi đi!
Bây giờ chàng không kêu thiếu nữ bằng nữ hiệp mà lại gọi là cô nương vì lòng chàng đã nảy ra một mối thân thiết với cô.
Thiệu nữ hiệp ấp a ấp úng mãi không sao nói hết lời được.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
– Chắc cô này muốn hỏi tin tức gã thiếu niên họ Nhan mà không tiện nói ra.
Để ta xem cô làm thế nào?
Thiếu nữ liếc mắt nhìn Du Hữu Lượng thấy nụ cười trên môi chàng mỗi lúc một đậm đà thì trong lòng hổ thẹn vô cùng. Chẳng lẽ cô lại nổi giận một cách vô lý. Bất giác cô buột miệng hỏi:
– Ô hay! Các hạ cười gì vậy? Có gì đáng cười đâu?
Du Hữu Lượng ngậm cười không nói gì. Thiệu nữ hiệp tức giận nguýt chàng hỏi:
– Không bảo người ta thì thôi. Chẳng lẽ người ta không biết đường tự mình đi dò la lấy.
Du Hữu Lượng vẫn không nói gì. Sau một lúc chàng vẳng nghe âm thanh kiều diễm từ phía xa xa la lên:
– Đại ca ca! bao nhiêu trái táo chín hồng bị chim ăn hết rồi. Làm thế nào bây giờ?
Rồi có tiếng người đáp:
– Muội muội nuôi chim bằng trái táo trên cây mà lại không để người coi bọn chúng thì còn làm sao được?
Thanh âm thiếu nữ lại vang lên:
– Đại ca không giúp tiểu muội tìm biện pháp thì thôi. Chẳng lẽ tiểu muội không biết tự tìm lấy hay sao?
Nhưng Du Hữu Lượng đứng cách khá xa thành ra nghe câu được câu chăng.
Chàng định thần nhìn lại thấy cặp mắt to trong như nước ra chiều nghi hoặc đang ngó về phía mình.
Du Hữu Lượng vội đáp:
– Được rồi! Được rồi! Tại hạ nói cho cô nương nghe. Cô nương đừng tức giận nữa.
Thiệu nữ hiệp thấy chàng ngơ ngẩn một lúc rồi lật đật nói những câu chẳng có đầu có đuôi gì hết, cô lại nghĩ tới mình chưa nói ra là muốn nghe tin tức của ai, bất giác bật lên tiếng cười khanh khách.
Cô hãy còn tính trẻ nít, sau mấy tiếng cười, cô cảm thấy quen thuộc với Du Hữu Lượng hơn nhiều, cô hỏi:
– Ta định hỏi các hạ về tin tức một người, nhưng ta bỗng không muốn nghĩ tới nữa, có được không?
Du Hữu Lượng vâng dạ luôn miệng. Thiệu nữ hiệp nói:
– Sư ca bảo bọn thư sinh chẳng dùng vào việc gì. Vai không biết vác, tay không biết xách. Suốt ngày từ sáng đến tối chỉ biết những câu:
Đức thánh dạy rằng, phu tử đã nóị. thật là gàn dở không ai chịu nổi.
Du Hữu Lượng cười hỏi:
– Theo ý cô nương thì sao?
Thiệu nữ hiệp nghiêm nghị đáp:
– Sư ca ta nói đúng! Trời ơi! Ta hỏi các hạ, các hạ lật đật từ cố hương tới Trường An khảo thí, thi đỗ thì được cái gì?
Du Hữu Lượng đáp:
– Nếu đỗ trạng nguyên thì… ha ha… Chẳng những làm rạng rỡ tổ tông và người sau còn tôn sùng mãi mãi. Người ta luôn luôn nhắc tới ông trạng nguyên mỗ mỗ sinh trưởng ở nơi địa linh nhân kiệt gì đó!
Thiệu nữ hiệp chặn lời:
– Thế thì các hạ đọc sách đi rồi đi thi cho đỗ Trạng nguyên!
Du Hữu Lượng cố ý trêu chọc cô cười nói:
– Đỗ Trạng nguyên là hay rồi nhưng chưa hết đâu. Điều trọng yếu là lấy được công chúa. Ha ha! Cái đó kêu bằng đường mây nhẹ bước lên làm phò mã gia!
Hoa Sơn Thiệu nữ hiệp càng nghe càng buồn tai, sau cô lộ vẻ chán ghét hắng dặng một tiếng cười nói:
– Té ra các hạ là con người như vậy. Phải rồi! Thật là dở toẹt, khó chịu!
Du Hữu Lượng bẽn lẽn nói:
– Công danh phú quý đúng là một việc lớn của con người, một đại sự về nhân sinh quan.. Thiệu nữ hiệp hậm hực nói:
– Ta chán tai lắm rồi. Bữa nay mình thật xúi quẩy, đã tưởng ra ngoài thành cho yên tĩnh một chút, dè đâu lại phải nghe những câu chán ơi là chán! Các hạ đi đi thôi kẻo mất thời giờ!
Cặp lông mày nhíu tít lại, cô lộ vẻ buồn bực, quên cả hỏi tin tức của một người đang muốn hỏi.
Du Hữu Lượng vừa cười vừa trở gót. Bỗng chàng đứng lại nói:
– Tại hạ muốn đi kiếm người anh em họ Nhan!
Thiệu nữ hiệp sửng sốt. Bất giác cô lộ vẻ kỳ vọng, nhưng miệng cô lạnh lùng nói:
– Các hạ đi tìm bạn thì việc gì đến ta?
Du Hữu Lượng cười ha hả đáp:
– Người anh em họ Nhan của tại hạ đã bảo:
Hoa Sơn nữ hiệp tuy là con người bướng bỉnh nhưng trong dạ rất tử tế. Thủ pháp dùng ám khí của cô thật là tuyệt diệu. Y muốn được gặp cô lần nữa!
Thiệu nữ hiệp mừng thầm trong bụng:
– Sao y biết lòng dạ ta tử tế! Gã là người kiêu ngạo lắm thì còn khi nào tán tụng ai? Chắc các hạ nói nhăng để lấy lòng ta!
Du Hữu Lượng đáp:
– Được Nhan huynh đệ nhớ tới, có lẽ cô nương đây là người duy nhất!
Thiệu nữ hiệp tặc lưỡi nghĩ thầm:
– Ta muốn gã quan tâm đến mình làm chi! Thật là chuyện lạ!
Nhưng lòng cô sung sướng, cô mỉm cười nhìn Du Hữu Lượng.
Nguyên Thiệu nữ hiệp cùng bốn vị sư huynh đến Trường An. Cô nhàn rỗi chẳng có việc gì liền nhớ tới gã thiếu niên đã gặp ở dọc đường. Hôm nay cô ra ngoài thành du ngoạn cho đỡ buồn thì gặp Du Hữu Lượng. Cô không tiện hỏi thăm chàng tin tức về Nhan Bách Ba. Cô liền đuổi bầy ong để lấy cớ gặp Du Hữu Lượng mà nói chuyện.
Thiệu nữ hiệp muốn hỏi cho biết hành tung Nhan Bách Ba nhưng trong lúc nói chuyện với chàng lại thấy con người thiếu niên trước mắt cũng khả ái lắm. Tấm lòng tưởng nhớ Nhan Bách Ba đã giảm đi mất nửa phần. Có điều cô không muốn tỏ ra mình yếu ớt nên không thèm nhắc tới Nhan Bách Ba khiến cho Du Hữu Lượng rất lấy làm lạ.