Quyển IV: Chiêm- Giao đại chiến
C 83: Tranh giành (4)
Cuộc tấn công trại địch lần này không hề suôn sẻ. Quân địch đã biết sẽ bị tấn công, nên phong bế cổng trại bằng bao đất, sột đá cùng đủ thứ khác. Cổng trại đã không thể mở, chúng toàn tâm toàn ý việc ngăn không cho quân Hoài Nhân leo tường. Quân Hoài Nhân tổ chức nhiều đợt xung phong, xong lần nào cũng bị đánh bật ra khỏi tường trại.
Thương vong dần tăng lên, cộng thêm việc thấy vô vọng khi công chiến, quân Hoài Nhân đang công thành từng bước giảm sút sĩ khí. Có câu nhất cổ tác khí: nhất cổ thịnh, tái cổ suy tam cổ kiệt Sĩ khí là sức mạnh tinh thần, và còn tác động cả tới sức mạnh thể chất. Sĩ khí suy yếu thì người ta đánh không còn mạnh như lúc đầu được, không lao được nhanh chóng, không chém giết được hăng máu, không dũng cảm xung phong,…
Nhận thấy không có khả năng trong một vài lần xung phong nữa mà phá được trại giặc, các tay bách phu trưởng quyết định tạm lui binh. Tuy nhiên trên chiến trường không phải cứ muốn lui là lui, phải có hiệp đồng tác chiến, có người bọc lót, nếu không quân địch truy kích thì tan vỡ hết toàn quân, chỉ như đàn lợn bị đối phương đuổi chém. Một tay bách phu trưởng có tiếng hơn cả quyết định cho người về xin được lệnh lui binh. Tên này cũng dặn rằng xin xong là phải tìm cách lỉnh về ngay.
– Đô bá, thương vong bên chúng ta quá lớn mà kẻ địch vẫn còn hăng hái, xin đô bá hãy cho thu binh về, chỉnh đốn lại quân ngũ.
– Được!- Triệu Duy Đức cho hậu quân chuẩn bị, rồi đánh chiêng thu quân.
Sau tiếng chiêng thu quân, quân Chiêm lập tức hăng máu lên, đánh quân Hoài Nhân mạnh hơn, ép quân Hoài Nhân phải chạy khỏi tường trại, có kẻ leo thang được, có người bị đánh đuổi gắt quá, phải nhảy cả xuống, tý gãy chân. Nhưng xuống được đất cũng chưa hết, ở trên tường trại, quân Chiêm ném lao, bắn nỏ, bắn cung vào quân Hoài Nhân đang chạy. Đang xoay lưng vào hướng kẻ địch mà chạy, không kịp giơ khiên che, đội hình cũng lộn xộn, nhiều người trúng tên.
Còn may, hậu quân Hoài Nhân cũng tiến lên, bắn tên, ném lao, ngăn quân Chiêm tiếp tục gây thương vong lớn hơn nữa. Đồng thời hậu quân cũng kết trận che chắn cho quân mình lui về. Từ khi nhận tin xin cho phép rút lui tới lúc này cũng chưa đầy một khắc, thương vong nhờ thế được hạn chế rất nhiều so với dự đoán của các bách phu trưởng tiền quân.
Rút về an toàn, chưa kịp chỉnh đốn lại để chuẩn bị đột tấn công tiếp theo, Triệu Duy Đức lại cho gọi các bách phu trưởng tiền quân lại, cùng với cho quân của họ tụ hội quanh một đài lớn. Hậu quân được cắt cử phòng thủ quân Chiêm, phòng khi chúng có ý định tiến ra. Dù sao quân mình có xuất binh thất lợi, địch có ý truy kích cũng là thường.
– Chư vị, xuất sư thất lợi, quân ta đánh nguyên một buổi sáng cũng chưa thể phá được trại địch, vậy cũng nên cẩn thận mưu tính việc tiếp theo chứ nhỉ?- Triệu Duy Đức đứng ở chính giữa, nhìn các tướng sĩ khác, nói từng lời, không có gầm rú nhưng ai nấy đều phải tránh né.
– Đô bá đại nhân, việc quân ta sáng nay chưa giành được thắng lợi, tôi thấy cũng là thường. Quân địch hôm qua bị bất ngờ, nay địch ở đây đã có chuẩn bị, cho nên…
– Việc này sáng nay đã nói rồi, địch đã chuẩn bị, ta cũng đã tiên liệu trước là khó khăn rồi, nên khi các vị xin được lui lại chỉnh đốn, ta lập tức đồng ý ngay mà. Đánh thua một trận như này không phải vấn đề, vấn đề quan trọng là lấy đây làm kinh nghiệm, từ đó cải tiến ngay tức khắc, giành lấy thắng lợi lúc chiều.
Lời này của Triệu Duy Đức một mặt thì khiến các bách phu trưởng xấu hổ khi ban sáng đã quá tự phụ, mặt khác cũng hóa giải tâm tình của các binh sĩ, thay vì là một thất bại, đây chỉ là chưa thành công, và nếu họ cố gắng hơn, sẽ phục thù ngay trong ngày hôm nay.
Các bách phu trưởng có mặt tại tiền tuyến, đối mặt với những hiểm nguy, song cũng là ododis mặt với thực tế, liền đem những gì bản thân biết ra nói hết: từ cách quân Chiêm phòng ngự, lượng tên bắn, các vị trí thích hợp để bắc thang vào,… Cùng làm việc với nhau, Triệu Duy Đức đã xây dựng nên đối sách cho cuộc tấn công buổi chiều.
Các cung thủ từ tiền quân và hậu quân được tụ lại rồi phân chia ra để hỗ trợ các hướng tiến công. Nhưng trong các hướng, phía tường tây bắc là nơi sẽ tập trung nhiều cung thủ hơn cả. Ngoài ra, một tiểu đội được lệnh quay về trại hôm qua đánh hạ, lệnh cho quân trong trại đưa từ binh tới đây, có việc cần dùng.
Sau khi đã ăn xong bữa trưa, quân Hoài Nhân tổ chức tấn công. Quân Chiêm ở trong bắn tên ra rào rào, quân Hoài Nhân cho cung thủ đáp trả, nhưng cũng không ào ào tấn công, mà chỉ nhứ đánh rồi lại lùi. Mỗi khi quân Hoài Nhân tiến lên, cung thủ Chiêm bắn thì lập tức có cung thủ nhắm ngào xạ thủ Chiêm mà ra tay, Cứ suốt buổi chiều như thế, quân Chiêmcàng lúc càng ít cung thủ, nỏ thủ. Tới khi trời gần tối, quân Hoài Nhân vẫn có động thái đe dọa, chưa chịu rút quân. Họ chỉ lui ra xa xa một góc.
Quân Chiêm ở bên trong trại chờ đợi xem đối phương định làm gì, nên không thể nấu cơm, nghỉ ngơi, tinh thần chiến đấu cũng có phần suy yếu. Nhưng tay chỉ huy quân Chiêm khá tự tin rằng quân Hoài Nhân là phe tấn công, tổn hao thể lực, chịu nhiều thương vong, quân Hoài Nhân cũng chả khá gì hơn. Rồi trời cũng gần tối rồi, đánh đêm là không thể: không có ánh sáng đầy đủ, sắp xếp đội hình chả nổi, lao tới thì có khi tự va vào nhau mà giày xéo lên nhau rồi chết, thương vong ấy chứ.
Lúc này, từ hậu phương quân Hoài Nhân, một đoàn người xuất hiện. Là quân đội mà Triệu Duy Đức để lại ở canh phòng căn cứ trước cùng với giam giữ các tù binh. Nhưng giờ đây, họ kéo ra đây hết, lôi theo cả đám tù binh. Đám tù binh không bị trói tay chân, vì chúng còn phải kéo xe. Trên xe chất đầy cơm nước đã được nấu sẵn, vừa tới là có người đứng ra tổ chức để chia cơm cho quân Hoài Nhân vừa tham chiến cả ngày.
Theo lệnh Triệu Duy Đức, quân Hoài Nhân chia ra từng tổ lấy cơm ăn, uống, nghỉ ngơi. Tuy đói, mệt xong cũng chỉ được ăn lưng lửng dạ, uống thêm chút nước cho đỡ khát, không được để bụng căng lát không đánh nhau được. Quân Chiêm thấy đối phương đang ăn uống thì rất điên vì thèm. Nhưng viên chỉ huy trại thì lại thấy một thứ đáng sợ hơn đang diễn ra.
Những tù binh Chiêm Thành được dẫn đi đào đất, cho vào bao tải- đây là những bao tải đựng đất sẽ được dùng để chặn cửa tại trại của họ nếu như họ kịp làm. Giờ thì những cái bao này sẽ được dùng để đựng đất chất làm đường đi lên trại này. Quân Chiêm bị chĩa gươm chĩa giáo vào, không dám trái lời, hùng hục chất đầy các bao đất. Tất nhiên các bao đất cũng là không đủ để tạo một con đường đi lên, vì thế tiếp đó quân Chiêm phải xúc đầy các xe đất. Theo tình thế tiếp theo, các xe đất sẽ được đổ vào một chỗ, rồi tiếp đó các bao đất được chất lên, tạo một con dốc để quân Hoài Nhân đi vào. Khi đó, cổng trại có được khóa chết cũng chả tích sự gì, thậm chsi còn ngăn quân Chiêm chạy nữa.
Viên chỉ huy toát mồ hôi lạnh, một vài người biết chuyện cũng đang lo sợ. Lúc này, Triệu Duy Đức cho một sứ giả tới để gọi hàng. Nếu lúc này mở cổng thành đầu hàng, thì chỉ bị bắt làm tù binh. NGược lại, một khi quân họ tấn công, thì sẽ bị giết bằng sạch. Một số binh sĩ còn chưa hiểu, nhưng với những tay chỉ huy, họ hoàn toàn hiểu hết. Thấy các chỉ huy cấp dưới không giữ nổi tinh thần, tự liệu là đại thế đã qua, tên chỉ huy trại này quyết định đầu hàng.
Nhận được tin đối phương đã đầu hàng, Triệu Duy Đức cũng thở phào. Kế hoạch cậu ta lập ra cũng có thể thành công, xong thương vong cũng không phải không có. Chưa kể là nhiều yếu tố không chắc chắn, ví dụ như quân Chiêm đã đầu hàng có thể chạy tới rồi vứt các bao đất lung tung, không chất thành hàng, khi đó không lẽ bắt quân mình đi chất đường, hoặc giả như quân mình ăn rồi, no bụng làm cơ thể muốn nghỉ, không đánh nổi thì sao…
Trại này đầu hàng, Đức giữ đúng lời hứa, chỉ tước vũ khí, bắt làm tù binh, thu lương thảo, không đánh không làm hại. Cẩn thận cho bố phòng lại lần nữa, phòng có chuyện bất trắc, vì lần này địch bị ép hàng, quân số còn đông, mà vì đầu hàng chứ không phải thua trận, nên e sợ có kể còn lòng không phục, có thể phản kích, nên không chỉ quản chặt, còn phải khéo léo. Đức tự thân mời các chỉ huy ở trại này cùng ngồi uống rượu, ăn ngủ một chỗ với bản thân.
Những tên chỉ huy này là kẻ có uy tín, không có hcungs lãnh đạo, tuy có lòng dạ thì quân Chiêm cũng không thể thống nhất làm phản, thứ hai là có bọn này làm mẫu, sẽ khiến Quân Chiêm thấy làchỉ cần ngoan là được đãi tốt, chúng sẽ an lòng không làm phản. Qua đêm đó, tinh thần binh sĩ Chiêm bị bắt đã dần ổn định. Lúc này quân Hoài Nhân đề nghị tiếp tục đánh, nhân đà thắng lợi, tinh thần đang lên, đánh tiếp trại nữa.
Triệu Duy Đức lần này bác bỏ, gọi thám báo tới hỏi tình hình. Thám báo cho biết từ khi thấy quân họ chiếm được căn cứ thứ hai, các trại khác đều gia tăng phòng ngự, thậm chí các trại ở xa hơn bắt đầu có hành vi cử quân tới để hỗ trợ các trại tiền tiêu phòng thủ.
– Kẻ địch ta phải đối mặt càng lúc càng mạnh, càng khó đánh.- Triệu Duy Đức nhìn tất cả một lượt, giọng nghiêm khắc.
Lần đánh trại thứ hai, Đức chỉ nhắc nhở, nhưng giờ uy đã tăng, lại có trận trước làm thực tiễn, không ai dám tùy tiện vỗ ngực tự đắc. là nhất định thắng. Thấy không khí từ từ chìm xuống, Đức vỗ tay cái bộp, bảo rằng, lấy kinh nghiệm từ trận chiến đấu trước, kinh nghiệm và mưu lược từ trận công thành vừa qua, để dùng cho trận tới đây. Chư tướng nghe vậy, lập tức răm rắp nghe lệnh, Đức thì khẽ cười ruồi, rồi lại dừng. Giờ đây, không ai dám bất tuân trước mặt Đức nữa rồi.