Con đường dài khó đi, lại thêm bị quân Chiêm truy kích, quân Hoài Nhân cũng rơi mất đi 1500 binh sĩ, có chết khi giao tranh với kẻ địch truy đuổi, có đào ngũ bị giết hoặc đào ngũ thành công, có hàng quân Chiêm, cũng có người tự chết vì vết thương nặng hoặc bị bỏ lại vì bị thương,… Số còn lại, là hơn một vạn, trong đó 7000 là binh sĩ, còn lại là phu. Và 7000 binh sĩ này, qua đào tạo trên suốt con đường dài kia, đều trở thành những binh sĩ tinh nhuệ hơn cả khi trước. Không chỉ binh sĩ, các tay chỉ huy cũng được đào tạo tốt hơn, qua từng trận chiến, những người dám chiến đấu, tuân lệnh cha con họ, có tư duy cầu tiến,… được thăng tiến, biến đội quân này dần thành đội quân thống nhất dưới sự chỉ huy của cha con họ Đặng.
– Báo, đã thấy quân tiếp ứng.
– Tất cả cẩn thận, không được giải trừ cảnh giác cho tới khi có lệnh!- Đặng Lượng ra lệnh nâng cao cảnh giác, tuy vậy cũng chỉ để làm màu chút, vì họ đã tới được nơi cần tới, chiến lũy mà Trần Huyện xây dựng mấy tháng trước.
Đối phương tiếp cận bọn họ, không ai mang vũ khí, vì trinh sát đã đi tới thông báo rồi. Người ra đón là Hoàng Văn Định. Khi Amira cùng Hiên Giáo quyết định tiết lộ tin mật cho Chiêm Thành biết, cô ta đâu ngu tới mức quên bố chồng. Amira cho người báo gấp với Kiệt để liệu đường. Kiệt lập tức xúi bố mình lên phía tây, lấy cớ là thăm con. Do cả Kiệt, Minh và Tài đều đánh quá hăng, quan lại Hoài Nhân không ai có thể nói ra nói vào điều gì, Định được lên ngay. Vì thế ông ta thoát nạn bị bắt ở Đại Định, lại lên đây sau khi Đại Định mất vào tay quân Chiêm.
– Các vị, xin mời vào trong chiến lũy. Đồ ăn thức uống, nơi chỗ nghỉ ngơi đã được sẵn sàng rồi.
– Hoàng Văn Định đại nhân, sao lại ra đốn chúng tôi thế này?- Đặng Toán chắp tay tỏ thái độ tôn trọng
– Tướng quân Đặng Toán, cha con tướng quân dẫn đại quân vượt ngàn hiểm nguy lên được đây, giữ được nguyên khí cho Đại Định, cho Hoài Nhân, so với hai vị, tôi đã là cái gì?- Hoàng Văn Định khéo léo đáp lại, ông ta cũng không có ngu, Đặng Toán tuy bề ngoài có chút tôn trọng, nhưng ánh mắt không có sự tôn trọng gì, rồi các tướng lĩnh khác của cha con họ Đặng càng không chú trọng ông ta. Làm quan vài năm, Hoàng Văn Định cũng biết tiến thoái. Vì thế, Hoàng Văn Định lập tức tâng công cha con họ Đặng không chút khách sáo và e ngại.
Có câu không tiện đánh vào mặt thằng đang cười với mình, Định đã thiện chí, quân sĩ của Đặng Toán cũng bắt chước chỉ huy mà thân thiện với Hoàng Văn Định. Không khí hai bên thân mật, Kiệt và Tài lúc này cũng xuất hiện. Ba cha con vui vẻ khi gặp lại sau thời gian dài xa cách.
– Hai thằng nhóc các con cứ xông pha chiến trận như vậy, để những người cha người mẹ phải lo lắng.
– Cha à, cái này cũng là bất đắc dĩ. Nếu được, con chỉ muốn làm một tên công tử bột cả ngày ăn no ngủ kỹ, nhưng ai cho chứ.- Kiệt nhún vai tỏ vẻ bất lực. Quả thực, cậu chỉ muốn làm ăn, kiếm tiền và sống thật thoải mái. Nhưng bị kẻ khác nhắm vào, cậu không thể không phản kích.
– Con thì cha biết mà, thích cuộc sống có chút mạo hiểm. so với ngồi học hành, con muốn chiến đấu.- Tài cười trừ
Cuộc hội ngộ cũng chỉ diễn ra trong quãng ngắn, Kiệt nhắc cha nên đưa đoàn người vào chiến lũy để bắt đầu nghỉ ngơi. Hoàng Văn Định lập tức cáo lỗi vì đã mải nói chuyện với các con mà quên tướng sĩ. Ông ta lập tức tự dẫn đường cho đám Đặng Toán đi vào căn cứ. Khu căn cứ khi xưa được xây để phòng ngừa phía tây, gần đây phía tây bình yên, phía đông lại thành mối nguy, nên công sự phía đông được gấp rút chuẩn bị.
Phu phen được điều động đi đào hố, cắm chông, làm những chiến hào,… ở bên ngoài chiến lũy. Không khí làm việc rất hăng say làm binh lính của Đặng Toán cũng thấy ngạc nhiên. Vì đang xây thêm công sự, đường đi có nhiều người qua lại, thêm các loại xe để chở đất, đựng chông, đường vào căn cứ có chút chật chội, phải có người điều phối giao thông.
Theo sự hướng dẫn, đoàn người tiến vào căn cứ. Tiến qua bức tường, toàn bộ quân lính Hoài Nhân, thậm chí nhiều tướng lĩnh toàn thân run rẩy, thậm chí có người ngã quỵ ra. Suốt thời gian qua trèo đèo lội suối, thiên nạn vạn hiểm, hàng đêm hàng ngày phải đối mặt quân địch, lo lắng bị địch đuổi theo, sợ địch đánh đêm tới mức ngủ không ngon. Giờ cuối cùng đã tới được nơi an toàn, không còn phải lo nghĩ, thực sự khiến tất cả như đi tới thiên đường.
Đặng Lượng cảm thấy mất mặt và muốn thét ra lệnh chỉnh đốn, nhưng Đặng Toán ra hiệu con trai không cần làm vậy. Binh sĩ đã quá mệt mỏi, ép họ thêm cũng vô ích. Có điều ông cũng tự nói với bên Hoàng Văn Định thông cảm và cố gắng gúp các binh sĩ được thoải mái một phen. Toán còn cho người lấy một ít vàng bạc mà bản thân có mang để làm phí. binh sĩ thời gian dài chiến đấu căng thẳng, cần giải tỏa, hi vọng dùng số tiền này cho mướn một ít quan nô tỳ ( phụ nữ phục vụ nhu cầu tình dục trong quân đội) để binh sĩ dùng mà giải tỏa.
Hoàng Văn Định từ chối một hồi, rồi vẫn nhận. Đặng toán kêu các tướng lĩnh bên dưới nghe lệnh, đồng thời hứa hẹn rượu ngon gái đẹp cho binh sĩ để họ hưởng thụ dần dần. Có lời này, quân sĩ coi như xốc lại tinh thần, tuân lệnh hơn. Đại quân tìm chỗ nghỉ ngơi theo sự chỉ dẫn của quân đội trong lũy. Hoàng Văn Định cũng mở tiệc rượu để tẩy trần cho đám người Đặng Toán. Trong tiệc rượu, Hoàng Văn Định mời Đặng Toán ngồi ghế chủ tọa, Toán từ chối hai ba lần, cuối cùng mới ngồi lên để thể hiện khí độ. Tiệc rượu diễn ra sôi nổi, rượu, thịt khiến tướng sĩ thoải mái vô cùng.
Phần Đặng Toán, ông ta cũng uống khá nhiều. Nhưng sáng sớm hôm sau, ông vẫn dậy sớm luyện tập võ nghệ, và cho người mời Hoàng Văn Định tới để hỏi mấy chuyện. Đặng Toán muốn biết tình hình hiện tại của Hoài Nhân. Suốt thời gian qua chạy trốn trong rừng sâu, tin tức hoàn toàn bị mất, cả Kiệt và Tài khi tới cứu cũng chỉ mang được thông tin có phần chưa chắc chắn, nên Toán phải hỏi Hoàng Văn Định gấp. Có biết tình thế thực tế, mới có thể mưu hoạch bước kế tiếp.
– Tướng quân không cần quá lo, tình thế hiện tại đã có phần hòa hoãn rồi.
– Hòa hoãn ư?
– Đúng thế, tại miền bắc, thủy quân kịp thời lui về, phối hợp bộ tốt đánh đuổi bọn cướp biển hoàn toàn khỏi các vùng phía bắc, lập các phòng tuyến chặn đường tiến lên của quân Chiêm. Về phía tây, địch chưa dám động binh, chiến lũy này dù gì cũng có lực uy hiếp nhất định. Hơn nữa, địch cũng đã có đánh tiếng rằng chúng muốn hòa đàm rồi.
– Cầu hòa.
– Đúng vậy! Chúng thả Trương Văn So để ông ta làm người truyền tin. Quân Chiêm nói chúng nghe từ thương nhân các nơi nói, Nam Giao Đô Ty muốn động binh diệt Chiêm Thành, vì bất đắc dĩ nên mới ra tay trước. Nay trót ra tay rồi mới biết là bị lừa gạt, nên xin được dâng cống vật và xin làm phiên thuộc.
– Vậy ai đứng ra đàm phán với chúng.
– Ai dám đứng ra, Lữ Liêm nói bản thân đã bị bắt, không còn quyền gì, nên tin này chỉ là truyền đi, thậm chí có khi còn về tận Hồng Châu.
– Tổng trấn đại nhân cũng thật biết tráng sĩ chặt tay!- Đặng Lượng khịt mũi. So với việc bị giặc bắt, việc giám đứng ra tự tiện đàm phán tội nặng hơn nhiều.
– Quân Chiêm hiện giờ đang làm gì?
– Chuyện này thì tôi không được rành, tin tức này là phía bắc đưa tới, họ nói thế nào tôi biết thế ấy.- Hoằng Văn Định gãi đầu gãi tai, khiến Đặng Toán thực sự không tin được người này có thể sinh ra hoàng Anh Kiệt với hoàng anh tài. Trong thời gian sát cánh chiến đấu qua, hai anh em thực sự chứng tỏ năng lực.
– Sứ giả truyền tin còn không?- Đặng Toán nén sự thất vọng lại, hỏi về sứ giả. Ông ta quyết định hỏi chuyện trực tiếp.
– Còn!- Hoàng Văn Định sai người gọi sứ giả ngay.
Tay sứ giả thấy Đặng Toán lập tức quỳ vội, ai chứ Đặng Toán thì y biết rõ. Hơn nữa thấy Đặng Toán, y biết bản thân lần này quay về là có tin tốt hoặc chí ít là có thể ăn nói rồi. Chứ như nói chuyện với Hoàng Văn Định chán mớ đời, không dám quyết, không có hiểu biết, chả làm được gì hết.
– Tình hình hiện tại ở phía bắc thế nào rồi?
– Bẩm tướng quân, các tướng quân Phạm Thời Trực, Ebisu và Lý Vĩnh Khuê đã đuổi bọn cướp biển chạy về nam, thiết lập các đồn lũy vững chắc để chống cự bất kỳ cuộc bắc tiến nào của quân Chiêm và lũ cướp biển.
– Trên biển thì sao? Phía bắc không có cảng biển thuận lợi để đóng quân.
– Đúng vậy, đó là vấn đề mà các vị tướng quân đang đau đầu. Bão sắp tới, không có cảng thì toàn bộ thuyền bè sẽ bị quật nát. Nhưng nếu từ bỏ, đưa thuyền đi nơi khác, không có thủy quân bảo hộ, địch dùng thủy quân và cướp biển đi thuyền tấn công vòng ra sau thì cũng chết. Chính vì lẽ đó nên các tướng quân hi vọng có thể sớm mở một trận chiến lấy lại được thế chủ động, tốt nhất là lấy lại cảng Thị Lị Bị Nại để đưa thuyền về đó.
– Họ có kế hoạch gì rồi sao?
– Thưa, chuyện này thì tôi chưa đủ quyền biết tới. Có điều, tôi biết là bên Tân Bình sẽ hỗ trợ. Tuy Trương Văn So bị bắt, các vị tướng quân cũng thuyết phục Tân Bình rằng chỉ có Hoài Nhân vững chãi thì Tân Bình mới không lo lắng bị tấn công. Vì thế, Tân Bình chịu mở hầu bao với ta.
– Hừ! Sự trợ giúp ở mức nào.- Đặng Toán cảm thấy gấp gáp tấn công là không khôn ngoan. Kẻ địch nhất định chuẩn bị kỹ càng chờ bên mình phát động tấn công. Hiện tại không biết kế hoạch tấn công là gì, ông ta chỉ có thể hi vọng thêm chút tin tốt từ viện trợ của Tân Bình mà thôi
– Trước tiên là về lương thảo, Hoài Nhân viện trợ cho ta một lượng lương thảo lớn đủ dùng. Lương thảo sẽ được vận từng đợt tới bằng đường thủy. Thứ hai là vũ khí, họ cũng rộng rãi viện trọ rất nhiều khí giới cho chúng ta.
– Còn quân đội thì sao?
– Tân Bình không nhắc tới.
– Vậy mi chuẩn bị, ngay ngày mai ta sẽ cùng mi xuống phía bắc, gặp các tướng lĩnh để nói chuyện.
– Vâng!