Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 385: 385: Nguy Thành 5



Quyển IV: Chiêm- Giao đại chiến
C 64: Nguy thành (5)
Tiêu diệt 600 tên cướp chỉ với 300 binh sĩ, Amira không vì thế mà sinh lòng tự cao, đối phương là từ nhiều băng cướp hợp thành, khả năng phối hợp hạn chế, hỏa khí cũng ít mà lại dùng hầu hết để bắn phá cổng khu làng rồi, bị mình tập hậu là lấy mệt đánh với khỏe, chống sao nổi.

Rồi bên mình còn được tôi luyện với quân Hồng Bàng, bày kế dụ địch, nên diệt gọn.

Vì thế, cô nàng yêu cầu tất cả tướng lãnh không được coi trận chiến vừa rồi làm cơ sở so sánh, phải chuẩn bị hết khả năng cho cuộc đối đầu tiếp theo.
Tuy vẫn có vài người chưa thể quán triệt hoàn toàn, cũng nâng cao nhận thức, cho nên không có sai lầm quá lớn khi bọn cướp biển tấn công.

Lần tấn công này, là cuộc tấn công tổng lực của bọn cướp biển.

Chúng huy động mọi tay cướp biển, quân số lên tới 9000 tên.

Sở dĩ huy động quy mô lớn, là vì chúng đã biết về đội quân Hiên Giáo, quân Tây Bình, cuộc hội quân quy mô của họ.
Sau khi Hiên Giáo đánh bại 600 tên cướp biển, họ không bắt giết được hết, có kẻ trốn được, và mang tin này về sào huyệt lũ cướp biển.

Khi biết hơn 600 tên bị đánh tan và bắt giết, lũ cướp biển cũng phần nào để tâm.

Những tên cướp biển đầu sỏ chỉ huy 3 băng lớn quyết định cần thêm thông tin trước khi ra tay.

Chúng tung người vào bắc Hoài Nhân dò la.

Tuy rằng không thu hoạch được nhiều tin tức do người dân chuyển hết vào các khu tập trung, nhưng chúng không bỏ cuộc, đi bắt cóc một vài người moi tin, và chịu khó quan sát, để biết tới tin tức về quân Hiên Giáo xuất trận, cuộc họp các bô lão gần đây để xây dựng một đội quân lớn đối chọi với chúng.
Lũ cướp biển không ngu, kẻ địch có quân số ngang hoặc nhỉnh hơn, lại có ưu thế là tiếp vận tại chỗ, nếu chúng không thể đánh tan địch sớm, thì tổn thất rất nghiêm trọng: hỏa khí tiêu hao, nhân lực tiêu hao,…!Các băng cướp biển vốn không có cơ sở kinh tế, chỉ có lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đem hàng hóa, người cướp được đem bán lấy tiền, đánh lâu không đạt được thành công, hoặc tổn thất vượt quá doanh thu thì chính là bại trận.
Đoàn thuyền cướp tới nhanh hơn quân Hiên Giáo và Tây Bình dự kiến nhiều, lực lượng cũng vượt qua họ dự tính, họ cứ nghĩ chúng sẽ tới từng đợt để họ có thể đánh lui dần chứ.

Phong hỏa đài và người báo tin chạy như bay mang tin tức tới cho các cấp chỉ huy.

Triều Trường Khanh cho gọi Nhân và Đức lại ban chuyện gấp.
– Kẻ địch nguy hiểm hơn ta tưởng, chúng có thể tụ quân lại đánh một đòn quyết định như này, thế vô cùng nguy ngập…!kế hoạch khi trước bàn với cô ả Hiên Giáo e rằng khó dùng lại được! Các đệ có ý kiến gì không?

– Theo ý kiến huynh là muốn gì?
– Ý của ta chính là nên co cụm phòng ngự, bỏ mặc các tiền đồn, khu tập trung, giữ gìn quân lực của ta.
– Lão đại, anh điên rồi, ta thừa biết địch sẽ không đơn giản bỏ qua.

Chúng tuy đánh cướp vì tiền bạc, nhưng cũng được bọn Chiêm Thành thuê mướn, ta với chúng sớm muốn phải đánh một trận.

Giờ ta để đồng minh bị tổn thất trước, thì tới lượt mình, ta cũng còn ai chia lửa đây.

Quân Hoài Nhân còn co cụm hơn cả ta.
Trần Hựu Nhân không phải không có đầu óc, nhất là khi hai bên gặp mặt, bàn bạc chiến thuật một cách toàn diện, Amira luôn nêu cao khẩu hiệu môi hở răng lạnh, giải thích tính quan trọng của việc hợp tác, nhấn mạnh hậu quả,…
– Ý ta không phải là bỏ rơi đồng minh.

Ta muốn giả yếu để dụ địch.

Ta sẽ để cho địch nghĩ quân ta thực sự bị dọa sợ bởi chúng, cho nên lui lại, chúng sẽ thoải mái tấn công khắp nơi mà không ngờ là ta ập tới tấn công bất ngờ.

Ta thông báo cho các nơi khác biết trước kế hoạch mà.
– Lão đại, tôi phản đối ý kiến này.- Đức đột ngột lên tiếng
– Hử?
– Ngài nghĩ xem, những cứ điểm phòng ngự dù bị bỏ rơi vẫn đánh rất anh dũng, bọn cướp biển liệu có ngờ vực.

Chúng đủ thông minh để lập tức tổng tấn công, thì cũng đủ thông minh để đoán ra kế ấy.
– Ta không thể lừa dối đồng minh được.

Họ là tân binh, tinh thần rất yếu, ta mà rút quân thì họ tự tan vỡ ngay.
– Tôi không đề xuất giấu tin, tôi đề xuất không rút quân, vẫn chiến đấu như thường.- Đức nói nhẹ nhàng
– Kẻ địch vô cùng mạnh và giỏi, đánh theo cách tiêu hao thì ta chết trước.
– Ta không chết trước, kế hoạch tấn công bất ngờ của lão đại thực ra vẫn diễn ra, nhưng ta làm cách khác.

Sau mỗi trận chiến, ta sẽ có vài người bị thương nhẹ phải không.

Họ sẽ được đưa đi chữa trị, tôi sẽ dẫn họ đi lén ra sau lưng địch, tấn công cảm tử, đốt kho lương, thậm chí nếu cần thì chém đầu tên chỉ huy,…
– Kế hoạch rất táo bạo.

Nhưng hay lắm!- Triều Trường Khanh- Có cần thông báo sách lược này cho đội bạn.
– Ta nên thông báo trực tiếp cho Amira thôi, kế hoạch tuyệt mật, càng ít người biết càng tốt.

Ngoài ra, ta cần xin thêm người.
– Hả?
– Ít nhất phải có 100 người thì mới đánh cảm tử hiệu quả được.

Nhưng nếu ta mất 100 lính giỏi thì khả năng tác chiến cũng giảm, xin tăng viện thêm lính dự bị trước là tốt nhất.
Kế hoạch của Đức rất hay, bên Amira cũng tính làm theo, nhưng cô lại nghĩ lại, dùng kế này nhiều thì e bị lộ, bởi địch khá thông minh.

Cũng may, có người đề xuất một phương án có sự cải tiến.

Thay vì cho quân vòng ra sau theo đường bộ, họ xin viện binh.

Thủy quân Tân Bình có thể giáp kích lũ cướp biển.
– Độc đáo đấy!
Amira cho người qua làng Hồng Bàng đánh tiếng, vì chỉ có làng Hồng Bàng mới có thể giúp họ liên lạc thủy sư Tân Bình.

Sau đó, Hiên Giáo tập trung toàn lực chỉ huy quân mình nghênh chiến bọn cướp, hoàn toàn mặc kệ thủy quân Tân Bình, họ bao giờ tới thì tới, không có liên lạc gì thêm, tránh lũ cướp biển để ý.
Cuộc chiến giữa hai phe từng bước được nâng cao, bọn cướp biển tập trung lực lượng tấn công từng cứ điểm một, dọa người trong cứ điểm phải sớm mà hàng, hễ mà ép chúng phải đánh lâu, thiệt hại nặng thì công phá được nơi nào là giết sạch, gà chó không tha.

May mà các cứ điểm chỉ còn tráng đinh, nên không ai mất tinh thần tới mức hàng địch ngay.

Cùng với các cứ điểm liều chết chống cự, quân tiếp viện bên ngoài không ngừng tổ chức tấn công để giảm áp lực cho các cứ điểm.

Quân Hiên Giáo có sự trợ giúp của dân bản địa, lại cũng có nhiều tướng lĩnh từng là dân bản địa, biết đường ngang ngõ tắt, băng rừng vượt suối, đi tắt đón đầu, đánh bất thần từ mọi nơi, khiến lũ cướp biển không thể không căng mình ra phòng bị.
So với phía bắc, nơi Hiên Giáo trú quân, phía nam, nơi chỉ có quân Tây Bình, các cuộc tấn công không hiểm bằng, đổi lại công sự và khí giới sắc bén hơn, nên họ thủ tốt.

Vì thế, lũ cướp biển ở đây dần mất cảnh giác cho một cuộc tập kích từ phía sau.

Triệu Duy Đức lựa đúng thời cơ, dẫn 100 tử sĩ cùng mình mang lương khô, dẫn theo người bản địa luồn qua địch, tới phía sau lưng chúng.
Trước tiên, y tìm vị trí các kho lương, nghiên cứu xem kho lương nào dễ đột kích nhất mà số lượng lương thực ở đó cũng nhiều.

Nếu là kho lương quá ít, thì cũng chả có chuyện gì, nếu chọn nơi quá nhiều kẻ canh giữ, đánh vào chưa chắc thành công, mà còn có thể bị giết sạch, hi sinh vô ích.

Sau nhiều đắn đo, y quyết định chọn một kho lương hạng trung, không chỉ bởi hai tiêu chí trên mà còn bởi y phát hiện hôm đó có một tay đầu lĩnh cướp biển đi về nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày công thành phá lũy mệt mỏi.

Đức thấy tên này khả năng là một tay lớn, vì tiền hô hậu ủng khá ghê.

Còn may, phía nam này chưa có cuộc đột kích từ phía sau nào, cho nên địch buông lỏng cảnh giác vô cùng, sau khi tên tướng cướp ôm gái là lũ đàn em cũng tản ra ăn uống nhậu nhẹt, không có chút canh phòng gì nữa.
Đức lệnh toàn quân lấy lương khô ra ăn, lấy áo quần đã chuẩn bị sẵn ra, đây là quần áo của bọn cướp, lấy từ thi thể những tên cướp biển bị bỏ lại, tất nhiên bình thường thì họ cũng mặc quần áo lũ cướp biển rồi, nhưng mấy hôm nay ăn gió nằm sương, bụi bặm, rách nát quá, Đức sợ bị lộ nên mới bảo đổi bộ khác.

Bộ này cũng có chút rách nát vì vết đao kiếm chém vào, nhưng đỡ bụi bặm hơn.

Hơn nữa, lần này tấn công là quyết tử, mặc bộ quần áo mới thì cũng đỡ.
Cả bọn bắt đầu đi về phía kho lương.

Không đến nửa thời gian uống một chén trà, trăm người tử sĩ trong bộ quần áo cướp biển đã tới trạm kiểm soát phía trước.

Một đội gồm tên tiểu tướng và hai gã lính đi lên, trông chúng không có gì nghi ngờ cả.

Phía nam không hề có chuyện bị tấn công từ phía sau, nên sự cảnh giác giảm đi.
Đức hướng phía kẻ kiểm soát mà quát:
– Còn không cho đi? Bọn ông hôm nay có việc gấp cần tới.
Tên tiểu tướng hất nhẹ tay, hơn 20 tên cướp biển liền tiến lên mở chướng ngại vật che ở đường lớn.

Đức và đoàn người lừng lững đi vào, qua được khoảng hơn 30 binh lính thì tên tiểu tướng cảm thấy đám binh này rất lạ mặt liền hỏi Cao Sơ:
– Các ngươi ở băng nào
– Bọn ta là…
Đức nhíu mày nhìn lại, tỏ vẻ không vui, toan trả lời, nhưng đột nhiên quát to:
– Động thủ.
Chưa dứt lời, y và hơn 30 tử sĩ rút gươm, dơ cao thanh đao sắt bén, không cần đợi cho lính canh kịp hoàn hồn, lưỡi đao lạnh sắc cứ thế đâm vào lồng ngực chúng.

Lũ cướp biển hoảng sợ trừng trừng con mắt, đang muốn ngẩng đầu lên trời mà thét dài thì liền bị Đức thò bóp chẹn cổ họng.

Các binh sĩ khác cũng lao vào, lấy số đông mà ngăn địch báo động.
Giải quyết xong trạm gác, cả bọn lập tức tăng tốc tiến vào kho lương.

Tiến vào, tất cả chi ra, 20 người tới chỗ kho lương, 20 người tới khu vực để khí giới dự phòng, còn lại 60 người theo Đức đi tới lều chủ tướng.
– Có việc gì?- Một tên gác gần đó thấy Đức dẫn đông người, lăm lăm khí giới, sát khí đằng đằng tiến lại thì thấy lạ, ngăn cản.

Đức lúc này thấy trại chủ tướng đủ gần, không thèm che giấu nữa, thò tay lấy tù và trong người, thổi một hơi rồi dẫn toàn quân ập vào.
Ở bên trong, tên tướng cướp và đàn em đang bù khú thì nghe tiếng tù và, rồi tiếng chém giết.

Tay này và đàn em ngạc nhiên ra xem, chỉ nhìn thấy đám quân sĩ sớm đã bị náo loạn hết rồi.

Trong đám quân sĩ hỗn loạn đó chỉ thấy có một viên tướng dáng người cao to, cường tráng c, trên tay hắn cầm một thanh đao dài, chẳng ai có thể ngăn cản hắn nhằm hướng này mà lao tới.
Sau lưng tên tướng sĩ đó, mấy chục tay tử sĩ tinh nhuệ cùng dùng những binh khí kì quái anh dũng liều chết đồng loạt lao về phía trước.

Lũ cướp biển lúc này mới lóc ngóc từ các lều trại đi ra, liều chết mà ngăn cản, nhưng thực chất là ngăn không nổi.

Dưới sức mạnh như vũ bão của tử sĩ, phòng thủ gấp gáp của bọn cướp dễ dàng bị sụp đổ.
Tên tướng cướp cũng có chút bản lĩnh, gào thét ra lệnh tổ chức lại, nhưng hành động của y khiến Đức chú ý, cậu ta chém phăng vài tên cản đường, rồi đột ngột chay về phải vài bước lấy đà, ném mạnh cây đao dài.

Cây đao bay tới cực nhanh, may mà tên tướng cướp có đàn em trung thành lao tới che chắn, mũi đao xuyên qua người gã đàn em, cắm vào vai tên tướng cướp, xác tên đàn em đè lên người gã.
Thấy tên tướng cướp bị đè ngã, Đức vội hô lớn
– Thằng giặc cầm đầu đã chết!
– Thằng giặc cầm đầu đã chết!
– Thằng giặc cầm đầu đã chết!
Nghe thấy tên giặc cầm đầu đã chết, đám tử sĩ chẳng hiểu rõ đầu đuôi, cứ thế hô hào hưởng ứng.
Lúc này Đức chỉ có tay không, nhưng bọn cướp biển lao tới chỗ hắn thì hoảng hốt, Đức thừa cơ giật lấy một cây đao trong tay tên cướp trước mặt, chém gục hắn rồi giơ cao cây đao, hô hào các tử sĩ tiến về phía trước, đám tàn quân cũng điên cuồng quơ đao, múa kiếm, kêu gào la hét đánh về phía bọn cướp ở phía đối diện.

Cùng lúc này, kho lương, kho binh khí đồng loạt phát hỏa, ánh lửa bốc tận trời.

Đang trong thế bị động chống trả vang lẫn tiếng hô vang mừng rỡ vang trời của đám tử sĩ, niềm tin của nhiều tên cướp biển bắt đầu dao động, chúng bỏ chạy bất chấp số lượng áp đảo.

Còn Đức, cậu ta dần đám tử sĩ nhào lên, bắt kịp tên tướng cướp vừa được đám đàn em lôi ra khỏi cái xác, chém cho y một cái, rồi chặt lấy đầu y..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 385: Nguy thành (6)



Đức về được tới nơi an toàn, bên người còn không tới 20 người. Trận chiến vào kho quân lương tuy thắng lợi, chém được đầu một tên tướng cướp tầm trung, phá được kho lương, nhưng chênh lệch quân số vẫn quá lớn. Sau một hồi hoảng loạn, địch đã lấy lại bình tĩnh và phát hiện ra rằng Đức chỉ mang tầm 100 người. Chúng tổ chức truy kích. Đức không dám phản công lại mà tập trung chạy trốn. Dù thế, quân địch quá đông, nếu có không những người cận vệ dẫn quân cảm tử đánh lạc hướng, Đức chưa chắc về được. Nhìn cơ thể đầy vết thương và cái đầu tên tướng cướp trong tay Đức, Khanh và Nhân không khỏi cảm phục.

Khanh đem đầu tên tướng cướp ướp vôi, trước tiên là treo lên cho địch thấy, lại báo tin về cho thành Đại Định, trước là báo công, sau là hi vọng họ thấy được tình hình trên này còn khả quan mà tìm cách tiếp viện cho họ. Bằng cách treo đầu thị chúng cái đầu tên tướng cướp, Khanh khiến bọn cướp biển đang tấn công phía nam có phần rén khi không biết khi nào sẽ có một đạo quân cảm tử vòng ra sau chém đầu chủ tướng. Trước đây đánh trận, chúng không phải lo lắng mặt sau, giờ phải chia binh ra để phòng kho lương bị đánh úp, cho quân kiểm soát các ngả đường để không có đạo quân nào lẻn qua được,… Quân số bọn cướp biển bị chia ra, lực lượng tấn công mỏng bớt, thế công cũng bớt hung hãn đi.

Nhân lúc kẻ địch giảm thế công, Khanh khẩn trương cho người đào hào đắp lũy thêm chắc chắn, lại tuyển mộ thêm tân binh. Khanh biết rất rõ ràng những tên cướp biển sẽ không bị dọa sợ lâu, chúng sau khi thấy bên mình không có hoạt động vòng ra sau lưng chúng nữa, ắt là cho rằng bên họ đã hết bài, hết người để tổ chức một trận tấn công sau lưng, khi ấy, chúng sẽ thấy tự tin hơn, đưa lực lượng ở sau lưng ra tiền tuyến, tấn công càng thêm dữ dội.

– Chúng ta còn lực lượng dự bị nào nữa không vậy đại ca?- Trần Hựu Nhân cho rằng cần phải kéo dài thời gian địch chú ý thêm nữa, thời gian qua khổ chiến với địch, tuy không để chúng tiến sâu, nhưng thương vong phải chịu vì thế cũng cao, 2000 quân tnh nhuệ không đủ 1000 còn khỏe mạnh, 2000 hương binh hương dũng đều bị thương từ nhẹ tới nặng.

– Cho dù còn, ta cũng không có tướng chỉ huy!- Triều Trường Khanh lắc đầu. Đừng nhìn Đức tấn công trại địch mà nghĩ là chỉ cần lén vòng ra sau rồi tập kích khi địch không ngờ vực là được. Đức đã chọn mục tiêu rất chính xác, thời cơ là vừa vặn, nên mới vừa đốt kho lương, vừa giết tướng địch, khiến lũ cướp biển không thể không co cụm phòng ngự. Giả như một viên chỉ huy quá nhát, chỉ dám tấn công kho lương nhỏ, thì chắc gì địch đã để ý, còn như tấn công kho lương quá lớn, không đủ lực lượng, thì khác gì nướng quân.

Khanh nói thế, Nhân không biết nói gì hơn, hai bọn họ thì phải trực chiến, Đức lại đang bị thương, đúng là không có biện pháp. Khanh sở dĩ muốn xin thêm viện quân từ thành Đại Định, có lẽ cũng là vì thế.

Bản báo cáo của Triều Trường Khanh về tới thành Đại Định, Lữ Liêm nghe qua liền thấy do dự. Y cảm thấy phía bắc tác chiến cũng không tồi, nếu chi viện để phía bắc đánh lui lũ cướp biển, rồi nơi đó rảnh hơn, đem quân về cứu Đại Định, cũng chưa chắc không phải ý hay. Có điều tình hình Đại Định giờ cũng căng thẳng, mặt biển bị phong tỏa còn phía nam, quân Chiêm tấn công rất ác, không dư quân mà chi viện.

Ở phía mặt biển, quân Chiêm dùng thuyền đá đi tới cửa biển rồi tự đánh chìm, khi đó con thuyền thành một chướng ngại vật khiến thuyền của thủy quân Hoài Nhân khi tiến ra phải hạ tốc độ để lách qua. Thủy quân Chiêm ở ngay ngoài, hễ thuyền thủy quân Hoài Nhân tiến ra, nhân lúc họ phải giảm tốc độ mà bắn tên, máy bắn đá vào để phá hủy. Thương vong khá lớn, thủy quân Hoài Nhân co cụm vào cảng Thị Lị Bị Nại tiêu cực phòng ngự. Thủy quân Chiêm nhân đó chiếm lĩnh các vùng đất xung quanh, đổ bộ quân, xây cảng tạm để trú đóng thủy quân tại đó, bao vây chặt ở đầm Thị Lị Bị Nại.

Tất nhiên, thủy quân vẫn tổ chức vài cuộc chiến với quân Chiêm, nhưng không có liều sống chết mà đánh ra. Lý Vĩnh Khuê và Ebisu đều không muốn chịu tổn thất nghiêm trọng, phần Ebisu vì tính tìm lợi tránh hại, phần Lý Vĩnh Khuê là do hắn tính rằng chiến tranh là trường kỳ, không cần liều lĩnh trước mắt. Tuy rằng địch tạm thời phong tỏa được cửa ra, nhưng không phải y không có cách phá giải, chỉ chờ cho đối thủ có một tia sơ suất, Khuê nhất định bắt lấy, đánh cho kẻ địch một đòn không gượng dậy nổi.

Ở phía nam, cha con Đặng Toán, Đặng Lượng anh dũng chiến đấu, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân Chiêm. Tuy kẻ địch huy động gần 20 con voi chiến, nhưng phòng tuyến phía nam Hoài Nhân vẫn vững như thành đồng. Chỉ ngặt nỗi tiêu hao rất lớn, để đẩy lùi kẻ địch, Đặng Toán tung đội kỵ binh xung trận cảm tử, tổn thất gần một phần ba ngựa chiến và kỵ sĩ. Đây là một tài sản giá trị lớn, ngựa chiến cần tài nguyên lớn mới có: chọn giống bố mẹ, chế độ nuôi, phương thức huấn luyện, trang bị,… còn phần kỵ sĩ thì phần lớn kẻ chết rất may chỉ là loại rẻ tiền, Đặng Toán đã tìm ra lâu rồi bằng trường đua ngựa, y chọn ai có tài nhất thì thăng làm kỵ sĩ cảm tử, trước giờ ra trận thì bắt người nhà, ai không nghe thì người nhà sẽ chết, ai dũng cảm thì người nhà có lương, có tiền, sống chở về thì được thưởng hậu hĩnh. Còn đa số kỵ sĩ chuyên nghiệp không sao cả.

Tình hình chiến sự hai khu này báo về, tất cả đều ở thế giằng co. Với Lữ Liêm, việc chiến sự cứ ở thế giằng co làm y rất căng thẳng, vừa sợ là thế này cứ giữ yên thì bên mình sẽ bại, nhưng cũng sợ có biến động gì đó. Tâm tình y căng thẳng, nên cái tin có thể tạo một biến chuyển tốt ở phía bắc không ngừng khuấy động tâm thần y, cuối cùng thì Lữ Liêm không thể nhịn được, triệu tập một hội nghị nhỏ gồm bản thân, Phạm Thời Trực, Trương Văn So để bàn việc.

– Theo các ngươi thì sao, liệu có nên chi viện không?- Lữ Liêm nhìn hai người, giọng thấp thỏm

– Việc chi viện tôi thấy là không cần thiết!- Trương Văn So lắc đầu

– Tại sao?

– Nếu ta rút quân lên phía bắc chi viện, địch tổng lực tấn công phía nam, phía biển thì sao? Kẻ địch với ta giằng co vì chúng cảm thấy không có cơ hội chiến thắng nhanh, hai bên đều đang chờ cơ hội đối thủ lộ sơ hở, bất kỳ hành vi nào cũng có thể khiến ta ở thế vạn kiếp bất phục.

– Đúng vậy, bất bại ở ta, thắng là ở địch!- Phạm Thời Trực cũng khuyên Lữ Liêm nên cẩn trọng. Trực là tướng, tuy tầm thường nhưng cũng biết việc cẩn trọng.

– Chà, vậy ta nên phúc đáp đối phương ra làm sao? Nếu như nói rằng quân ta khó khăn, chỉ e tên tiểu tướng ngã lòng, nhỡ chẳng may…

– Cái này…

– Tổng trấn lo lắng có lý, lão phu đề nghĩ tặng tiền, lương thảo, rượu,… làm quân hưởng để khích lệ tinh thần bọn họ.

– Cũng chỉ còn cách ấy!

Lữ Liêm cho vời Hoàng Văn Định tới, nói sơ qua việc để Định biết tầm quan trọng của việc này, yêu cầu ông ta tìm cách lấy một chút lương thảo, rượu thịt đưa sang cho Triều Trường Khanh. Được sống và tôi luyện trong môi trường quan trường một thơi gian, Hoàng Văn Định cũng dần lột xác, ông ta có một ý tưởng hơi táo bạo, quyết định nói ra. Theo Định, còn có một đạo quân có thể dùng, là đạo quân của Trần Huyện đang đóng giữ ở phía Tây.

Theo tin báo về từ con trai Hoàng Văn Định là Hoàng Anh Tài, phía tây hiện đang giằng co, ba người con của Định à Minh, Kiệt và Tài cùng có mặt trên đó đấu với quân địch. Biết con không ai bằng cha, Hoàng Văn Định tự tin rằng các con ông ở trên đó là đủ sức để chống địch, đạo quân của Trần Huyện chưa cần dùng tới, nếu phía bắc cần, có thể điều động.

Lời này của Hoàng Văn Định như mở một lối đi mới cho Lữ Liêm và Phạm Thời Trực, hai người tán đồng, nhưng Trương Văn So thì vẫn phản đối vì sợ có biến. Hoàng Văn Định liền lấy thành tích của 3 người con trai ra làm đảm bảo, có câu thực tế là thước đo cho chân lý, với thành tích của ba anh em nhà họ Hoàng, Lữ Liêm vô cùng an tâm. Có chăng ông ta muốn Hoàng Văn Định cùng 3 người con trai lập quân lệnh trạng đảm bảo giữ được phía tây nếu điều Trần Huyện đi.

Định vỗ ngực đảm bảo, viết thư gửi gấp. Nhận được thư của cha, Hoàng Anh Kiệt, Hoàng Anh Minh và Hoàng Anh Tài không khỏi cảm thán cha mình được làm việc trong môi trường linh hoạt hơn, cũng biết tư duy một chút. Ba anh em đều không sợ quân Chiêm kéo tới, mà nếu Trần Huyện đi, họ cũng thoải mái thi triển quyền cước, lập tức viết quân lệnh trạng gửi về gấp.

Lữ Liêm nhận quân lệnh trạng của 3 anh em Minh, Kiệt, Tài cùng với Hoàng Văn Định, liền điều Trần Huyện tiến về phía bắc làm tiếp viện, để Tài thay hắn trấn thủ phòng tuyến mới lập ở phía tây. Trần Huyện cũng lấy làm vui, so với việc giữ một toàn thành lũy không biết bao giờ mới dùng tới, thì được xuất trận lập công hấp dẫn hơn nhiều. Y lập tức lên đường ngay.

Lữ Liêm cũng cẩn thận, thông báo cho Đặng Toán, Đặng Lượng, Lý Vĩnh Khuê và Ebisu sự thay đổi để mong họ biết mà an tâm, nếu miền bắc có chuyển biến tốt, thì họ cũng sớm có chi viện để giải quyết thế giằng co. Ngay lập tức, cả Đặng Toán lẫn Lý Vĩnh Khuê đều vội cho người về để hỏi chuyện. Hai người họ đều có kế sách táo bạo liên quan tình hình mới. Đó chính là tạo giả tượng rằng quân Hoài Nhân di chuyển lên phía bắc để hưởng ứng thành quả cuộc chiến vừa rồi của quân Tây Bình, thực tế vẫn giữ nguyên đại quân. Như biết được quân Hoài Nhân chia quân lên phía bắc, hậu quân dự bị không đủ, địch có thể sẽ liều chết đột phá, họ có thể dụ địch để đánh một đòn nặng. Hai kế hoạch cơ bản giống nhau, đúng là anh hùng sở kiến lược đồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.