Du Tri Niên không biết mình về nhà bằng cách nào.
Đóng cửa lại, đèn ở lối ra vào tự động bật sáng. Hắn tựa vào cánh cửa, không cử động. Một lúc sau, đèn ở lối ra tự động tắt.
Hắn tạm thời không thể suy nghĩ được, tim vẫn đang đập thình thích.
Vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Tiêu Ý Trì nữa, không ngờ đối phương sẽ tấn công bất ngờ. Cuối cùng Tiêu Ý Trì nói với hắn, “Luật sư Du, ngày mai gặp lại.”
Bản thân cảm thấy thế nào? Ngạc nhiên? Không biết phải làm sao?
Có lẽ là không có ác cảm. Trong phòng tắm, nước nóng từ vòi sen xối vào Du Tri Niên, hắn cúi đầu, dùng tay tuốt bộ phận cứng rắn trên cơ thể.
Ngửa đầu rên rỉ. Chất đục màu trắng bắn lên tường, chảy xuống theo dòng nước.
Du Tri Niên nheo mắt thở dốc, lồng ngực phập phồng.
Nếu sự bốc đồng đối với Tiêu Ý Trì lớn hơn tình cảm, thế thì tại sao cơ thể vào thời điểm này —— sau khi nghe những lời Tiêu Ý Trì nói lại hưng phấn như vậy?
Hắn muốn liếm vết thương trên mặt anh, muốn anh quỳ xuống ngậm dương v*t của mình, sau đó bắn tinh lên mặt anh.
Du Tri Niên nuốt khan, hầu kết di chuyển lên xuống.
Hắn lại cửng lần nữa.
Mình có thể bắt đầu từ mắt cá chân của cậu ấy, liếm hết những vết thương trên khắp người cậu ấy, sau đó cắm phập vào, làm cậu ấy thở dốc, làm cậu ấy rên rỉ, làm cậu ấy thể hiện vẻ mặt mềm mại và ngây thơ dưới thân mình, nghe cậu ấy xin tha khi sắc dục dâng trào, sau khi được đút no thì nghe cậu ấy ngọt ngào gọi bên tai “Tri Niên…”
Dục vọng cuối cùng cũng trôi theo dòng nước.
Du Tri Niên từ phòng tắm đi ra, mặc đồ ngủ rồi nằm xuống giường. Hắn quay đầu nhìn Snoopy bên gối, lầm bầm lầu bầu, “… Mày nói xem, tao nên làm gì với bạn mới của mày bây giờ?”
Ngày mai.
Ngày mai cậu ấy lại giở trò gì đây?
Du Tri Niên nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm.
Đường Vãn Trừng ngáp một cái, uể oải dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Tiêu Ý Trì vừa lọc cà phê vừa ngâm nga một giai điệu.
Tối quá, Tiêu Ý Trì gọi cho cô, muốn có thiết bị pha cà phê đen, cần dùng vào sáng sớm, nói là “muốn theo đuổi người ta”, bảo cô “khẩn trương chuẩn bị”. Lại chả thế, quản gia lập tức liên hệ với bộ phận ăn uống và phòng bếp của khách sạn, nói buổi sáng có khách ở tầng đỉnh muốn tự pha cà phê, vui lòng phối hợp sắp xếp thiết bị.
“Đường Đường, nào, thù lao.” Tiêu Ý Trì quay người, đưa cốc cà phê đen đã pha đầu tiên vào tay cô, “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ!” Lúc nói, anh cười cong cả mắt, vô cùng vui vẻ.
“Đối phương là ai thế, chảnh thế này…” Đường Vãn Trừng cầm ly cà phê, bĩu môi.
“Khi đến lúc tớ sẽ nói cho cậu biết.” Du Tri Niên và Đường Vãn Trừng hiện đang có quan hệ công việc, Tiêu Ý Trì không muốn làm khó hai người, có thể giấu được bao lâu thì giấu.
Hương thơm đắng gắt nâng cao tinh thần, Đường Vãn Trừng nhìn ly cà phê hoàn hảo, không so đo nữa.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Du Tri Niên ấn tắt chuông báo thức trên điện thoại.
Sau khi rửa mặt xong, hắn kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, Tiêu Ý Trì gửi cho anh một meme mặt cười thật tươi: Luật sư Du, chào buổi sáng ~
Ngủ dậy có thể nói cho em biết được không?
Du Tri Niên gõ vài cái trên bàn phím, ngón tay dừng lại, xóa hết, cuối cùng chỉ trả lời đúng một chữ: Ừ.
Tiêu Ý Trì nhìn thấy thì bật cười. Gã đàn ông ngoài lạnh trong nóng này. Anh trả lời một meme hình con thỏ quỳ lạy cùng dòng chữ: Cảm ơn sếp đã trả lời!
Du Tri Niên thay quần áo xong liền cầm điện thoại lên, khóe miệng hơi giật giật.
Hắn lái xe ra khỏi khu dân cư, không ngờ lại gặp Nhiếp Tang Ninh ở cổng khu dân cư.
Du Tri Niên ấn cửa sổ xe xuống, “Sao cậu lại ở đây?”
“Tri Niên.” Nhiếp Tang Ninh vui vẻ đến gần xe hắn, trên tay cầm một túi giấy, “Tới gây bất ngờ cho anh, em đưa bữa sáng tới nè.”
Du Tri Niên đỗ xe bên đường rồi xuống xe. Nhiếp Tang Ninh từ trong túi lấy ra một ly cà phê đưa cho hắn, “Mấy ngày nay thấy anh buổi sáng tinh thần không tốt lắm, em có hơi lo. Đây là cà phê đen phiên bản cải tiến, ngon hơn cốc làm vội trước đấy, anh thử nhé?” Y còn lấy ra chiếc bánh sừng bò còn nóng hổi, cách lớp túi giấy còn biết vừa mới ra lò.
“Sao cậu biết chỗ này?” Du Tri Niên nhận bánh.
“Tiểu Cảnh nói cho em biết. Anh đừng trách cậu ấy, là em quá phiền nên cậu ấy cũng hết cách.” Nhiếp Tang Ninh ngượng ngùng cụp mắt xuống, sau đó ngước nhìn lên. Góc độ vừa phải, xinh đẹp vô cùng.
“Cậu ăn chưa?” Vẻ mặt Du Tri Niên không chút gợn sóng, ý nói bữa sáng.
Nhiếp Tang Ninh lắc đầu, “Chưa, của em cũng ở trong túi.” Y mỉm cười, “Muốn ăn cùng anh.”
Du Tri Niên xem điện thoại, không có tin nhắn mới. “… Lên xe đi. Ven đường không thích hợp.”
“Được!” Nhiếp Tang Ninh đi về hướng ghế phụ.
Sau khi xe rời đi vài phút.
Tiêu Ý Trì bước ra từ chỗ rẽ.
Anh vô cùng vui vẻ mang bữa sáng đến, đang định gọi điện cho Du Tri Niên thì thấy Nhiếp Tang Ninh đang đứng ở cổng khu dân cư.
Y trông quá nổi bật, không thể không nhận ra.
Trong tay Nhiếp Tang Ninh cầm theo một cái túi, hiển nhiên là đang đợi người. Y buồn chán nhìn xung quanh, Tiêu Ý Trì lập tức trốn vào chỗ rẽ.
Anh trốn cái gì chứ? Anh nên phóng khoáng bước đến, cười chào hỏi, “Hi, chào buổi sáng! Cậu đang đợi ai à? Đúng lúc, tôi cũng vậy!” Sau đó đợi Du Tri Niên đi ra, hai người cùng tiến lên để xem hắn nói như thế nào.
Không muốn gây ra drama máu cún giả tạo, cũng không muốn Du Tri Niên khó xử.
Nhiếp Tang Ninh đến sớm hơn anh. Âu cũng là người có lòng.
Tiêu Ý Trì lặng lẽ thò đầu ra, Du Tri Niên xuống xe, đang nói chuyện với Nhiếp Tang Ninh. Nhiếp Tang Ninh đưa cho hắn một cái ly và một cái túi, có lẽ là bữa sáng.
Kế đó, hai người lên xe rời đi.
Tiêu Ý Trì đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn bữa sáng trong túi mình.
Không sao cả, chẳng hề gì.
Thứ đánh bại người ta chưa bao giờ là sự việc, mà là cảm xúc. Anh khẽ vỗ mặt, tràn ngập năng lượng trở lại —— đây chỉ là sự khởi đầu, anh còn có rất nhiều việc phải làm!
Du Tri Niên quay về công ty luật để xử lý công việc trước. Nam Cảnh chủ động bước vào văn phòng, ra dáng muốn được khen ngợi, “Sếp ơi, hôm nay trông sếp tươi ghê ha!”
Du Tri Niên ngẩng đầu liếc nhìn cậu. Nam Cảnh rùng mình. “Tôi thấy cậu nên gọi người khác là sếp chứ không phải tôi.”
Nam Cảnh vừa nghe đã hiểu, lập tức bày tỏ lòng trung thành, “Sếp, lòng trung thành của em đối với sếp có nhật nguyệt chứng giám!” Cậu tiếp tục nói, “Người ưu tú như sếp thì nên sánh đôi với người ưu tú không kém, anh Tang Ninh với sếp xứng đôi phải biết, hơn nữa anh ấy còn rất thích sếp, giúp người nên duyên là công đức lớn đấy!”
Kể từ khi tận mắt thấy quá trình Nhiếp Tang Ninh pha cà phê, hảo cảm của Nam Cảnh dành cho đối phương cũng dần tăng lên. Họ add WeChat của nhau, thường xuyên liên lạc; sau khi biết Nhiếp Tang Ninh có tình ý với Du Tri Niên, cậu cũng lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.
“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho nhân duyên của tôi. Cậu làm việc tốt hơn, để tôi nhiều thời gian riêng tư hơn, tự tôi sẽ giải quyết vấn đề nhân duyên của mình, được chưa?” Nói ra với ngữ điệu của Du Tri Niên thì chính là “làm nhiều việc chính, bớt lo việc vớ vẩn”.
Nam Cảnh chỉ đành gật đầu.
Phòng tranh Vãn Niệm mở chi nhánh ở Bổn Thành không có nghĩa là có đầy đủ các chứng chỉ và giấy phép, hễ xong xuôi là khai trương, dù sao cũng là sản nghiệp văn hóa, cần độ phổ biến, cần chứng thực, cần quảng bá và triển lãm, tất cả những thứ đó không thể tách rời sự hỗ trợ của cộng đồng văn hóa địa phương. Liên hệ đối ngoại là thế mạnh của Nhiếp Tang Ninh.
Vì vậy, hôm nay, Đường Vãn Trừng và Du Tri Niên sẽ tiếp tục công việc hoàn thiện việc lựa chọn địa điểm. Giờ nghỉ, Du Tri Niên cười nói với Đường Vãn Trừng, “Hôm nay cô nhiệt tình thế.”
“Còn phải nói. Sáng sớm Ý Trì đã cho tôi một ly cà phê đen, làm thần kinh của tôi đến giờ vẫn còn hưng phấn.” Đường Vãn Trừng chỉ vào đầu, cười nói.
“Ồ?” Du Tri Niên nhướng mày.
“Tôi được thơm lây thôi, cậu ấy muốn tặng cho người trong lòng uống.”
Đường Vãn Trừng tán dóc một câu. “Đúng rồi, tôi phải hỏi cậu ấy xem tình hình sao rồi.” Cô lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn.
Tiêu Ý Trì không nói cho Đường Vãn Trừng biết chuyện cậu ấy thích chính mình. Nếu không Đường Vãn Trừng sẽ không có phản ứng như vậy.
Do tính chất công việc, Du Tri Niên đã từng thấy rất nhiều thủ đoạn được khách hàng sử dụng để theo đuổi người khác. Tiêu Ý Trì nắm trong tay con át chủ bài Đường Vãn Trừng, với sự tin tưởng của Đường Vãn Trừng dành cho cậu ấy, Tiêu Ý Trì có thể làm được rất nhiều chuyện.
Chứ đâu giống như bây giờ, đến cả bóng dáng của cà phê đen “tặng cho người trong lòng uống” cũng chẳng thấy đâu.
Du Tri Niên nhớ lại cảnh tượng lúc sáng.
“Ấy! Đồ ngốc này! Cà phê đóng nắp đàng hoàng mà cũng làm đổ được, sao vậy trời.” Đường Vãn Trừng nói thầm, ngón tay gõ chữ nhanh như bay.
Du Tri Niên lặng lẽ rời đi.
Hắn gọi điện cho bộ phận quản lý tài sản của khu dân cư, nói có việc muốn kiểm tra CCTV buổi sáng, nhờ bọn họ giúp phát lại và chụp màn hình.
Một ngày quang đãng, trong vườn hoa, những đóa Lady of Shalott vàng cam thay cho bông hồng Pink Floyd lớn, hoa hồng mẫu đơn hồng nhạt đang dần chuyển sắc, mênh mông một vùng tím mật.
Chuông cửa reo.
“Tới rồi à!” Dì Phan ra mở cửa. Bà mở cửa, Tiêu Ý Trì đang đứng ngoài cánh cổng sắt của vườn hoa, mỉm cười nhìn bà vẫy tay, “Chào dì ạ!”
Ánh nắng chói chang, những bông hoa đủ màu sắc rực rỡ hai bên như trải dài dưới chân anh, trải thảm hoa đón anh về.
“Ý Trì?” Dì Phan vui mừng khôn xiết, vội bước đến mở cửa cho anh. Bà đến gần, đứng yên để nhìn rõ hơn, thật sự là Tiêu Ý Trì. Bà cứ nghĩ sẽ không được gặp lại anh nữa, vì trước đó Du Tri Niên đã nói hai người sẽ không bao giờ gặp lại.
Sau khi ngồi xuống phòng khách, dì Phan đau lòng hỏi, “Sao mặt lại bị thương vậy con?” Bà nhìn anh từ trên xuống dưới, người cũng đen đi.
“Con đi làm tình nguyện viên ở nơi khác, gặp tai nạn nhỏ nên bị thương xíu thôi hà, không sao đâu dì.” Tiêu Ý Trì trả lời đơn giản, thiết tha hỏi, “Dì, dạo này dì khỏe không ạ?”
Cuộc sống của dì Phan dạo này vẫn vậy. Đương nhiên bà sẽ không nói gì trước mặt Du Tri Niên nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối vô cùng.
Bây giờ gặp lại Tiêu Ý Trì, xúc động khôn nguôi, chỉ cười nói, “Tốt, tốt lắm.” Bà nắm tay anh, “Tối nay ở lại ăn cơm với dì nhé? Dì nấu đồ ăn ngon cho con!”
“Được ạ!” Tiêu Ý Trì vểnh khóe miệng, thẳng thắn thú nhận, “Dì ơi, nói thật với dì, con đang theo đuổi luật sư Du, nếu có thể, con muốn đến chỗ dì mỗi ngày, gần quan được ban lộc.” Nói xong, tự anh thấy xấu hổ, cúi đầu xuống trước.
“Ồi ôi!” Dì Phan phấn khích vỗ tay, “Tuyệt vời!” Hôm nay đúng là ngày lành, cứ bất ngờ mãi thôi. “Yên tâm, dì nhất định sẽ giúp con!”
Tiêu Ý Trì cảm kích, “Cảm ơn dì!”
Dì Phan cố gắng bình tĩnh lại, bà nhìn Tiêu Ý Trì, “Là dì nên cảm ơn con vì đã không từ bỏ Tri Niên.”
“Luật sư Du rất tốt, con thích anh ấy.”
Nghe vậy, dì Phan cảm động, “‘Người ấy sẽ giống như cầu vồng, gặp rồi mới biết có tồn tại.’ Ý Trì, đối với Tri Niên, con nhất định là người như thế. Hy vọng Tri Niên cũng là sự tồn tại như thế với con.”
*(Lời thoại trích từ phim Flipped khi ông ngoại nói cho nhân vật chính: “Con người mỗi người một vẻ, kẻ hào hoa, kẻ bóng bẩy. Nhưng đến một lúc nào đó con sẽ tìm ra được người tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đến lúc đó, con sẽ nhận ra không thứ gì có thể so sánh được với người đó nữa.”)
Ánh sáng như những vì sao bắt đầu tỏa sáng từ đôi mắt Tiêu Ý Trì, anh nói với nụ cười trên môi, “Đúng vậy ạ, anh ấy đúng là như thế.”
Bên này Du Tri Niên vừa xem xong đoạn video giám sát do ban quản lý khu dân cư gửi cho hắn thì nhận được hai tin nhắn của dì Phan, nói rằng hôm nay bà rất vui, buổi tối sẽ nấu một bàn đồ ăn thật ngon, kêu hắn nhất định phải đến ăn cơm.
Dì Phan hiếm khi gửi cho hắn tin nhắn như này.
Xem ra người nào đó hồi máu khá nhanh, đã mở ra con đường thứ hai.
“Luật sư Du, cảm giác cậu đang vui thì phải?” Đường Vãn Trừng gửi tin nhắn cho Tiêu Ý Trì xong, quay đầu lại thì thấy Du Tri Niên ngồi trở lại chỗ, trông có vẻ rất thoải mái.
Du Tri Niên mỉm cười, không lộ chút sơ hở, “Nghĩ đến phần công việc này của tôi đã tạm kết thúc một cách suôn sẻ thì lại không khỏi nhẹ nhõm.”
Đường Vãn Trừng ước ao, “Công việc bận rộn nhất của tôi mới sắp bắt đầu thôi đó!” Cô là Hoa kiều, phải hòa nhập và giao thiệp với vòng tròn xã hội văn hóa bản địa, mở đường cho sự thuận lợi của chi nhánh.
“Cũng tốt, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đã, sau này bắt đầu bận rộn không thể thiếu cậu được.”
Vì thế, Du Tri Niên ra về sớm một cách quang minh chính đại, đến nhà dì Phan, vừa kịp lúc ăn tối.
Tiêu Ý Trì nghe thấy tiếng động ở cửa, nói với dì Phan một tiếng, lập tức chạy ra lối ra vào. “Luật sư Du, anh về rồi!”
Du Tri Niên đang thay giày, nghe tiếng liền quay đầu, ngồi dậy, đã biết mà còn hỏi, “Sao cậu lại ở đây?”
“Hi hi, anh ở đâu thì em ở đó ~” Du Tri Niên chưa kịp trả lời, Tiêu Ý Trì đã đưa tay ra từ sau lưng, trong lòng bàn tay là một quả cà chua đỏ rực, “Em hái cái này dưới sự chỉ đạo của dì đó, mấy cái khác đều chuẩn bị nấu hết rồi, giữ lại cái này để anh xem thành quả lao động của em!” Mỉm cười đắc ý, đôi mắt sắp híp lại thành một đường đến nơi rồi kìa.
Du Tri Niên nhìn anh rồi lại nhìn quả cà chua, chỉ “Ồ” một tiếng.
Tiêu Ý Trì bất mãn lấy quả cà chua lại, “Chỉ thế thôi sao?”
Du Tri Niên nhướng mày, “Vậy cậu muốn thế nào?”
Tiêu Ý Trì nghiêng đầu mỉm cười, “Khen em đi!”
Đâu rồi cái dáng vẻ thận trọng trốn vào một góc rồi lặng lẽ thò đầu ra ban sáng? Thực sự phải khen ngợi năng lực hồi phục mạnh mẽ của cậu ấy.
“Chờ cậu biết hết rau cải trên ruộng rồi tôi khen cũng không muộn.” Du Tri Niên để lại một câu rồi ung dung đi vào bếp chào dì Phan.
Tiêu Ý Trì nhìn bóng lưng hắn, oán thầm.
Quả cà chua tội nghiệp cuối cùng đã trở thành một phần của bữa ăn.
Sau bữa ăn, dì Phan mang trà hoa ủ lạnh ra, đưa cho mỗi người một cốc. Bà kéo Tiêu Ý Trì lại, nói nhỏ, “Giờ dì qua đưa trà cho hàng xóm, lát nữa mới về. Con với Tri Niên cứ vun đắp tình cảm đi nhớ.”
Anh giơ ngón tay cái cho dì Phan, “Cảm ơn dì!”
Du Tri Niên đang đứng ở cửa sân sau, nhàn nhã uống trà hoa.
“Dì đi đưa trà hoa cho hàng xóm rồi.” Tiêu Ý Trì bưng trà đi đến bên cạnh Du Tri Niên.
“Ừm.”
Tiêu Ý Trì cũng uống một ngụm. Trà lạnh hơi đắng, có vị ngọt của vải và hương thơm của hoa nhài, nhấp một ngụm nhỏ mà mát lòng mát dạ.
Anh nhớ đến ly cà phê chưa được tặng ban sáng. Rốt cuộc vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng anh không muốn cạnh tranh với Nhiếp Tang Ninh vì Du Tri Niên không phải đồ vật, không phải hễ ai tranh giành là Du Tri Niên sẽ thuộc về người đó.
Tiêu Ý Trì suy nghĩ một chút rồi nói, “Luật sư Du, sáng mai anh… có rảnh sao?” Anh hẹn với Du Tri Niên, nếu Nhiếp Tang Ninh lại xuất hiện, anh cũng có thể phóng khoáng bước lên; nếu Nhiếp Tang Ninh hẹn sớm hơn anh, vậy thì anh cũng phải biết để nghĩ biện pháp khác.
Du Tri Niên đặt cốc trà vào lòng bàn tay, “Tối nay tôi ở đây.”
Tiêu Ý Trì vui mừng khôn xiết, “Thật sao? Vậy ngày mai em có thể đến ăn sáng với anh không?” Đây đúng là sân nhà của anh.
Du Tri Niên nhìn anh, hai mắt Tiêu Ý Trì đang tỏa sáng lấp lánh.
Rõ ràng là cậu ấy đang theo đuổi, nhưng tại sao lại cảm thấy mình cũng đang làm lụng vất vả thế, Du Tri Niên cúi đầu nhìn cốc trà, dù bận vẫn nhàn, “Tiêu Ý Trì.”
“Ơi?”
“Tôi có thể hiểu là cậu muốn nhờ vả tôi không?” Du Tri Niên lại nhìn về phía anh với vẻ nghiền ngẫm.
Tiêu Ý Trì chớp mắt.
Câu này nghe quen quá.
Tiêu Ý Trì nhất thời vừa tức vừa buồn cười, cắn môi, sờ đầu, không tỏ thái độ.
Du Tri Niên tiếp tục nói như vẹt, nhưng tốc độ chậm hơn một chút, giọng điệu dí dỏm hơn, “Tôi không có kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa, cậu muốn nhờ vả tôi phải không?”
Tiêu Ý Trì mím môi, dứt khoát đầu hàng, “Phải.”
“Tôi không nghe thấy.”
Tiêu Ý Trì bật cười, nâng cao âm lượng, “Em nói em muốn nhờ vả anh.”
Du Tri Niên mỉm cười. Đó không phải nụ cười công nghiệp xã giao, cũng không phải qua loa dối trá. Đó là thật lòng, vui vẻ và có chút đắc thắng.
Cào đến nỗi cõi lòng của Tiêu Ý Trì ngứa ngáy khó nhịn. Muốn đến gần hắn, kề cận hắn, hôn hắn, làm tình với hắn.
Thân thể anh đã khô hạn từ lâu muốn được mưa rào tưới tắm.
Du Tri Niên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Tiêu Ý Trì.
Giữa họ vô cùng dễ lau súng cướp cò. Hai con người hoàn toàn đối lập nhau, về mặt tình dục lại giống như hai cực bắc và nam của nam châm, chỉ cần đến gần một chút sẽ dính chặt vào nhau.
Du Tri Niên quay về phía Tiêu Ý Trì, tay cầm quai của cốc trà hạ xuống bên người.
Quả thực giống như là một lời mời thầm lặng. Mời anh đến sà vào lòng mình.
Tiêu Ý Trì muốn đến gần hơn một bước. Nhưng anh đấu tranh để ngăn hành động ấy lại. Anh chạm mắt với Du Tri Niên, giọng điệu vừa tủi thân vừa kiên định, “Du Tri Niên, em không chỉ muốn cơ thể của anh, mà còn muốn cả trái tim của anh. Em muốn có được danh phận nơi anh.”
Không hài lòng với sự giao triền cơ thể không rõ ràng. Tham lam bao nhiêu thì càng muốn anh ấy nhiều bấy nhiêu.
“Vì vậy, em sẽ kiềm chế.”
Sự căng buốt ở bụng dưới chuyển thành sự căng buốt ở ngực. Du Tri Niên cảm thấy Tiêu Ý Trì mới là thợ săn cao cấp nhất: gan dạ, quả cảm, kiên định, dụ bạn vào lưới bằng thái độ chân thành nhất.
Hắn lại nhấp một ngụm trà, “… Cậu thế nào là quyền của cậu.”
Vẻ mặt Tiêu Ý Trì hiện lên vẻ mất mát. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói, “Ngày mai em sẽ đến sớm, mang cho anh cà phê ngon!”
Buổi tối, lúc Du Tri Niên chuẩn bị đi ngủ thì thoáng thấy tin nhắn thoại của Tiêu Ý Trì.
“Tri Niên, anh có quyền không kiềm chế. Nếu như, em là nói nếu như anh phát sinh quan hệ với người khác, có thể nói với em một tiếng không?”
Một lát sau, anh tiếp tục gửi, “Không, tốt nhất là anh đừng nói cho em biết, đừng nói gì cả.”
Một lát sau nữa, “… Tri Niên.” Im lặng thật lâu, “Anh có thể… kiềm chế cùng em không?”
“Xin lỗi. Em chỉ đang nói nhảm thôi, anh đừng để ý. Để đền bù, em đọc cho anh nghe vài câu tiếng Anh nhé?”
“You not only employ my mind all day but you intrude upon my sleep.”
“I meet you in every dream-and when I wake I cannot close my eyes again.”
“For ruminating on your sweetness.”
Ngẫm về sự ngọt ngào của anh.
Tâm trí của Du Tri Niên nhất thời trống rỗng. Lát sau, hắn ngừng bàn tay trong quần, điều hòa lại hơi thở hỗn loạn.
“Phương Nhã Tập” là một tổ chức từ thiện hội tụ nhiều cô chiêu của Bổn Thành, tổ chức đấu giá, salon, tiệc tối và các hoạt động khác định kỳ để gây quỹ cho các quỹ từ thiện khác nhau. Tất nhiên, hoạt động của “Phương Nhã Tập” không phải muốn là có thể tham gia mà phải được người quen làm trung gian giới thiệu.
Du Tri Niên với tư cách là người trung gian, đã giới thiệu Đường Vãn Trừng với những cô chiêu có mặt tại hoạt động salon. Đường Vãn Trừng như cá gặp nước, nhanh chóng hoà nhập với những quý cô sành điệu. Trong lúc cười nói, cô đã giành được tư cách tham gia một bữa tối từ thiện gần nhất.
Bữa tiệc tối đó, bên trái Đường Vãn Trừng là Du Tri Niên, bên phải là Nhiếp Tang Ninh, cô kéo họ vào hội trường, đẹp miễn bàn. Dù hai người đàn ông đều là gay, nhưng sắc đẹp thì không phân biệt nam nữ, sang hèn cùng hưởng.
Sau khi Du Tri Niên ngồi xuống, Đường Vãn Trừng mới hào hứng nói với hắn, “Tối nay tôi mua một suất biểu diễn, lát nữa luật sư Du đừng bỏ lỡ kịch hay nhé.” Để biểu diễn trên sân khấu, trước tiên bạn phải quyên góp một khoản phí tài trợ. Khi kết thúc buổi biểu diễn, khán giả có thể quyên góp theo mong muốn của mình và toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện như “Trái đất tươi đẹp”.
Tiết mục đầu tiên, Nhiếp Tang Ninh lên sân khấu. Có một số người đẹp trai thật nhưng lại không chịu được thử thách của ánh sáng chói lóa trên sân khấu. Nhưng Nhiếp Tang Ninh không thế. Y vượt qua thử thách từ mọi góc độ, trên sân khấu, y vốn đã tỏa sáng cộng với kinh nghiệm làm người mẫu trước đây, y có thể xử lý một cách dễ dàng.
Y trình diễn một ca khúc mang tên “Always on my mind”.
Giọng hát không quá mỏng cũng không quá trầm, vừa phải, từng nốt nhạc đều chạm vào trái tim. Y hát được nửa bài, hầu hết khách mời bên dưới đều đã vô cùng say mê.
Du Tri Niên nhìn y trên sân khấu, nhớ đến mùa đông năm ấy, hai người làm tổ trong chung cư, mỗi người một bên tai nghe, tình cảm nồng nàn hát theo CD. Mặc kệ nhịp điệu hay lời bài hát, vừa hát vừa cười, trong tim trong mắt đều là đối phương —— người ở trước mắt là đủ.
Nhiếp Tang Ninh nặng tình biết bao, khi hát đến “Give me, give me one more chance to keep you satisfied”, ánh mắt tập trung về phía Du Tri Niên.
Hát xong, y cúi người thật sâu. Dưới sân khấu vỗ tay như sấm, từ hai bên bắn ra vô số mảnh nhỏ đủ màu sắc, bầu không khí nhất thời rất sôi động.
Đây là một kế hoạch rất tận tâm, xem như là cố gắng rồi.
Du Tri Niên bình tĩnh rời khỏi hội trường, đi ra một ban công bên hông không có người.
Không lâu sau.
“Tri Niên.” Du Tri Niên nghe thấy tiếng thì quay đầu, là Nhiếp Tang Ninh. Y trang điểm đậm nhưng đường nét hài hòa, có thể cân được, không hề lố lăng.
“Cậu hát rất hay.” Du Tri Niên mỉm cười, chúc mừng y. “Giờ thì mọi người sẽ nhớ đến cái tên ‘Phòng tranh Vãn Niệm’ này.”
“… Bài hát này hát lên tiếng lòng em.” Nhiếp Tang Ninh đến gần hắn, chân thành nói, “Em vô cùng xin lỗi vì những gì mình đã làm. Em không dám quay về đối mặt với anh, nhưng em chưa bao giờ quên anh. Đến bây giờ, em mới dám nói rằng bản thân đã trưởng thành, đã biết cách đối đãi với tình cảm. Anh có thể cho em một cơ hội nữa không?”
Hiện tại Du Tri Niên như tường đồng vách sắt, Nhiếp Tang Ninh không tìm được điểm đột phá, đành phải xin Đường Vãn Trừng giúp đỡ.
Du Tri Niên rũ mắt. Một lúc sau, hắn nhìn lên, “Tang Ninh.”
Trái tim của Nhiếp Tang Ninh như nhảy lên tận cổ họng.
“Chúng ta hãy cứ duy trì quan hệ công việc thôi. Đã nhiều năm rồi, chúng ta đều nên nhìn về phía trước.”
Du Tri Niên để Nhiếp Tang Ninh lại chậm rãi tiêu hóa, bản thân thì quay về hội trường trước.
Trong ấn tượng của Nhiếp Tang Ninh, Du Tri Niên không phải là người sẽ nói “nhìn về phía trước”. Y không tin Du Tri Niên đã vượt qua ngưỡng cửa “mối tình đầu” này.
Nhiếp Tang Ninh thở ra một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Y nghĩ kỹ rồi, trước tiên cho người kiểm tra hành tung của Du Tri Niên xem có gì đáng ngờ không.
Hội trường, ca múa mừng cảnh thái bình.
Du Tri Niên và Nhiếp Tang Ninh cư xử như thường, chẳng để lộ chút gì, Đường Vãn Trừng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát mà không hóng được gì, chỉ có thể cảm khái hai người giấu kín như bưng.
Bên ngoài khu dân cư của Du Tri Niên lại có một anh bạn cứ quanh quẩn quanh khu dân cư sắp không giấu được gì nữa.
Hôm nay Tiêu Ý Trì nói chuyện qua điện thoại với Đường Vãn Trừng mới hay trong bữa tiệc Nhiếp Tang Ninh muốn hát một bài để nối lại tình xưa.
Ở đầu dây bên đây, anh cứ muốn nói lại thôi. Anh tự nhủ Nhiếp Tang Ninh cũng có quyền theo đuổi người mình thích, mình không thể can thiệp.
Hơn nữa, đây là một phần trong kế hoạch quảng bá phòng tranh của Đường Vãn Trừng, chính mình không được làm phiền; thêm vào đó, quyền lựa chọn nằm trong tay Du Tri Niên, nếu anh ấy thật sự cảm động trước Nhiếp Tang Ninh, hai người muốn nối lại tình xưa thì mình nên chúc phúc cho anh ấy.
Vậy thì bây giờ anh chạy tới trước cửa nhà người ta đi tới đi lui để làm gì?
Chịu thôi, anh càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng không thể ngồi yên. Tim anh đã chạy tới chân, sau đó chân dẫn anh chạy tới đây.
Anh giận mình nghĩ gì mà lại đi ưng một gã đàn ông thù dai, ngoài lạnh trong nóng, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, không rõ ràng với tình cũ, lại giận mình đã không nói thẳng với Đường Vãn Trừng, nếu không với quan hệ của anh và Đường Vãn Trừng, làm gì có cơ hội cho Nhiếp Tang Ninh lên sân khấu biểu diễn.
Uầy. Tiêu Ý Trì lấy điện thoại, lại gửi tin nhắn cho Đường Vãn Trừng: Đường Đường, bữa tiệc kết thúc chưa?
Anh cầu nguyện rằng Du Tri Niên và Nhiếp Tang Ninh bình yên vô sự, trở về an toàn.
Anh tự an ủi mình, nếu Du Tri Niên và Nhiếp Tang Ninh thật sự quay lại với nhau, Đường Vãn Trừng nhất định sẽ tám chuyện cho anh nghe. Bây giờ không có tin nhắn gì thì chắc chắn rằng hai người họ toang rồi.
Nhưng Tiêu Ý Trì không chịu nổi, lại bắt đầu bước đi. Nếu không đi, anh sẽ chỉ bất an hơn mà thôi.
Hay là gọi cho Du Tri Niên nhỉ.
Uầy. Trước đấy mình còn rộng lượng nói “Anh có quyền không kiềm chế” mà giờ lại gọi điện thoại để kiểm tra, thế thì có vẻ lòng dạ hẹp hòi lắm. Hơn nữa, lỡ như Du Tri Niên và Nhiếp Tang Ninh đang quấn quýt ngọt ngào thì sao?
Ngay lúc đang do dự, bảo vệ khu dân cư giơ đèn pin đi về phía anh, “Này, cậu bên kia, tôi thấy cậu đi lại quanh đây mãi, có chuyện gì không?”
Tiêu Ý Trì dùng tay chặn ánh sáng chói mắt theo bản năng.
Bảo vệ đến gần, “Tối thui rồi, nếu không có việc gì thì đi nhanh đi, kẻo bị nhầm là có ý đồ khác, cậu thấy có đúng không?”
Ôi, còn bị coi là phần tử khả nghi, Tiêu Ý Trì vô cùng chán nản. “… Tôi đang đợi người, anh ấy về là tôi đi ngay.”
“Vậy cậu gọi cho cậu ta đi, xác nhận người nọ là hộ gia đình để tôi cũng dễ bề báo cáo kết quả.”
Đột nhiên lại có một lý do chính đáng không mấy vinh quang để gọi điện thoại cho Du Tri Niên.
Khi điện thoại trong túi áo rung lên, Du Tri Niên đang trò chuyện khách sáo với các ông lớn của Hiệp hội Luật sư đến dự tiệc.
Phần biểu diễn của bữa tiệc đã kết thúc, bây giờ là thời gian hoạt động tự do. Mọi người đều rời khỏi bàn và giao lưu khắp nơi. Đường Vãn Trừng chiếm một chỗ trong số các quý cô lộng lẫy, xung quanh cô và Nhiếp Tang Ninh người đến nườm nượp không ngớt.
Du Tri Niên lấy điện thoại, thấy người gọi là “Tiêu Ý Trì” thì xin phép các ông lớn ra ngoài.
Hắn bước ra xa vài bước rồi nghe máy, “A lô?”
“A lô? Xin hỏi có phải là cậu Du Tri Niên không?” Giọng điệu của nhân viên bảo vệ khá cung kính, nói cho cùng, cậu ta không thể trêu vào bất kì ai trong khu dân cư này, chứ đừng nói đến luật sư Du danh tiếng lừng lẫy. “Tôi là bảo vệ của vịnh Tinh Nguyệt. Hiện tại ở đây có cậu Tiêu Ý Trì đang đợi cậu ở cổng khu dân cư, ngài xem, nên xử lý thế nào ạ?”
“Phiền cậu cho cậu ấy nghe máy.”
“Vâng.” Bảo vệ đưa điện thoại lại cho Tiêu Ý Trì.
Tiêu Ý Trì nghe máy, chột dạ, “A lô?”
“Xảy ra chuyện gì?”
Bao nhiêu tủi thân dâng trào. Sợ anh chạy theo người ta, dù biết là vô ích nhưng vẫn chạy đến quanh quẩn chờ đợi ngoài cổng khu dân cư, vì thế “Bị coi là phần tử khả nghi, bảo vệ kêu em gọi cho anh, xác nhận tụi mình quen nhau.”
Du Tri Niên ở bên đầu kia đại khái đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Dẫu sao thì bảo vệ khu dân cư cũng không nhàn rỗi, nếu không làm chuyện gì khả nghi thì sao lại bị coi là phần tử khả nghi.
“Cậu bật loa lớn đi, tôi nói với bảo vệ một tiếng.”
Tiêu Ý Trì làm theo.
“Đồng chí bảo vệ, vất vả cho cậu rồi, tôi sẽ gọi cho ban quản lý để giải thích, cậu Tiêu này là người quen của tôi, làm phiền cậu để cậu ấy ngồi trong câu lạc bộ, giờ tôi về ngay.”
“À, được rồi được rồi, đừng khách sáo, cậu cứ thong thả mà về!”
Kết thúc cuộc gọi, bảo vệ khách sáo với Tiêu Ý Trì hơn hẳn, hoàn thành thủ tục đăng ký cho anh và dẫn anh đến câu lạc bộ.
Điều đang chiếm giữ tâm trí của Tiêu Ý Trì là Du Tri Niên sắp trở về.
“Bíp” khóa vân tay mở ra. Du Tri Niên nhìn về phía Tiêu Ý Trì, để anh vào nhà trước.
Tiêu Ý Trì ngập ngừng bước vào cửa. Du Tri Niên đến câu lạc bộ đón anh mà chẳng nói năng gì.
Anh ấy và Nhiếp Tang Ninh sao rồi? Phải chăng anh ấy cho rằng mình đang giở trò để phá hoại việc tái hợp của anh và tình cũ?
Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Ý Trì liền chua xót.
Du Tri Niên vào bếp rót một ly nước cho Tiêu Ý Trì, đi ra đưa cho anh.
Tiêu Ý Trì nhận lấy, rầu rĩ hỏi, “… Anh với cậu Nhiếp quay lại rồi à?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Hôm nay Đường Đường nói, buổi tối các anh phải tham gia tiệc tối, cậu Nhiếp muốn mượn bài hát để bày tỏ rồi yêu cầu quay lại.”
Du Tri Niên cảm thấy mình đã tận mắt nhìn thấy một ván bài tốt bị chính Tiêu Ý Trì phá vỡ như thế nào.
“… Chẳng phải cậu đã nói nếu cuối cùng tôi nhận ra Nhiếp Tang Ninh là tình yêu đích thực thì để tôi yêu cậu ta sao? Tôi còn tưởng cậu nghĩ thoáng lắm cơ.”
Du Tri Niên đúng là tên vô lại, cứ lấy lời anh nói dỗi ngược lại anh mãi, khiến anh hết đường phản bác. Đúng đó, anh đã từng nói thế. Anh hối hận rồi, bởi vì khó chịu chết đi được.
“Em đổi ý rồi. Có thể coi như em chưa nói gì không?” Chỉ có vô sỉ mới đối phó được vô lại.
Du Tri Niên cảm nhận được nỗi bất an dưới sự chơi xấu của anh. “Tôi và Nhiếp Tang Ninh không có quay lại.”
“Thật á?” Tiêu Ý Trì gần như nhảy dựng lên xác nhận.
“Nếu quay lại với cậu ta thì giờ tôi sẽ không ở đây.”
“Cũng đúng ha.” Tiêu Ý Trì thở phào nhẹ nhõm, cười ngây dại.
Du Tri Niên cởi khuy áo đuôi tôm rồi cởi áo ra, “Tôi nhớ là cậu còn gửi tin nhắn thoại cho tôi, bảo tôi đừng để ý mấy lời nói nhảm của cậu. Vậy thì tôi cũng có thể phát sinh quan hệ với người khác sao?”
“… Cái đó em cũng đổi ý. Anh không thể.” Anh nhìn Du Tri Niên cởi nơ.
“Cậu còn đổi ý việc nào nữa không?” Du Tri Niên cởi khuy măng sét, sau đó cởi thắt lưng.
Tiêu Ý Trì nuốt nước miếng, không có khí phách, “Hay là… chúng ta đừng kiềm chế nữa?”
Lý trí mất hút trước sự cám dỗ mãnh liệt ngay trước mắt.
Du Tri Niên nhướng mày, liếc nhìn anh, “Lần trước cậu có thể nhịn là vì tôi không cởi quần áo à?”
Tiêu Ý Trì cười, “Không biết, anh cởi thêm nữa xem?”
Du Tri Niên đến gần anh, gan bàn tay khẽ đặt lên cằm Tiêu Ý Trì, đích thân dạy dỗ, “Lúc này, cậu nên chủ động một chút. Phải hết mình lấy lòng tôi, làm tôi mê, làm tôi nghiện, nói không chừng, cậu có thể chiếm được trái tim tôi.”
Lũ mùa xuân dập dìu trong mắt Tiêu Ý Trì, “… Thật ư?”
Hắn thấp giọng mê hoặc, “Cậu thử xem?”
Tiêu Ý Trì bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Du Tri Niên.
Cứ cởi một cúc anh lại hôn lên vùng da lộ ra.
Đến chỗ phồng lên trong quần, anh ngẩng đầu, “Thầy Du ơi, xử lý cái này thế nào ạ, thầy lại dạy em với?”
“Ngậm nó vào, sau đó để tinh dịch bắn lên mặt em.”
“Tuân mệnh.”
Chuông báo thức của điện thoại reo lên. Du Tri Niên từ từ mở đôi mắt ngái ngủ ra.
Một đầu tóc rối bù đập vào mắt hắn. Hắn chớp mắt, ý thức trở lại.
Tiêu Ý Trì nằm trong lòng ngực hắn, một tay đặt trên eo hắn, một chân vắt trên đùi hắn, ngủ say như heo.
Du Tri Niên khó khăn xoay người, cầm điện thoại ở đầu giường, tắt chuông báo thức. Hắn gửi tin nhắn cho Nam Cảnh, sáng nay không trở về công ty luật. Nam Cảnh trả lời rất nhanh.
Hắn cất điện thoại đi. Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Ý Trì bất mãn ôm gối nhích tới nhích lui, vặn vẹo cơ thể, nhíu mày.
Du Tri Niên nhìn anh rồi thôi động đậy. Tiêu Ý Trì vô thức tìm một tư thế thoải mái, sau khi vừa lòng thì tay chân ôm chặt chiếc gối.
Không chỉ dừng lại ở đó.
Có lúc Tiêu Ý Trì sẽ vểnh môi cười, có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp; có lúc anh sẽ chép miệng, như thể được ăn món gì đó ngon lành trong mơ.
Du Tri Niên nhìn anh một hồi, nhẹ nhàng gỡ tay chân Tiêu Ý Trì ra, đứng dậy rời giường.
Không giống như trước đây, hôm nay Snoopy đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đang nhìn chằm chằm bọn họ. Du Tri Niên đi đến trước mặt nó, nghĩ đến tối qua nó đã nhìn “cảnh hành động” của hai người họ cả đêm thì áy này sờ đầu nó, sau đó bế nó lên đặt vào trong lòng Tiêu Ý Trì.
Khi Tiêu Ý Trì mở mắt ra, như mọi khi, anh phát hiện chỉ có mình mình nằm trên giường.
Ơ? Cảm giác không giống? Tiêu Ý Trì cúi đầu. Ồ, Snoopy đang dựa vào ngực anh cười ngốc.
Quần chúng vô tội tối qua ngồi trên ghế, giờ lại trong ngực anh, khỏi nói cũng biết nhất định là chuyện tốt do luật sư Du làm.
Tiêu Ý Trì giúp Snoopy ngồi thẳng dậy, chống khủy tay, bàn tay thì đỡ má, “Snoopy, luật sư Du hư lắm đúng không?”
Đêm qua, khi bọn họ ra khỏi phòng tắm ngã xuống giường, Tiêu Ý Trì thở dốc, nói đứt quãng, “Đừng để ưm, Snoopy thấy…” Du Tri Niên vừa va chạm vừa nhìn thoáng người bạn già bên gối, chẳng hề ngơi nghỉ mà cũng trả lời đứt quãng, “… Tôi nhớ em đã nói… thích Snoopy?”
Tiêu Ý Trì chỉ lo rên rỉ, chưa kịp trả lời, luật sư Du đã xấu tính bảo, “… Vậy để nó nhìn đi, nó cũng già đầu rồi, hiểu cả đấy.”
Du Tri Niên không ngừng đỉnh vào điểm khoái cảm, Tiêu Ý Trì tê dại đầu tóc, thế nên anh vừa thoải mái vừa tức giận lại vừa buồn cười, cảm xúc lẫn lộn, cảnh cáo một cách không hề có sức uy hiếp, “Du… Du Tri Niên, anh… đừng có khi dễ tụi em…”
Du Tri Niên thoáng dừng lại, xoa tròn bờ mông của Tiêu Ý Trì, sau đó nhấc anh lên ngồi vào lòng mình. “Ưm!” Tiêu Ý Trì ngửa đầu để lộ đường cong mượt mà ở cổ, những giọt nước trong phòng tắm còn sót lại trộn lẫn với mồ hôi theo đà chảy xuống. Du Tri Niên một tay ôm gáy, liếm cổ anh, động eo, “Tụi em?… Em với nó còn chung một phe cơ à?”
Bàn tay Tiêu Ý Trì đặt trên vai chuyển sang chạm vào gáy Du Tri Niên, ngón tay luồn vào tóc hắn, vuốt ve, quay đầu hôn hắn thật sâu.
“… Tất nhiên là chung phe với nó,… tụi em đều thích anh.”
Ở hiệp này, Du Tri Niên chịu thua. Lúc thay bao, hắn đặt Snoopy ngồi xuống ghế, quay lại giường ôm lấy Tiêu Ý Trì, “Được chưa?”
Tiêu Ý Trì dở khóc dở cười, cắn chóp mũi hắn, “Thế thì có khác gì với ở trên giường?”
“Xa hơn rồi, mắt nó nhỏ, nhìn không rõ đâu.” Luật sư Du lanh lợi bắt nạt người lương thiện khắp nơi.
Tiêu Ý Trì còn định nói tiếp, nhưng Du Tri Niên đã dùng thân hình nóng bỏng đè anh xuống giường, bắt đầu một hiệp đấu kiếm mới nồng nhiệt say sưa.
Ngay sau đó, Tiêu Ý Trì đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Snoopy, “… Snoopy, cậu có thấy tối qua luật sư Du ghen không?”
“Thầy à? Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy!”
“Cậu nói xem có phải anh ấy thích tôi không?”
“Hả? Thật ra là thích cậu á?” Tiêu Ý Trì ôm chặt nó, “Đừng nha, không muốn làm tình địch với cậu đâu, để anh ấy thích tôi đi ~” Anh tự mình chọc cười mình, tiện đà trở mình trên giường lớn nằm ngửa ra.
Đột nhiên, anh cứng đờ. Anh nhìn thấy gì vậy trời, luật sư Du đang dựa vào cửa không biết từ khi nào, cười như không cười nhìn anh tự biên tự diễn.
“Sao anh vào mà không gõ cửa?” Tiêu Ý Trì mắc cỡ.
“Thứ nhất, sợ đánh thức em; thứ hai, đây là phòng của tôi.” Coi bộ nói có sách mách có chứng.
“Hừ.” Tiêu Ý Trì quay lưng về phía hắn, sờ bụng Snoopy để lấp liếm.
Du Tri Niên đi tới, ngồi bên giường, cúi người dựa sát vào Tiêu Ý Trì, “Trong người thấy thế nào? Sao tôi lại cảm thấy em càng ngày càng ngốc nhỉ?”
Tiêu Ý Trì tức xì khói, quay đầu lại.
Du Tri Niên hôn ngay chóc lên môi anh.
Thế là anh chẳng giận nổi nữa. Hắn lùi lại, “Thuốc đang được giao đến. Tôi nấu cháo củ hoài sơn* rồi, đi rửa mặt trước nhé?”
*Củ sơn dược hoặc hoài sơn, đây là một loại củ thuộc họ khoai. Theo người Trung, nó có tác dụng bổ thận, phổi, giảm lượng mỡ, đường trong máu, bổ sung chất sơ dễ dung hòa kích thích tiêu hóa, điều hòa dạ dạy, đường ruột,…
“Eo đau, đi không nổi, muốn ôm cơ.” Tiêu Ý Trì dang rộng hai tay.
Khóe miệng Du Tri Niên hơi cong lên, bế anh lên một cách gọn hơ, đi về phía phòng tắm.
Snoopy bị bỏ lại trên giường, cười ngốc xít.
Buổi chiều, Tiêu Ý Trì đến khách sạn tìm Đường Vãn Trừng.
Tối qua Đường Vãn Trừng bận việc xã giao, hơn đêm mới nhìn thấy tin nhắn của anh, vội trả lời nhưng không thấy anh trả lời; gọi điện thoại cũng không ai nghe.
“Tối qua cậu lêu lổng với vị khách quý nào trong bữa tiệc à?”
Đường Vãn Trừng vừa đưa tay cho thợ làm móng, vừa nhướn mày liếc anh một cái. Nếu không thì tại sao lại nóng lòng hỏi cô bữa tiệc kết thúc chưa? Đã vậy còn không nghe điện thoại, 80% là đang “bận”.
Tiêu Ý Trì sờ mũi nói, “Ò, cậu đoán đúng rồi.”
Đường Vãn Trừng mất hình tượng trợn trắng mắt, khẽ động tay, bảo thợ làm móng rời đi.
Khi phòng khách chỉ còn hai người họ, Tiêu Ý Trì cung kính bưng trà xoa dịu cổ họng cho cô, Đường Vãn Trừng nhận lấy, nói thẳng, “Nói.”
“Đường Đường,” Tiêu Ý Trì hiểu chuyện, chờ cô uống xong một ngụm trà mới nói, “Tớ thích luật sư Du.”
Đường Vãn Trừng đang định đặt tách trà lên bàn, nghe vậy thì cả người khựng lại, giống như hóa đá.
“Tớ không nghe lầm chứ?”
“Không.” Tiêu Ý Trì nhận tách trà của cô rồi cất đi. “Luật sư Du chính là Du Tri Niên mà cậu quen ấy.”
“Các cậu phát triển ‘gian tình’ từ khi nào?! Sao cậu không nói với tớ hả?”
Tiêu Ý Trì chọn những sự kiện quan trọng từ đầu kể cho Đường Vãn Trừng nghe.
“Không thể nói ngay cho cậu là vì, thứ nhất, tớ từng cho rằng mình không hợp với anh ấy; thứ hai, cậu muốn giúp Nhiếp Tang Ninh nên tớ muốn làm khó cậu; thứ ba, cậu có quan hệ công việc với luật sư Du, nếu biết chắc chắn sẽ cành mẹ đẻ cành con.”
“Cậu ngốc thế, nếu tớ biết cậu thích luật sư Du, chắc chắn sẽ không giúp Nhiếp Tang Ninh! Nói không chừng tớ còn có thể dùng quan hệ công việc để thúc đẩy hai cậu đó!”
“Cậu giúp Nhiếp Tang Ninh cũng không sao, dù sao cuối cùng quyền quyết định vẫn thuộc về Du Tri Niên; tớ không muốn để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, mọi người đều có việc phải làm, như vậy không tốt.”
Đường Vãn Trừng dùng đầu ngón tay chỉ chỉ trán anh, “Bảo thủ. Vậy sau đêm qua, các cậu đã xác lập quan hệ chưa?”
Nói ra thì xí hổ thật, Tiêu Ý Trì nghiêng đầu giả vờ đáng yêu, trả lời lấp lửng, “Chắc là sắp òi.”
“Được được, yêu đương nhắng nhít của các cậu thì các cậu tự xử đi, dù sao cũng đã âm thầm diễn ra lâu vậy rồi, người ngoài như tớ góp vui làm gì chứ.”
Tiêu Ý Trì mỉm cười, vòng tay qua vai Đường Vãn Trừng, “Đừng nói lẫy mà, nào, để tớ xem có dỗi ra nếp nhăn không, tớ thổi cho cậu nhé.”
Đường Vãn Trừng bị anh chọc tức, nhưng lại không thoát khỏi người đàn ông phi thường này, “Cậu nói xem, cậu có át chủ bài trong tay lại không dùng, đợi đến khi nó thành quân bài tồi thì xem cậu đi đâu khóc.”
Tiêu Ý Trì sờ đầu, ngoan ngoãn nghe dạy bảo.
Xem ra anh và Du Tri Niên tiến triển rất khả quan.
Đường Vãn Trừng mềm lòng, “Nếu cậu thích luật sư Du, tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu theo đuổi người mình yêu. Cậu yên tâm, tớ có chừng mực trong công việc, sẽ không gây ra chuyện xấu. Nếu, tớ nói nếu nhé, cậu và luật sư Du không thể ở bên nhau, buồn thì đến tìm tớ, chị có rất nhiều tiền, chị dẫn cưng chu du thế giới để chữa lành, tiện thể gặp được nhiều người đàn ông tốt hơn.”
Tiêu Ý Trì nắm tay cô, chân thành cảm ơn, “Đường Đường, cảm ơn cậu.”
Đường Vãn Trừng dùng đầu chạm chạm đầu Tiêu Ý Trì, không nói gì cả.