Vừa mới ăn bữa tối xong, hiển nhiên bây giờ không hợp để chế biến cá om chua ngọt hay sườn xào chua ngọt đại loại vậy rồi.
Thẩm Phóng tìm hai lượt trong phòng bếp mới thấy một cái tạp dề, nhìn đống đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn bèn lấy một ít trứng, bơ cùng bột mì.
Tiết Diễm nhìn qua đã thấy là đảng viên trung thành của đảng ăn ngọt, anh định làm vài món điểm tâm ngọt cho hắn ta.
Thẩm Phóng từ nhỏ đã thích mày mò nấu ăn, tuy rằng không được học hành bài bản nhưng cũng có thể nấu được kha khá.
Mà điểm tâm ngọt thì vừa vặn trúng luôn sở trường của anh. Bởi vì mẹ rất thích ăn ngọt xong lại kèm việc sát thủ bếp núc trời sinh, anh cùng anh trai từ nhỏ đã biết nấu rất nhiều đồ ngọt.
Thẩm Phóng đun chảy bơ, trộn bột mì cùng với trứng gà, tiếp tục trộn thẳng đến khi được một âu nhìn như hồ dán.
Tiết Diễm đứng bên cạnh nhìn bèn lên tiếng hỏi, “Anh đang làm gì vậy?”
Thẩm Phóng: “Tiểu thiên nga.”
“… Tiểu thiên nga là gì?”
“Bánh su kem. Thích không?”
Tiết Diễm cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ hồ dán dưới tay anh, “… Cũng bình thường thôi.”
“Lát nữa cho anh nếm thử một chút. Ai ăn thử cũng khen đó.” Thẩm Phóng đắc ý cười, da mặt dày không có tí áp lực tâm lý nào.
Nhìn chỗ hồ dán được nặn thành hình xoắn vặn – dùng để làm cổ thiên nga, cho vào lò nướng, Thẩm Phóng nghiêng đầu nói với Tiết Diễm, “Đừng đứng mãi ở đây, còn chưa xong ngay đâu. Anh đi làm việc của anh đi, hoàn thành thì tôi gọi anh.”
Tiết Diễm không đi, “Tôi ở lại quan sát.”
Thẩm Phóng cũng không cảm thấy kỳ quái, vì anh cũng thích ngồi xem như vậy, “Thế anh kéo ghế lại đây xem.”
Tiết Diễm bèn đi kéo ghế ngồi một bên xem, nghe lời bất ngờ luôn.
Một lúc sau, Thẩm Phóng bỏ khay cổ thiên nga ra, bắt bột vào khay nướng rồi lại bỏ vào lò.
Công đoạn này cũng khá mất thời gian, anh đặt một nồi để đun sữa, một bên ngâm nga một bài hát, một bên lấy máy làm sữa chua ra khỏi tủ, lấy nước sôi lau sạch.
Lúc này thì Tiết Diễm hiểu, “Anh còn định làm cả sữa chua?”
“Ừ. Nhưng mai mới ăn được.”
Tiết Diễm im lặng một lúc, lại nhịn không được, “… Tôi thích vị đào vàng.”
Thẩm Phóng bèn cười toe, “Được được được, nhưng mà chúng ta không có đào vàng. Để ngày mai đi mua vậy.”
Tiết Diễm cảm giác mình đang bị cười nhạo.
Vì thế mà trong lòng hắn phẫn nộ, rất có khí phách bỏ lơ mấy câu hỏi liên quan đến đồ ăn, tiếp tục hỏi chuyện ở bệnh viện với Thẩm Phóng.
Mà Thẩm Phóng cũng thuận miệng kể cho hắn, trên tay lại không rảnh rỗi, chuẩn bị hai phần kem cùng phần bơ chocolate.
Động tác của anh rất nhanh, đợi đến khi sữa đun sôi trở thành ấm ấm bèn trộn men vào rồi cho vào máy làm sữa chua. Cùng lúc đó phần thân thiên nga cũng đã được nướng xong, anh đem ra để nguội, cắt một đường cho kem vào rồi thêm phần cổ từng con một, thế là một đám thiên nga nho nhỏ hiện ra.
“Đến đây nếm thử xem nào.” Thẩm Phóng lấy một cái su kem đưa cho Tiết Diễm, tự hỏi tự đáp, “Vừa đẹp vừa ngon, ha ha ha ~”
Tiết Diễm nếm thử, “… Cũng được.”
“Chỉ là cũng được?” Thẩm Phóng cầm một cái cắn thử một miếng, “Tôi thấy cũng không tồi mà.”
Tuy rằng không hay ăn đồ ngọt nhưng anh vẫn cho rằng khẩu vị cơ bản của mình cũng rất oke mà.
“Mèo khen mèo dài đuôi, không biết xấu hổ.” Tiết Diễm nhìn bánh su kem nướng xong, lại nhìn Thẩm Phóng, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như thường, “Làm xong chưa? Đến phòng làm việc đi, có chuyện muốn nói với anh.”
“Anh không ăn thiệt hả? Vất vả lắm mới làm xong đó.” Thẩm Phóng cầm hai ba cái trên tay.
“… Có ăn. Nhưng không phải bây giờ. Vừa ăn xong cơm tối, sao có thể ăn nữa.”
Anh ta không thích su kem của mình.
Trù nghệ không được khen ngợi, Thẩm Phóng ỉu xìu, có chút thất vọng nhưng lại không nản lòng, “Tôi có một người bạn…”
Nghe thấy lời nói quen thuộc, Tiết Diễm lập tức cảnh giác, “Tôi không có ý định quen bạn của anh!”
“Ha ha ha ha.” Thẩm Phóng cười tươi, vẫn cố nói nốt câu, “Mặc dù anh ta làm việc ở nam khoa XX nhưng bệnh viện bọn họ cũng có khoa thần kinh luôn! Mau đi xem xem đầu anh có làm sao mà ảnh hưởng tới vị giác không!”
Thẩm Phóng vừa nói vừa cười rời khỏi phòng bếp.
Tiết Diễm trưng ra thần thái muốn đuổi đánh người, nhưng cuối cùng lại không ra tay.
Có lẽ lo rằng ăn không hết, lần này Thẩm Phóng chỉ làm có mười hai con thiên nga, mà đầu cũng không lớn, trong đó có sáu con nhân chocolate, sáu con nhân kem.
Số lượng vừa vặn lại rất hòa hợp, trùng hợp thế nào hai con thiên nga khi nãy mình cùng Thẩm Phóng ăn đều là chocolate, thế là nhân kem lại chiếm đa số.
Tiết Diễm đếm đếm, lấy hai cái nhân kem ăn luôn, sau đó đem tám con còn lại xếp theo trình tự một con chocolate một con nhân bơ sắp thành một vòng cho vào hộp, bỏ vào tủ lạnh rồi mới rời khỏi phòng bếp.
Thẩm Phóng ngồi trên ghế nhìn bể nuôi cá và rùa của Tiết Diễm một lúc mới thấy hắn đi vào, trên tay còn cầm một hộp nhỏ màu đỏ, “Thiệp mời viết xong rồi, mai phát cho đồng nghiệp của anh đi.”
Thẩm Phóng: “Gì vậy, anh thật sự là có việc hả? Tôi còn tưởng anh nhân lúc tôi không ở đó ói hết chỗ su kem đó ra cơ.”
Tiết Diễm: “…”
“Thực ra là ban nãy tôi rất thất vọng, phải chịu một sang chấn tâm lý không hề nhỏ, có lẽ phải buông tay với giấc mơ trở thành Trù Thần vĩ đại rồi.”
Tiết Diễm: “… Tạm biệt!”
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phóng đem thiệp mời gửi đến tất cả đồng nghiệp quen biết.
Đối mặt với cuộc hôn nhân bất ngờ này, phản ứng của đồng nghiệp cũng không giống nhau, nhưng tất cả bọn họ đều thấy bất ngờ.
Dù sao thì đối với người hướng ngoại như Thẩm Phóng, bọn họ còn chưa từng nghe thấy cậu ta có bạn gái, bùm cái nhảy cóc đến việc kết hôn, thật sự là một chuyện rất khó tưởng tượng.
Cái cậu bạn học kia của anh gào khóc, “Là tiểu yêu tinh nhà ai đã bắt cóc mất Phóng Phóng của chúng ta?”
Thẩm Phóng cười ha hả, “Là tiểu yêu tinh của Tiết gia.”
Một đồng nghiệp nam bên cạnh nhìn thấy tấm thiệp mời lẩm bẩm, “Tiết… Viêm? Đạm? Diễm?”
“Anh mù chữ à.” Tiểu Ngư làu bàu, “Đọc là yan, thanh bốn, Tiết Diễm.”
Một nữ đồng nghiệp vừa bước vào cửa lập tức bị cái tên này hấp dẫn lực chú ý: “Cái gì? Cái gì Tiết Diễm cơ?”
Tiểu Ngư: “Là tên bà xã của Phóng Phóng nhà chúng ta. Phóng Phóng sắp kết hôn rồi.”
Đồng nghiệp nữ kia: “Thật hả? Kết hôn?! Sao lại gấp như vậy? Là tiểu thư nhà ai vậy? Ai giới thiệu nữa? Mà đợi một chút. Tiết Diễm…” Cô trở lại vị trí của mình, lấy ra một quyển tạp chính tài chính kinh tế, đưa cho Thẩm Phóng xem, “Bà xã của cậu trùng tên với ông xã của tui này.”
“À ha ha ha ha.” Thẩm Phóng cười nói, “Là một người mà.”
Nhóm đồng nghiệp nhất thời đơ người, “Gì hả? Kia không phải là nam sao?”
Thẩm Phóng vươn tay chỉ, chọc chọc vào bản mặt lạnh lẽo của Tiết Diễm, “Kết hôn cùng với tôi, chính là Tiết Diễm này mà.”