Chúc 1kimkimkim3 sinh nhật vui vẻ nhoaaaaaaa năm nay phải làm quà đã hoàn thành chứ cứ ngâm dấm như quà mấy năm trước coi bộ không được ổn lắm =)))))
==================
Thị giác hoàn toàn bị che khuất, những cảm quan khác trên cơ thể ngược lại bị phóng đại tới vô hạn.
Tiết Diễm không nhìn thấy động tác của Thẩm Phóng, nhưng lại chỉ với một cái chạm nhẹ mà liền cảm giác được những nụ hôn dày đặc lại ướt át lan dần từ đùi trong hướng tới bộ vị kia.
Sau đó thì giống với vừa nãy, dục vọng nóng rực của hắn bị đối phương ngậm trong miệng, cẩn thận liếm láp.
Thân thể Tiết Diễm run lên, ngón tay túm chặt ga giường dưới thân mình, thích đến mức ngay cả ngón chân cũng không nhịn được mà cong lên.
Vài phút sau, Thẩm Phóng mới nhả ra thứ đã bị mình liếm tới ướt sũng.
Nhưng mà chưa đợi Tiết Diễm thở phào một hơi, dục vọng của hắn đã bị đối phương nắm trong tay một lần nữa, động tác tay chơi đùa một lúc rồi sau đó lại đem cái gì đó trơn trơn lành lạnh vẽ loạn lên trên.
Với kinh nghiệm cùng cảm giác của Tiết Diễm, thứ kia hẳn là chất bôi trơn.
Chất lỏng trơn lạnh cùng lòng bàn tay nóng như lửa của người yêu đan xen ma sát làn da mẫn cảm yếu ớt nhất của hắn, không ngừng đem tới kích thích mãnh liệt khiến hắn thoải mái tới không thể nói ra lời, giống một con cá rời khỏi nước mà chỉ có thể dồn dập thở hổn hển.
Thế nhưng ngoài miệng Thẩm Phóng cũng không buông tha cho hắn, một bên di chuyển một bên nói với hắn: “Bảo bối, tủi thân không? Mặc đồ như vậy bị mọi người vây xem.”
Tiết Diễm thở dốc, giọng nói khàn khàn, khó khăn mở miệng: “Không. Tôi đã hứa với em rồi, sẽ không để ý đâu.”
“Tôi để ý.” Thẩm Phóng lại nói.
Hơi thở Tiết Diễm bị kìm hãm.
Chợt nghe Thẩm Phóng tiếp tục nói: “Thật muốn đem em giấu đi, chẳng để cho ai tới xem.”
Tiết Diễm bị câu này cùng giọng điệu dịu dàng lại kiên quyết kia làm cho chóp tim cũng muốn run rẩy, cuối cùng cũng không khống chế được mà muốn đứng dậy, muốn kéo váy cưới xuống, muốn nhìn biểu tình anh khi nói lời này, muốn mãnh mẽ hôn lên Thẩm Phóng.
Thẩm Phóng đại khái cũng chú ý tới ý định của Tiết Diễm, thân thể đang đè nặng lên hắn hơi dùng sức, bàn tay cách lớp lụa mỏng manh dịu dàng ngăn hắn lại: “Ngoan, đừng nhìn. Thả lỏng, yên tâm hưởng thụ.”
Động tác Tiết Diễm dừng lại, nghe lời nhắm mắt lại, một lần nữa nằm xuống.
Nhưng dưới loại tình hình này, hắn căn bản không có khả năng thả lỏng.
Động tác kế tiếp của Thẩm Phóng chỉ có thể gọi hắn tiến thêm một bước không khống chế được.
Bởi vì bị chế ngự trong bóng tối, Tiết Diễm cảm giác được thứ kia của bản thân bị Thẩm Phóng biến thành một thứ nóng bỏng cứng rắn lại ướt sũng, bị anh dùng tay cầm lấy, thong thả đưa vào một nơi vô cùng chật hẹp cùng nóng ẩm.
Vách tường cũng đầu lưỡi nóng ẩm bao chặt lấy hắn, hấp thụ hắn, hai người bọn họ lúc đó không còn gì cản trở, tương liên chặt chẽ.
Bản thân người đó cũng tự bôi trơn mình đủ, ngay cả bao cũng không đeo, cứ như vậy mà trực tiếp khiến hắn tiến vào trong cơ thể mình.
Tiết Diễm bị làn váy cưới che khuất ánh mắt, chẳng thể nhìn thấy cái gì nhưng cũng bị hình ảnh bản thân tưởng tượng kích thích đến toàn thân tê dại. Khoái cảm từ nơi hai người kết hợp nhanh chóng khuếch tán tới tứ chi. Hắn còn nghe được tiếng máu tươi sôi trào lưu động ù ù rung động bên tai, lại cảm giác cả người lâng lâng như đang ở trên mây.
Thẩm Phóng ở trên người hắn kịch liệt lên xuống,c hủ động nắm chặt tiết tấu cuộc yêu cũng như nắm tất cả cảm xúc của hắn trong tay.
Trong khoảng cách giữa các động tác, anh còn không quên cúi xuống hôn hắn, vuốt ve hắn, cẩn thận chăm sóc tất cả những nơi mẫn cảm nhất của hắn.
Hẳn là quyết định dành cho bạn đời một đêm tân hôn hoàn mỹ nhất.
Mà Tiết Diễm cuối cùng cũng không khống chế được bản thân mà nhiệt tình đáp lại, lại khiến đêm động phòng hoa chúc tình cảm mãnh liệt này biến thành một màn cuồng dã nóng bỏng.
Cuồng phong mưa rào, càng ngày càng nghiêm trọng.
…
“Phóng Phóng.” Tiết Diễm cảm giác khoái cảm của mình đã sắp tới đỉnh điểm, thì thầm qua tầng tầng lớp ren cùng lụa mỏng, “Đứng lên đi, tôi muốn…”
Ngữ khí Thẩm Phóng hết sức vô tội, “Muốn bắn sao? Như vậy sẽ dơ áo cưới mất, bộ váy này còn vô cùng đắt tiền.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thanh âm Tiết Diễm khàn khàn gợi cảm, lại lộ ra một tia bất lực.
Thẩm Phóng cúi xuống, cuối cùng cũng kéo rớt lớp lụa mỏng để lộ gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Tiết Diễm, liếm vành tai nhạy cảm của hắn, nhỏ giọng thì thầm, “Vậy thì đành phải bắn tất cả cho tôi rồi.”
…
Khi hai người thay đổi lễ phục ra khỏi phòng tân hôn, tiệc cưới đã gần kết thúc, trở thành một buổi tiệc hoành tráng của đám thanh niên thỏa sức chơi bời.
Nhóm bạn bè đã được nhờ cậy làm thật tốt nhiệm vụ của mình, dưới tình huống không có đôi phu phu mới cưới kia ở đây vẫn có thể duy trì được không khí náo nhiệt như cũ.
Tiết Diễm vẫn đi sau Thẩm Phóng, ánh mắt không khống chế được đảo qua nửa người dưới Thẩm Phóng. Tưởng tượng đến anh giờ phút này bên ngoài áo quần chỉnh tề bên trong còn chứa vài thứ kia của mình lại nhịn không được mà hai má nóng lên, đỏ bừng từ đầu tới chân.
Người này, người này nhất định là cố ý!
Thẩm Phóng không trực tiếp xuống lầu mà ghé vào lan can hành lang nhìn xuống đại sảnh đang ồn ào.
Các anh em của anh vốn ban đầu không quen biết bạn bè của Tiết Diễm thế mà hiện tại đã xưng huynh gọi đệ, hợp lại uống rượu chém gió, mẹ cùng cha mẹ Tiết gia tươi cười ngồi cùng nhau nói chuyện cùng xem văn nghệ, bầu không khí cũng hài hòa; còn anh trai đứng ở bên phải sân khấu im lặng nghe bản piano trên sân khấu, thần sắc ôn hòa.
Mà đằng sau, Tiết Diễm không biết đã nghĩ tới cái gì, sắc mặt đỏ ửng, vẻ mặt mơ màng.
Thẩm Phóng cười với hắn, quay đầu lặng lẽ nhìn buổi tiệc, nửa ngày không nói lời nào.
Tiết Diễm hít sâu vài lần, ngập ngừng, cuối cùng cũng lên tiếng, “Em đang nhìn gì vậy?”
Thẩm Phóng cười nhẹ, “Tôi đang nhìn… Nhân sinh của mình viên mãn như vậy.”
Tiết Diễm bước lên theo, cơ thể hướng mặt xuống dưới lầu, một tay chạm lên lan can chạm khắc nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Thẩm Phóng: “Còn thiếu một chút.”
Thẩm Phóng: “Hả? Thiếu gì?”
Tiết Diễm lấy di động ra lướt một lúc rồi mới lên tiếng, “Chúng ta vẫn chưa đi tuần trăng mật.”
Thẩm Phóng cười nói: “Hiện tại chúng ta không phải đang đi sao?”
“Không giống.” Tiết Diễm nói, “Hiện tại là hôn lễ. Tuần trăng mật là tuần trăng mật…”
Thẩm Phóng đột nhiên ngẩng đầu, ngó qua màn hình di động của Tiết Diễm: “Em đang xem gì vậy? Tìm địa điểm đi tuần trăng mật sao?”
Đương nhiên là không phải.
Tiết Diễm theo bản năng liền đưa tay ra chắn, chỉ là đã không còn kịp rồi. Nhãn thần Thẩm Phóng rất tốt, vừa liếc mắt một cái liền thấy đại khái trên màn hình là cái gì, thế là hắn cũng không giấu nữa, cầm điện thoại trực tiếp đưa qua cho Thẩm Phóng xem.
Đó là một bảng excel, nội dung hình thức nhìn qua đều thấy có vài phần quen mắt.
Cái này khiến Thẩm Phóng không thể không nhớ bảng phân công công việc mà Tiết Diễm cho anh xem tại tổng bộ Tiết thị, cái ngày hai người họ lĩnh giấy đăng ký kết hôn năm ngoái.
Thẩm Phóng cúi đầu nhìn di động, Tiết Diễm nghiêng đầu nhìn anh.
Thật ra đây chính là bảng mà Thẩm Phóng nhìn thấy ngày đó.
Nhưng mà lại thêm rất nhiều đề mục, hơn nữa màu sắc cũng có điểm khác biệt, mặc dù dòng “Tuần trăng mật” vẫn là nền màu đỏ nhưng toàn bộ nội dung phía trước đã đổi nền từ màu đỏ sang màu xanh lục.
Thẩm Phóng ban đầu không hiểu mấy màu nền này có ý nghĩa gì.
Nhưng mà cầm di động nhẹ nhàng lướt xem bảng từ trên xuống xưới vài lần, rất nhanh đã hiểu.
Này nhìn qua như một bản danh sách những việc cần làm.
Danh sách ghi ghép ngắn gọn trật tự, nhưng cũng có ước chừng mấy trăm điều.
Bắt đầu từ một năm trước “lĩnh giấy” cùng “chuyển nhà”, thẳng đến hai ngày trước “Đám cưới trên đảo” tất cả đều là những việc hai người đã làm, màu nền là xanh lá.
Mà còn duy nhất “Tuần trăng mật” chưa thực hiện, màu nền là đỏ.
Thẩm Phóng ngẩng đầu nhìn Tiết Diễm: “Lần trước tôi nhìn bảng này hình như còn có màu khác nữa. Hình như có màu vàng? Đen?”
Tiết Diễm không nghĩ tới trí nhớ của Thẩm Phóng có thể nhớ tới một thoáng liếc mắt từ một năm trước, sửng sốt một lúc mới giải thích: “Màu xanh lá là đã hoàn thành, màu đỏ là việc khẩn cấp, màu vàng là thực hiện sau, màu đen là hủy bỏ, những mục phải hủy một tuần sau là xóa…”
Thẩm Phóng bật cười, “Tiết Diễm Diễm, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của em thật mạnh!”
“Tôi không có…” Tiết Diễm bất lực giải thích một câu nhưng rồi cũng từ bỏ, “Thôi được rồi, có một chút mà thôi. Như vậy, Thẩm Phóng Phóng, chúng ta cuối cùng có đi tuần trăng mật không?”
Thẩm Phóng một tay còn cầm di động liền giơ cánh tay còn lại đặt lên tường, dùng một tư thế kabedon không tiêu chuẩn ép Tiết Diễm đứng giữa mình với tường, cười hỏi: “Em rất muốn đi?”
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Tiết Diễm nhìn anh, không khỏi nhớ tới mấy chuyện vừa rồi trong tân phòng, mặt lại đỏ lên.
Nhưng hắn vẫn thành thật, “Ừ, tôi rất muốn đi.”
Khóe miệng Thẩm Phóng nhếch lên thành một nụ cười đểu giả, “Vậy em gọi một tiếng ông xã cho tôi nghe đi.”
Tiết Diễm: “…”
Thẩm Phóng: “Gọi đi, bảo bối, đừng ngại ngùng.”
Tiết Diễm không giống Thẩm Phóng, khi vui có thể hết “ông xã” tới “daddy” mà không có chút áp lực nào.
Nội tâm hắn thừa nhận thân phận là một chuyện, gọi ra miệng lại là một chuyện khác.
Mặt Tiết Diễm càng đỏ hơn: “Tôi…”
Thẩm Phóng dán sát người hắn, dùng đầu gối cọ xát hạ thân hắn một chút, cười hì hì tiếp tục ghẹo hắn, “Gọi thôi gọi thôi.”
Tiết Diễm quyết tâm, “Gọi thì gọi.” Hắn hít sâu, nhất cổ tác khí, nghiêm túc nói, “Như vậy, ông xã thân yêu à, chúng ta có đi tuần trăng mật không?”
Thẩm Phóng nhịn không được lại bật cười.
Tiết Diễm thấy anh cười tươi rói, nhịn không được mà ôm anh, cánh tay dùng sức một chút liền tráo đổi vị trí hai người.
Hiện tại Tiết Diễm đã ở vị trí chủ động.
Hắn dùng hai tay chặt chẽ chống hai bên Thẩm Phóng, giọng khẽ cao, lặp lại: “Muốn đi hay không?”
Thẩm Phóng lúc này cuối cùng cũng trả lời.
Hai tay anh ôm khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Diễm hôn mạnh một cái, cười dài, “Được, đều nghe lời em.”
=======================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cố sự đến đây là kết thúc hihihihi
Cảm giác thật viên mãn! Cảm ơn những độc giả đã đồng hành bên đường! Yêu tất cả mọi người, moah moah!
==================
Lần đầu tiên đc tick vào dấu đã hoàn thành =)))) à tất nhiên là trừ 2 cái oneshot Jaeyong rồi =))))