Lời vừa ra khỏi miệng, không khí giữa hai người lập tức đóng băng.
Tiết Diễm nhìn chằm chằm anh, dưới ánh đèn đêm, thần sắc Thẩm Phóng có chút chột dạ lại có chút kích động, nhưng cũng có cả kiên trì không thể giải thích được.
Tiết Diễm không quên, chỉ vài tháng trước, cái tên bên gối này còn là đàn ông chỉ thích con gái.
Như vậy thì hôn lễ trong tưởng tượng của anh ta cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Cô dâu, váy cưới… Như vậy xem ra Thẩm Phóng cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ sự mù quáng của tình yêu, bắt đầu khủng hoảng việc mình không phải là một cô gái.
Nếu không đồng ý thì liệu anh ta có lý do để vứt bỏ mình mà đi tìm một cô gái chân chính không?
Tiết Diễm im lặng một chốc mới lên tiếng, giọng nói bình tĩnh lạ thường, “Cho nên nói anh kỳ thực không hài lòng với con người thực của tôi, hiện tại mới cảm thấy tiếc nuối?”
Hắn nhìn chăm chú Thẩm Phóng, thần sắc tựa hộ khôi phục lại lạnh lẽo ngụy trang mấy tháng trước, nhưng ánh mắt mang theo tủi thân kia lại lộ ra một chút đau buồn cùng hiu quạnh do bị tổn thương.
Hiểu lầm lớn rồi! Chuyện này đã đi đến đâu vậy!
Thẩm Phóng bị biểu tình ủ dột đột ngột của hắn dọa sợ, nhanh chóng ôm hắn vào lòng trấn an: “Đừng nói hươu nói vượn, tôi không phải có ý đó.”
Tiết Diễm bị anh ôm vào ngực, giọng điệu rầu rĩ: “Anh muốn cô dâu mặc váy cưới. Còn không phải không hài lòng với giới tính của tôi?”
“Tôi đương nhiên rất hài lòng với anh, phương diện nào cũng đều vừa lòng hết! Tôi chỉ là cảm thấy mặc áo cưới một lần cũng rất có ý nghĩa, anh có biết mặc áo cưới cũng là một loại tình thú không?”
Thấy hắn vẫn không phản ứng, Thẩm Phóng cũng không giải thích nữa, trực tiếp nâng cằm hắn hôn lên.
Tiết Diễm nhận một cơn mưa hôn thân thiết cùng ấm áp, đầu óc trong nháy mắt giãy khỏi suy nghĩ bị vứt bỏ, tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn mở miệng, “Áo cưới… Là ý của anh hay là của Tiềm ca?”
Thẩm Phóng vốn là tính đội cái nồi này, nhưng hiện tại lại thấy Tiết Diễm như vậy, chỉ sợ nếu nói một tiếng là ý của bản thân thì trái tim thủy tinh của vợ mình sẽ nát mất.
Thẩm Phóng: “… Là anh ấy.” Giọng điệu anh thận trọng, “Anh có thể đồng ý không? Là tâm nguyện của anh ấy.”
Quả nhiên là Thẩm Tiềm, trách không được hai ngày trước anh ta liền vui vẻ rời đi như vậy.
Tiết Diễm mím môi: “Vậy còn anh? Ý của anh thế nào?”
“Tôi?” Đôi mắt Thẩm Phóng lấp lánh dưới ánh đèn vàng, trong đó rõ ràng có tia nhảy nhót: “Tôi cũng… rất chờ mong.”
Thuộc tính tiếp thu của Thẩm Phóng trước giờ vốn rất mạnh, vừa nghe thấy tâm nguyện của anh trai, ngoại trừ bất ngờ ban đầu chính là tưởng tượng tới cảnh tượng kia lại cảm thấy hết sức hứng thú.
Tiết Diễm phục hồi tinh thần lại nhìn lại ánh mắt Thẩm Phóng vẫn đang nhìn mình chăm chú, cái loại chột dạ bởi vì ngả bài đã biến mất đâu không thấy. Đồng tử lưu chuyển chỉ còn một tia xảo quyệt, nhưng lại tràn đầy tình yêu.
Tiết Diễm ý thức được bản thân trong một khắc kia tim đập nhanh cùng hoảng loạn có chút ngớ ngẩn, đại khái là có lẽ do chưa tỉnh táo. Hắn suy nghĩ một lúc cũng đáp lại, “Được, tôi đồng ý.”
Thẩm Phóng liền cười rộ lên, sau đó nói với hắn: “Cảm ơn.”
Cảm ơn hắn dung túng sự tùy hứng của mình.
Thẩm Phóng vẫn ôm Tiết Diễm không buông tay, dùng cằm thân thiết vuốt phẳng làn da nơi gáy hắn.
Tầm mắt của Tiết Diễm xẹt qua bờ vai anh, dừng ở bình sao trên tủ đầu giường.
Đó là quà sinh nhật hắn tặng cho Thẩm Phóng, cũng từng hứa rằng mỗi ngôi sao có thể đổi được một nguyện vọng.
Trong nháy mắt vừa rồi, hắn còn thậm chí nghi ngờ Thẩm Phóng sẽ sử dụng món quà này để bắt buộc hắn chấp nhận yêu cầu của anh.
Nhưng cuối cùng cũng không đề cập tới.
Tiết Diễm thì thầm: “Thẩm Phóng Phóng.”
Thẩm Phóng còn đương buồn ngủ, từ mũi thở ra một tiếng: “Hả?”
“Tại sao anh không sử dụng ngôi sao kia làm điều kiện trao đổi?”
“Sao may mắn anh tặng tôi á?” Thẩm Phóng há miệng cắn cổ hắn một cái, thuận thế ôm hắn nằm xuống, “Tôi còn không xác định anh có đáp ứng hay không, làm sao có thể dùng điều ước này bắt ép anh được.”
Yêu cùng tôn trọng, anh đều có đủ.
Thì ra, đã tới quan hệ này rồi, người vẫn không xác định rõ tâm tính lại chính là mình.
Thẩm Phóng vẫn là Thẩm Phóng, có chút xấu xa nhưng lại vẫn tốt như vậy.
Là mình sai lầm rồi.
Cảm nhận được xúc cảm ngưa ngứa đến ẩm ướt nơi gáy, Tiết Diễm chậm rãi nở nụ cười.
Vài ngày sau chính là tết Âm lịch, viện nghiên cứu của Thẩm Phóng đúng lịch cho nghỉ.
Dựa theo ý của anh trai, hôm giao thừa anh cùng Tiết Diễm cùng nhau trở về biệt thự Tiết gia mừng năm mới.
Vì thế anh lại một lần nữa được mở mang kiến thức về hội người thân đông đảo cùng nhiệt tình Tiết gia.
Cũng may lúc này không giống cuộc hội ngộ trước hôn lễ, anh cùng Tiết Diễm không phải diễn viên chính, lại chỉ là lớp tiểu bối, cũng không giống những thanh niên cùng thế hệ còn đang độc thân phải chịu nỗi khổ giục cưới, ngược lại ở trong nhà tiêu diêu tự tại.
Thẩm Phóng đẹp trai, miệng ngọt lại vui tính, nhân duyên rất tốt, người lớn trẻ nhỏ đều thích anh. Đến Tiết gia chưa lâu mà sau mông đã có một bang toàn thanh niên lẫn con nít, rất có phong phạm Đại vương một núi.
Đón giao thừa tại Tiết gia xong thì nhiệm vụ có thể tính là hoàn thành một nửa, tiếp đó hai người lại tới Thẩm gia, chúc tết Thẩm Tiềm cùng mẹ anh.
Tiếp đó là tới thăm hỏi những người thân cùng bạn bè khác.
Thẳng tới khi kì nghỉ Tết Âm lịch dài ngày kết thúc, hai người mới xem như thảnh thơi, khua chuông gõ mõ bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới lần hai.
Hôn lễ đầu tiên của hai người hầu như đều do Tiết gia chuẩn bị toàn bộ quá trình, Thẩm Phóng chỉ cung cấp người, lại thêm thức thời nên bớt lo không ít.
Lần này nếu là anh đưa ra đề nghị tổ chức lại, lại còn muốn trở thành chú rể nên phải chủ động gánh vác phần lớn công tác chuẩn bị.
Hai người đã kết hôn, hơn nữa còn là hôn lễ long trọng như vậy, hiện tại tình cảm còn như keo như sơn nên cũng không tính toán nói thẳng muốn tổ chức hôn lễ lần hai mà chỉ lấy danh nghĩa đối ngoại là kỷ niệm một năm ngày cưới.
Mà khoảng cách tới ngày kỉ niệm chỉ còn không đến hai tháng.
Tìm địa điểm, đặt khách sạn, chụp ảnh cưới, tìm người chủ trì, viết thiệp mời,… Mấy ngày nay Thẩm Phóng vội trước vội sau, dường như cả ngày chẳng có lúc nào rảnh, so với thời gian chăm sóc Thẩm Tiềm còn khẩn trương hơn vài phần, thường xuyên ngủ chớp nhoáng mới đủ tinh lực để phản ứng lại Tiết Diễm.
Nhưng nghĩ tới anh bận rộn cho đám cưới của họ, Tiết Diễm vốn đang ôm tâm tình oán thán cầu chú ý liền thoắt cái hóa thành ngọt ngào bay bay.
– Nếu không phải mình nhất định phải mặc váy cưới thì thật là tốt.
Hôm nay Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm dành chút thời gian để tới cửa hàng cho đồ cưới.
Trước đây Thẩm Phóng còn lo lắng Tiết Diễm nhìn thấy mấy thứ này sẽ không vui, bởi dù sao người mặc váy cưới cũng là hắn, bản thân thì chỉ mặc lễ phục nam bình thường.
Chờ hai người cùng nhau tới mặt tiền cửa hàng váy cưới, nhìn Tiết Diễm hơi hơi cau vẻ mặt cao lãnh còn mười phần nghiêm túc lật giở catalog quảng cáo váy cưới, Thẩm Phóng cuối cùng cũng không nhịn được, cười muốn điên.
Tiết Diễm bị anh cười đến giận, xoay người dùng hai tay giữ lại mặt anh rồi nhào nặn điên cuồng: “Cái tên vô lương tâm này, anh còn cười, tôi đây là vì ai hả.”
“Vì tôi vì tôi.” Thẩm Phóng vẫn ha ha không ngừng.
Tiết Diễm không thèm để ý tới anh ta nữa, buông quyển catalog ra, đi tới khu trưng bày váy cưới tự mình chọn.
Thẩm Phóng cười đủ rồi liền đuổi kịp bước chân hắn, nắm tay Tiết Diễm cùng nhau xem.
Khu trưng bày diện tích rất lớn, áo cưới đủ các loại kiểu dáng cùng màu sắc cao thấp đan xen được sắp xếp theo thứ tự, tận dụng tối đa không gian mà không có vẻ lộn xộn. Váy cưới cổ điển vừa tao nhã vừa thanh lịch, váy đuôi cá lả lướt, váy ngắn tinh tế dễ thương… Cái gì cần có đều có, làm cho người ta không kịp nhìn.
Nhìn thấy vậy, không biết nghĩ tới cái gì, Thẩm Phóng đột nhiên bật cười. Nụ cười này nếu nhìn kỹ còn thấy có chút tà khí.
“Bảo bối, loại này, chúng ta chọn loại này đi.” Anh chỉ vào một chiếc váy cưới đã hoàn thành trong khu trưng bày.
Tiết Diễm nhìn theo hướng Thẩm Phóng chỉ.
Đó là một chiếc váy cưới đính ren phần ngực cùng kéo đuôi rất lớn, tổng thể trắng tinh không tì vết, váy lụa lay động tầng tầng lớp lớp, vạt áo trước gọn gàng, vạt sau lại kéo đuôi thật dài, trái tim nơi ngực được điểm trang bằng ren tinh xảo, làn váy khi hoàn toàn mở ra tựa như khổng tước xòe đuôi, phủ đầy kim cương vụn cùng các đóa hoa lập thể, được ánh mặt trời rực rỡ soi rọi, vừa lãng mạn vừa xinh đẹp.
Đây có lẽ là chiếc váy cưới nhiều cô gái ước mơ tha thiết, có thể thỏa mãn vô số cô nàng đương trong mộng công chúa.
Tiết Diễm đen mặt: “Sao cũng được, vậy lấy cái này đi, anh thích là được rồi.”
Cũng may là ông anh vợ còn chưa tới mức phát rồ, chỉ yêu cầu Tiết Diễm nhất định phải mặc váy cưới trong buổi lễ mà thôi, những việc khác cứ mặc kệ anh ta.
Hai người chọn váy cưới xong mới đi tới phòng nhỏ đằng sau xem những bộ lễ phục nam bình thường khác.
Xét thấy đồng chí Tiết Diễm có cơ ngực, còn là loại cơ thể rắn chắc hữu lực nhưng không khoa trương, cơ thể cân xứng, không thể mặc vừa nửa trên váy cưới, nhà thiết kế bèn nói với bọn họ chiếc váy cưới kia còn cần sửa phần ngực cùng bả vai một chút, cho nên có thể cần chờ vài ngày.
Nhà thiết kế cùng Tiết Diễm không những quen nhau mà còn rất thân thiết, thời điểm nói những lời này luôn cười cười, Tiết Diễm vẻ mặt sinh vô khả luyến(*) theo anh ta rời đi.
(*) Sinh vô khả luyến: đời này không còn gì luyến tiếc nữa
Thời gian theo lịch trình bận rộn mà nhanh chóng trôi qua, tháng ba cũng quá nửa, ngày kỉ niệm một năm kết hôn của Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm rất nhanh đã tới..
Hôn lễ lần hai được tổ chức tại một hòn đảo nhiệt đới ở Nam bán cầu. Khí hậu của đất nước này hiện tại vẫn vừa ấm vừa lạnh, xuân hàn se lạnh nhưng không khí lại nóng bức, mặt trời chiếu sáng khắp nơi, nơi chốn cây cối che trời, sơn hoa rực rỡ, núi sông phong cảnh đều đẹp như tranh.
Một năm sau, hai người bạn đại học muốn làm phù rể cho Thẩm Phóng vẫn độc thân như cũ, lúc này cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội thực hiện nguyện vọng, cùng Thẩm Phóng tới đảo trước.
Hôn lễ không có phù dâu, nhưng vẫn có hai hoa đồng, nâng tà áo cưới thướt tha của “cô dâu” dọc theo đường đi.
Thẩm Phóng lúc này cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Tiết Diễm trước đây, trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu đã tập đi tập lại nghi thức vài lần.
Ngày đầu hôn lễ, khách mời hai phía lục tục đến đảo.
Bởi vì Tiết thiếu gia phải áo cưới ra trận nên đám cưới này không mời bên truyền thông cùng những người lặt vặt, chỉ mời những người có quan hệ thân thiết như bạn bè cùng người thân. Cho dù là vậy cũng phải nhắc nhở bọn họ trước, lúc đó tuyệt đối không được mang thiết bị chụp ảnh tới dự đám cưới, cũng không được phép ghi hình hay chụp ảnh.
Khác với lần trước, lần này hai người cũng đã thống nhất qua, lựa chọn đám cưới truyền thống một chút nhưng cũng có hứng thú với vài trò vui, có đón cô dâu, chặn cửa, bái đường nhập động phòng.
Dựa theo phong tục, chú rể cùng cô dâu không thể gặp mặt vào ngày đầu tiên của hôn lễ.
Thẩm Phóng dẫn người thân cùng bạn bè mình tới biệt thự đã thuê, nơi đó đã sắp đặt phòng cưới cùng lễ đường ổn thỏa.
Tiết Diễm ở cùng “nhà mẹ đẻ”, ở tại một khách sạn cách đó không xa.
Vào buổi chạng vạng ngày kỉ niệm kết hôn, Thẩm Phóng dẫn theo nhóm phù rể tới khách sạn đón “dâu”.
Vài tràng pháo bùm bùm điếc tai qua đi, chú rể bắt đầu lớn tiếng gọi cửa.
“Cô dâu” thật ra đã mặc quần áo chỉnh tề từ sớm, nhưng vẫn không đi xuống, ngồi trên phòng khách sạn trên lầu đợi bọn họ vượt qua vài cánh cửa.
Gọi vài tiếng, cuối cùng cũng có vài người từ sau cửa bước ra, đều là bạn bè Tiết Diễm cả, lúc này là thủ vệ cửa đầu tiên trong trò chặn cửa.
Thủ vệ đầu tiên Trịnh Quân cầm trong tay một chồng giấy, cười tủm tỉm nói với Thẩm Phóng: “Anh xem chúng ta thân thiết với nhau như vậy, đây mới là cửa thứ nhất, bọn này cũng không làm khó dễ gì anh. Ở đây có chín bức ảnh chụp, anh chọn ra được bức nào là A Diễm liền tính qua cửa.”
A, không hổ là bạn tốt, trực tiếp ra trận luôn.
Thẩm Phóng nghĩ này có gì mà khó, cho dù mình có mù mặt thì tốt xấu gì cũng ở chung với Tiết Diễm lâu như vậy, tìm ra hắn hẳn sẽ không gặp vấn đề gì.
Anh đã có dự tính trước, nhận lấy xấp ảnh chụp trong tay Trịnh Quân, vô cùng soái khí xòe thành một cái quạt, vừa cúi đầu đã thấy
!Chín đứa trẻ nằm trên giường kỷ niệm trăm ngày! Nhìn qua giống y hệt nhau! Giống nhau đến từng cọng lông!