Ba người đều cảm giác cuối cùng cũng tìm được giải pháp, tâm trạng thoải mái hẳn, mắt thấy rượu trên bàn đã sắp cạn, Tạ Thiên Dật rất khí phách mà gọi thêm mấy chai nữa.
Kết quả chính là, còn chưa uống được bao lâu, cả ba bọn họ đều bắt đầu cảm thấy chuếnh choáng.
Trịnh Quân có bạn gái, mặc dù hiện tại không sống chung nhưng cũng đúng giờ gọi điện thoại tới giục về. Gã liền mang theo một chút tự mãn lại có chút kiêu hãnh tỏ vẻ phiền toái, nhưng vẫn chào tạm biệt hai người bạn.
Còn lại Tạ nhị thiếu cùng Tiết Diễm không ai quản, hai mắt nhìn nhau.
Tạ Thiên Dật đề nghị: “Này, hai chúng ta cũng đi thôi. Cẩu độc thân đáng thương, dù đi thành một đôi cũng vẫn là cẩu độc thân.”
Tiết Diễm bất mãn, “Tôi kết hôn rồi, tôi không phải cẩu độc thân nữa.”
Tạ Thiên Dật cười ha hả: “Phải phải, A Diễm của chúng ta không phải cẩu độc thân, hơn hẳn cẩu độc thân. Đi thôi, tôi gọi xe về rồi, cậu cũng nên gọi nhà tới đón chứ?” Gã còn sống chung với cha mẹ, không có ý quấy động hai ông bà già lúc nửa đêm.
Tiết Diễm ngẫm nghĩ, mím môi: “Tôi gọi người đến đón.”
Tài xế Tiết gia rất nhanh đã tới, đón thiếu gia nhà mình trở về nhà.
Tiết Diễm uống cũng nhiều rượu, đầu óc phản ứng không mau, đã vậy suy nghĩ còn có chút để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Tuy rằng đã say tới mông lung nhưng vẫn nhớ kĩ dặn dò tài xế khi về nhà nhớ giảm thanh, đừng làm ồn tới Thẩm Phóng, thế nhưng khi về nhà lại nhớ tới câu Tạ Thiên Dật nói về hắn “không phải cẩu độc thân, mà còn hơn hẳn cẩu độc thân”, đối với việc Thẩm Phóng mặc kệ hắn một đêm cảm thấy có một chút không vui.
Kết quả vừa về đến nhà liền phát hiện Thẩm Phóng không những chưa ngủ mà còn đang ngồi trên bậc cửa cầm máy tính bảng chơi game rất vui vẻ, một chút không vui trong nháy mắt biến thành vô cùng không vui.
Tuy rằng đã bước vào mùa hè, nhưng mấy hôm nay đều có mưa, nhiệt độ giảm nhiều, buổi đêm vẫn rất lạnh. Mà Thẩm Phóng giờ phút này chỉ mặc độc một áo T-shirt ngắn tay cùng quần đùi mỏng, trực tiếp ngồi ở bậc thang lạnh lẽo, trong đôi mắt say lờ đờ của Tiết Diễm quả thực chính là biểu tình “lạnh run” điển hình của thiếu niên nghiện game.
Thẩm Phóng nghe thấy tiếng động liền tạm dừng trò chơi, từ bậc thang đứng lên, di chuyển hai chân, “Anh về rồi. Sao hôm nay lại về muộn vậy?”
Tiết Diễm không trả lời, ngược lại lạnh lẽo chất vấn, “Tại sao anh lại ngồi ở đây?”
Thẩm Phóng đáp, “Tôi chờ anh về. Còn tưởng rằng anh sẽ về sớm, ai biết lại muộn như vậy.”
“Nếu đêm nay tôi không về thì anh tính ngồi đây cả đêm à? Mà anh cũng không biết tìm nơi nào tránh gió sao? Còn không biết đường mặc thêm cả quần áo à?” Tiết Diễm giận dữ
Thẩm Phóng thấy hắn tức giận, chẳng hiểu tại sao, nhưng chung quy vẫn là ý tốt, liền cùng hắn một bên đi vào phòng, một bên giải thích, “Không phải, tôi chỉ là tùy tiện ngồi đó chơi game một lát thôi, tín hiệu wifi ở cửa tương đối mạnh, mà cũng không lạnh.”
Tiết Diễm cũng mặc kệ anh giải thích, chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, mắng anh, “Anh bị ngốc à, anh ngồi ở đây chờ tôi, sao không bằng gọi tôi một cuộc thúc giục tôi về sớm? Muộn như vậy mới trở về cũng không thèm hỏi một tiếng. Anh rốt cuộc có biết chức trách của bạn đời là gì không? Anh có thấy ai vô tình như anh không, vợ của người ta đã gọi điện tra hỏi từ sớm rồi…”
Thẩm Phóng vốn là có chuyện quan trọng muốn tìm hắn, muốn cùng hắn nói chuyện nghiêm túc.
Nguyên một tuần này, hành vi trả thù đầy ấu trĩ cũng không làm Thẩm Phóng vui vẻ, Tiết Diễm lại thuận theo, nhường nhịn cùng dung túng ngược lại lại càng khiến anh có dự cảm nguy hiểm, càng ngày càng lún sâu.
Mà như vậy là không được.
Mặc dù phải chờ bên ngoài lâu như vậy, nhưng Tiết Diễm cũng đã nhắn trước cho anh rằng buổi tối có việc, hiện tại lại say đến thế này, Thẩm Phóng mặc dù không muốn nhưng cũng đành phải tính việc dời sang ngày khác.
Thế mà con ma men kia còn cố tình không thành thật, ngoài miệng mắng mỏ không ngừng, nói đến mức Thẩm Phóng trong lòng cũng nổi lửa, nghĩ thầm, này đúng là ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói.
Vì thế anh dừng bước, chỉ vào sofa sát góc tường, quát, “Sao anh lại nói nhiều như thế! Ra kia ngồi, không được nhúc nhích!”
Thẩm Phóng vừa hung dữ một chút, Tiết Diễm đã say mèm theo bản năng nhận ra nguy hiểm, dáng vẻ bệ vệ đầy kiêu ngạo nhất thời biến mất.
Hắn ngước mắt, cẩn thận nhìn Thẩm Phóng, quay đầu lại, từng bước từng bước, ngoan ngoãn ngồi ở góc sofa.
Thẩm Phóng lại quát: “Tay! Đặt vào đâu đấy!”
Tiết Diễm chậm rãi thu lại bàn tay đang hướng tới đĩa đồ ngọt đặt trên bàn trà. Món điểm tâm kia vừa nhìn đã biết là Thẩm Phóng làm, hắn có chút tiếc nuối.
Thẩm Phóng đi tới, đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống: “Có còn nhận ra tôi là ai không!”
Tiết Diễm lại ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm anh, “Thẩm Phóng Phóng.”
Thẩm Phóng: “Tự mình nhìn xem! Mấy giờ rồi! Tôi còn chưa mắng anh thế mà đã dám gào mồm trước, nói xem, mấy giờ!”
Tiết Diễm liếc nhìn đồng hồ trên tường một cái, lí nhí: “… Mười một giờ.”
Thẩm Phóng chắp tay sau mông, tiếp tục mắng hắn: “Đi đâu mà về muộn như vậy?”
Tiết Diễm ngoan ngoãn trả lời, “Đến quán bar uống rượu.”
“Đi với ai?”
“Tạ Thiên Dật, cả Trịnh Quân nữa.”
“Đi về như thế nào? Say rượu lái xe à?”
“Không, gọi tài xế đưa về.”
Thấy hắn phối hợp như vậy, lửa giận trong lòng Thẩm Phóng cũng tắt dần, cúi xuống đưa bàn tay đến trước mặt hắn: “Thì ra còn chưa uống đến ngu nhỉ? Có biết đây là mấy không?”
Tiết Diễm vẻ mặt tự hào: “Đương nhiên.” Theo đó lại duỗi ngón trỏ ra từng chút từng chút chỉ vào đầu ngón tay anh, “Một, hai, ba, bốn… là năm.”
Thẩm Phóng nhịn không được bật cười một tiếng, nhìn chăm chú vào mắt hắn, “Tốt lắm. Tôi nói với anh, ngày mai bạn tôi kết hôn, tôi muốn đến dự hôn lễ, anh có đi không?”
Tiết Diễm: “Ai?”
“Bạn đại học. Anh không biết.”
“Đi.”
Thẩm Phóng: “Được, vậy anh nhớ kỹ mình đã đồng ý, tỉnh cũng không cho đổi ý.”
“Tôi lưu vào điện thoại.” Tiết Diễm nói xong liền chủ động lấy di động ra, “Như vậy sẽ không quên được nữa.”
Thẩm Phóng đứng thẳng dậy, “Còn một việc nữa…”
Tiết Diễm nghi hoặc nghiêng đầu: “Việc gì?”
Gương mặt đẹp bình thường lạnh lẽo giờ phút này vì uống say mà mờ mịt, lại có cả thiên chân khả ái (*) ngoài ý muốn, khiến người ta có chút… luyến tiếc không muốn buông bỏ.
(*) Thiên chân khả ái: ngây thơ, khờ khạo
Thẩm Phóng thấy thế, không khỏi đấu tranh nội tâm: “… Quên đi, không có gì. Để tôi pha nước giải rượu cho anh.” Nói xong bèn xoay người tới phòng bếp: “Muốn uống nước cà chua hay nước chanh?”
Ngày mai, vẫn nên chờ ngày mai hắn hoàn toàn tỉnh táo rồi nói sau.
Tiết Diễm đột nhiên kéo góc áo anh, “Đừng đi.”
Thẩm Phóng quay đầu, “Hả? Có chuyện gì?”
Thần sắc Tiết Diễm xấu hổ một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng, “Tôi, tôi muốn hôn anh một cái. Được không?”
Thẩm Phóng ngẩn người, đẩy tay hắn ra, “Không được.”
“Tại sao lại không được?” Giọng Tiết Diễm đầy tủi thân.
“Không được là không được.”
Tiết Diễm hiển nhiên vẫn không cam lòng, lại túm lấy Thẩm Phóng, ánh mắt nhìn anh tràn ngập ý lên án, “Tôi hôn vợ tôi cũng không được sao.”
Thẩm Phóng cười cười, vẫn kiên quyết đẩy hắn ra, đi tới phòng bếp.
Có chút tiếc nuối. Anh nghĩ, người kia hình như càng ngày càng đáng yêu.
Nhưng tại sao hắn lại không thể chuyên tâm chỉ thích một người?
Tiết Diễm còn chưa nói muốn uống cái gì, Thẩm Phóng bèn thay hắn quyết định.
Anh mở tủ lạnh, phát hiện bên trong vừa vặn có chanh ngâm mật ong chính mình bỏ vào mấy ngày trước, Thẩm Phóng liền trực tiếp lấy hai lát chanh đặt vào trong chén, còn bỏ thêm một thìa mật ong.
Nước chanh mật ong không thể dùng nước sôi già, anh bèn cầm chén lấy một chén nước ấm, đặt ở một bên chờ nguội, sau đó nhìn chằm chằm hai chén trong suốt trước mặt, có phần thất thần.
Tiếng bước chân chậm rãi từ xa lại gần.
Thẩm Phóng không cần quay đầu cũng biết, đằng sau, phương thức này, chỉ có thể là Tiết Diễm.
Anh cũng không để ý đến, tiếp tục nhìn chằm chằm chén đang bốc hơi nóng suy nghĩ mọi chuyện, rất nhanh đã phát giác một đôi tay quấn quanh eo mình.
Là Tiết Diễm từ đằng sau ôm lấy anh.
Việc này có chút quá phận rồi.
Thẩm Phóng quay đầu, vốn muốn trách cứ hắn, ngược lại lại bị con ma men liều lĩnh kia thừa cơ kéo qua, môi lưỡi nóng bỏng của đối phương tùy tiện dán lên mặt anh, trên cằm, trên trán, lung tung mà hôn.
Thẩm Phóng tức giận, hai tay sau người anh chầm chậm sờ soạng.
Lại là như vậy. Anh nghĩ, ánh mắt anh nhìn tôi nhưng trong lòng lại nghĩ đến ai? Anh làm như vậy, rốt cuộc coi tôi trở thành ai?
Tiết Diễm không biết gì về suy nghĩ của Thẩm Phóng, thấy anh không phản kháng liền tìm đến đôi môi, gián tiếp cọ xát, hôn rất tập trung.
Ly nước nóng trên tay Thẩm Phóng trong nháy mắt sẽ đổ từ trên đầu hắn xuống, đột nhiên giữa những nụ hôn nghe thấy Tiết Diễm thì thầm: “Phóng Phóng, Phóng Phóng.”
Bàn tay nắm chặt chén chậm rãi buông lỏng, thân thể Thẩm Phóng cũng dần trầm tĩnh lại.
Mình so đo với cái tên say khướt này cái gì? Anh lại nghĩ, thôi quên đi, hắn đẹp như vậy, dù sao mình cũng không gặp hại gì, hôn một cái thì hôn đi.