Tiết Diễm cố ý dẫn anh đến phòng giám đốc, hiển nhiên không có khả năng chỉ đến nói chuyện phiếm.
Đã từng bị phê bình không có tính tự giác trong công việc, lúc này Thẩm Phóng lại nhiệt tình dò hỏi, “Hiện giờ tôi bắt đầu công việc hả?”
“Không.” Tiết Diễm ngồi vào ghế da, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, đẩy lên phía trước, “Ký hợp đồng trước.”
“Ồ.” Thì ra còn có cả hợp đồng. Thẩm Phóng tự giác kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống, cầm tập tài liệu lên bắt đầu đọc.
– ———-
Bên A (chủ hợp đồng): Tiết Diễm
Bên B (người thực hiện): Thẩm Phóng
Căn cứ theo Luật Lao động của quốc gia và các quy định pháp luật khác, hai bên đều tự nguyện ký kết hợp đồng này, tuân thủ theo từng điều khoản được liệt kê trong hợp đồng.
Môt, thời hạn hợp đồng:
Điều 1: Đây là hợp đồng lao động có thời hạn.
Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 20XX, chấm dứt vào ngày 15 tháng 3 năm 20XY, thời hạn một năm, trong đó gồm một tháng thử việc.
Hai, nội dung công việc:
Điều 2: Bên B đồng ý đảm nhân vị trí bạn đời của bên A theo nhu cầu công việc. Bên A có thể điều chỉnh nhiệm vụ cùng vị trí công tác theo nhu cầu của bên B.
Điều 3: Bên B hoàn thành đúng hạn công việc quy định và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của bên A. Đồng thời thực hiện những nghĩa vụ sau:
1. Bảo đảm bí mật, không tiết lộ tính xác thực của cuộc hôn nhân với bất kỳ ai.
2. Giữ gìn danh dự và uy tín của bên A, trong lúc cuộc hôn nhân này tồn tại không được có người bên ngoài (bao gồm cả thể xác và tinh thần, đối tượng bao gồm cả nam lẫn nữ).
3. Phối hợp với bên A để duy trì thân mật khi cần thiết. Như một sự đền bù, bên B có thể sử dụng hợp lý các nguồn lực của bên A và chấp nhận những quyền lợi từ những dịp này.
Ba, bảo hộ lao động và điều kiện làm việc:
Điều 4: Bên A sẽ sắp xếp để bên B thuận lợi tiến hành công tác. Trong trường hợp cần đảm bảo hoàn thành các công việc của bên A, bên B phải sắp xếp lại công việc để xin phép nghỉ ngơi.
…
Mười ba, quyền giải thích hợp đồng thuộc về bên A.
– ———
Đây thực sự là một bản hợp đồng không quy phạm, đủ mọi loại điều khoản ngang ngược. Chẳng hạn bên A có thể hủy hợp đồng tùy ý còn bên B thì không, mà bên B sẽ phải bồi thường nghiêm trọng nếu chấm dứt hợp đồng. Mà con số cuố cùng kia lại khiến người ta vô lực phản kháng.
Nếu Thẩm Phóng có thêm chút kinh nghiệm trong việc nhảy việc hoặc nghiên cứu một cách cẩn thận sẽ dễ dàng phát hiện ra mấy điểm bất hợp lý này.
Nhưng anh chỉ xem xét qua loa một chút liền vung bút, xoẹt xoẹt kí tên mình lên, cười nói, “Được rồi.”
Tiết Diễm nhận hai bản hợp đồng, một bản đưa cho Thẩm Phóng, còn bản còn lại được đặt trong ngăn kéo.
“Tiếp theo chúng ta cần nói một chút về thời gian bắt đầu công việc của anh.” Tiết Diễm khởi động máy tính xách tay trên bàn, mở ra một tab excel.
Thẩm Phóng bật người ngồi nghiêm chỉnh, trưng ra bộ dáng làm việc nghiêm túc, “Được rồi, sếp Tiết.”
“Đầu tiên, chuyển đến nhà tôi càng sớm càng tốt.”
Thẩm Phóng: “Hả?”
Tiết Diễm không giải thích mà thu nhỏ màn hình excel, mở bản đồ ra lấy bút chỉ vào một góc trên màn hình, “Ở địa chỉ này.”
“Đợi một chút tôi qua xem.” Thẩm Phóng ngồi xa nên nhìn không rõ lắm, kéo ghế dựa đến bên người Tiết Diễm.
Chấm nhỏ màu đỏ trên màn hình ở một khu vực xa lạ, Thẩm Phóng thu nhỏ rồi lại tiếp tục thu nhỏ mới nhìn thấy đơn vị công tác hiện tại của mình: “Chỗ này hình như cũng ~~~ quá xa thì phải? Từ đây tới chỗ làm của tôi cũng phải mất hai tiếng.”
Tiết Diễm trưng ra vẻ mặt “Anh thật phiền toái”, hủy bỏ chấm đỏ kia lại chỉ vào hai điểm màu lục, “Còn hai nơi này thì sao?”
Thẩm Phóng so sánh một lúc, chỉ vào một điểm gần chỗ làm việc hơn, “Chọn nơi này đi.”
Vì vậy, trong vô thức, câu hỏi về việc tại sao anh phải chuyển qua nhà Tiết Diễm lại đổi thành di chuyển như thế nào.
“Địa chỉ tôi sẽ gửi sau.” Tiết Diễm quay sang nhìn anh, “Đặt thời gian đi, tôi gửi người đến giúp anh dọn đồ.”
“Không cần phiền toái như vậy.” Thẩm Phóng khoát tay, ý bảo không cần khách khí, “Tôi mang ít đồ lắm, tự mình dọn cũng được.”
Tiết Diễm đột nhiên mỉm cười, lấy ra một chùm chìa khóa, ngữ điệu lạnh như băng, “Trước buổi tối ngày mai, xuất hiện ở nhà mới.”
Thẩm Phóng ngồi thẳng, quay sang nhìn Tiết Diễm không dời mắt. Mãi một hồi lâu anh mới mở miệng, “Tiết Diễm.”
Tiết Diễm không nhìn anh, “Chuyện gì?”
Ồ, vẫn còn phản ứng lại, xem ra vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm.
“Không có gì.” Thẩm Phóng cười rộ, “Thuận miệng gọi thôi.”
Trong vài giây, anh cảm thấy lúc Tiết Diễm đưa chìa khóa cho mình rất tức giận. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy rất vô lý.
Theo lý thuyết, nếu Tiết Diễm thuê anh ở chung trong vòng một năm chứng tỏ trong lòng anh ta cũng không chán ghét mình. Mà chính bản thân cũng chẳng làm sai điều gì, anh ta có lý do gì mà tức giận chứ?
Còn về phản ứng kia, nói không chừng anh ta có tật “Rối loạn biểu đạt cảm xúc” ấy chứ.
… Dù sao cũng không phải nồi mình đội!
– Vì thế, trong ngày kết hôn đầu tiên, Thẩm Phóng liền sinh ra tự động miễn dịch với debuff “Tiết Diễm tức giận.”
“Hừ.” Tiết Diễm hừ một tiếng, không định tiếp tục đề tài này với anh ta nữa, chuyển màn hình về tab excel, tiếp tục nói, “Thứ hai, cuối tuần cùng tôi trở về Tiết gia gặp cha mẹ.”
Thẩm Phóng gật gật đầu, không có ý kiến gì, “Được.”
Khi nói chuyện anh luôn bị màu sắc xanh đỏ sặc sỡ của nền hấp dẫn, nhướn người nhìn qua.
Tiết Diễm xoay màn hình máy tính xách tay về phía anh.
“Điều thứ ba, hôn lễ sẽ tổ chức vào tháng tư.” Tiết Diễm lạnh lùng nói, “Công tác chuẩn bị sẽ do tôi lo. Anh sẽ đưa danh sách khách mời cho tôi sau.”
“À. Thẩm Phóng nghĩ ngợi, “Tôi mời chính mình.”
Tiết Diễm: “Anh cảm thấy tôi không nhìn thấy người hả?”
“Ha ha ha ha.” Không biết tại sao Thẩm Phóng lại cảm thấy câu này cực kỳ hài hước, cười mất nửa ngày, “Không phải. Mẹ tôi cùng anh tôi đều ở bệnh viện cả rồi. Anh biết đấy.”
“… Anh không có bạn bè hả?”
“Bạn bè thì nhiều, nhưng nhiều người ở xa lắm. Tôi không thể bên nặng bên nhẹ thế được.”
Tiết Diễm lạnh mặt trừng anh, “Không được, nhất định phải mời. Đừng làm cho tôi mất mặt.”
Hừ, cái gì mà bên nặng bên nhẹ chứ, trăm phần trăm là một cái cớ. Nguyên nhân thực sự có lẽ là không muốn hắn nhìn thấy bạn bè của anh.
“Không sao đâu.” Thẩm Phóng ban đầu chỉ nghĩ dù sao cũng chỉ là kết hôn giả, cũng không quan trọng việc mọi người có tới hay không, nếu đến thì còn lãng phí một bao lì xì.
Nhưng mà nếu Tiết Diễm muốn vậy thì anh cũng không quá bận tâm.
Nhận được đáp án tích cực, Tiết Diễm lúc này mới tiếp tục kéo thanh tiến trình xuống một chút, “Thứ tư, tuần trăng mật sẽ bắt đầu vào đầu tháng tư, kéo dài nửa tháng.”
“Từ từ, chờ một chút.” Nghe đến đấy, Thẩm Phóng bèn phản đối, “Thời gian nghỉ kết hôn chỉ có ba ngày. Từ tháng ba đến giữa tháng tư bọn tôi có một hạng mục quan trọng, xin nghỉ chắc chắn sẽ không được chấp nhận.”
Tiết Diễm nhìn anh, xác nhận không phải nói dối bèn dùng con chuột chỉ vào một hàng, “Đây là phương án dự phòng.”
Thẩm Phóng nhìn theo Tiết Diễm đổi màu nền một hàng từ màu đỏ thành màu vàng, lại sắp xếp lại bảng theo thứ tự màu sắc, cuối cùng cũng không nén nổi tò mò, “Tiết Diễm, anh có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?”
Tiết Diễm: “… Anh cút đi.”
Thẩm Phóng: “Hê hê hê hê.”
………
Mặc dù từ đầu đến cuối thái độ của Tiết Diễm cũng không dễ chịu gì, công việc của Thẩm Phóng cũng phải lên đến mấy chục tab, nhưng phân tích lời nói thì nội dung công việc cũng không quá khắc nghiệt, cơ bản đều nằm trong phạm vi tiếp nhận của Thẩm Phóng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất, tiền lương thật sự rất hạnh phúc mà.
Tuy nhiên, mặc dù như vậy, chờ Thẩm Phóng nghe xong mấy chục hạng mục công việc thì phố cũng đã lên đèn sáng rực.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Phóng vô thức nhìn đồng hồ treo tường, nhất thời giật mình.
Anh không kịp đưa ra lời giải thích vội vàng tạm biệt tổng tài mới, chạy nhanh khỏi phòng giám đốc, bỏ luôn câu “Gọi lái xe cho anh.” của Tiết Diễm ở phía sau.