Tiết Diễm rời đi đã được gần một tuần.
Thẩm Phóng cũng không tự do tự tại như hắn vẫn suy nghĩ, thoải mái chăn dê ăn cỏ, ngược lại lại có cảm giác bị quản thúc ngày càng nghiêm khắc.
Nói là anh đúng hạn báo cáo lịch trình của mình, còn chưa kịp chờ Thẩm Phóng chủ động liên hệ, Tiết Diễm đã hàng ngày gọi điện cho anh.
Tiết Diễm sẽ vừa đúng lúc đánh thức Thẩm Phóng rời giường, cũng ở giữa trưa lúc anh vừa cơm nước xong liền gọi hỏi ăn cái gì, còn có thể lúc anh vừa tan tầm hỏi xem trừ việc đến bệnh viện thì tối anh muốn làm gì.
Thời gian chuẩn xác đến mức Thẩm Phóng còn phải nghi ngờ có khi nào hắn lén lấy bảng giờ giấc công tác của mình không.
Nếu Thẩm Phóng nói kế hoạch riêng sau khi rời khỏi bệnh viện, hoặc mười giờ tối còn chưa về nhà, Tiết Diễm thật ra cũng không phản đối rõ ràng gì, mà lấy hành động thực tế nói cho anh biết cái gì mới là quản chặt.
Chẳng hạn như thỉnh thoảng sau giờ tan tầm, Thẩm Phóng đi uống rượu cùng đồng nghiệp, Tiết Diễm gọi điện cho anh ba lần, ngày hôm sau toàn bộ văn phòng đều biết linh vật Thẩm Phóng Phóng của bọn họ thật ra là người bị “vợ quản nghiêm”.
Thẩm Phóng nghĩ hắn ở ngoài một mình nên mới cảm thấy lo lắng, cũng cố gắng phối hợp mười phần.
Nhưng trong lòng lại nghĩ nghĩ, nếu một ngày đột nhiên không nhận điện thoại của hắn nữa.
Không biết hắn có khóc không nhỉ?
– A, Thẩm Phóng xấu xa nghĩ, nếu Tiết Diễm khóc cho anh xem thì có khi anh sẽ càng nghe lời hắn hơn.
Tiết Diễm không biết những suy nghĩ trong lòng Thẩm Phóng, đối với biểu hiện ngoan ngoãn của anh thấy rất hài lòng.
Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã bị anh trai nghiêm khắc dạy dỗ, đối với trình độ quản thúc của Tiết Diễm, Thẩm Phóng cũng không thấy phản cảm, thậm chí có phần thích thú kỳ lạ.
Ngược lại, Tiết Diễm, sau vài ngày dường như ý thức được mình đang quản thúc rất nghiêm, lo lắng tính tình hoạt bát như Thẩm Phóng sẽ không chịu được, sau khi nghe Thẩm Phóng báo cáo tình hình vào thứ sáu bèn chủ động nói, “Anh cũng đừng ở một mình nữa, đi chơi với bạn bè đi.”
Thẩm Phóng nghĩ thầm mỗi lần tôi ra ngoài anh đều gọi điện giục, hiện tại lời này là thật lòng không? Thật sự luôn hả?
Thế là cố ý nói: “À, tốt. Cuối tuần này tôi hẹn bạn đi leo núi, sau đó ở trên núi ăn cơm dã ngoại, đi thám hiểm, cắm trại, ngắm bình minh trên núi.”
Đầu kia im bặt.
Thẩm Phóng giả bộ: “Sao đấy? Tín hiệu không tốt à? Tại sao lại không có âm thanh?”
Một lúc sau Tiết Diễm mới mở miệng, “Anh còn chưa cùng tôi đi leo núi.” Ngữ khí đầy oán niệm.
Thẩm Phóng cười ha hả: “Anh muốn đi à? Chờ anh trở về rồi đi.”
“Thế cuối tuần này anh đi leo núi với ai?”
“Đùa anh thôi. Tôi không đi, nhưng gọi bạn tới nhà chơi được chứ?”
“Ừm.” So sánh với thế giới hai người kia thì việc này dễ chấp nhận hơn, Tiết Diễm lại hỏi: “Anh muốn gọi ai?”
“Không biết, tôi còn chưa nghĩ ra.” Thẩm Phóng nói, “Hay để tôi đăng tin hỏi một chút.”
Tiết Diễm lại hỏi anh vài việc hàng ngày, mới nói tới giờ mình đi ăn tối, nói lời tạm biệt Thẩm Phóng.
Buông điện thoại nóng hầm hập, Thẩm Phóng sờ sờ tai, lắc đầu mỉm cười, đúng là gánh nặng ngọt ngào.
Thẩm Phóng phát tin với vòng bạn bè: Mai có ai rảnh buổi trưa không?
Lập tức có rất nhiều người phản ứng lại, đều nhắn tin lại, còn bình luận trêu đùa nhau, trong nháy mắt ầm ĩ một lúc.
Bạn Wechat của Thẩm Phóng rất nhiều, bình luận cũng nhiều, trả lời từng người một cũng rất khó khăn. Thế là anh đơn giản nói muốn tổ chức một bữa BBQ ngoài trời, rủ bọn họ tới tham gia, rồi lại gửi địa chỉ cụ thể cho bọn họ.
Một lúc sau Hoắc Tiểu Trì gọi tới, “Anh muốn tìm người ăn cơm à?”
Thẩm Phóng đã lâu không gặp cậu ta, cười nói, “Đúng vậy, cậu có tới không?”
“Không ai để ý tới anh, đáng thương như vậy. Tôi đây đành phải nể mặt anh vậy.” Ngữ khí Hoắc Tiểu Trì sặc mùi “Tôi cho anh mặt mũi.”
Thẩm Phóng cười ha hả: “Ai nói với cậu không ai để ý tới tôi? Đã có hơn mười người rồi, nhưng vì cậu không phải bạn bè của họ nên không nhìn thấy bình luận mà thôi.”
Cớ này của Hoắc Tiểu Trì hỏng bét, hết sức rối rắm, “Đều là bạn bè của anh hả? Tôi có quen ai không? Nhiều người như vậy để làm gì chứ?”
“Không biết. Nhưng mà cũng không sao đâu, bọn họ thân thiện lắm. Bọn tôi tính nướng thịt ở nhà, cậu có tới không?”
Bản năng ăn hàng của Hoắc Tiểu Trì cuối cùng cũng chiến thắng nỗi sợ đối mặt với mười mấy người xa lạ: “… Đến.”
Tiết Diễm so với Hoắc Tiểu Trì thì lo lắng nhiều hơn một ít. Không cần nghĩ hắn cũng biết, chỉ bằng tính cách Thẩm Phóng, tin kia vừa đăng lên, người đáp lại tuyệt đối không thiếu.
Nhưng mà hắn cũng đồng dạng với Hoắc Tiểu Trì, không nhìn thấy bình luận của người khác. Hơn nữa Thẩm Phóng cũng không bình luận lại, ngay cả thái độ của Thẩm Phóng hắn cũng không thấy được. Vừa ngắt điện thoại đã vội gọi lại thì lại sợ anh thấy mình thật phiền, chỉ có thể một bên đơn phương phỏng đoán, một bên âm thầm suy nghĩ khi trở về cũng phải thêm bạn bè Thẩm Phóng vào vòng bạn bè.
Thẩm Phóng chốt nhân số, trước tiên chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu, vào tầm tám chín giờ thứ bảy người đã lục tục đến trước cửa.
Tiết Diễm nói hắn đi rồi Thẩm Phóng sẽ ở nhà một mình, thực ra cũng không đúng lắm. Bởi vì quản gia cùng người hầu cũng đều ở đó, họ cũng giúp Thẩm Phóng đón khách, xử lý nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị sân chu đáo cùng dụng cụ nướng thịt.
Rất nhiều người đem rượu cùng đồ ăn đã chuẩn bị đến đây. Chẳng hạn như một cậu bạn trung học đem theo thịt nướng do mẹ cậu ta làm, Thẩm Phóng vẫn hết sức yêu thích vị thịt bò này, hay như một cậu bạn đại học khéo tay đem theo thịt tự tay chế biến, đồng nghiệp nữ phòng bên đem theo cánh gà được ướp theo công thức gia truyền.
Thẩm Phóng cười cười nhận lấy, Hoắc Tiểu Trì nhìn thấy chỗ đồ ăn này cũng chảy cả nước miếng.
Đúng vậy, Hoắc Tiểu Trì đã tới đây từ sớm, nói là qua giúp nhưng kỳ thật trong lòng là muốn nhìn xem có những món ngon gì, vì thế thậm chí còn vượt qua cả hấp dẫn của giấc ngủ nướng cuối tuần.
Đương nhiên cậu cũng không phải tới ăn không, đem theo không ít đồ ăn vặt tới đưa cho Thẩm Phóng.
Người cũng đã đến đầy đủ, than cùng nguyên liệu đều đã sẵn sàng, bữa tiệc nướng chính thức bắt đầu.
Giá nướng rất dài, hơn nữa còn có vài cái, ở bãi đất trống nơi vườn hoa được sắp xếp chỉn chu. Mấy người hầu tính đến giúp đỡ đều bị Thẩm Phóng cười cười từ chối: “Ai ăn thì nướng, đừng quản bọn họ.”
Mười mấy người tràn lên, chiếm được vị trí liền bắt đầu nướng.
Lời nói như vậy nhưng trên thực tế không phải ai cũng có thiên phú nấu ăn. Mặc dù cùng nguyên liệu, cùng mức độ lửa, có người nướng ra một món ăn thơm phức hấp dẫn, sắc hương đều ngon miệng, mà người khác chỉ có thể nướng ra một vật thể đen tuyền không xác định nổi. Sau một vòng nướng, mấy tên sát thủ phòng bếp bị mọi người lườm cháy mặt đành phải đi ra, ngồi bên cạnh họ chờ ăn.
Những người ngồi chờ ăn này vô cùng hào hứng đi tới khu đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn. Đại đa số bạn bè của Thẩm Phóng đều hòa đồng, cười nhạo đám nấu nướng tệ hại nhưng vẫn chịu mệt nhọc mà đưa đồ đã nướng ngon lành cho bọn họ ăn.
Còn Hoắc Tiểu Trì, theo chân bọn họ cũng không được, nhưng cũng không thể không xấu hổ ngồi chờ ăn như vậy bèn đứng hỗ trợ bên người Thẩm Phóng, đưa cho anh lọ gia vị, sau đó nhận chân gà, thịt bò cuộn nấm kim châm, xiên đậu hủ, xiên thịt đã được anh nướng ngon lành…
Lúc Tiết Diễm gọi điện thoại tới cũng đã là giữa trưa, hoạt động nướng thịt cũng đang ở thời điểm sôi động nhất. Thẩm Phóng nghe được tiếng chuông quen thuộc bèn bảo người bạn bên cạnh tiếp nhận giá nướng trước mặt để tiếp điện thoại.
Thanh âm Tiết Diễm ở khoảng cách hàng vạn hàng nghìn cây số có chút lạnh lẽo, “Anh đang làm gì đấy?”
Thẩm Phóng nhìn một vòng, trả lời hắn: “Đang chơi.”
Tiết Diễm: “Chơi cái gì?”
“Chơi…” Thẩm Phóng dừng một chút mới nói, “Mấy trò mà lúc vợ không có ở nhà ấy.”
“Ha ha ha ha!” Nghe câu đó, đám bạn bè đều cười ha hả.
Từ bên Thẩm Phóng truyền đến một trận cười ầm ĩ, giọng nam giọng nữ đều có. Tiết Diễm nghe được, trong lòng nhất lời cảnh giác, nghiêm túc, “Mấy trò lúc vợ không có ở nhà là cái gì?”
Thẩm Phóng vừa cười vừa chụp ảnh xung quanh cùng vài con cá đuối nướng, gửi cho hắn.
Tiết Diễm nhìn ảnh cá nướng cùng một đám người ở một nơi rất quen, nói: “Anh tổ chức tiệc nướng tại gia hả?”
Thẩm Phóng cười nói: “Đúng vậy, ngay tại vườn hoa của anh luôn, còn dùng cả dụng cụ của anh nữa.”
“Không cho đốt trụi vườn hoa của tôi.”
Thẩm Phóng cố ý, “Đốt rồi. Anh có nghe tiếng thở hổn hển không, là đang đốt cái cây yêu thích của anh đấy.”
Tiết Diễm biết anh nói đùa nhưng vẫn đáp, “Anh quay video cho tôi xem xem có thực sự đốt trụi cây của tôi chưa.” Thật ra hắn muốn nhìn xem Thẩm Phóng đang ở cùng một chỗ với ai.
Thẩm Phóng y như lời hắn, đổi sang gọi video.
Có rất nhiều người ở đó, phải tới mười mấy người, nhưng mà phần lớn đều rất quen mắt, hẳn là đã tới dự hôn lễ.
Còn có một Hoắc Tiểu Trì.
Nhớ tới biểu hiện ở bệnh viện của thằng nhóc, Tiết Diễm hơi nhíu mày, “Tại sao Tiểu Trì cũng ở đây?”
Thẩm Phóng bật cười, “Nhiều người như vậy mà anh chỉ thấy cậu ta. Tổ chức tiệc nướng, cậu ta đến không phải rất bình thường sao?”
Thẩm Phóng một bên nói chuyện với hắn, một bên rời khỏi giá nướng nóng rực cùng đám người ầm ĩ, đi tới một gốc đại thụ ở sâu trong vườn hoa, đưa điện thoại từ bên tai tới trước mặt, mở lớn âm lượng.
“Nóng muốn chết rồi.” Anh nừa nói vừa kéo kéo áo phông đen đầy mồ hôi, lộ ra một mảng da lớn trắng bóc cùng cơ bụng rắn chắc.
Phần thân thể hấp dẫn trong nháy mắt chiếm toàn màn hình, mãnh liệt kích thích thị giác Tiết Diễm
Tiết Diễm nhất thời không biết nên đặt mắt vào chỗ nào, muốn nhìn nhưng lại sợ anh phát hiện mà nghi ngờ mình.
Nhưng mà Thẩm Phóng bình thường ngủ đều mặc áo ngủ, cơ hội lộ ra cơ thể cũng không nhiều lắm, Tiết Diễm rối rắm mất vài giây lại cảm thấy phải tận dụng thời cơ này, làm như không có việc gì đem tầm mắt vòng vo trở về.
Thẩm Phóng hiển nhiên thấy hắn trốn tránh trong nháy mắt, cười tủm tỉm, “Anh trốn cái gì. Muốn nhìn thì nhìn đi, cũng đâu có thu tiền anh. Dáng người Phóng ca của anh tốt như vậy, anh tính không nhìn thật hả?”
Tiết Diễm theo bản năng muốn cãi lại nhưng lại không biết nói gì đành cam chịu, “Ừ thì nhìn.”
Thẩm Phóng cười ha hả.
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, Thẩm Phóng mới đi tiếp đón các bạn bè bèn ngắt điện thoại, trên khóe miệng vẫn còn ý cười.
Còn đang tính rời đi, anh chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, vừa quay đầu liền thấy, chính là vị tiền bối ngày trước giới thiệu anh kết hôn giả với Tiết Diễm.
Tuy rằng gọi là tiền bối nhưng anh ta cũng chỉ lớn hơn Thẩm Phóng vài tuổi, chẳng qua tuổi nghề dài hơn, so với lứa Thẩm Phóng thì lớn hơn một chút, cho nên mọi người bèn quen miệng gọi như vậy.
Nhưng tính cách vị tiền bối này vốn là hướng nội yên lặng, lần này anh ấy đến khiến Thẩm Phóng rất bất ngờ.
Tiền bối đứng cách anh vài thước, gọi Thẩm Phóng: “Phóng Phóng, đi ăn chút gì đi, bận như vậy, nửa ngày cậu cũng không ăn được mất.”
Thẩm Phóng nói: “Vâng, em đang tính đi ăn. Vừa mới nói chuyện phiếm với Tiết Diễm”
Tiền bối nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt anh, hỏi: “Nhìn qua có vẻ quan hệ giữa hai người rất tốt?”
Thẩm Phóng cười nói: “Vẫn rất tốt ạ. Mặc dù anh ấy nhìn qua có chút hung dữ nhưng người cũng không tồi. Anh cứ yên tâm”
Tiền bối tiếp tục hỏi: “Còn cậu… Cậu nghĩ như thế nào?”
Tiền bối này cũng quen Thẩm Phóng đã lâu, nhân phẩm rất tốt, hơn nữa còn là người giới thiệu anh với công việc này, cũng rõ ràng chân tướng cuộc hôn nhân này nên không cần giấu diếm. Thẩm Phóng ngẫm nghĩ, nói: “Em tới bây giờ cũng chưa từng nói qua yêu đương gì, nếu trời tặng cho em một đối tượng mà tính cách cũng không tệ lắm, vậy trước cứ suy nghĩ xem. Nếu có thể tiếp tục thì tiếp tục, nếu không được thì cũng là chuyện một năm nữa, đến lúc đó ly hôn là được.”
Vế trước nghe còn đang tính vừa lòng, vừa nghe thấy hai chữ “ly hôn” khiến vị tiền bối này không an tâm lắm, vội vàng truy hỏi: “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”
Thẩm Phóng vẫn cười: “Em không biết anh ta nghĩ như nào về em, nhưng em vẫn cảm thấy anh ta rất thú vị ha ha ha. Nhưng mà loại sự tình này, một mình em không thể quyết định được.”
– ————————–
̶c̶̶h̶̶s̶ ̶t̶̶h̶̶ấ̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶y̶ ̶n̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶v̶̶ậ̶̶t̶ ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶g̶̶i̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶á̶̶m̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶e̶̶m̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶d̶̶ì̶̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶h̶̶ộ̶̶i̶ ̶D̶̶a̶̶t̶̶e̶̶g̶̶u̶̶m̶̶i̶ ̶g̶̶h̶̶ê̶ ̶x̶̶é̶̶t̶ ̶t̶̶r̶̶ê̶̶n̶ ̶p̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶d̶̶i̶̶ệ̶̶n̶ ̶s̶̶h̶̶i̶̶p̶̶p̶̶e̶̶r̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶n̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶2̶ ̶n̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶v̶̶ậ̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶í̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶ĩ̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶N̶̶â̶̶u̶ ̶C̶̶h̶̶ộ̶̶t̶ ̶H̶̶o̶̶ắ̶̶c̶ ̶T̶̶i̶̶ể̶̶u̶ ̶T̶̶r̶̶ì̶̶ ̶S̶̶a̶̶d̶̶a̶̶c̶̶h̶̶a̶̶n̶ ̶T̶̶ạ̶ ̶T̶̶h̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶D̶̶ậ̶̶t̶ ̶H̶̶ạ̶̶c̶ ̶T̶̶r̶̶ị̶̶n̶̶h̶ ̶Q̶̶u̶̶â̶̶n̶ ̶T̶̶r̶̶à̶ ̶N̶̶g̶̶h̶̶i̶̶ê̶̶m̶ ̶C̶̶ẩ̶̶m̶ ̶D̶̶â̶̶u̶ ̶T̶̶h̶̶ẩ̶̶m̶ ̶T̶̶i̶̶ề̶̶m̶ ̶h̶̶ộ̶̶i̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶e̶̶m̶ ̶O̶̶s̶̶a̶̶f̶̶u̶̶n̶̶e̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶C̶̶h̶̶ộ̶̶t̶ =)))
̶g̶̶ầ̶̶n̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ấ̶̶y̶ ̶g̶̶i̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶D̶̶o̶̶H̶̶i̶̶f̶̶u̶ ̶c̶̶h̶̶ứ̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶à̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶o̶ ̶b̶̶ấ̶̶t̶ ̶n̶̶g̶̶ờ̶ ̶l̶̶ắ̶̶m̶ ̶v̶̶ì̶̶ ̶D̶̶o̶̶H̶̶i̶̶f̶̶u̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶a̶ ̶n̶̶á̶ ̶K̶̶u̶̶r̶̶i̶̶M̶̶i̶̶t̶̶s̶̶u̶ ̶m̶̶à̶ ̶m̶̶ấ̶̶y̶ ̶b̶̶à̶ ̶đ̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ừ̶̶n̶ ̶t̶̶u̶̶i̶ ̶f̶̶o̶̶l̶̶l̶̶o̶̶w̶ ̶t̶̶o̶̶à̶̶n̶ ̶đ̶̶u̶ ̶d̶̶â̶̶y̶ ̶c̶̶ả̶ ̶2̶ ̶n̶̶è̶ =)))
mà đùa thui chả có ai giống đc cái bản chất ngoài lạnh lùng trong thiếu nữ nhiều tiền kia cùng vô tâm vô phế lưu manh vô sỉ đâu =)))