chap này = 3 chap bình thường lận nhưng mà kệ thôi raw chia như thế mà =))))))
– —————————-
Thẩm Phóng: “Em không có…”
Lão Đại: “Anh không nghe anh không nghe anh không nghe!”
Lão Đại Chu Tuân vẻ mặt thật sự nghiêm túc, Thẩm Phóng cùng Tiểu Nhị Lý Thầm lại cười ha hả, lão Đại phẫn nộ: “Không cho cười!”
Sau đó còn rất nghiêm túc dạy dỗ Thẩm Phóng: “Cậu đấy, trước đó còn nói rằng mình thích con gái, kết quả hiện tại không những cưới đàn ông mà lại còn là một ông già, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Hả?”
Nói xong ngay cả chính bản thân anh cũng không nhịn được cười ha hả, cười xong còn vỗ vỗ ngực tự hào, “Lão Đại của các cậu vẫn hài hước như ngày xưa phải không?”
Thẩm Phóng cười từ thiện, “Đúng vậy đúng vậy.”
Tiểu Nhị bất ngờ thả ra một câu: “Lão Đại thật ra vừa nãy là nghĩ lão út kết hôn cùng với ông già kia…”
Lão Đại khoa trương hít một hơi sâu, “Mẹ nó, thế mà lại bị cậu phát hiện. Tôi vừa nghĩ đến chuyện này đã suýt nữa bị dọa tè ra quần rồi.”
“Không phải, em không kết hôn với ông ấy.” Thẩm Phóng nhịn cười, “Không phải anh cũng tới dự hôn lễ sao? Tại sao có thể không biết em kết hôn với ai được?”
Lão Đại: “Anh có đi mà! Anh cũng có nhìn thấy chú rể! Chỉ là mới nhìn có vài lần… Không sao nhớ được.”
Thẩm Phóng: “Ha ha ha ha.”
Tiểu Nhị: “Ha ha ha ha.”
Lão Đại nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Làm sao chỉ liếc mắt một cái trong ngày cưới liền nhớ được! Hơn nữa tên đó cùng với người vừa nãy thật quá giống! Cũng tại cậu không nhờ anh làm phù rể đó, không thì anh còn có thể tới nhìn mặt vài lần, cũng nhớ được mặt người ta.”
Lão Đại mặt búp bê Chu Tuân, trình độ mù mặt so với Thẩm Phóng còn lợi hại hơn, ban đầu cũng gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười, chẳng hạn như đi học nguyên một học kì vẫn không biết chủ nhiệm của lớp mình là ai vậy
Bởi vì có sự tồn tại của anh, Thẩm Phóng mới cảm thấy trình độ mù mặt của mình chắng có gì đáng ngại cả!
Thẩm Phóng biết điều ấy, cười cười, “Vậy tại sao anh lại biết không phải ông ấy? Anh tự nghĩ ra à?”
“Không phải.” Lão Đại thành thật nói, “Anh nhìn thấy các cậu cười nên đoán được.”
“Ha ha ha. Đến, đến đây xem đi.” Thẩm Phóng chỉ vào khung ảnh lồng kiếng treo trên tường, bên trong là ảnh anh cùng Tiết Diễm chụp ngoại cảnh trước hôn lễ, “Người gặp các anh bữa trước là tiểu mỹ nhân bên cạnh Phóng ca, mới là người kết hôn cùng với em.”
Lão Đại bị cận thị nhẹ, hôm nay vì mục đích đỏm dáng mà không đeo kính mắt, đi qua nhìn nửa ngày vẫn không dám chắc chắn, “Đây là người trong hôn lễ hả?”
Tiểu Nhị: “Đúng vậy. Là Tiết đại thiếu gia. Anh là người địa phương thế mà không biết anh ta.”
Lão Đại nghĩ một lúc, lắc đầu, “Không nghĩ ra lại cùng một người. Cũng không thấy khác ông lão kia là mấy. Dù sao cũng có thể xem là rất được, cũng tính là đại soái ca.” Anh lại nhìn sang Thẩm Phóng, “Ài, lúc này mới xứng đôi với Phóng Phóng nhà chúng ta chứ.”
Tiểu Nhị không chút khách khí chém thêm vài đao, “Vẻ ngoài không nhớ được còn chưa tính, đến tuổi mà anh cũng nhầm, nhầm lẫn cũng thật lợi hại.”
Kỳ thật là lão Đại lúc vừa vào cửa nghe thấy tiếng quản gia gọi Thẩm Phóng liền thấy rất quen thuộc, trong lúc nhất thời não còn chưa kịp động liền nghĩ như vậy, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Nhưng mà anh sẽ không thừa nhận như vậy, nói hết sức hiển nhiên, “Thuật hóa trang hiện tại lại lợi hại như vậy, anh còn tưởng là trang điểm đám cưới! Sau đó mới lộ ra bộ mặt thật! Còn nữa, yêu quái, cuối cùng cũng hiện nguyên hình!”
Thẩm Phóng cùng Tiểu Nhị tiếp tục cười ha hả,tỏ vẻ đã lâu không gặp, Lão Đại vẫn hài hước như vậy, quả nhiên không hổ là lão Đại.
Lão Đại làm bộ tức giận: “Hại anh lo lắng mất nửa ngày! Có biết vừa rồi anh còn sợ hãi Lão Út tính toán mưu hại ông lão để lấy phần tài sản thừa kế không?”
Thẩm Phóng cười, đánh anh vài cái. Chu Tuân ngược lại lại đẩy ngã Thẩm Phóng, đè anh xuống sofa. Lão Đại vóc dáng nhỏ thật ra không thể đè được anh, mà Tiểu Nhị cao lớn nhìn thấy lập tức nhảy vào góp vui, nằm đè lên người Lão Đại, ba người nhất thời nằm chồng lên nhau.
Lúc Tiết Diễm đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Phóng bị hai người bạn đè lên trên sofa, miệng còn hô to, “Xem kamejoko của ta đây!”, nhìn thấy Tiết Diễm trở về lại gào lên, “Cưng ơi, mau tới cứu em! Mau mau mau!”
Tiết Diễm: “…”
Tiết Diễm đen mặt bước tới, một tay một người, kéo hai người kia đứng dậy ngồi trên mặt đất. Kia một thân khí thế lạnh lẽo ác nghiệt dày đặc, khiến người ta cảm giác độ ấm trong phòng giảm xuống vài độ trong nháy mắt.
Thẩm Phóng lại không chú ý tới gương mặt “bé cưng” nhà mình toàn là mưa sa bão táp, từ trên sofa nhảy dựng lên, ôm chặt vai hắn từ sau, nói với hai người bạn, “Nhìn này, đây mới là Diễm Diễm nhà em.” Rồi lại chỉ chỉ hai người, “Đây là hai người bạn đại học của em. Đây là lão Đại, còn kia là Tiểu Nhị.”
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Tiết Diễm mềm đi một chút, cảm giác mối quan hệ của hai người trong câu nói đó cũng thật rõ ràng. Vì thế sắc mặt hắn cũng dịu đi, chủ động vươn tay, “Xin chào, tôi là Tiết Diễm, bạn đời của Thẩm Phóng.”
Lão Đại nheo đôi mắt cận thị cẩn thận nhìn người trước mặt, bắt tay với hắn cười nói, “Chào em rể, tôi tên là Chu Tuân.”
Khí lạnh trên người Tiết Diễm dường như lại tan một ít.
Tiểu Nhị là người tinh tế, nói mấy câu liền tìm được đường ra, dường như nhìn ra được cậu thiếu gia hình tượng tinh anh cấm dục lạnh lùng này đang so đo cái gì.
Anh cũng vươn tay bắt tay hắn một chút, giới thiệu: “Tôi là Lý Thầm. Cũng thật có lỗi, đều là anh em chung ký túc xá, quen thân quá liền có mấy trò chơi hơi quá đà…” Tiếp theo còn chưa kịp đợi Tiết Diễm lên tiếng, anh lập tức bổ sung thêm, “Cũng thật trùng hợp, bạn gái tôi cũng họ Tiết.”
Chỉ một câu với vài chữ ít ỏi, lại cho thấy mình là hoa đã có chủ, lại còn thẳng tắp, không có ý gì khác với lão Út, quả thực rất hoản hảo.
Lý Thầm trong lòng tự giơ ngón tay tán thưởng mình một cái.
Lão Đại kinh ngạc nhìn Tiểu Nhị một cái.
Tiết Diễm gật đầu, quay sang hỏi Thẩm Phóng, “Còn anh?”
Thảm Phóng ngơ ngác, “Tôi cái gì?”
Tiết Diễm, “Lão Đại, Tiểu Nhị, thế anh là thứ mấy?”
“Tôi là thứ tư, bọn họ đều gọi tôi là lão Út.”
“… Thế ba đâu?”
Thẩm Phóng cảm thấy chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của hắn lại tái phát, cười ha hả nhưng vẫn không nói cho hắn.
Lão Đại thay anh trả lời, “Ba đi Trung Đông khai thác dầu mỏ rồi.”
Cuối cùng vẫn là Tiểu Nhị hảo tâm giải thích, “Lão Tam vừa đi làm đã bị công ty cử sang Ả Rập công tác, một năm còn không về nổi một lần.”
Tán gẫu một lúc, Thẩm Phóng cũng cảm thấy có chút đói bụng, vừa vặn mọi người cũng vậy, thế là anh bèn giục họ vừa ăn vừa nói chuyện sau.
Bữa trưa nay là lẩu, cũng là món đã bàn bạc với bọn họ từ trước.
Nồi lẩu trên bàn đã được đun nóng, rau dưa, thịt, hải sản, đậu, vân vân cũng đã được chuẩn bị sẵn. Mọi người ngồi xuống bên bàn ăn, Thẩm Phóng đi vào bếp, nhanh nhẹn bưng các món ăn ra.
Bốn người dùng một tấm kim loại ngăn cách nồi lớn ăn lẩu, chia thành bốn loại nước lẩu: nước lẩu cay, nước hầm xương, nước cà chua, nước súp nấm. Gia vị cũng chuẩn bị vài loại, chẳng hạn như dầu mè, sốt hải sản, tương ớt, sa tế, màu sắc rực rỡ đẹp mắt trải quanh một vòng.
Khẩu vị mỗi người trên bàn có thể nói là khác nhau một trời một vực, điểm duy nhất giống nhau là đều rất thích thịt, thế nhưng lại không cùng loại thịt, có người thích thịt bò cuộn, có người thích thịt cừu tươi, mà những món ăn khác giả sử có giống nhau thì lại khác ở phần các món ăn kèm. Vì thế mọi người một bên ăn một bên công kích lẫn nhau, không có ý định ngừng nghỉ.
Thẩm Phóng là động vật ăn tạp, bên ngăn này ăn một đũa rồi lại sang bên ngăn kia gắp một gắp. Tiết Diễm bèn nói anh, “Không phải anh thích ăn lẩu nấm sao? Tại sao lại phải đổi vị liên tục như vậy?”
Thẩm Phóng phản bác rất hùng hồn, “Cưng à đừng ngốc vậy, dùng loại nồi này để ăn được nhiều loại lẩu đó.”
Lão Đại là fan hâm mộ cuồng nhiệt của nội tạng cùng vị cay, chỉ sang bên Tiểu Nhị nói, “Tiểu Nhị, lấy cho anh vài miếng bí đao bên lẩu cay.”
Tiểu Nhị gắp cho anh, sau đó lên tiếng chê bai, “Thế mà lại thích ăn bí đao, anh đúng là theo tà giáo.”
Lão Đại bèn phản bác, “Giáo phái tôn thờ rau thơm không có tư cách nói anh.”
Thẩm Phóng cũng thích ăn rau thơm, lão Đại bắn phát pháo này cũng dính cả anh, vì thế anh bèn gõ mạnh vào đĩa lão Đại, bênh vực Tiểu Nhị, “Người khẩu vị nặng mới là tà đạo.” Anh học theo ngữ khí củalão Đại, “Giời ơi, xem đây là cái gì? Tiết vịt, dạ dày bò, thận heo, ai nha nha, nhân loại này cũng thật tàn nhẫn!”
Tiết Diễm đang thò đũa gắp một miếng sách bò: “…”
Ồn ào một lúc cũng ăn xong lẩu, Thẩm Phóng kêu Tiết Diễm dẫn hai người lên phòng khách nghỉ ngơi, bản thân mình thì tới phòng bếp mang chỗ bánh quy vừa nướng buổi sáng lên.
“Điểm tâm ngọt sau bữa cơm tới rồi.” Thẩm Phóng cười toe toét đặt bánh trên bàn trà: “Bánh quy matcha đậu đỏ nha.”
Bánh quy được nướng rất đẹp, tinh tế nhỏ nhắn, gần như một cắn đã ăn gọn. Bánh quy tròn tròn màu xanh nhạt được điểm thêm một viên đậu đỏ đỏ sẫm, mặt ngoài còn được bao trùm bởi một lớp mỏng đường trắng như tuyết, vừa nhìn đã thấy vô cùng ngọt ngào ngon miệng.
Con người tôn thờ đồ ngọt Tiết Diễm là người đầu tiên động tâm.
Nhưng mà vì phải duy trì hình tượng cao lãnh, hắn vẫn rụt rè chờ đợi Thẩm Phóng mời hai người bạn kia mới vươn tay ra cầm một cái.
Lão Đại cùng Tiểu Nhị đồng loạt khen bánh ngon, vừa giòn vừa ngọt, thanh mát ngon miệng. Tiết Diễm lòng đầy chờ mong bỏ bánh quy vào miệng —
Mẹ nó, như thế nào mà lại là vị mù tạt – cố ý à?
Tiết Diễm bản thân không giỏi ăn cay, lại ở tình huống bất ngờ không kịp chuẩn bị mà bỏ nguyên miếng bánh mù tạt vào miệng, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng.
Thẩm Phóng ban đầu còn vô tình vô nghĩa cười đùa, nhưng lại dần dần ngừng lại.
– – không hiểu sao, anh đột nhiên có cảm giác cảnh tượng trước mắt thấy rất quen thuộc, giống như đã từng trải qua ở đâu đó.
Thẩm Phóng ngừng cười, có chút đăm chiêu lên tiếng, “Tiết Diễm.”
Tiết Diễm mở to đôi mắt ngập nước, nước mắt cũng không thể ngừng lại, lạnh lùng, “Gì?”
Bộ dạng đáng thương đến đáng yêu phối hợp với giọng điệu bình tĩnh lạnh lẽo kia, cảm giác quen thuộc nháy mắt biến mất, Thẩm Phóng không nhịn được lại “Phụt” một cái, bật cười, “Không có gì.”
Tiết Diễm hừ lạnh một tiếng, “Không ngờ lại trúng quỷ kế của anh.”
Thanh âm của hắn rất nhanh đã nghẹn ngào, trên mặt vẫn cố duy trì biểu cảm vô cảm đầy giả dối. Thẩm Phóng nhìn không được, một bên cười một bên áy náy kéo hắn đi toilet rửa mặt.
Hai người đóng cửa toilet, lão Đại cùng Tiểu Nhị vừa nín thở giảm cảm giác tồn tại mới dám mở miệng thì thầm nói chuyện.
Lão Đại: “Tính tình Tiết thiếu gia này tốt thật.”
Tiểu Nhị không đồng ý: “Tốt? Tốt mà sao nãy anh không dám nói chuyện, đến cười cũng không dám. Cũng là Lão Út không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám làm.”
“… Ừ.” Lão Đại nghĩ ngợi, “Nhưng mà Tiết thiếu gia với lão Út của chúng ta nhất định là chân ái. Phải anh mà bị nó bắt nạt thế chắc chắn đã không nhịn nổi mà đập nó một trận từ lâu rồi.”
“Ầu, vậy là hai ta không phải chân ái rồi.” Tiểu Nhị ai oán, “Lần trước em cho anh ăn bánh bao nhân tiền xu, thế mà anh đuổi đánh em suốt ba con phố.”
“Mẹ nó.” Lão Đại mặt búp bê thấp giọng mắng một câu, “Cậu có dám nói tất cả mọi chuyện không? Cậu không nói cho anh biết trước, anh cắn một miếng mà cảm giác răng mình rụng hết rồi! Anh cảm thấy anh không đánh chết cậu cũng đã tính là chân tình cả đời rồi!”
Lão Nhị bị mắng cảm thấy đuối lý, dừng một chút, thay đổi đề tài, “Anh đoán xem lão Út cùng vợ vào phòng tắm làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Khóc thành như vậy thì chỉ có vào rửa mặt, vân vân… Khoan đã, lão Nhị.” Anh nhìn biểu cảm phơi phới hiếm có của Tiểu Nhị, nhất thời ngầm hiểu, “Trong đầu cậu nghĩ chuyện xấu xa gì đấy?”
Lão Nhị cười he he, “Em cảm thấy không đơn giản như vậy đâu, không tin thì anh cứ chờ hai người đó ra là biết.”
Một lúc sau hai người đi ra, một lần nữa ngồi xuống sofa. Thẩm Phóng so với lúc đi vào vẫn cũng là cùng một bộ dạng, khác biệt duy nhất là trên cổ tay áo có dính ít nước. Vị Tiết thiếu gia kia cũng dã ngừng nước mắt, khóe mắt có chút đỏ lên, thần thái cũng khôi phục vẻ lạnh lùng, ngồi bên người Thẩm Phóng không nói lời nào.
Không biết có phải bị tư tưởng tà ác của lão Nhị ảnh hưởng không, lão Đại mặt búp bê cũng cảm thấy lão Út của bọn họ vừa làm chuyện xấu hổ với vợ ở trong đó.
Bằng không thì sao lại dỗ được người nhanh như vậy?
Thẩm Phóng thật sự chỉ là đơn thuận giúp Tiết Diễm giặt khăn lau mặt, lại nói lời xin lỗi, nói vài câu xin tha lỗi, chính trực thuần khiết vô cùng, thế mà dễ dàng được tha thứ.
Anh hiển nhiên không biết lão Đại cùng Tiểu Nhị xì xào cái gì, chỉ nhạy cảm cảm giác được lúc quay về hai người bạn tốt này đều thay đổi, không chỉ lén lút nhìn anh và Tiết Diễm, nhưng hỏi hai người thì đều không nói thẳng liền đoán không phải chuyện gì tốt.
Nhưng mà anh cũng quản không được người khác động não, nhất là lão Đại, thế là bèn mặc kệ bọn họ.
Hai người lão Đại Tiểu Nhị ở lại ăn xong cơm chiều mới cùng nhau rời khỏi, đồng thời tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Bọn họ tới đây thực ra là có mục đích. Kẻ vốn tự xưng thẳng nam Thẩm Phóng đột nhiên kết hôn cùng Tiết thiếu gia giàu có, Thẩm Phóng nói với bạn tốt là chân ái, bọn họ lại đều lo lắng anh bị ép buộc hoặc bị lừa dối.
Thẳng đến khi tận mắt thấy hai người ở chung, bọn họ mới tin chuyện này. Ít nhất Tiết Diễm cũng rất dung túng lão Út, không có thái độ ngả ngớn trêu hoa ghẹo nguyệt.
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm không xảy ra sự vụ đặc biệt nào, trải qua một cuộc sống bình yên rất đúng quy luật.
Buổi sáng có đầu bếp nấu cơm, Thẩm Phóng sẽ không dậy sớm. Thường thì Tiết Diễm rời giường tới thư phòng công tác một lúc rồi quay lại gọi anh, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó tách ra tự đi làm.
Giờ nghỉ trưa của sở nghiên cứu Thẩm Phóng thường không trở về, ăn tại nhà ăn của sở hoặc ra nhà hàng. Tiết Diễm ở công ty cũng không khác nhiều lắm, thỉnh thoảng không có việc gì bận rộn Tiết Diễm cũng sẽ lái xe đến tìm anh, cùng nhau đi ăn ở ngoài.
Buổi tối thì thường là Tiết Diễm về nhà sớm, ở nhà chờ Thẩm Phóng tới bệnh viên thăm mẹ và anh trai trở về, sau đó hai người cùng nhau ở nhà hoặc là ra ngoài ăn một bữa cơm. Thời gian còn lại cũng tính là rảnh rỗi, nếu ăn ở nhà thì Thẩm Phóng sẽ tự mình nấu vài món ăn, hoặc là làm ít đồ ăn khuya cùng mấy món điểm tâm ngọt, nếu tâm trạng tốt còn có thể làm một bàn tiệc lớn.
Ăn cơm tối xong cũng là thời gian rảnh rỗi của hai người. Nhưng bởi vì Tiết Diễm nói rằng thời gian này quản gia cùng người hầu cũng rất nhàn rỗi, nên có thể tùy lúc tới gặp bọn họ nên hai người trong khoảng thời gian này tốt nhất nên ở cùng một chỗ. Thế là họ liền thường xuyên cùng nhau tản bộ, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau đi xem phim…
Sau bữa cơm tối hôm nay, Tiết Diễm có việc phải xử lý, hai người đều tới thư phòng. Tiết Diễm cúi đầu xem tài liệu, Thẩm Phóng ngồi ở bàn đối diện đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám, dần dần rất nhập tâm, ngay cả Tiết Diễm nói chuyện hàng ngày cũng không để ý.
Tiết Diễm nhìn tài liệu một lúc, thấy Thẩm Phóng nửa ngày cũng không nói một lời, không thèm để ý tới mình đành phải mở miệng hỏi anh, “Anh đang xem gì vậy?”
Thẩm Phóng không ngẩng đầu, nói tên cuốn tiểu thuyết.
Tiết Diễm mặt không chút thay đổi, “Cuốn này tôi đọc rồi, hung thủ là người áo đen xuất hiện ở chương thứ hai, tên là James.”
Thẩm Phóng: “…” Đang trầm tư suy đoán hung thủ trong nháy mắt mất đi thú vui của trinh thám, đành phải đổi một cuốn khác.
Cuốn mới đổi này cũng rất thú vị, Thẩm Phóng đọc nửa giờ liền nhanh chóng bị cuốn hút. Tiết Diễm nhìn anh, lại hỏi, “Anh lại đang đọc gì đấy?”
Thẩm Phóng giơ sách lên để hắn nhìn thoáng qua bìa, cảnh giác nói, “Lần này không được spoil hung thủ nữa.”
Tiết Diễm lãnh đạm gật đầu, tiếp tục xem tài liệu.
Hai phút sau, hắn ngẩng đầu lên lần nữa nhìn Thẩm Phóng, “Anh có thấy người phụ nữ mặc đồ trắng toát lên sân khấu không?”
Thẩm Phóng phát điên rồi, “A a a đã bảo không được spoil! Tại sao anh lại hỏi cái này!”
Tiết Diễm như thể không thấy anh phát điên, vân đạm phong khinh nói một câu, “Bởi vì cô ả là người đứng sau cánh gà.”
“Câm miệng. Bạn học nhỏ Tiết, anh có thể sống lớn như vậy mà chưa bị người ta đánh chết, nhất định là vì may mắn.”
Tiết Diễm hơi nhíu mày, “Ý anh là gì?”
Thẩm Phóng trong lúc vô tình ngẩng đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy nam nhân tướng mạo anh tuấn, trên gương mặt lãnh đạm cấm dục còn mang theo chút bối rối rõ ràng, đôi mắt đen thâm thúy như bầu trời đêm đang chăm chú nhìn anh.
Anh lập tức sửa miệng, lẩm bẩm, “Không, không phải là may mắn, có lẽ là bởi vì mặt.”
Được lắm, uổng công là một tổng tài bá đạo, thế mà lại là một tên khốn cuồng spoil. Thật là đậu má.
Thẩm Phóng không đọc được tiểu thuyết trinh thám nữa bèn đơn giản tới bên người Tiết Diễm, xem hắn đang làm gì, “Tôi có thể xem được không?”
Tiết Diễm hào phóng đưa tập tài liệu trên tay cho anh xem, đó là báo cáo tài chính của công ty trong quý vừa qua.
Thẩm Phóng nhìn thấy dày đặc những số, trong nháy mắt trước mặt tối sầm, “Xem không hiểu.”
Tiết Diễm dừng một chút, ngữ khí đầy vi diệu giải thích, “Cũng không khó.”
Đáng tiếc Thẩm Phóng lại không như hắn mong muốn hướng hắn khiêm tốn thỉnh giáo, mà là ngồi bên cạnh nói với hắn, “Bình thường mỗi ngày anh đều làm việc này phải không? Đi làm làm, tan tầm cũng làm, vô tận mãi không dứt. Đến ban đêm cũng sẽ không ra ngoài uống rượu tán gái vân vân đúng không?”
Tiết Diễm mím môi, nghiêm túc nói, “Tôi là đàn ông đã kết hôn.” Hắn lại nhìn Thẩm Phóng nhấn mạnh, “Anh cũng vậy.”
Thẩm Phóng bất đắc dĩ lau mặt, “Tán gái ở đây chỉ là một đại từ mà thôi, ý chỉ tất cả các hoạt động giải trí. Không phải trên báo nói những kẻ có tiền như anh đều có đời sống về đêm hết sức phong phú, mỗi buổi tối đều tới club hay đại loại thế sao?”
Tiết Diễm im lặng một lúc, “Anh thích à?”
Thẩm Phóng: “Tôi không biết, tôi chưa thử qua bao giờ. Nhưng cũng rất tò mò!”
Tiết Diễm nghĩ ngợi, “Hôm nào dẫn anh đi.”
Thẩm Phóng lúc ấy cảm thấy do hắn ngại mình phiền nên mới thuận miệng có lệ một cái.
Không nghĩ rằng hai ngày sau, Tiết Diễm thật sự nói rằng muốn dẫn Thẩm Phóng tới một quán bar.
Thẩm Phóng lúc ấy còn đang ngồi xổm trong vườn hoa nhỏ nhìn chú làm vườn cắt tỉa thảm cỏ, lại xới đất trồng các loại hoa nhỏ khác nhau vào bồn, tạo dáng rất đẹp.
Sau đó chợt nghe Tiết Diễm đứng ngoài tường rào gọi anh, “Lại đây.”
“Gì đấy?” Thẩm Phóng chạy tới.
“Tối nay có show diễn ở quán bar, anh có đi không?”
Thẩm Phóng lập tức cao hứng, không rảnh hỏi thêm gì nữa, “Đi đi đi!” Còn nói, “Không ăn cơm có sao không?”
“Đến đó rồi ăn.”
Thời gian cũng không sớm lắm, màn đêm cũng đã bắt đầu buông xuống. Hai người không gọi lái xe, Tiết Diễm tự mình lái xe chở anh đi tới quán bar nghe nói có show diễn.
Trên đường đi Thẩm Phóng hết sức hưng phấn, trong lòng nhảy nhót nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể cảm thụ cảm giác quang minh chính đại ghẹo gái rồi.
Xe đi được nửa đường, Tiết Diễm đột nhiên nhìn gương chiếu hậu lên tiếng, “Có người theo dõi chúng ta.”
“Chỗ nào cơ? Ở đâu?” Nghe thấy bị theo dõi, Thẩm Phóng không những không lo lắng mà còn ngược lại còn nổi lên phấn khích.
Cuối cùng cũng chân chính nghênh đón cuộc sống của nhà giàu rồi!
Qua rất nhiều giao lộ, Tiết Diễm đánh lái nhẹ một chút, phía sau gương chiếu hậu liền lộ ra một con SUV màu trắng rất đắt tiền.
“Người xấu này còn có tiền nữa.” Thẩm Phóng nhìn thấy con SUV kia bèn cảm thán một câu, ồn ào đặt ra câu hỏi, “Bọn họ tới để làm gì? Mục đích gì? Cướp của? Bắt cóc? Hắc bang tình thù? Ân oán nhà giàu?”
Thần sắc Tiết Diễm hết sức bình tĩnh, “Nghĩ nhiều rồi. Kia là xe của Hoắc Tiểu Trì.”
Thẩm Phóng: “Phụt – tránh nó đi tránh nó đi! Người trưởng thành tới quán bar săn tươi đẹp sao có thể đem theo trẻ con được!”
Tiết Diễm trừng mắt nhìn anh một cái, hiển nhiên bất mãn với vế “săn tươi đẹp” này.
Nhưng cũng không cần Thẩm Phóng nhắc nhở, Tiết Diễm đã dùng hành động để thoát khỏi cậu ta. Hắn cũng không muốn một buổi hẹn khó khăn lắm mới có được mà còn đem theo một bóng đèn.
Kỹ thuật theo dõi của Hoắc Tiểu Trì cũng chẳng phải loại xuất sắc gì cho cam, trong lòng còn lo sợ bị bọn họ phát hiện, hành động cũng rất luống cuống. Tiết Diễm tăng tốc mấy lần đã dễ dàng cắt đuôi cậu ta.
Thẩm Phóng giống như vừa thắng giải thưởng gì lớn, còn rất vui vẻ, “Hai thiên tài như chúng ta chỉ vừa ra ngoài mà tại sao Hoắc Tiểu Trì lại vừa vặn đi theo? Cậu ta theo dõi chúng ta à? Hay là có người nói cho cậu ta biết?”
Tiết Diễm bình tĩnh: “Chúng ta có người phản bội.”
Không cần đoán Tiết Diễm cũng biết ai cung cấp tin tức cho Hoắc Tiểu Trì.
Dì Trần ở nhà bếp vẫn luôn yêu thích thằng nhỏ Hoắc Tiểu Trì hết sức thưởng thức tay nghề của mình, hơn nữa cảm thấy nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì trong nhà bị quản nghiêm nên mới nguyện ý ở nhà Tiết Diễm. Cho nên bà thấy bên Tiết Diễm có sự kiện gì vui vẻ thì cũng sẽ thường xuyên kể cho nó nghe.
Đối với hành vi này của Dì Trần, Tiết Diễm thực ra cũng không quá để ý, dù sao bà cũng vẫn còn có chừng mực, không phải cái gì cũng nói lung tung. Hơn nữa cách lý giải của bà cũng không sai, những nơi giống quán bar thì khẳng định gia đình Hoắc Tiểu Trì sẽ không đồng ý để nó đi, nhưng nếu đi theo Tiết Diễm thì sẽ không có ý kiến gì.
Nếu như đây là đi chơi cùng bạn bè thì hắn cũng không để ý việc nhiều thêm một người, nhưng buổi hôm nay trong lòng hắn xem như hẹn hò, hiển nhiên không có khả năng dẫn thêm người thứ ba.
Thẩm Phóng cười ha hả, hỏi Tiết Diễm: “Tôi có thể liên lạc với cậu người xấu đang theo dõi chúng ta không?”
Tiết Diễm thoải mái liếc anh một cái: “Tùy anh.”
Vì thế Thẩm Phóng ngay dưới mí mắt người nào đó gửi cho Hoắc Tiểu Trì một tin Wechat: “Có bản lĩnh thì đuổi theo tôi nha, hi hi hi~”
Tiết Diễm: “…”
Một lát sau liền nhận được hồi âm, Thẩm Phóng trực tiếp mở loa ngoài, là giọng thở hổn hển của một thiếu niên: Anh chờ đấy! Tôi chắc chắn sẽ tìm được các người!
Thẩm Phóng nở nụ cười, bắt chéo tay thưởng thức: “Trêu trẻ con vui thật.”
Tiết Diễm ở ghế lái xe nhìn thoáng qua anh một cái, cũng không vui vẻ lắm hỏi, “Nó vui ở chỗ nào?”
Thẩm Phóng thế mà lại thần kỳ đọc hiểu ý trong lời nói của hắn, vừa cười vừa nói, “Đi đi, chơi với anh vẫn vui hơn chơi với nó.”
Tiết Diễm hừ một tiếng, không biết là có vừa lòng hay không.
Nửa giờ sau hai người tới quán bar có show diễn trong miệng Tiết Diễm.
Quán bar nằm ở khu phố buôn bán nhộn nhịp, bề ngoài trông rất bình thường thấp bé. Các loại cửa tiệm trong vùng sẽ được quy hoạch gần nhau, bên trái là một quán bar, bên phải cũng là một quán bar.
Hai bên cửa quán bar dựng hai tấm banner lớn, hình ảnh vô cùng cuồng dã, hình như là giới thiệu ban nhạc.
Thẩm Phóng vội vàng đi tới, lại quay lại nhìn một cái, phát hiện đúng là banner của ban nhạc sẽ biểu diễn tối nay. Trên banner có năm người đều là biểu tình lạnh lùng, trang phục theo kiểu Scene, nhất là tay bass đứng ở giữa đeo vô số vòng kim loại trên người, quả thật như muốn dùng cơ thể để thuyết minh hai chữ kim loại.
“Có chuyện gì vậy?” Tiết Diễm đi phía trước thấy anh dừng lại bèn quay đầu hỏi.
“Xem một cái banner thôi.” Thẩm Phóng nói xong bèn bước hai bước qua, cười nói, “Đi thôi đi thôi, không có việc gì đâu.”
“Ca sĩ chính của ban nhạc cũng rất lợi hại đấy, rất nhiều công ty giải trí cũng đang nhắm đến anh ta. Tiết Lâm cũng có ý này, nhưng mà tính cách anh ta thì lại… tính là độc đáo đi, không dễ nói chuyện.” Tiết Diễm thả chậm bước đợi anh, thuận miệng nói vài câu. Tiết Lâm là em trai họ của hắn, trước mắt chủ yếu phụ trách bộ phận văn hóa giải trí của gia tộc, công ty trong giới giải trí cũng có trọng lượng đáng kể.
“Ca sĩ chính là người đứng giữa, chơi bass phải không?” Thẩm Phóng nhớ tới tấm banner kia, không chắc chắn hỏi lại.
Tiết Diễm gật đầu.
Thẩm Phóng cũng gật đầu, “Có thể vắt lên người mấy chục cân đồ trang sức như vậy, vừa nhìn đã thấy không dễ nói chuyện rồi.”
Tiết Diễm: “…”
Đi qua tiền sảnh cùng lối đi quanh co, hai người nhanh chóng đi vào bên trong quán bar.
Ngoài dự kiến của Thẩm Phóng, bên trong quán hết sức im lặng, hoàn toàn không giống vẻ xa hoa trụy lạc, quần ma loạn vũ như trong tưởng tượng của anh.
Dưới ánh đèn vàng nhạc cùng tiếng du dương trầm thấp của piano, mọi người tốp năm tốp ba ngồi ở quầy bar hoặc là ghế dài, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên có người đi qua lối nhỏ cũng bước đi nhẹ nhàng, động tác thong dong.
Tuy nhiên đây vẫn không phải là điều bất ngờ nhất với Thẩm Phóng.
Điều ngoài ý muốn nhất là, phóng mắt nhìn quanh, thế mà tất cả quán bar đều là đàn ông!
Tất cả! Là! Đàn! Ông!
Các em gái xinh đẹp đâu? Nói săn tươi đẹp ở đâu?
Từ đã?
Anh nhìn nhìn Tiết Diễm, người đằng sau sắc mặt vẫn rất bình tĩnh giống như không có chút bất ngờ gì với cảnh tượng trước mặt.
Anh lại nhìn bốn phía một chút, không cẩn thận liền nhìn thấy hai ten đàn ông ôm hôn nồng nhiệt trên ghế dài.
Thẩm Phóng: “…”
Hình như đột nhiên hiểu được cái gì.
Thẩm Phóng có chút giật mình, hỏi Tiết Diễm: “Đây là gaybar? Anh thật sự thích đàn ông à?”
Tiết Diễm không đáp, hỏi lại, “Anh không phải à?”
“Không phải. À không, tôi cũng không biết.” Thẩm Phóng thành thật trả lời, “Tuy rằng tôi chưa có bạn gái, nhưng cũng chưa từng có bạn trai.”
Thẩm Phóng nhớ tới cái gì đó, tiếp theo trưng biểu tình khoa trương, “Không phải là thời điểm phỏng vấn anh thấy Phóng ca đẹp trai nên liền có ý, sau đó mới nảy ra ý định thuê người đó chứ?”
Sau đó anh thấy chữ ghê tởm cùng biểu tình ghét bỏ trên mặt Tiết Diễm.
Thẩm Phóng cười ha hả.
Tuy rằng lúc mới biết tin cũng có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng Thảm Phóng vẫn chấp nhận chuyện này rất nhanh, chỉ trêu chọc Tiết Diễm vài câu liền ngồi cùng hắn ở quầy bar, bắt đầu một lần nữa tìm kiếm lạc thú ghẹo gái.
Ban nhạc kim loại kia vẫn không thấy một bóng người, đàn piano trên sân khấu vừa đổi một người, bắt đầu đàn sang một đoạn nhạc có tiết tấu vui tươi.
Đằng sau quầy bar là một anh chàng bartender tóc dài đẹp trai đang biểu diễn pha chế rượu, Thẩm Phóng nhìn chằm chằm nửa ngày, đối với những ly cocktail đầy màu sắc cảm thấy rất hứng thú.
Nhưng anh lại rất rõ ràng tửu lượng của mình, vì thế ngoan ngoãn cầm đồ uống Tiết Diễm gọi cho anh.
Tiết Diễm cũng không làm gì khác, gọi một ly rượu, một bên nhấm nháp một bên nhỏ giọng trò chuyện với Thẩm Phóng, giới thiệu một ít về show diễn sắp diễn ra.
Hai người dù nhỏ tiếng nói chuyện nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không chú ý tới bọn họ.
Hai dáng người đều cao ráo đẹp trai, khí chất mỗi người một vẻ đều dễ nhìn lại đồng thời xuất hiện, cho dù là ở địa phương bình thường khác cũng sẽ trở thành tiêu điểm chú ý, huống chi là ở gaybar vốn trọng nam sắc này. Cho dù chỉ đơn thuần ngồi ở kia câu được câu không nói chuyện cùng uống rượu, hoặc thậm chí nói từ lúc vừa mới bước vào cửa, hai người cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt người ở đây.
Nhưng mà cũng bởi vì hai người ngồi cùng nhau, nhìn lại rất xứng đôi, rất có thể là một đôi tình nhân, như vậy mới khiến rất nhiều người không dám tùy tiện lại gần.
Đương nhiên, bởi vì cảm giác hai người đều giống top nên chỉ có thể là bạn tốt, một số không nhỏ khác cũng đang âm thầm rục rịch đợi thời cơ.
Mà cái gọi là thời cơ, rất nhanh đã tới.
Di động Tiết Diễm đặt trên quầy bar sáng bừng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, nói với Thẩm Phóng, “Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Anh ở đây chờ tôi, đừng làm loạn.”
Thẩm Phóng gật gật đầu, “Biết rồi, đi đi. Lớn như vậy rồi còn làm loạn cái gì.”
Tiết Diễm thật ra còn muốn nói với anh đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ, nhưng nhìn ý cười vô tư trên gương mặt kia lại cảm giác anh ta sẽ không nghe lời mình, cũng chỉ để lại một câu, “Tôi đi nhanh rồi sẽ về.”
Kết quả Tiết Diễm vừa rời đi, phòng chừng còn chưa tới một phút đồng hồ, ngay lập tức! Có một thằng nhóc tướng mạo âm nhu đi tới, ngồi bên người Thẩm Phóng.
Thằng nhóc kia nhìn qua cũng thấy tầm mười bảy mười tám tuổi, so với Hoắc Tiểu Trì cũng xêm xêm, trang điểm rất đậm, khóe mắt đuôi mày đều là mị ý câu nhân.
Nó quỳ một gối ở trên ghế cao, một tay chống lên quầy bar nhìn về phía Thẩm Phóng, biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi: “Một người?”
Thẩm Phóng ngẩn người, “Không phải một người thì chẳng lẽ tôi là một con chó à?”