*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Phụt –” Tạ Thiên Dật đang uống bia phun ra một ngụm.
“…” Đến cả Trịnh Quân từ trước đến nay vốn nhã nhặn trầm ổn mà biểu tình cũng có chút run rẩy.
Ngay cả người biết rõ chân tướng như Tạ Thiên Dật cùng Trịnh Quân còn phản ứng ngoài ý muốn như vậy thì những người khác càng không cần phải nói.
Lục Dục Thành trên mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt ngày càng lạnh hơn, gã âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Cậu em họ tóc xoăn Diệp Trường Sinh há mồm trợn mắt, cảm thấy phong cách của ông anh mình hôm nay không đúng lắm.
Hoắc Tiểu Trì khịt mũi, không biết là nhằm vào ai, không nhìn thẳng mà quay đầu đi.
Chị gái nhóc bên cạnh vỗ vỗ đầu em trai trấn an, trong lòng mặc niệm cho nó ba giây đồng hồ.
Ngược lại là hai cô gái không biết nội tình gì – bạn gái của em họ Diệp và Trịnh Quân, còn có ngôi sao chuyên nghiệp đang biểu diễn trên sân khấu, nhìn một cảnh này mà trong lòng thấy hết sức hâm mộ.
Ông chủ Tần cũng không rõ ràng nội tình của chuyện này, còn tưởng đôi phu phu này đang trong tuần trăng mật nên Tiết đại thiếu gia lạnh lùng vô tình này mới dung túng người kia đến thế. Tuy rằng lúc này có chút giật mình nhưng dù sao cũng là người khéo léo, rất nhanh đã phản ứng lại, cười đùa trò chuyện với họ.
“Vốn hôm nay muốn gọi Tiểu Tiêu đến đây chơi cùng các cậu.” Tần Tiêu là em họ của ông chủ Tần, tuổi tác cũng xêm xêm bọn họ nên cũng có quen biết, “Thế mà thằng nhóc thối đó nhận một cuộc điện thoại của người ta đã chạy mất, quả thực chẳng ra gì.”
Mọi người dần dây dưa lại gần, bắt đầu ồn ào đùa giỡn việc Tần Tiêu theo sắc bỏ bạn, chỉ có Diệp Trường Sinh không nói lời nào — thật sự khó nói nên lời, bởi vì cái người gọi điện thoại dẫn Tần Tiêu đi lại chính là ông anh của mình.
Tần Xa lải nhải rằng ông em họ này sợ vợ muốn chết, thế mà thằng cu trên cổ lại không để cho ông mặt mũi, túm túm tóc cha nó, “Cha cũng sợ vợ mà, mọi việc trong nhà đều để mẹ quyết định hết.”
Tần Xa tức giận, “Nói hươu nói vượn!”
Kết quả đồng hồ thông minh trên tay thằng cu vang lên, Tần Xa nhất thời đổi sắc, “Không tốt rồi, vợ tôi gọi. Tôi phải đi trước đây…”
Mọi người đang chờ ông hô phong hoán vũ: “…” Sao nói không sợ vợ?
Cậu ngôi sao kia vẫn tiếp tục trên sân khấu hát một bài tình ca tiết tấu chậm.
Nhìn bóng dáng ông chủ Tần dời đi, vài người bắt đầu bàn bạc tiếp theo nên chơi cái gì.
Hoắc Xảo Xảo chỉ vào bản thân cùng hai cô gái, “Bọn tôi phải tới spa thư giãn.”
Tạ Thiên Dật từ sofa đứng lên, “Tôi cũng tới spa.”
Kết quả còn chưa kịp đứng thẳng đã bị Trịnh Quân túm lại, “Nam tử hán spa cái gì! Có phải đến đó chơi đâu? Chưa kể chó độc thân như cậu thì đẹp cho ai ngắm?”
Đao này cứa thẳng vào lòng, Tạ nhị thiếu nhất thời liền điên tiết, nằm trên sofa giãy dụa, “Tôi mặc kệ tôi mặc kệ tôi vẫn đi! Gương mặt này là thứ duy nhất A Cẩm không ghét ở tôi, nhất định tôi phải bảo dưỡng nó thật kỹ mới được!”
Đã nói đến vậy mà còn tiếp tục can ngăn thì thật quá tàn nhẫn, Trịnh Quân liếc mắt thương hại một cái liền buông tay.
Tạ Thiên Dật lăn khỏi sofa, đứng lên chạy theo mấy cô gái kia.
Những người còn lại thảo luận một chút, quyết định ngồi chơi bài. Dù sao đó cũng là hoạt động giải trí toàn dân có thể tham giá, đại giang nam bắc trong ngoài Trường Thành, ai cũng có thể chơi được.
Thế là lại sinh ra các ý kiến khác nhau.
Xét thấy Thẩm Phóng là lần đầu tiên tham gia, bọn họ bèn đề nghị anh quyết định cách chơi.
Thẩm Phóng nghĩ một lúc bèn nghĩ ra một ý tự cho là tuyệt vời, “Chúng ta chơi chắn vương bát(*) đi, vừa đơn giản vừa vui.
(Chắn vương bát: Một trò chơi phổ biến ở Hồ Bắc – Hồ Nam, ở mỗi nơi khác nhau thì tên gọi cùng cách chơi cũng khác nhau, bắt buộc cần hai người trở lên mới có thể chơi được.
Luật chơi:
1. Chọn ra một Đại vương hoặc Tiểu vương rồi chọn một lá 8 bất kỳ cùng Q (trứng).
2. Mọi người lần lượt bốc bài theo thứ tự cho đến khi kết thúc.
3. Ai ít bài nhất sẽ phải đánh trước.
4. Người cuối cùng còn 3 lá bài trong tay sẽ là Vương bát đản.
5. Tùy theo tình huống sẽ có hai hoặc nhiều Vương bát, xem xét bài trên bàn sẽ phát hiện ra trò vui, ha ha, đây là Đại vương bát.
̶c̶̶á̶̶i̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶c̶̶h̶̶é̶̶m̶ ̶đ̶̶ấ̶̶y̶ ̶h̶̶u̶̶h̶̶u̶ ̶đ̶̶ọ̶̶c̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶i̶̶ể̶̶u̶ ̶d̶̶ò̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶u̶̶ố̶̶i̶)
…. Sau đó anh nhận toàn bộ phiếu phủ quyết. Ở đây cũng chẳng có ai nguyện ý làm vương bát (*).
( vương bát: cái này chắc ai cũng biết rồi =)))) từ vương bát đản aka rùa rụt cổ)
Anh cũng muốn học Tạ Thiên Dật giãy dụa một lúc, thế nhưng đã mất đi tin tưởng của mọi người, ngay cả người bên cạnh mình Tiết Diễm cũng phản bội, nhất quyết không tán đồng ý kiến của anh.
Mà ngay khi anh vẫn ôm mộng Chắn vương bát, ý định thuyết phục Tiết Diễm thì bên kia mọi người đã mặc xác Thẩm Phóng, ngồi một vòng quanh bàn, hơn nữa còn nhanh chóng quyết định sẽ chơi trò gì.
Đến cả vị trí trên bàn bài anh cũng không có, thật quá thảm!
Mặc dù bàn bài đủ vị trí nhưng chỉ có bốn ghế được đặt, nếu thêm người thì phải tự dịch chuyển ghế.
Thẩm Phóng cướp được ghế của Diệp Trường Sinh, vỗ bàn cười, “Không được động thủ! Chậm chân mất chỗ thì chỉ được nhìn thôi!”
Hoắc Tiểu Trì ngồi trên ghế, ngập ngừng liếc mắt nhìn Thẩm Phóng, “Tôi có thể chơi trò khác với anh, nhưng cũng không có ý định chơi Chắn vương bát.”
Thẩm Phóng: “Tôi chọn ngồi đây xem.”
Hoắc Tiểu Trì: “… Hừ!”
Tiết Diễm cũng ngồi ghế, bên phải Lục Dục Thành, bên trái Hoắc Tiểu Trì, hai người vây quanh hỏi han hắn ân cần.
Thẩm Phóng đi đến, không có ghế cũng lười nghĩ, tạm thời đứng sau Tiết Diễm, ý định xem bọn hắn chơi trò gì.
Trịnh Quân ngồi trên ghế của mình, quay đầu nhìn một màn chúng tinh phủng nguyệt (*) kia, nghĩ thầm nếu không phải mình biết tâm tư của người nào đó, nhất định sẽ phỉ nhổ hắn một tay ôm vài em thật có phúc.
( Chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng sáng – ý chỉ mọi người vây quanh Tiết Diễm)
Bọn họ chọn một trò tú lơ khơ bốn người đơn giản, Hoắc Tiểu Trì không chơi, Thẩm Phóng nói chỉ xem, ván đầu tiên lên sân khấu là bốn người Tiết Diễm, Trịnh Quân, Lục Dục Thành cùng Diệp Trường Sinh.
Trịnh Quân nói với mọi người, chủ yếu nói với kẻ không chơi Thẩm Phóng giải thích luật chơi, chia cho mỗi người 13 lá, dựa theo quy tắc mà hạ bài, ai hết bài trước là thắng, người còn nhiều bài nhất sẽ tính thua. Người thắng nhận tiền của ba người kia, còn người thua sẽ bị phạt rượu, là rượu trắng.
Nói thật Thẩm Phóng không cảm thấy cái trò này hay hơn Chắn vương bát chỗ nào.
Hoắc Tiểu Trì không lên sân khấu cũng chủ động kiếm việc, “Em đi chuẩn bị rượu.”
Diệp Trường Sinh kêu to, “Nhanh lên, anh khát không nhịn nổi rồi!”
Thẩm Phóng đứng một bên gào to, “Các người đánh bạc, tôi phải báo cảnh sát! Chú cảnh sát à, chính là người này đó!”
Mọi người còn đang cười ngặt nghẽo, Tiết Diễm đột nhiên quay đâu gọi Thẩm Phóng, “Đến đây.”
Thẩm Phóng sửng sốt: “Hả?”
“Đến đây ngồi đi.”
“… Ngồi chỗ nào?”
Tiết Diễm vỗ vỗ đùi mình, “Chỗ này.”
Thẩm Phóng cười to, “Ha ha ha, đè chết anh giờ.” Nói xong vẫn đi qua, làm bộ thật sự ngồi xuống.
Hoắc Tiểu Trì cùng Lục Dục Thành đều dừng chuyện của mình, nhìn chằm chằm Thẩm Phóng, ánh mắt u ám.
Cậu em Diệp đáng thương, dù là người nhà Tiết Diễm cũng không nhìn nổi, chính mình chạy tới bàn Thẩm Phóng kéo ghế của anh rồi mạnh mẽ nhét vào giữa Tiết Diễm cùng Lục Dục Thành.
Bàn bài rất lớn, thêm một Thẩm Phóng vẫn còn rất rộng. Nhất là khi anh ngồi xuống, Lục Dục Thành ghét bỏ còn dịch sang một bên, thế là càng thoải mái hơn.
Tiết Diễm cũng không có ý định thật sự gây họa, thấy Thẩm Phóng ngồi bên cạnh thì không nói gì nữa.
Trịnh Quân bắt đầu chia bài. Lục Dục Thành như không có việc gì, cách Thẩm Phóng nói chuyện với Tiết Diễm, “A Diễm, cậu đó, mới về nước không bao lâu đã kết hôn.”
Tiết Diễm: “Ừm, gặp đúng người thì cưới thôi.”
Lục Dục Thành nhìn thoáng qua Thẩm Phóng, “Kết hôn vẫn phải cẩn thận một chút. Nhất là loại thế gia như chúng ta, người chủ động tiếp cận nhiều như vậy, thật khó nói vì cái gì mà tới.”
Tiết Diễm như không nghe hiểu ám chỉ của gã, thản nhiên, “Đúng vậy.”
Thẩm Phóng nghĩ cái tên này có địch ý với mình rõ ràng như vậy, thế mà lại ân cần với Tiết Diễm, không lẽ có ý với hắn?
Mà thái độ của Tiết Diễm so với mình còn vô tình hơn, hiển nhiên không có ý đáp lại, Lục Dục Thành vẫn tiếp tục nói chuyện với hắn, không ngừng hỏi điều này điều kia.
Giả kết hôn chắc không phải để dùng mình đối phó với đối tượng như vậy nhỉ.
Di động Thẩm Phóng vang một tiếng, anh cúi đầu xem xét, là tin nhắn của Hoắc Tiểu Trì: Anh đừng nghe Lục Dục Thành, gã không phải người tốt.
Thẩm Phóng nhíu mày, nhìn thoáng qua Hoắc Tiểu Trì, nhắn lại: Cậu có ý gì?
Hoắc Tiểu Trì: Gã thích Diễm ca ca, nhất định sẽ vì châm ngòi hai người mà nói vài lời không hay, không cần tin lời.
Suy đoán của mình không ngờ lại là thật. Thẩm Phóng hỏi tiếp: Tại sao cậu lại nói cho tôi?
Hoắc Tiểu Trì: Tôi cùng gã có thù oán! Đương nhiên đây không rảnh đi bôi đen gã! Càng không có quan hệ với anh!!
Thẩm Phóng: Ha ha ha ha, sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ Tiểu Trì.
Hoắc Tiểu Trì: [đối phương không muốn nói chuyện với bạn, hướng bạn ném một con chó].jpg(*)
(đây:
Thẩm Phóng nghiêm túc: Cảm ơn.
Thằng nhãi kia nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, không hiểu tại sao lại giận, ném điện thoại lên bàn.
Thật sự là kim đáy bể(*) mà, Thẩm Phóng không khỏi cảm khái.
(Lấy từ câu: Tâm tình phụ nữ như kim đáy bể. Ý là khó hiểu như con gái =)))
Cái trò bài bạc này chơi đơn giản nhưng lại cần nhân phẩm rất lớn. Tiết Diễm hôm nay không được tốt lắm, mới ván đầu đã thua bèn bị phạt một chén rượu.
Tiết Diễm nhận hình phạt, cầm chén rượu lên uống cạn, lập tức nhận ra Hoắc Tiểu Trì chơi xấu, lén đổi rượu thành nước.
Hắn không nói gì, nhìn cái chén trống không, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý tưởng đầy mạo hiểm, càng nghĩ càng mãnh liệt.
Thẩm Phóng cười với hắn, “Anh còn dám uống rượu à?” Nói xong bèn quơ quơ di động, ý còn điều này.
Tiết Diễm thấy anh nhìn di động cười cười, đã sớm mất hứng nên không trả lời, ngược lại còn nói, “Tiếp theo em thay tôi chơi.”
Thẩm Phóng tỏ vẻ từ chối, “Không chơi, không chơi. Sợ thua mất.”
Tiết Diễm: “Thua tính lên tôi, rượu tôi uống, còn thắng tính của em.”
Thẩm Phóng lập tức cười rạng rỡ, mặt chuyển sắc cực nhanh, “Cưng à, sao anh lại tốt đến vậy.”
Thế là Thẩm Phóng lên sân khấu, đại sát tứ phương, may mắn bộc phát, thắng một lèo mười trận.
Mặt những người khác đã tái đi rồi.
Tiết Diễm: “Không chơi?”
Diệp Trường Sinh: “Không chơi thiệt luôn?”
Trịnh Quân: “Không chơi?”
Lục Dục Thành: “…”
Thẩm Phóng cười ha hả: “Vốn là tôi chưa từng chơi. Nhưng biết sao được, tôi chính là tiểu vương tử đã chơi tất thắng ha ha ha ha.”
Tiết Diễm nhìn dáng vẻ đắc ý kiêu ngạo của anh, khóe miệng kéo lên thành một độ cong không rõ đầy dịu dàng.
Lục Dục Thành vừa vặn thấy chi tiết này, trong lòng càng nghẹt thở hơn.
Tiểu vương tử đánh bạc tất thắng Thẩm Phóng tuy rằng không bị phạt rượu nhưng cũng uống nhiều nước, chơi được một lúc bèn trả bài cho Tiết Diễm, đứng lên đi tìm toilet.
Lục Dục Thành thấy anh đi ra cửa, một lúc sau làm như không có việc gì nhờ cậu ngôi sao trên sân khấu chơi thay mình, bản thân đứng dậy đi theo Thẩm Phóng.
– —————