Hôn Ước Lừa Gạt

Chương 20



Nơi Hoắc Tiểu Trì đang đứng là nhà ăn.

Còn chưa tới giờ cơm, trong nhà ăn không có khách mà chỉ có vài nhân viên phục vụ, nhưng ở trung tâm vẫn bày hai bàn ăn lớn cùng một vòng bàn ăn nhỏ xung quanh, sắp xếp đa dạng món ăn, từ đồ ăn mặn đến các món ngọt tráng miệng cùng đồ uống linh tinh.

Hoắc Tiểu Trì đang đứng cạnh bàn ăn đá cẩm thạch, từ giữa chỗ đồ ngọt đa dạng chọn một món được tạo hình thành đóa hoa đầy tinh tế.

Bởi vì tuổi tác chênh lệch nên cậu cùng với bạn bè Tiết Diễm không có khả năng ở chung một chỗ. Những vấn đề bọn họ tán gẫu cậu nửa hiểu nửa không, mà những thứ cậu thích thì người ta cũng không cảm thấy hứng thú.

Chẳng hạn như lúc này, một mình cậu tìm đến nhà ăn, đến hơn nửa là không ai chú ý đến, mà dù có người để ý thì nhất định cũng sẽ không tìm đến đây.

Cho nên khi cậu còn đang nhập tâm thưởng thức đóa hoa kia, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình thì nhảy dựng lên, nhanh chóng ôm chặt cái đĩa trong tay.

Vừa quay đầu liền phát hiện ra là Thẩm Phóng, thế là cậu lại liên tục lùi ra sau, ý tứ trốn tránh hết sức rõ ràng.

Thẩm Phóng bèn nở nụ cười, “Cậu sợ tôi như vậy làm gì? Tôi cũng có làm gì cậu đâu.”

“Ai sợ anh?” Hoắc Tiểu Trì hừ lạnh một tiếng, “Đồ lưu manh!”

Thẩm Phóng cực kỳ oan uổng!

Anh cảm thấy bản thân vốn đã rất đứng đắn, thậm chí còn không dùng ngôn ngữ ngả ngớn trêu đùa gì thằng nhóc này, tại sao vô duyên vô cớ lại bị ấn tượng lưu manh rơi xuống đầu vậy?

Thẩm Phóng nhìn xung quanh chỉ thấy có mình mình bèn hỏi. “Những người khác đâu? Sao cậu lại ở đây một mình? Còn nhớ đường về không?”

Thân là một tên mù mặt, ở một nơi xa lạ Thẩm Phóng cực kỳ quan tâm đến vấn đề này.

“Đương nhiên là nhớ. Hơn nữa còn có thể hỏi người ta.” Hoắc Tiểu Trì liếc mắt nhìn anh một cái, trên mặt đầy chữ khinh bỉ, “Nếu không thì anh cứ vào lần lượt từng phòng, kiểu gì chẳng tìm ra.”

“Hơ, chẳng may nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn, người ta đánh cậu thì sao giờ?”

Hoắc Tiểu Trì cao ngạo, “Đây là lần đầu anh đến đây? Không biết nội quy ở đây hả? Nơi này mỗi lần chỉ tiếp tám khách, hiện nay trừ nhân viên thì cũng chỉ là người của chúng ta, việc gì tôi phải sợ?”

Thẩm Phóng hơi cụp mắt, nhẹ nhàng nói, “Tôi đúng là lần đầu tiên đến mấy nơi như này, trước đây còn chưa từng nghe qua…”

“Tôi…” Hoắc Tiểu Trì thấy đối phương hạ giọng liền cảm thấy lời mình nói có chút quá phần. Cậu thật ra cũng không có ý khinh thường Thẩm Phóng, mà chỉ cố ý muốn làm anh mất hứng mà thôi.

Ai bảo tên xấu xa này không những cướp đi Diễm ca ca của cậu, mà còn tùy tiện sờ mông mình nữa.

Cậu đang tính nói vài câu để xoa dịu không khí một chút lại thấy Thẩm Phóng ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn cậu tiếp tục nói, “…Cho nên mới phải đi theo Tiết Diễm nhà tôi để trải nghiệm thôi.”

Lại còn “Tiết Diễm nhà tôi”, tên khốn nạn này khẳng định là cố tình khoe ra với cậu!

Hoắc Tiểu Trì phẫn nộ rồi, cảm giác cảm tình của mình bị lừa gạt, dùng sức trừng Thẩm Phóng một cái.

Một cái trừng mắt cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, Thẩm Phóng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Thấy Hoắc Tiểu Trì chọn ra một khay điểm tâm nhỏ, anh tiếp tục cười hỏi, “Không phải cậu đang giảm cân à, sao lại ăn nhiều đồ ngọt như vậy?”

Hoắc Tiểu Trì tỉnh rụi: ” Ai nói cho anh tôi phải giảm cân? Diễm ca ca? Hừ, ai cần anh lo! Nói nhảm, giảm cân làm gì, không ăn no thì làm gì có sức mà giảm cân.”

Thẩm Phóng cười ha hả, logic này đúng là chẳng ai có. Nhìn những bông hoa nhiều màu kia, anh hỏi, “Ăn ngon không? Cậu còn chọn loại này nhiều như vậy.” Nói xong lại tò mò, “Tôi có thể thử một cái không?”

Hoắc Tiểu Trì nhìn khay của mình, có chút không tình nguyện gật đầu một cái.

Thẩm Phóng cầm lấy một bông hoa xanh biếc bỏ vào miệng thưởng thức, quả nhiên là vị ngọt.

Nhưng hương vị cũng không tệ, ngọt thanh mà không gắt, ngay cả người không thích ăn ngọt như anh còn thấy thật ngon, chẳng trách sao thằng nhóc này lại thích đến thế.

“Đậu xanh nhuyễn, gạo nếp, mật ong, hoa quế, mè trắng… Có vẻ cũng không phức tạp lắm, có lẽ đến khi về nhà tôi sẽ nghiên cứu công thức một chút.” Thẩm Phóng cân nhắc nguyên liệu, sau đó thấy ánh mắt Hoắc Tiểu Trì đột nhiên sáng lên liền bổ sung một câu, “Làm cho Diễm Diễm nhà tôi ăn. Anh ấy thích ăn đồ ngọt.”

Vì thế ánh sáng mong chờ trong mắt Hoắc Tiểu Trì thoắt cái chuyển sang lửa giận hừng hực: “…”

Hừ! Show ân ái thì cút mau!

Hoắc Tiểu Trì giận dữ đến muốn ăn cả thế giới, đem một khay điểm tâm lớn ăn sạch, lại uống hết một ly nước trái cây lớn, mới hỏi hướng của Tiết Diễm, rời khỏi nhà ăn tới nơi những người kia đang tụ họp.

Thẩm Phóng đi theo cậu, trên đường lấy di động ra, “Lưu số điện thoại cái đi.”

Hoặc Tiểu Trì hết sức cảnh giác, quay đầu lại, “Anh hỏi làm gì?”

“Lại làm mặt xấu. Làm đồ ăn thành công sẽ gọi cậu đến ăn.”

Hoắc Tiểu Trì hừ một tiếng, lấy số điện thoại cho anh, trên mặt còn có biểu tình do dự cùng chút kháng cự, đến miệng rồi lại nhịn không được lên tiếng, “Anh thật sự sẽ gọi tôi đến hả?”

Thẩm Phóng nhìn cậu, “Cậu tin thật à?”

Cái tên khốn kiếp lừa gạt trẻ nhỏ này!

Hoắc Tiểu Trì không để ý tới anh ta nữa, thở hổn hển đi nhanh tới phía trước.

Thẩm Phóng đi phía sau cười ha hả. Thằng nhóc này cũng quá dễ chơi, nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt!

Hoắc Tiểu Trì nghe thấy anh ta cười càng đi nhanh hơn.

Thẩm Phóng ở đằng sau gọi, “Đừng chạy nhanh như vậy. Đùa cậu thôi mà, không lừa cậu thật, nếu thành công nhất định sẽ gọi cậu.” Anh cười cười, cúi đầu cầm điện thoại nhập một dãy số, “Đây là số của tôi, cậu cũng nhớ chút đi.”

Club tư nhân này được trang trí hết sức xa hoa, ánh sáng rực rỡ, phong cách rất chuẩn nhà giàu mới nổi, thế mà không khí lại hết sức tĩnh lặng, thậm chí còn có thể dùng từ yên tĩnh. Hơn nữa đúng như Hoắc Tiểu Trì nói qua, dọc đường trừ những nhân viên mặc đồng phục thì không có người ngoài nào.

Hầu hết bạn bè của Tiết Diễm đều đã tới, đang ngồi ở một phòng ktv hát hò nói chuyện phiếm. Thời khắc Hoắc Tiểu Trì đẩy cửa ra vào giống như một tiếng gầm uy vũ, phô thiên cái địa (*), trong nháy mắt cảm giác phố xá sầm uất ồn ào ập tới, cũng trực tiếp chứng minh cách âm nơi này xuất sắc đến thế nào.

( phô thiên cái địa: trải khắp trời che kín đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh.)

Thẩm Phóng theo Hoắc Tiểu Trì đi vào.

Ánh đèn lờ mờ trong phòng chiếu lên bảy tám người, cả trai lẫn gái đang ngồi trên sofa, tốp năm tốp ba cười nói. Thẩm Phóng miễn cưỡng nhận ra trong đó có Tạ Thiên Dật cùng người phù rể nhã nhặn Trịnh Quân, còn lại dường như cũng đã từng gặp qua nhưng không nhớ nổi. Có cả thiếu niên ăn mặc kiểu tiểu thiên sứ đứng trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, Thẩm Phóng nhìn cũng thấy quen mắt, nghĩ ngợi một chút thì hình như là một ngôi sao nhỏ.

Một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên sofa cạnh máy hát, ánh đèn lóe lên chiếu lên sườn mặt sắc cạnh của gã. Người đó hình như là con lai, vẻ ngoài cũng thật đẹp trai, thần thái hết sức xứng với vẻ ngoài anh tuấn của mình, mười phần ngạo khí. Thẩm Phóng đoán gã hẳn là nhân vật chính của ngày hôm nay, Lục Dục Thành.

Tạ Thiên Dật là người đầu tiên chú ý tới Thẩm Phóng tới đây, cười cười đứng dậy chào hỏi anh. Lập tức Trịnh Quân cũng phản ứng lại, ra hiệu với người đứng trên sân khấu, đối phương lập tức dừng việc biểu diễn. Phòng đột nhiên an tĩnh lại, lực chú ý của mọi người liền tập trung vào Thẩm Phóng vừa bước vào cửa.

Tạ Thiên Dật lên tiếng đầu tiên, “Tiết Diễm đâu? Sao cậu ta có thể an tâm để anh đến đây một mình được?”

Thẩm Phóng hỉ hả, “Anh ấy bị tiểu yêu tinh bắt cóc rồi.” Hoắc Tiểu Trì bèn trừng mắt với anh một cái, thay Thẩm Phóng nói, “Diễm ca ca đi gặp ông chủ Tần rồi.”

Tạ Thiên Dật cúi đầu, nghĩ thầm Tu La vương thế mà lại chạy mất rồi, trên mặt vẫn tươi cười giới thiệu với mọi người, “Đây là người ấy của Tiết Diễm, mọi người cũng làm quen chút.” Anh ta bèn gọi người đang ngồi bên máy hát kia một tiếng, “Dục Thành!”

Mọi người ở đây đều hiểu rõ rằng những lời này vốn chỉ nói với một mình Lục Dục Thành. Những người khác đều đã đến dự hôn lễ, mặc dù Thẩm Phóng không nhớ bọn họ nhưng họ đều biết anh là ai.

Thẩm Phóng cũng cười, cùng chào hỏi Tạ Thiên Dật, Trịnh Quân cũng những người khác, đều ra vẻ rất quen biết bọn họ, tác phong hết sức nhiệt tình.

Mà anh chàng con lai đẹp trai Lục Dục Thành cũng từ tốn đi tới.

Dáng người gã hết sức cao lớn, nhìn qua cũng phải trên mét chín, thể trạng cười tráng, thần thái cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống khiến người khác có cảm giác bị áp bách.

Gã nheo mắt, dựa vào ánh đèn không ngừng lóe ra mà đánh giá Thẩm Phóng, một lúc sau mới lên tiếng, “Thẩm Tiềm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.