Hôn Ước Lừa Gạt

Chương 11



Vừa thấy hắn không tức giận, Thẩm Phóng liền cười hì hì, học Hoắc Tiểu Trì, “Diễm ca ca ~”

Tiết Diễm bị lời của anh gọi đến lòng cuộn sóng, tâm tình nhộn nhạo, cả người run rẩy, trưng vẻ mặt nghiêm túc ra, “Anh không thể nói bình thường được à?”

“Được chứ. Mà anh cho phép cậu ta gọi vậy, còn tôi thì không, đúng thật là bất công mà.” Thẩm Phóng vừa cười vừa nói, “Tôi thấy thằng nhỏ rất nghe lời anh, tại sao lại không tìm nó diễn cùng?”

Tiết Diễm hờ hững, “Thế giao, không tránh được rắc rối.”

Thẩm Phóng: “Không phải cậu ta thích anh à?”

“Ừ.”

Thẩm Phóng vốn nghĩ hắn sẽ từ chối có lệ một chút, hoặc không chịu thừa nhận vân vân đại loại thế, cũng đã chuẩn bị vài câu trêu đùa, không nghĩ anh ta lại trực tiếp thừa nhận như vậy.

Thẩm Phóng nghĩ một lúc rồi hỏi: “Thế thì tôi nên dùng thái độ gì đối xử với cậu ta giờ?”

Tiết Diễm: “Thái độ gì cơ?”

“Nó thích anh đến như vậy, biểu hiện cũng rõ rành rành. Tôi đây nên đối xử với nó như tình địch hay vẫn coi như thằng nhỏ nhà trưởng bối nhỉ?”

“… Tùy anh.” Tiết Diễm dừng một chút, thêm vào một câu, “Nếu thằng nhỏ có làm gì quá đáng anh cũng cố nhịn đừng đánh cậu ấy, ít nhiều cũng chừa chút tình cảm. Dù sao cũng là có giao hảo.”

Thẩm Phóng cười toe, lại bắt đầu khoe khoang, “Tôi đánh nó làm gì, tính tình tôi tốt như vậy. Anh mới là thứ xấu tính đấy biết không? Mà nói thật đi, anh muốn nói rằng là tôi bạo lực hay là vì cậu ta thiếu đánh?”

Tiết Diễm không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang viết, “Cả hai đều đúng.”

“Chưa kể chứ, cái thân hình cò hương kia đá một cước chắc cũng gãy rồi.” Thẩm Phóng nói, đặt con cá đã được chế biến xong cho vào chảo phát ra một tiếng xèo, “Yên tâm đi, nếu thật sự có ngày đó, tôi chắc chắn sẽ thủ hạ lưu tình mà.”

Mặc dù động tác của Thẩm Phóng hết sức nhanh nhẹn, lúc nấu xong bữa cơm cũng đã qua một giờ.

Hai người đem đồ ăn đã được chế biến ngon lành bày biện trên bàn.

Lo lắng khẩu vị Tiết Diễm chênh lệch với mình, Thẩm Phóng nấu sáu món, lấy vị ngọt là tiêu điểm. Bên cạnh cá om chua ngọt, thịt kho dứa, tôm sốt cay cùng thịt xào khi nãy nhắc với Hoắc Tiểu Trì, anh còn làm thêm cả khoai ngào đường và súp lơ luộc.

Canh cũng chia làm hai phần, phần của Tiết Diễm là canh ngọt, nước canh trong vắt được tô điểm bởi ngân nhĩ, kỷ tử, táo đỏ hương vị ngọt ngào mềm ngon, Thẩm Phóng còn chu đáo bỏ thêm cả cà chua. Món chính của hai người thì giống nhau, là cơm nấu kèm nhiều loại đậu.

Tiết Diễm lúc này mới hiểu tại sao Thẩm Phóng lại muốn một con cá nhìn đẹp đẽ một chút.

Con cá kia đã biến thành một đĩa màu vàng óng ánh, thịt cá được xẻ nhỏ, Thẩm Phóng còn uốn thành dáng nhảy vượt Long Môn, quật cường mà vẫn duy trì được khí khái khi còn sống của con cá.

Thẩm Phóng: “Xong rồi, đến đây đi, nếm thử chút tay nghề của tôi.”

Kết quả vừa kéo ghế ngồi xuống, chuông cửa lại vang. Chỉ trong chốc lát, quản gia đã tới, gõ cửa phòng ăn báo lại.

“Hoắc tiểu thiếu gia tới chơi.”

Thẩm Phóng: “… Gì vậy ba?”

“Tôi để quên đồ ở đây.” Hoắc Tiểu Trì đứng ở phòng khách, mặt căng thẳng, ánh mắt cũng không tự chủ mà hướng về phía phòng ăn.

Tiết Diễm: “Thế thì em tìm đi.”

Hoắc Tiểu Trì tìm kiếm qua qua vài chỗ, từ khe hở sô pha rút được một cái khăn tay, “Tìm được rồi, em đi đây.”

Miếng nói rời đi, nhưng bước chân lại bất đồng – mùi hương này là tôm phải không? Hương vị này cũng rất đặc biệt.

Tiết Diễm: “…”

Thẩm Phóng rất nhiệt tình mời gọi: “Đúng lúc bọn tôi đang ăn cơm, vừa vặn cũng làm rất nhiều đồ ăn, cậu nán lại ăn cùng nhé.”

Hoắc Tiểu Trì chính là kiểu tiểu yêu tinh miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thực. Ngoài miệng còn khách khí nói rằng mình vừa ăn nên không đói, thân thể đã đi theo hai người vào nhà ăn, đặt mông ngồi xuống, ngoan ngoãn nhận bát cơm Thẩm Phóng xới cho cậu ta.

Sau đó hạ đũa như bay, gió cuốn mây tan.

Mặc dù thái độ của Hoắc Tiểu Trì với Thẩm Phóng có chút vấn đề, cách cư xử trên bàn ăn lại không tệ lắm. Cậu ta ăn rất nhanh nhưng lại không thô lỗ, rất hợp với một thiếu gia nhà gia giáo, hơn nữa còn am hiểu sâu sắc văn hóa ẩm thức, mặn ngọt không kị, món nào cũng ăn rất ngon miệng, mang theo vẻ hạnh phúc bay bay.

Bất tri bất giác mà tốc độ ăn cơm của Tiết Diễm và Thẩm Phóng cũng nhanh hơn một ít.

Nói thật thì biểu hiện này của Hoắc Tiểu Trì khiến Thẩm Phóng cảm thấy rất thành công.

Một bàn đồ ăn cũng đã ăn hơn nửa, Thẩm Phóng nhìn hai người còn đang tự mãn, yên lặng quay về phòng bếp, nhìn mấy món dì Trần vừa nấu, nhanh chóng chặt một con gà luộc và lấy thêm tôm chiên.

Ăn cơm xong, ba người ra sô pha ngoài phòng khách để nghỉ ngơi.

Quản gia vẫn cười mủm mỉm gọi người mang dừa lên, Tiết Diễm cùng Thẩm Phóng bị dắt theo tiết tấu này cảm thấy có chút bất lực nên từ chối, chỉ có Hoắc Tiểu Trì nhiệt tình nhận lấy, vui vẻ uống từng ngụm.

Thẩm Phóng nhìn cậu ta, cảm thấy quả thực không hiểu nổi thằng nhóc này.

Rõ ràng ba người vừa đánh xong một bàn đồ ăn, tám món mặn, hai món canh, một nồi cơm đến hơn nửa vào bụng cậu ta, thế mà lúc này vẫn có thể ăn tiếp.

Đồng hồ trong phòng khách điểm chín giờ, điện thoại Hoắc Tiểu Trì cũng vang lên cùng lúc.

Hoắc Tiểu Trì buông quả dừa đứng lên, “Em phải đi rồi.” Cậu ta hơi xấu hổ một chút, quay đầu nói với Thẩm Phóng, “Cảm ơn bữa cơm của anh.”

Thẩm Phóng mỉm cười, “Không cần khách khí, lần sau cậu thích thì có thể đến tiếp.”

Lúc này Hoắc Tiểu Trì lại mờ ám nhận ra được tư thái chủ nhân của Thẩm Phóng, cảm giác tình địch lại nổi lên, liếc mắt dò xét Tiết Diễm một cái rồi lại nhìn Thẩm Phóng: “Hừ”, rồi chạy như bay.

Thẩm Phóng vươn vai, xoa xoa bụng, quay đầu nhìn Tiết Diễm: “Hình như tối nay tôi ăn nhiều quá thì phải, anh có muốn ra ngoài tản bộ môt lúc không?”

Tiết Diễm: “… Đi.”

Ngoài trời đã tối hẳn, tiết trời đầu xuân lại lạnh, ngoài đường không có mấy người.

Hai người chậm rãi đi dọc theo đường lớn, hít ngửi mùi hương hoa đào phiêu tán trong không khí, Thẩm Phóng buột miệng cảm thán, “Không ngờ thật, Tiểu Trì nhìn người nhỏ xíu vậy mà ăn chẳng ít gì cả.”

Giọng nói của anh không có ý phản cảm, chí có chút trêu chọc, khiến cho Tiết Diễm cũng thấy kinh ngạc. Dù sao địch ý của Hoắc Tiểu Trì đối với Thẩm Phóng cực kỳ rõ ràng, cái tên dở người Thẩm Phóng này hiển nhiên cũng không phải thánh mẫu lấy ơn báo oán. Mặc dù tính anh ta cũng không tệ, nhưng tính nhẫn nại vẫn có hạn.

Tiết Diễm: “… Ừm.”

Thẩm Phóng cười cười, “Mọi người đều nói là tốt bụng, thế mà thằng nhỏ lại chẳng tốt gì cả, đã ăn cơm của tôi mà trước lúc đi còn dám lườm tôi. Thật là hư đốn mà.”

Tiết Diễm nghĩ về việc đó, nói một ít, “Thật ra nó cũng không tính là hư hỏng. Thằng bé là út trong nhà, ở nhà cái gì cũng đều nghe theo nó, được nuông chiều đến hư. Hơn nữa, anh mới là người tôi kết hôn cùng…”

“Anh muốn nói rằng thật ra nó vẫn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là vì thích anh nên mới có thái độ thù địch với tôi hả?” Thẩm Phóng cười hì hì ngắt lời.

Tiết Diễm: “Tôi không có ý đó.”

Thẩm Phóng khịt mũi, “Thì vẫn phải dạy dỗ lại thôi. Nãy cậu ta vội vã đi đâu vậy?”

Cái này thì Tiết Diễm biết, dù sao chuyện này cũng đã truyền khắp vòng bạn bè của họ: “Thằng bé có lên kế hoạch, sau chính giờ tối phải tập thể dục, tiêu hao lượng calo dư thừa, tập luyện chăm chỉ một chút thì có thể ăn được nhiều hơn.”

Thẩm Phóng lần đầu tiên nghe thấy lý do tập thể dục này, không nhịn nổi bật cười. Một lúc sau mới nói, “Cậu ta cũng là một nhân tài.”

Tiết Diễm: “Gì cơ?”

“Hoắc Tiểu Trì vì ăn mà co được giãn được, ngay cả mối thù đoạt vợ cũng có thể buông xuống.” Thẩm Phóng nghiêm nghị, “Tôi kính cậu ta là một trang nam tử hán.”

Tiết-?-Diễm: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.