Editor: VinJR
Hà Diệc trả lời như chuyện hiển nhiên, “Đúng vậy, trong lúc đi vệ sinh phải ngồi xổm rất nhàm chán, cho nên em liền muốn nói chuyện với anh một chút, anh xem em có tốt với anh không, đi vệ sinh mà trong lòng vẫn luôn nhớ đến anh.”
“Hà Diệc, sau này thằng nhãi cậu tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu biết quả đấm của tôi nhớ cậu thế nào đấy.” Quẳng xuống một câu cảnh cáo, lập tức cúp điện thoại.
Nghe tiếng cắt điện thoại, Hà Diệc để di động xuống, thở dài nói, “Lại tức giận, như vậy thực sự sẽ vô cùng dễ bị táo bón, chao ôi.”
“Đến cùng đã xong chưa, nhanh ra đây. Nếu không ra tôi sẽ đạp cửa.” Jiển nhiên người ở bên ngoài đã đợi đến mất hết kiên nhẫn.
Mặc kệ bên ngoài thúc giục như thế nào, Hà Diệc vẫn chậm như cũ, dựa theo tiết tấu của mình, thong thả ung dung đẩy cửa ra, khi người ở bên ngoài phát hiện Hà Diệc là người mình ngưỡng mộ, lời nói cứng rắn ở cửa miệng liền nuốt xuống, không tự giác giơ tay lên lau mồ hôi trên trán một cái.
Mắt Hà Diệc nhìn xuống anh ta, anh ta bị ánh mắt của Hà Diệc làm cho lui về sau một bước, lúc này Hà Diệc mới hài lòng cười một tiếng, nghênh ngang đi ra khỏi nhà vệ sinh, tư thế phong độ.
**
Tần Tích nằm sấp ở trên khung cửa, dè dặt nhìn về phía vườn hoa, cắn môi một cái, một chút cũng không nhận ra, sớm biết như vậy vẫn là chờ Cố Mộ Nghiêm cùng nhau đi xuống, ít ra có thể dùng anh ta làm bia đỡ đạn.
Đột nhiên, có một cánh tay liên tục vỗ vào trên vai của cô, Tần Tích cho là Cố Mộ Nghiêm, xoay người nhìn sang, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một cô gái xa lạ rất xinh đẹp, “Cô…”
“Cô chính là Tần Tích?” Hai tay cô bé kia vòng trước ngực, đánh giá trên dưới cô một lần, trong mắt tràn đầy khinh thường.
“Là tôi.” Tần Tích gật gật đầu, như thế nào cô lại cảm thấy người này không có thiện ý chứ?
Triệu Tử Diên hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, rất ngang tàng nói, “Tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì để anh Mộ Nghiêm đồng ý cưới cô, nhưng tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi tới là để tuyên chiến với cô, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép anh Mộ Nghiêm cưới cô, tôi mới là người thích hợp với anh Mộ Nghiêm, nếu cô biết điều thì mau rời khỏi.” Trên mặt tràn đầy kiêu ngạo.
Từ nhỏ cô liền có mục tiêu muốn gả cho anh Mộ Nghiêm, đời này, cô sống là người của anh Mộ Nghiêm, chết cũng là quỷ của anh Mộ Nghiêm, tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi anh Mộ Nghiêm của cô.
Ánh mắt Tần Tích sáng lên, cầm tay của cô, “Thật không? Nếu như cô có thế làm Cố Mộ Nghiêm không muốn cưới tôi nữa, tôi sẽ vô cùng cảm kích cô.”
Tần Tích nói đều là nói thật, hiển nhiên Triệu Tử Diên không tin, hất tay của cô ra, trừng mắt nhìn cô nói, “Cô đang khoe khoang với tôi sao? Có phải cô cảm thấy cô đã ngồi vững vào vị trí con dâu của nhà họ Cố rồi phải không?”
Người khác đều liều mạng muốn gả vào nhà họ Cố, cô lại một bộ ước gì thoát khỏi, nhất định là cô giả bộ, cô gái này thật đúng là có thủ đoạn, khó trách có thể mê hoặc được anh Mộ Nghiêm.
“Tôi thật không có ý này.” Tay Tần Tích liền để xuống, thấy Triệu Tử Diên còn trừng mắt nhìn mình, Tần Tích nhún nhún vai, “Cô không tin vậy quên đi.”
Triệu Tử Diên rất tức giận, sau đó đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu khóc ầm lên.
Tần Tích không đoán được cô ta sẽ như vậy, sợ hết hồn, nhìn chung quanh một chút, “Này, cô khóc cái gì, cô mau đứng lên, nếu không người khác còn tưởng rằng tôi bắt nạt cô đấy.” Vậy cô rất oan uổng nha.
Triệu Tử Diên thấy cô sợ hãi, khóc đến hăng say, “Cô chính là bắt nạt tôi, cô đoạt đi anh Mộ Nghiêm, cô là người xấu, tôi ghét cô, tôi ghét cô.”