Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 21: Tu hú chiếm tổ chim khách



Editor: VinJR

Mặt Cố Mộ Nghiêm tràn đầy hung ác nham hiểm, toàn thân tồn tại sát khí bừng bừng, nhìn chằm chằm Tần Kiệt từng chữ từng câu hỏi, “Cậu muốn giết chết bà xã của tôi, cậu hỏi tôi vì cái gì ở chỗ này?”

Lời này vừa nói ra, Tần Kiệt lập tức chấn động tại chỗ, lập tức nịnh hót cười cười, “Cố đại thiếu, anh đang nói đùa với tôi sao, cho dù cho tôi mười lá gan, tôi cũng không dám ra tay với Cố thiếu phu nhân.”

“Tôi chính tai nghe được, chẳng lẽ còn oan uổng cậu.” Cố Mộ Nghiêm chán ghét nhìn hắn một cái, dieendaanleequyydoon đi đến bên cạnh Tần Tích, vốn muốn lấy khăn giấy, nhưng sờ soạng toàn thân một lần, tìm không thấy, cuối cùng dứt khoát dùng tay áo giúp cô lau vết máu bên khóe miệng.

Hai anh em vừa nhìn thấy hành động của Cố Mộ Nghiêm, liếc mắt nhìn nhau một cái, Tần Kiệt không dám tin hỏi, “Cố đại thiếu, anh và Tiểu Tích. . . ?”

Cố Mộ Nghiêm lạnh giọng cảnh cáo nói, “Tần Tích là vợ của Cố Mộ Nghiêm tôi, không phải loại chó mèo nào cũng có thể chạm vào, tốt nhất các người nên nhớ kỹ.”

Tần Kiệt bị dọa nhẹ buông nắm tay ra, đá rơi xuống, đột nhiên đập lên ngón chân của hắn, đau đớn làm hắn nhe răng trợn mắt, vừa định kêu lên, bị Cố Mộ Nghiêm trừng mắt một cái, che miệng sít sao, sắc mặt cũng trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa.

Sắc mặt của Tần Âm cũng hết sức khó coi, trong lòng vừa ghen tị vừa sợ hãi, Cố Mộ Nghiêm cũng không phải là người lương thiện, bình thường sẽ không chủ động đi thêu dệt chuyện, nếu có người chọc phải anh ta, chờ bị anh ta hung hăng trả thù đi.

Ngay cả người lớn nhà họ Tần nhìn thấy, cũng còn phải cung kính gọi một tiếng Cố đại thiếu, huống chi bọn họ, nếu như thật sự đối nghịch với Cố Mộ Nghiêm, chỉ sợ người lớn nhà họ Tần cũng không bảo vệ được bọn họ.

Vốn hôm nay bọn họ tới là muốn ra oai phủ đầu với Tần Tích, lại không nghĩ tới con nhỏ này thế nhưng là người của Cố Mộ Nghiêm.

Tần Âm kịp phản ứng, nét mặt thoáng nở nụ cười, “Cố đại thiếu, vừa rồi toàn bộ đều là hiểu lầm, dieendaanleequyydoon chúng tôi đến là muốn mời Tiểu Tích trở về nhà họ Tần, các trưởng bối rất nhớ Tiểu Tích, hai ngày trước còn nhắc tới, cho nên tôi và anh tôi mới đến đây thăm Tiểu Tích một chút.”

Tần Kiệt vội vàng gật đầu phụ họa ở bên cạnh, “Đúng vậy, chúng tôi là đến thămTiểu Tích.”

“Bản thân là loại người gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, đừng làm bộ với tôi.” Tần Tích trông thấy một màn này, chỉ cảm thấy buồn cười, giơ tay lên mạnh bạo lau khóe miệng nói, dieendaanleequyydoon “Trước ngày mai tôi sẽ chuyển ra ngoài, nếu như các người dám tổn thương mẹ tôi cái gì, tôi liền đốt toàn bộ hang ổ của nhà họ Tần, tôi nói được là làm được.”

Nói xong, Tần Tích xoay người đi vào nhà, mắt Cố Mộ Nghiêm quét một cái, hai người bọn họ xấu hổ cười cười.

Cố Mộ Nghiêm đi tới chỗ Tần Tích, thấy cô đứng ở cửa, đầu rũ xuống, bóng lưng gầy gò, không phải cô đang len lén khóc chứ.

Vừa định có nên tiến lên an ủi cô một tý hay không, tai lại nghe được…..

“Cái rắm, Cố Mộ Nghiêm chết tiệt, sau khi gặp được anh, không có chuyện gì tốt, thật đúng là sao chổi. Đáng ghét.”

Mặt Cố Mộ Nghiêm lập tức đen lại, còn tưởng rằng cô đang khóc chứ, kết quả là đang chửi anh, nhưng cũng phải, vừa rồi cô lấy một chọi hai, hung hãn vô cùng, làm sao có thể vụng trộm trốn đi khóc.

Xem ra thật sự là anh lo lắng hơi nhiều, cô nhóc kia là tiểu cường đánh không chết, một chút cản trở, làm sao có thể đánh ngã được cô.

Tần Tích hít sâu một hơi, sau đó lại thở ra, sau khi mắng một trận, tâm tình khá hơn nhiều, xoay người đi vào nhà, nhưng mới đi được hai bước, phát hiện Cố Mộ Nghiêm cũng đi theo, giọng nói không thân thiện, “Đây là nhà tôi, anh vào làm gì?”

Cố Mộ Nghiêm không trả lời, vòng qua cô đi vào bên trong, Tần Tích nhìn bóng lưng của anh, “Này, tên khốn kiếp.”

Tiếu Nghệ ở bên trong nghe được giọng nói của Tần Tích, mở cửa đi ra, “Tiểu Tích, con về rồi.”

Nhìn thấy Tiếu Nghệ, Tần Tích vội vàng thu liễm tâm tình, nhanh bước qua, “Mẹ.”

Tiếu Nghệ nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm, nét mặt hiện lên nụ cười, “Tiểu Tích, vị này chính là Cố thiếu gia sao?”

“Mẹ, làm sao mẹ biết…” Tần Tích kinh ngạc, làm sao Tiếu Nghệ biết Cố Mộ Nghiêm.

“Trước khi con chưa về, bọn họ đều nói chuyện giữa con và Cố thiếu gia cho mẹ biết.”

Tần Tích lập tức trợn to hai mắt, chẳng lẽ mẹ biết chuyện tối ngày hôm qua, nhưng một giây sau, lại nghe Tiếu Nghệ nói, “Tiểu Tích, con nhìn lại con xem, qua lại với Cố thiếu gia lâu như vậy, như thế nào không nói một tiếng với mẹ, thiệt là.”

Qua lại? trong lúc nhất thời đầu Tần Tích đầy nghi vấn, Cố Mộ Nghiêm này nói loạn với mẹ cái gì vậy.

“Mẹ, gọi con là Mộ Nghiêm là được rồi.” Mặt Cố Mộ Nghiêm mỉm cười.

Tần Tích lén liếc anh một cái, nếu như cô biết, sau khi cô đi, mọi người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào khen Cố Mộ Nghiêm trước mặt Tiếu Nghệ, chỉ sợ cô sẽ tức giận hộc máu mà chết.

Sau đó, Tần Tích liền trơ mắt nhìn Cố Mộ Nghiêm tu hú chiếm tổ chim khách, nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha nhà cô, cô tận lực nhẫn nhịn.

Tỉnh táo một chút, mẹ vẫn còn ở đây, không thể không nể mặt.

Nhưng hít sâu vô số lần, cơn tức này vẫn nghẹn không đi xuống, đến cùng Cố Mộ Nghiêm này đã để thủ hạ của anh ta làm cái gì, vì cái gì mới nửa ngày ngắn ngủi, đã có thể làm cho mẹ thích anh ta như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.