Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 9: Chia tay đi



Sau tiếng hét chói tai của Lại Minh San vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng thì từ phía giường ngủ, Tôn Tử Đằng cũng đã có động thái đầu tiên.

Anh đưa tay lên xoa xoa trán, đôi mày kiếm gắt gao nhíu thật chặt vì cơn đau đầu đang ập tới dữ dội.

“Hic…hức…hức, hic…”

Những tiếng nấc nức nở từ cổ họng của người phụ nữ đã lọt vào tai người đàn ông, khiến hắn càng nhíu chặt mày. Gượng người ngồi dậy, mặc dù vẫn còn đôi chút choáng váng nhưng khi nhìn thấy cô gái mình yêu đang đứng đó với hai hàng nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả đôi gò má thì lý trí ngay lập tức bừng tỉnh.

“Tiểu San, em làm sao thế? Sao lại đứng đó khóc, còn đây là đâu?”1

Người đàn ông đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, sau đó liền vội vàng xuống giường, chạy đến chỗ Lại Minh San đang đứng mà không cảm thấy trên người mình dường như đang trống trải. Cũng không hề nhìn thấy trên giường lúc này vẫn còn có một người khác.

“Anh còn hỏi tại sao? Đây là đâu? Không phải anh là người biết rõ nhất sao? Hà tất phải giả vờ làm gì chứ.”

Lại Minh San nói trong tiếng nấc, giọng nói nghẹn ngào đầy cay đắng.

“Em nói gì anh không hiểu? Anh không biết thật mà?”1

“Anh nhìn lại trên người mình xem, lõa lồ như thế là cho ai xem hả? Còn người trên giường kia là ai? Tôi chỉ mới đi một chút mà anh đã…đã đưa bạn thân của tôi lên tận giường rồi. Tôn Tử Đằng, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì đây? Là đồ chơi của anh chắc.”

Đến lúc này thì người đàn ông mới cúi xuống nhìn lại cơ thể của mình, bắt gặp cả người trần trụi chẳng có lấy một mảnh vải che thân thì liền hoảng hồn. Vội quay lại túm lấy chăn trên giường mà che chắn. Nhưng những gì hiện ra trước mắt phía sau còn khiến anh thất kinh hồn vía hơn nữa khi trông thấy Bạch Nhược Y cũng đang nằm trên giường, thân thể của cô bị kéo mất chăn nên cứ thế mà hiện rõ từng tấc da thịt trắng mịn, từng chi tiết đập thẳng vào đôi đồng tử của người đàn ông, khiến đôi mắt phượng không tự chủ được mà mở to lên hết cở vì quá đỗi kinh ngạc.

Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi anh ở phòng ăn cơ mà, nhưng sao lúc này lại nằm ở đây? Còn trong trạng thái không đứng đắn thế này, tại sao Bạch Nhược Y lại nằm trên giường cùng với anh? Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao, vì sao liên tục xuất hiện trong đại não của người đàn ông.

Lúc này Bạch Nhược Y sau khi hết tác dụng của thuốc mê cũng đã mơ màng tỉnh dậy. Động thái đầu tiên của cô giống hệt như khi Tôn Tử Đằng vừa tỉnh. Chỉ có điều cô phản ứng nhanh hơn anh, khi cảm thấy trên người quá mát mẻ thì liền bật người ngồi dậy với nét mặt lộ rõ sự kinh hãi, cả người ngồi khép nép, hai tay che chắn phần nhạy cảm.

“Tiểu San, em chờ anh, chờ anh một phút. Anh vào trong mặc quần áo rồi sẽ trở ra giải thích cho em biết. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em chờ anh, đừng bỏ đi nha, chờ anh.”

Vội vàng quay lại trấn an Lại Minh San xong, người đàn ông liền tóm lấy quần áo của mình. Trước khi chạy vào phòng tắm mặc đồ, anh đã ném chiếc chăn lại cho Bạch Nhược Y che chắn thân thể ngọc ngà ấy, nhưng ánh mắt lúc nhìn qua cô lại mang tới một luồng khí lạnh khiến cô gái bé nhỏ ấy càng thêm lo sợ.

Cô cũng như anh thôi mà, tỉnh dậy trong trạng thái hoàn toàn không biết gì? Cũng có những thắc mắc y hệt với anh, nhưng sau cùng vẫn không ai giải đáp cho cô biết.

“Tiểu San, mình…Thật ra không phải như cậu nghĩ đâu. Mình với Tử Đằng không xảy ra chuyện gì hết á, mình cũng không biết tại sao lại như thế này nữa.”

“Cô im đi. Tôi không ngờ cô lại là loại người cướp bồ của bạn. Trước mặt thì giả vờ cao thượng, hủy hôn, chúc phúc. Sau lưng thì giở trò bẩn thỉu, hai người có cảm thấy quá tàn ác khi nỡ nhẫn tâm đối xử với tôi như thế không hả?”

“Không… Mình không có, tiểu San cậu tin mình nói đi mà. Thật ra lúc nãy Tử Đằng uống say rồi phục vụ đưa cho mình thẻ phòng nói là cậu đặt trước bảo mình đưa anh ấy lên đây nghỉ ngơi nên mình mới đưa Tử Đằng lên đây, lúc đến nơi mình định ra ngoài tìm cậu thì không biết tại sao cửa phòng lại bị khóa bên ngoài. Lúc đó mình rối lắm, mình có gọi điện thoại cho cậu nhưng mà liên lạc không được. Rồi sau đó đột nhiên mình ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì đã thế này rồi. Mình nói thật, tiểu San cậu tin mình nha. Mình với Tử Đằng không có gì với nhau hết á.”

Bạch Nhược Y cố gắng giải thích đến khàn cả cổ họng nhưng đổi lại chỉ nhận được một cái nhếch mép đầy khinh bỉ của người phụ nữ đối diện, chứng tỏ cô ta chẳng hề tin những gì Nhược Y vừa nói.

Lúc này Tôn Tử Đằng với quần áo chỉnh tề cũng đã quay trở ra. Anh vội chạy đến nắm tay người phụ nữ của mình nhưng lại bị cô phũ phàng hất ra.

“Đừng để bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào người tôi.”

Người phụ nữ lùi lại một bước, giương khuôn mặt đẫm nước lên nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, ánh mắt ngập nước ấy giờ đây lạnh lùng xen lẫn hận thù đến cùng cực.

“Tiểu San, xin em tin anh đi. Em cũng nghe Nhược Y nói rồi đó. Giữa anh và cô ta không có chuyện gì với nhau hết, anh không biết tại sao lại tỉnh dậy trong hoàn cảnh thế này nữa.”

“Vậy sao? Người yêu của mình nằm chung giường, đắp chung chăn với bạn thân của mình, trên người lại không một mảnh vải che thân. Đúng rồi, hai người đâu có xảy ra chuyện gì, chỉ là lén lút ngủ với nhau thôi mà. Có gì đâu phải căng đúng không?”

Lại Minh San nhếch môi, đưa tay lên lau hết nước trên mi lẫn gò má sau đó mới mở to mắt lên nhìn người đàn ông đối diện mà dứt khoát tiếp lời:

“Tôn Tử Đằng, chúng ta chia tay đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.