Đó là những cảm nhận đầu tiên khi Tôn Tiêu Đài vừa đặt chân vào phòng khách của tòa nhà.
“Tử Đằng không có ở nhà à bác?”
“Dạ thiếu gia đang ở trên thư phòng, để tôi lên thông báo với ngài ấy một tiếng xem Thiếu gia có chịu gặp Đại thiếu gia không đã.”. Truyện Teen Hay
Quản gia Ôn hơi cúi đầu, cung kính trình bày nhưng Tôn Tiêu Đài lại lên tiếng ngay sau đó.
“Không cần đâu. Dù nó có muốn gặp hay không thì hôm nay tôi nhất định phải gặp được nó. Bác cứ đi làm việc đi, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Dứt khoát nói rồi người đàn ông liền hướng thẳng đến thang máy mà đi. Anh ấn chọn lên tầng bốn, nơi có thư phòng làm việc của Tôn Tử Đằng.
Chưa qua mấy giây cửa thang máy đã mở ra, người đàn ông thẳng bước tiến đến thư phòng, trực tiếp mở cửa mà không cần gõ.
*Cạch.*
Tôn Tử Đằng đang ngồi làm việc bên bàn, nghe thấy tiếng động từ cửa ra vào thì liền nhíu mày, giương đôi mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí nhìn về phía người đàn ông đang ung dung đi vào.
“Đường đường là Đại thiếu gia của nhà họ Tôn. Là Chủ tịch của Tập đoàn Tôn thị mà lại không biết phép lịch sự tối thiểu trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa à?”
“Đương nhiên là biết, nhưng với em thì không nhất thiết phải lịch sự. Với lại anh đến chỉ để bàn giao lại một số thứ cho em rồi sẽ đi ngay.”
Tôn Tiêu Đài ung dung ngồi xuống sofa, tùy ý rót cho mình một ly trà. Thái độ thản nhiên từ từ nhâm nhi tách trà nóng hổi khiến ai kia càng thêm cau mày khó chịu.
Anh buông bút, tạm gác lại công việc, sau đó bước đến ngồi đối diện với người anh họ của mình, vẫn với gương mặt lạnh tanh.
“Bàn giao thứ gì?”
Anh đã nghe rõ câu hỏi của Tôn Tử Đằng nhưng lại không vội trả lời mà lấy từ túi áo ra một tờ giấy và chiếc nhẫn, đẩy đến trước mặt người đàn ông đối diện. Đó chính xác là vật mà tối hôm trước Nhược Y đã giao lại cho anh.
Tôn Tử Đằng nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai vật trên bàn.
“Ý gì đây?”
“Em không thấy chiếc nhẫn đó trông rất quen mắt sao?”
“À mà không nhận ra cũng phải thôi. Có bao giờ em để ý đến người con gái luôn hết lòng bên cạnh mình đâu mà biết.”
Tôn Tiêu Đài vừa hỏi xong thì cũng lập tức tự trả lời ngay với thái độ châm biếm, khiến Tôn Tử Đằng đã ngầm ngầm lửa giận nhưng vẫn không nói gì mà chỉ đưa tay cầm lấy tờ giấy ấy lên, mở ra xem.
Bên trong là nội dung của một tờ đơn ly hôn và đã có sẵn chữ ký của Nhược Y.
Xem xong, sắc mặt của người đàn ông càng thêm lạnh lùng như được phủ thêm một tầng băng mỏng. Chán ghét ném lại mảnh giấy lên bàn rồi đứng dậy, xoay lưng bỏ về bàn làm việc.
“Xong việc rồi thì anh có thể về.”
“Thái độ của em là sao? Tại sao không ký vào đơn ly hôn?”
“Tại sao tôi phải ký?”
Tôn Tử Đằng ngước mắt nhìn Tôn Tiêu Đài với thái độ khinh khỉnh không coi ai ra gì khiến Tôn Tiêu Đài cau mày.
“Thiếu gia Tôn gia ngộ nghĩnh nhỉ. Quay lại với tình cũ nhưng vẫn không chịu ly hôn với vợ? Em cảm thấy hành hạ Nhược Y bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao?”
“Tôn Tiêu Đài, tôi thấy anh càng ngày càng xen vào chuyện của tôi hơi nhiều rồi đấy. Tôi và cô ta chưa ly hôn, trên vai vế thì anh vẫn là anh chồng của cô ta. Nên biết chừng mực một chút đi Đại thiếu gia à.”
Tình hình bỗng chức trở nên căng thẳng, hai người đàn ông mặt đối mặt, hai ánh mắt sắt bén như lưỡi dao cứ nhìn trực diện vào nhau như người quyết không đội trời chung.
Nhưng vài giây sau, Tôn Tiêu Đài đột nhiên nhếch môi cười xem thường. Anh đứng dậy, ung dung đút một tay vào túi quần, thái độ điềm nhiên nhưng lại mang đến một cảm giác nguy hiểm cho đối phương bằng sự thể hiện qua ánh mắt.
“Nếu anh vẫn cứ không biết chừng mực thì sao? Nếu anh ngang nhiên muốn chinh phục người con gái đó thì sao? Anh đã từng nói với em rằng, có không giữ mất đừng hối hận. Em bây giờ đã chẳng còn quyền hạn gì để xen vào cuộc đời của cô ấy nữa rồi. Là anh em mang cùng một dòng máu, anh không muốn trở mặt thành thù với em. Nhưng nếu em vẫn cứ cố chấp như vậy thì đừng trách anh không nể mặt chú thím.”
Ngừng lại vài giây để quan sát nét mặt của người đàn ông đối diện, sau đó Tôn Tiêu Đài lại càng khinh thường hơn nữa mà cất giọng nói tiếp:
“Là một người chồng nhưng lại ngang nhiên đưa người yêu cũ về nhà sống chung, em nghĩ em đủ bản lĩnh để bịt miệng được hết thiên hạ này hay không? Thôi ngay cái trò trẻ con đó và buông tha cho cô ấy đi. Những gì Tôn Tiêu Đài này nói thì nhất định sẽ làm.”1
Nói rồi Tôn Tiêu Đài liền cất bước đi thẳng ra ngoài.
Khi người đàn ông vừa khuất bóng sau cánh cửa phòng thì…
*Rào…bịch…xoạt…*
Hàng loạt sổ sách trên bàn bỗng chốc nằm ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Tôn Tử Đằng phát tiết mà ném tung tất cả.
Anh không hiểu tại sao bản thân cảm thấy vô cùng bực tức khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn đó. Và nghe xong những gì Tôn Tiêu Đài vừa nói thì cơn phẫn nộ từ đâu lại ập tới khiến anh muốn bùng nổ.
Ly hôn. Nhược Y rời đi. Lại Minh San quay trở về. Đó không phải là những điều anh luôn mong chờ hay sao? Nhưng tại sao lúc này khi đã có tất cả rồi, từ khi Nhược Y rời đi thì tâm trạng của anh lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ mà như lao thẳng xuống con dốc tối tăm.
Hằng ngày nhìn thấy Lại Minh San đua đòi, chưng diện, lao mình vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, luôn về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, phải chăng vì những điều đó mà khiến anh đang âm thầm chán nản?1
Những lúc như thế anh lại cảm thấy tiếc nuối, có chút nhớ nhung về người con gái ấy. Nhưng rồi tự nhủ lòng người anh yêu không phải là cô, mà là Lại Minh San, người con gái đã bên anh hơn năm năm.1
Nhưng sao càng cho là như vậy thì anh lại càng cảm thấy mệt mỏi, đầu óc của anh luôn trong tình trạng trống rỗng. Nhưng anh lại không biết vấn đề của bản thân nằm ở đâu.
Tờ đơn ly hôn đó, trước đây anh đã từng rất mong chờ. Nhưng tại sao lúc này lại trở nên bực tức khi nhìn thấy, và thật tâm chỉ muốn xé tan thành từng mảnh vụn.1