Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 46: Bữa tối yêu thương



《BẠCH GIA》

“Một, hai, ba… Cạn ly… Chúc mừng tiểu công chúa chính thức trở về cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc. Happy, happy…”

Tại phòng ăn rộng rãi, thoáng đãng trong biệt thự sang trọng lúc này là âm thanh vang vọng tiếng chúc mừng hào hứng của Bạch Thoại An, khiến tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc nhỏ đều bật cười thành tiếng.

Tuy Nhược Y trở về nhà đã gần hai tháng, nhưng cho đến tận bây giờ, khi cô đã chính thức đưa ra quyết định sẽ ly hôn với Tôn Tử Đằng, đồng thời cũng lấy lại được tâm trạng phấn chấn, tươi vui hơn thì mọi người mới mở tiệc chúc mừng cô. Trong khi đó người vui nhất khi cô trở lại cuộc sống độc thân lại chính là Bạch Thoại An.

“Anh hai, anh làm hơi lố quá rồi á. Cái gì mà độc lập, tự do, hạnh phúc? Anh làm như đang đọc lời tuyên ngôn trong ngày giải phóng đất nước vậy.”

Nhược Y vừa nâng ly rượu cụng ly với mọi người, vừa cười bắt bẻ Bạch Thoại An, thế là cả nhà lại được một phen bật cười giòn giã.

“Nhìn nó ai lại nghĩ năm nay đã 26 tuổi đâu. Lúc nào cũng loi nhoi như trẻ con, chả biết tới bao giờ mới có vợ có con, có cháu chắt cho hai ông bà già này ẩm bổng.”

Bạch Dương Sơn cũng hùa theo con gái mà chê bai cậu con trai độc nhất vô nhị của mình khiến ai đó lộ ra bộ mặt hậm hực, chẳng được hài lòng.

“Còn lâu nhé! Bổn thiếu gia đây vẫn còn rất yêu đời, muốn ăn chơi cho thỏa thích nên không có dại gì mà tự mang gông vào chân đâu.”

Bạch Thoại An hất cầm, dõng dạc tuyên bố xong thì uống cạn một ly rượu, sau đó đặt xuống bàn. Anh quay sang nhìn người đàn ông từ đầu tới giờ chỉ biết cười ké chứ không nói gì đang ngồi bên cạnh mình, hỏi một câu:

“Đúng không Tôn đại thiếu gia?”

“Quan trọng là tùy duyên thôi. Tới lúc duyên trời định đã tới thì cậu có chạy trời cũng không khỏi nắng.”

“Chạy làm gì cho mệt. Ở trong nhà là bình yên trốn thoát rồi.”

Bạch Thoại An dương dương tự đắc đáp trả khiến Tôn Tiêu Đài chỉ biết cười trừ cho qua. Thật ra là do anh không muốn đôi co qua lại với cái tên lắm lời ấy mà thôi.

“Thế thì cả đời này anh hai chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường rồi. Chứ một năm 365 ngày có hôm nào mà không nắng đâu, dù không có nắng thì ban ngày mặt trời vẫn xuất hiện, cho nên căn bản là anh chả ra ngoài được ngày nào mà chỉ có thể trốn trong nhà làm bạn với cô đơn.”

Nhược Y lém lỉnh thay Tôn Tiêu Đài phản kháng, đảo ngược tình thế khiến ai đó nhất thời câm nín.

“Ơ hay nhờ… Hôm nay còn dám hùa với người ngoài bắt nạt anh luôn ha. Tiểu nha đầu, anh thấy em càng ngày càng to gan lớn mật rồi đó. Cẩn thận anh cốc vỡ trán em ra bây giờ.”

“Đó đó, mẹ…ba… Hai người xem anh hai bắt nạt con kìa, con mới về nhà có mấy ngày mà anh hai đòi đánh con rồi kìa… huhu…”

“Rồi rồi, mẹ thấy cả rồi. Lát nữa mẹ đuổi nó ra khỏi nhà luôn, cho cái tội dám ăn hiếp con gái cưng của mẹ.”

Phương Khuê véo má cô con gái, thái độ đầy cưng chiều, thậm chí không ngần ngại mắng mỏ anh con trai khiến ai kia sốc toàn tập.

“Ơ, cái con nhỏ này! Chưa đánh đã mách rồi là sao, định vừa ăn cướp vừa la làng hả?”

Bạch Thoại An mở to mắt kinh ngạc lên nhìn cô em gái tinh nghịch đang ôm lấy mẹ nũng nịu kia mà không giấu nổi bất mãn.

Anh là con trai trong nhà, theo lý phải được bênh vực hơn mới phải. Nhưng ở Bạch gia lại thuộc kiểu trọng nữ khinh nam hơn thì phải.

“Ai kêu anh hai là con ghẻ còn em là con ruột chi. Ráng chịu, plè…”

Đúng kiểu nữ nhân nghịch ngợm, còn ra vẻ con gái cưng được yêu chiều hết mực khi cô đã lè lưỡi trêu chọc anh hai của mình, làm ai đó hậm hực đến xụ mặt, còn tất cả mọi người thì lại được thêm một phen bật cười.

Nhìn Nhược Y vui vẻ, thoải mái còn đáng yêu như vậy không hiểu sao một người không liên quan như Tôn Tiêu Đài cũng cảm thấy vui lây trong lòng.

Ngồi trong bàn ăn anh luôn dõi mắt nhìn theo mỗi nhất cử nhất động, mỗi nụ cười và ánh mắt ấy đều bị anh thu trọn vào tấm mắt và gửi trao nét say mê nhìn về phía cô.

“Hmm… Thôi, không đùa nữa ạ! Con có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người đây!”

Nhược Y đột nhiên hắng giọng, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cô nhìn lần lượt từng người cùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

“Chuyện gì mà quan trọng vậy con gái?”

Bạch Dương Sơn trầm giọng hỏi, mọi người cũng trở nên nghiêm túc hơn để lắng nghe những gì cô sắp nói.

“Trời ạ, con chỉ tính nói là sắp tới con định sang Mỹ tiếp tục học cho xong chuyên ngành thiết kế mà trước đây đã từng rất thích thôi mà, mọi người có cần nghiêm trọng sắc mặt thế không?”

Nhược Y cười nói tự nhiên như một việc đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng lúc này ba mẹ cô lại không được điềm nhiên như thế mà vẫn cảm thấy lo âu trong lòng, điều đó được thể hiện rõ ràng thông qua nét mặt.

“Con sang đó một mình rồi ai chăm sóc? Điều kiện ở đây cũng không tệ, hay con cứ học ở đây cho tiện để mẹ còn chăm sóc cho con.”

“Mẹ à, con lớn rồi mà… Con tự lo cho mình được, mẹ không cần phải lo cho con vậy đâu. Với lại điều kiện ở đây tuy tốt nhưng vẫn không thể so với bên Mỹ được.”

Nhược Y vẫn ôm cánh tay của Phương Khuê mà nhỏ nhẹ phân tích để bà được yên tâm, nhưng xem qua nét mặt thì vẫn chưa khả quan cho lắm.

“Nhưng mà mẹ…”

“Mẹ ơi, tiểu Nhược nó lớn rồi. Mẹ từng nói sẽ luôn cho tụi con tự lập mà, bây giờ con bé chỉ định ra nước ngoài học tập một thời gian thôi chứ có phải đi luôn đâu mà mẹ lưỡng lự, lo lắng nhiều như thế chứ.”

Bạch Thoại An lúc này cũng lên tiếng nói giúp cho cô em gái của mình một tiếng thì nét mặt của Phương Khuê mới hòa hoãn hơn nhiều.

“Mẹ chỉ lo em con sang đó có một mình rồi ăn uống thất thường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thôi.”

“Không có đâu mà, mẹ yên tâm đi, con sẽ tự lo cho bản thân tốt nhất mà. Khi nào học xong, sự nghiệp ổn định con sẽ quay về.”

“Thôi được rồi, con nó đã có quyết định riêng của nó rồi thì chúng ta nên tôn trọng. Thời buổi bây giờ hiện đại, khi nào em nhớ con bé thì bay sang thăm, có gì đâu mà bịn rịn không biết nữa.”

Bạch Dương Sơn cũng lên tiếng khuyên nhủ, lần này thì Phương Khuê đã thật sự bị thuyết phục. Bà nhìn cô con gái nhỏ nhắn của mình, đưa tay khẽ xoa đầu cô, ánh mắt ôn nhu mang biết bao tia yêu thương, chiều chuộng.

“Được rồi, mẹ lúc nào cũng tôn trọng quyết định của tụi con. Nhưng mà qua đó phải thường xuyên gọi video call về cho ba mẹ thấy mặt nha. Khi nào  rảnh ba mẹ sẽ qua thăm con.”

Cảm nhận được tình thương của ba mẹ, cô gái đã tựa đầu vào lòng Phương Khuê như một cách thể hiện tình cảm to lớn dành cho mẹ của mình.

“Dạ! Con gái cảm ơn ba mẹ! Từ giờ con sẽ trưởng thành hơn, không để ba mẹ phải bận lòng vì con nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.