Tiết trời đầu mùa đông mang đến cảm giác se se lạnh khiến con người ta thật muốn nương náu mãi trong chiếc chăn tìm lấy hơi ấm.
Hơn sáu giờ sáng, mặt trời mới dần xuất đầu lộ diện ra khỏi những tảng mây trắng khổng lồ trên bầu trời phủ kín từng tầng mây.
Những ánh dương mỏng manh chiếu xuống cõi trần, len qua mọi ngóc ngách và rọi thẳng vào tấm kính trong suốt ngăn cách giữa ban công và phòng ngủ tại một ngôi biệt thự tráng lệ.
Trên giường là người phụ nữ xinh đẹp như thiên thần vẫn còn đang say sưa trong giấc mộng đẹp. Có lẽ cô đang mơ thấy gì đó rất đặc biệt vì nơi phiến môi đỏ hồng tự nhiên như cánh anh đào đang cong nhẹ nhàng, tạo ra một nụ cười mỉm chi trông đáng yêu vô đối.
Sau vài giây, thân hình mảnh mai khẽ cựa mình xoay qua ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh, lúc này cô đột nhiên hơi nhíu nhẹ hai hàng lông mày thanh tú khi đã cảm nhận ra được điều gì đó.
Đôi mắt ngọc dần dần hé mở, theo phản xạ đầu tiên khi đón nhận ánh sáng sau khi chìm trong giấc ngủ hồi lâu là mi tâm khẽ chớp vài cái để kịp thời thích nghi.
Khi đôi đồng tử long lanh đã mở ra, đập vào mắt cô là khung cảnh trong một không gian quen thuộc, điều đó khiến cô có chút giật mình, liền vội vàng bật người ngồi dậy.
Theo phản xạ đầu tiên, cô cúi xuống nhìn lại thân thể của mình thì nhận ra trang phục vẫn còn nguyên vẹn trên người. Ngồi thẫn thơ suy nghĩ, cô mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua đã xảy ra và thắc mắc rằng tại sao cô lại lên được phòng ngủ mà không hề hay biết gì.
Cô nhớ tối qua sau khi cùng người đàn ông đó vui vẻ xong, vì quá buồn ngủ mà đã thiếp đi ngay trong khi còn chưa kịp mặc lại quần áo. Sau đó thì… đến bây giờ khi cô tỉnh dậy đã trong hoàn cảnh này.
Chẳng lẽ tối qua người đàn ông ấy đã giúp cô mặc lại quần áo, còn bế cô lên tận phòng? Mà sao cô lại ngủ say như chết vậy chứ? Bị người ta sốc tới sốc lui, bê từ chỗ này sang chỗ khác mà vẫn không hay biết gì? Hay tại anh hành động nhẹ nhàng quá, hay do cô quá mệt mà ngủ li bì đến quên trời quên đất?
Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng dưng cô gái lại ngây ngô mỉm cười khi nhớ lại những điều tuyệt vời đã xảy ra tối qua.
Cuối cùng thì cũng đến ngày cô đón nhận được hạnh phúc, thật không uổng công ôm lấy hi vọng, ẩn nhẫn chờ đợi.
“Đây không phải là mơ đâu đúng không tiểu Nhược? Mày có được tình yêu thật sự rồi đúng không?”
Cô tự độc thoại với chính mình xong thì lại bật cười, nét mặt tươi vui rạng rỡ như một cành hồng vừa khoe sắc vào buổi sớm mai, toát lên nét đẹp dạt dào sức sống.
– —————
Cùng lúc này dưới phòng khách, Tôn Tử Đằng đang ngồi thưởng thức cà phê sáng vừa lướt web xem tin tức trên IPad. Trông anh hôm nay cũng khác hẳn mọi ngày, nét mặt hòa nhã và thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn qua cũng có thể đoán ra được tâm trạng anh đang khá tốt.
“Chuyện lạ nhỉ? Hôm nay lại còn xem tin tức nữa à… Mà sắc mặt cũng tốt hơn mọi khi. Xem ra tối qua đi dự tiệc bên nhà vợ rất suôn sẻ nên sáng nay tâm trạng mới có vẻ phấn khởi thế này.”
Diệu Ninh vừa xuống tới đã liếc mắt nhìn qua IPad trên tay người đàn ông, thì liền hoà nhã cất lời, khiến Tôn Tử Đằng phải di dời sự chú ý về phía người phụ nữ trung niên vừa ngồi đối diện.
“Con như thế không phải mới vừa lòng mẹ à? Sao lúc nào mẹ cũng châm biếm con vậy?”
“Ai bảo con cứ mãi không chịu chín chắn hơn. Đã 24 tuổi rồi mà tính tình vẫn không trầm ổn được, lúc nào cũng háo thắng, chả biết lo nghĩ gì cho tương lai.”
Thái độ Diệu Ninh bất mãn rõ ràng, bà tự rót một ly trà sau đó đưa lên môi thưởng thức hương vị đậm đà của loại trà thượng hạng mang tới.
“Thế từ giờ mẹ không cần phải lo nữa. Vì từ ngày mai con sẽ tự lập nghiệp, không phụ thuộc vào ba mẹ nữa.”
Tôn Tử Đằng đặt chiếc IPad lên bàn, sau đó cũng nâng tách cà phê lên môi, từ từ thưởng thức.
“Con không đến Tập đoàn phụ giúp ba một tay nữa à? Ở nhà đã có cơ ngơi sẵn, tại sao không tiếp quản mà lại gầy dựng cái khác?”
“Vì con không thích thế thôi. Con sẽ chứng minh thực lực của mình cho ba mẹ thấy, còn chuyện Tập đoàn Thái Tuế thì con vẫn sẽ tới lui phụ giúp ba một tay, chuyện đó mẹ không cần phải lo.”
Diệu Ninh hơi nhíu mày nhìn cậu con trai quý tử của mình, bà đang cảm thấy bất ngờ vì đột nhiên anh lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ con của bà cũng dễ dạy bảo thế sao?
Không gian chợt rơi vào yên tĩnh thì từ phía cầu thang đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người con gái đang hối hả chạy xuống, cô không kịp nhìn trước sau, trái phải mà đã vội vàng hướng đến phòng bếp, nhanh chân bước vội.
“Vợ.”
Một tiếng “vợ” bất ngờ vang lên từ tuyến giọng trầm ổn của người đàn ông, khiến cả hai người phụ nữ đều cùng lúc sửng sờ đến đứng hình vài giây.
Nhược Y đột ngột dừng bước, tim bất giác đập mạnh từng nhịp như muốn nhảy cẩn ra ngoài, khi cô vừa nghe thấy cái gì mà “vợ”, là anh đang gọi cô hay sao? Hay cô đã nghe nhầm?
Đến cả Diệu Ninh cũng đang không tin vào tai mình mà cứ tròn xoe hai mắt nhìn người đàn ông đối diện, tập trung lắng nghe xem Tôn Tử Đằng sẽ nói gì tiếp theo.
“Anh đang gọi em đó tiểu Nhược, còn không mau qua đây đi, đứng ngay ra đó làm gì?”
Lúc này thì cả hai người phụ nữ mới tin là tai mình không có nghe nhầm. Diệu Ninh liền khẽ cười hài lòng, còn cô gái cũng mím nhẹ môi mỏng mỉm cười, sau đó quay lưng bước về phía anh và mẹ chồng.
“Dạ con chào mẹ! Dạ anh gọi em ạ!”
Cô lễ phép cúi đầu chào Diệu Ninh rồi quay sang người đàn ông cũng hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Em đi đâu mà hớt ha hớt hãi vậy? Mẹ với anh ngồi đây mà cũng không nhìn thấy.”
“Dạ em xin lỗi, tại sáng nay em ngủ quên nên mới gấp gáp đi xuống bếp định nấu bữa sáng cho anh với mẹ. Do vội quá mới không chú ý đến mẹ với anh đang ngồi ở đây.”
Nhược Y lí nhí trả lời, cô còn đang lo không biết có làm anh nổi giận hay không thì nơi bàn tay bất ngờ bị ai đó nắm lấy, kéo cô ngồi xuống sofa, mà người đó lại không ai khác ngoài Tôn Tử Đằng.
“Từ giờ không cần phải nấu nữa, cứ giao lại cho giúp việc họ làm. Lát nữa ăn sáng xong em theo anh ra ngoài mua thêm ít quần áo, trang sức để tối nay dự tiệc.”
Giọng anh nhẹ nhàng tựa như cánh hồng tung bay trong gió khiến Nhược Y như muốn rụng tim tới nơi, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện ngọt ngào như thế với cô, trái tim nhỏ bé của thiếu nữ thật chẳng thể nào chịu nổi nữa rồi.
“Dạ được, anh nói gì em cũng nghe. Nhưng mà dự tiệc gì, ở đâu vậy anh?”
“Ở tại đây! Là tiệc gì thì tối nay em sẽ biết.”