Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 32: Tiệc tẩy trần



Đúng bảy giờ tối, Nhược Y được Tôn Tử Đằng đưa tới Bạch gia bằng ô tô sang trọng.

Tối nay trông người con gái ấy cũng khác hẳn mọi ngày vì cô ăn mặc xinh đẹp và toát ra nét cao sang quyền quý hơn hẳn chứ không còn diện những bộ trang phục đơn giản, thanh lịch.

Dạo gần đây người đàn ông ấy cũng không chung phòng với cô nữa nên cơ thể không còn in hằn dấu tích từ những cuộc vui đùa tàn bạo mà anh mang tới.

Điều đó cũng khiến tinh thần cô thoải mái hơn được phần nào. Tâm trạng tốt nên gương mặt cũng trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Đôi mắt thôi u buồn và phiến môi anh đào như có thể mỉm cười bất cứ lúc nào.

“Sao trước nay tôi chưa từng nghe nhắc đến cô còn một người anh trai nữa vậy? Hôm đám cưới cũng không thấy xuất hiện?”

Không gian trong xe vốn đang yên tĩnh thì Tôn Tử Đằng đã đưa ra câu hỏi đánh tan bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt.

“Anh hai em từ lúc 16 tuổi đã ra nước ngoài định cư. Em và anh quen biết nhau sau khi anh ấy đi nên anh mới không biết. Còn hôm đám cưới sở dĩ không có mặt anh ấy là vì em bảo mọi người không báo cho anh ấy biết.”

“Tại sao?”

“Vì anh hai biết sẽ ngăn cản, không cho em lấy anh.”

Nghe xong câu trả lời lí nhí trong miệng cô gái, người đàn ông bỗng nhiên nhếch môi cười.

“Xem ra cô thật sự rất cần tôi.”1

Câu hỏi của anh khác gì nói thẳng là đang xem thường cô đâu.

Phải, cô rất cần anh. Chính vì quá cần nên mới chấp nhận tất cả chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh, mặc cho biết bao người nói cô ngu muội.

Nhược Y không nói gì mà chỉ để nỗi buồn in sâu trong đáy mắt.1

Cứ thế không gian trong xe lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, không lâu sau cũng đã đến Bạch gia.

Tối nay trời đẹp, trăng thanh gió mát nên một bữa tiệc ngoài trời đã được bày trí ngay khuôn viên của nhà họ Bạch.

Xe vừa đổ vào trong sân, Nhược Y đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ mình, một nam nhân rất giống người anh trong trí nhớ của cô và một vài người xa lạ, có lẽ đó là khách của ba mẹ cô mời đến.

Chiếc Lamborghini dừng lại, cô gái vừa bước xuống xe thì cả nhà họ Bạch đã đi đến chào mừng.

Xuống sau cô là người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng tựa như băng, anh ung dung đút tay vào túi quần, thái độ tuy chẳng niềm nở nhưng vẫn chào hỏi ba mẹ vợ theo phép tắc, lễ nghĩa.

“Ba mẹ, con mới tới.”

“Ừm, tới rồi thì vào trong nhập tiệc thôi. Ba mẹ chỉ chờ mỗi hai con nữa là đông đủ.”

Phương Khuê vui vẻ nói xong thì dắt tay con gái đi thẳng vào trong, để lại ba người đàn ông đứng nhìn nhau. Sau đó Bạch Dương Sơn cũng rời đi the vợ và con gái.

Chỉ còn Bạch Thoại An đứng đó nhìn Tôn Tử Đằng bằng ánh mắt săm soi đến từng chi tiết. Hồi lâu anh cũng cất lời:

“Tới nay mới được gặp mặt em rể, khí chất và phong độ thế này thảo nào lại khiến em gái tôi si mê như điếu đổ.”

Tôn Tử Đằng ngay lập tức câu môi vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo.

“Cảm ơn anh vợ quá khen.”

Bạch Thoại An cũng không phải dạng vừa, anh nhếch môi đầy ẩn ý. Sau đó bước đến chỗ người đàn ông, đưa tay khoác qua vai Tôn Tử Đằng chỉ để thỏ thẻ đôi điều chứ thật chất cả hai đều bằng mặt chứ chẳng bằng lòng.1

“Tôi biết về cậu không ít đâu. Em gái tôi dễ bắt nạt, chứ Bạch gia thì không dễ.”

Không khí giữa hai người đàn ông thoáng chốc căng như dây đàn. Tôn Tử Đằng vẫn thái độ dửng dưng như ban đầu, từ tốn gỡ tay Bạch Thoại An ra khỏi bã vai mình. Cũng tự động nhích sang một bên, giữ khoảng cách với nam nhân bên cạnh.

“Anh hỏi em gái mình xem sống với tôi có thiệt thòi hay bị bắt nạt gì không rồi hãy đến gặp tôi to giọng chất vấn. Làm người đừng có hồ đồ như thế.”1

Nói xong Tôn Tử Đằng liền thản nhiên rời đi. Để lại một mình Bạch Thoại An hậm hực nhìn theo.

Đúng lúc này lại có một chiếc ô tô đỗ đến, xe vừa dừng một người đàn ông cao to, phong độ đã bước xuống khỏi xế hộp sang xịn.

Nhận ra là người anh em tốt của mình tới, Bạch Thoại An liền đi đến tay bắt mặt mừng ngay lập tức.

“Chào mừng Tôn tổng đến dự buổi tiệc nhỏ của thứ dân Bạch Thoại An.”1

Bạch Thoại An cúi đầu, bày trò cung kính chào hỏi khiến người đàn ông kia bật cười.

“Đúng là lắm trò. Mà không ngờ nhà cậu lại ở đây đấy.”

Tôn Tiêu Đài khoác tay qua vai người anh em của mình, đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới thoải mái cất lên câu nói khiến Bạch Thoại An có chút khó hiểu.

“Ý của cậu là sao?”

“Ờ thì, chút nữa cậu biết thôi. Mà khách đến không định mời vào trong à?”

“Đương nhiên là có rồi, tiệc ở ngay bên kia, mau qua đó thôi, tối nay nhất định không say không về. Sẵn tiện tôi giới thiệu cô em gái độc nhất vô nhị của tôi cho cậu biết. Nhìn thôi chứ đừng có mà mê, nó có chồng rồi.”

Vừa dẫn đường Bạch Thoại An vừa luyên thuyên không ngớt lời, thế mà Tôn Tiêu Đài lại chẳng bất ngờ gì mấy nhưng vẫn cố diễn một chút để phối hợp với người anh em của mình cho anh ta đỡ phải quê.

Chứ thật ra thì lát nữa vào trong chắc chắn người bất ngờ sẽ là Bạch Thoại An.

Bạch Thoại An vừa đưa Tôn Tiêu Đài đi đến bàn tiệc có Nhược Y và Tôn Tử Đằng thì cả hai người họ đều tỏ ra ngạc nhiên, anh còn chưa kịp lên tiếng thì Nhược Y đã cất lời trước:

“Anh chồng, sao anh lại có mặt ở đây?”

Giờ thì người kinh ngạc lại chuyển sang Bạch Thoại An. Nhược Y vừa gọi bạn anh cái gì mà “anh chồng” chẳng lẽ lại trùng hợp thế này sao.

“Thì anh đến dự tiệc tẩy trần của anh hai em nè.”

Tôn Tiêu Đài thoải mái đáp lời, sau đó cũng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhược Y. Thế là cô lại ngồi ở giữa hai người đàn ông, bên trái là chồng, bên phải là anh chồng, còn đối diện là một vài người bạn của Bạch Thoại An. Còn ba mẹ cô thì bận tiếp khách riêng của họ nên không góp mặt chung bàn với anh em bọn cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.