Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 17: Thế thân (H+)



Người đàn ông dùng động tác nhanh nhất để cởi bỏ hết tất cả quần áo trên người xuống một cách nhanh chóng.

Đập vào mắt cô gái là thân hình tráng kiện với từng đường cơ thịt săn chắc, một body siêu phẩm hiện diện ngay trong tầm mắt khiến cô nhất thời say đắm. Vòm ngực đầy đặn, đường bụng sáu múi nóng mắt người nhìn. Chỉ với nửa thân trên của Tôn Tử Đằng đã khiến nét mặt Nhược Y ngay ngẩn cả ra, cho đến khi đôi đồng tử trong sáng ấy bắt gặp thứ nam tính to lớn đã sớm ngẩng cao đầu phía dưới thì gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, nhiệt độ thân thể không tự chủ được mà bắt đầu dâng cao.

“Tử Đằng… Em…”

Cô lồm cồm định ngồi dậy vì cảm thấy có chút sợ hãi, thật ra thì cô vẫn còn bị ám ảnh bởi lần trước đó. Cái hôm bị anh phá thân đầy đau đớn và tủi nhục khiến tâm lý một cô gái còn non nớt vẫn còn rất hỗn loạn và lo sợ.

Người đàn ông không nói gì, mà chỉ cong môi cười tà mị sau đó trực tiếp ấn cô gái nằm trở xuống nệm. Không do dự, liền ngang nhiên chiếm trọn đôi môi nhỏ nhắn của Nhược Y thêm một lần nữa.

Nụ hôn của anh lần này có chút mạnh bạo, cuồng nhiệt hơn trước đó khi cứ như muốn nuốt luôn môi và lưỡi của cô vào trong thì mới thỏa lòng.

Môi anh hôn, một tay anh vân vê quả đào tiên to đầy, tay còn lại vuốt ve một đường từ vòng eo thon thả dọc xuống cặp đùi trắng mịn, mon men đi vào nơi tư mật giữa hai vách thịt non mềm.

Đóa hoa tuyệt sắc ấy rất nhạy cảm, những ngón tay thon dài của người đàn ông chỉ vừa chạm vào thì nơi đó đã rò rỉ chút ít nước xuân trơn ướt. Dịch thủy ấy mịn như lòng trắng trứng gà thật khiến người đàn ông cảm thấy phấn khích, chỉ muốn nhanh chóng đưa tay tiến thẳng vào trong thăm dò từng tế bào nhạy cảm bên trong khe động bé xíu chứa đầy mật tình ấy.

“Ưm…aa…”

Âm thanh kiều suyễn từ cổ họng cô gái bất chợt vang lên giữa căn phòng lập lòe ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, xua đi sự tĩnh lặng vốn có. Cô rên rỉ, cơ thể đang khẽ vặn vẹo vì nơi tư mật đang bị xâm chiếm. Tôn Tử Đằng đã dùng một ngón tay dài nhất trong số năm ngón đi ven vào lối nhỏ tối tâm bên trong đóa hoa mỹ kiều ấy, mang đến cảm giác sung sướng chẳng thể diễn tả thành lời khiến cô gái đê mê đến quên hết sự đời.

“Tiểu San… Em thật sự rất tuyệt vời.”1

Cảm xúc vốn dĩ đang thăng hoa thì khi nghe thấy Tôn Tử Đằng gọi tên người con gái ấy, Bạch Nhược Y lại như rơi thẳng từ thiên đàng xuống tận đáy của địa ngục.

Cô chơi vơi đến mất hết cảm xúc, nước mắt từ đâu lại trào ra. Khóe môi bị hôn đến sắp sưng lên khẽ mím chặt để tiếng nấc thôi không phát ra thành tiếng.

Đôi mắt ngập nước mông lung hướng thẳng lên trần nhà, nhìn chầm chầm vào một điểm. Trong đầu tự hỏi chính mình rằng cốt cuộc bản thân đang làm gì đây? Lòng tự tôn của một người con gái đã chạy đi đâu mất rồi? Sao tim cô tự dưng lại đau nhói thế này, đau thật sự quá đau.

“Khóc rồi sao? Lẽ ra cô nên nằm đây rên rỉ, sung sướng mới phải chứ? Giương khuôn mặt ủy khuất lấm lem nước mắt đó ra làm gì?”1

Những lời lẽ khó nghe, cùng chất giọng bạc bẽo, lạnh lùng tựa như băng của người đàn ông bất ngờ vang lên khiến cô gái vội giật mình.

Cô quay qua nhìn anh thì đã bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ trên khuôn mặt lạnh ấy.

Những gì anh vừa nói là sao đây? Ngụ ý trong từng câu nói ấy chẳng phải đang khinh rẻ cô sao? Hóa ra từ đầu anh đã xem cô như một con rối để anh thỏa sức chà đạp.

Anh dùng cách xem cô như một kẻ thế thân để từng bước từng bước bóp nát trái tim cô… Anh tàn nhẫn tới mức này hay sao?

Càng nghĩ nước mắt cô gái càng rơi xuống nhiều hơn, cũng chẳng thể chịu nổi trò đùa tàn ác của người đàn ông ấy nữa vì tim cô đã quá đau.

Không nói gì, cũng không mắng nhiếc anh một câu nào. Cô lặng lẽ ngồi dậy, tìm lại chiếc váy định xuống giường để mặc vào thì lại bị người đàn ông thẳng tay giật lấy ném xuống sàn nhà.

Lập tức áp đảo cô nằm trở xuống giường, giam giữ thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân ở giữa hai cánh tay săn chắc, không để cô dễ dàng chạy thoát.

Bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của anh, sâu trong đáy mắt ấy là một tia tàn khốc đang mãnh liệt trỗi dậy khiến cô vô cùng sợ hãi.

“Chẳng phải cô rất muốn được động phòng hoa chúc với tôi sao? Thế sao lúc này lại muốn chạy đi đâu? Giả vờ cho ai xem, HẢ?”1

Người đàn ông bỗng chốc hóa thành thú dữ khiến cả người Nhược Y run lên vì sợ, anh hét thôi cũng đủ làm cô lên cơn đau tim mất.

“Em…em không muốn đâu… Em xin anh tha cho em…”

“Xin tha? Tại sao vừa rồi cô không van xin đi, sao không vùng dậy nói rằng cô không phải tiểu San của tôi? Bởi vì cô ích kỷ, cũng muốn cùng với tôi ngọt ngào bên nhau, vì đối với tiểu San tôi chắc chắn sẽ nhẹ nhàng, trân trọng. Còn đối với cô thì…”1

Nói đến đây người đàn ông liền nhếch môi cười, một nụ cười nguy hiểm khiến cô hoảng sợ, vội vàng lắc đầu biểu thị không muốn, nhỏm người muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ta đè trở xuống.

Lần này không dong dài mất thời gian nữa mà người đàn ông đã mạnh bạo bắt lấy hai chân cô gái dang rộng ra, trong tư thế quỳ gối anh trực tiếp đưa thẳng vật nam tính to dài tiến sâu vào hang động nhỏ ướt át, thúc vào từng cái thật mạnh khiến cô đau đến rơi cả nước mắt.

Đây chỉ là lần thứ hai của cô thôi mà, nơi đó vẫn còn rất nhỏ bé và se khít, anh tấn công như thế thì làm sao cô chịu nổi.

“Tử Đằng, em…em xin anh… dừng lại đi mà.. Em…em đau quá…”

Hai tay Nhược Y nắm chặt lấy hai cánh tay của người đàn ông, vừa khóc vừa van xin, sợ móng tay báu vào da thịt sẽ làm anh đau cô lại buông xuống báu chặt lấy drap giường để mà chịu đựng.

“Đừng mà… Em xin anh…xin anh dừng lại…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.