Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 15: Tiểu san...



Rất nhanh sau đó chỉ cách hai ngày thì hôn lễ của Tôn Tử Đằng và Bạch Nhược Y cũng được diễn ra một cách trịnh trọng theo chủ ý của ông bà bên nhà họ Tôn.

Trước đó Tôn Tử Đằng không hề đồng ý chuyện tổ chức hôn lễ lớn như thế này, nhưng vì mặt mũi của Tôn gia nên anh mới chịu nhún nhường một phần, để mặc cho Tôn Thái và Diệu Ninh sắp xếp.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là tại Resort C nằm ven bờ biển, thời gian chính thức cử hành tiệc vào lúc bốn giờ chiều nên từ khi hơn ba giờ thì khách khứa đã bắt đầu đến dần dần.

Phía trước cổng hoa sang trọng được trang trí toàn bộ bằng hoa hồng đỏ thẫm là hình ảnh đôi tân giai nhân đang đứng bên cạnh nhau tiếp đón khách mời.

Hôm nay là ngày Bạch Nhược Y chính thức lên xe hoa bước về nhà chồng, được chung sống với người đàn ông mà mình nhất mực yêu thương hơn cả bản thân.

Cô chọn cho mình chiếc váy cưới xinh đẹp nhất, một màu trắng tinh khôi tượng trưng cho sự thanh khiết, đơn thuần và trong sáng, cũng giống như tình yêu mà cô đã dành cho nam nhân của mình.

Trên môi người thiếu nữ luôn là nụ cười tươi tắn nhất, ánh mắt long lanh ngập ý thâm tình và hạnh phúc. Có lẽ cô đã trông chờ ngày này rất lâu rồi, nên lúc này chẳng thể nào che giấu được niềm vui đang hiện diện rất rõ ràng trên khuôn mặt kiều diễm.

Cầm trên tay đóa hoa cưới, cô gái lộng lẫy, kiêu xa trong chiếc váy cưới có đính kim cương lấp lánh trước ngực mà trước đó mẹ cô đã cho người thiết kế. Gương mặt trái xoan thanh tú, thon gọn, cằm không dài, quai hàm không bạnh to, đường nét trên mặt thanh mảnh mang vẻ thanh thoát, ngũ quan cân đối với ba tầng trên, giữa và dưới hài hòa, vốn bình thường Nhược Y đã xinh đẹp nay được trang điểm thành cô dâu lại càng xinh xắn lay động lòng người.

Trong khi cô vui tươi, hạnh phúc bao nhiêu thì người đàn ông đứng bên cạnh lại mang khuôn mặt lạnh lùng bấy nhiêu. Ánh mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc mà chỉ hiện rõ sự thờ ơ, vô tình.

Tôn Tử Đằng lịch thiệp trong bộ vest chú rể màu đen sang trọng, thân hình tỉ lệ vàng với body siêu phẩm giúp anh cân hết mọi trang phục. Mái tóc đen tạo kiểu thời thượng được vuốt keo tỉ mỉ, chỉ cần nhìn qua phong cách, biểu cảm và ánh mắt của anh thì chẳng ai dám phủ nhận rằng Tôn Tử Đằng là một cool boy chính hiệu.

Nếu là dâu rể đứng cạnh nhau dĩ nhiên phải tay trong tay, nét mặt cùng rạng rỡ trong hạnh phúc. Nhưng lúc này người đàn ông ấy lại hờ hững đút một tay vào túi quần, nét mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn và nhàm chán khiến ai nấy đều to nhỏ xầm xì.

Tuy vậy nhưng cô gái vẫn mỉm cười, vẫn xem như không có gì, vẫn vui tươi, niềm nở chào đón khách khứa, không được khoác tay anh cũng đâu có sao. Vì sau hôm nay cô đã được ở bên cạnh anh, điều đó mới là hạnh phúc nhất.1

Tiếp đón khách xong cũng đến giờ làm lễ, cả hai lại tiến vào sân khấu thực hiện những nghi thức cần có trong một hôn lễ. Họ cùng nhau rót rượu sâm banh, cùng nhau cắt bánh kem, cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, minh chứng cho từ nay trở về sau họ đã là nam nhân có vợ, nữ nhi có chồng. Ràng buộc bởi một tờ giấy hôn thú có sự chấp thuận của pháp luật.

Từ hôm nay Bạch Nhược Y đã là vợ chồng hợp pháp với Tôn Tử Đằng, người đàn ông cô yêu thương. Nhưng sau hôm nay cũng sẽ là những chuỗi ngày cô bắt đầu với đau thương chứ không phải là hạnh phúc!

– —————

Hơn tám giờ tối, trong căn phòng sang trọng nhất tại Resort là hình bóng một cô gái trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Cô đang ngồi chờ đợi chú rể của mình trở về phòng giúp cô vén khăn trùm đầu, hoàn thành nghi thức cuối cùng nhưng chờ mãi cũng đã hơn hai tiếng, nhưng người đàn ông ấy vẫn chưa thấy đâu.

Cô kiên nhẫn ngồi chờ, mặc cho cơ thể đang rất mệt mỏi với chiếc váy vừa dày vừa nặng trên người, chiếc bụng trống rỗng cũng đang kêu lên ọt ọt vì đói.

Lại hơn hai tiếng trôi qua, phía cửa phòng cuối cùng cũng có động tĩnh. Biết Tôn Tử Đằng đã về cô gái liền mỉm cười nhưng không biết rằng bản thân sẽ gặp phải những chuyện gì phía sau.

Người đàn ông loạng choạng đi về phía giường, cơ thể tỏa ra nồng nặc mùi rượu, đôi mắt phượng lạnh lùng liếc nhìn về phía cô gái đang ngồi trên giường, khóe môi mỏng thoáng chốc hiện lên nụ cười nửa miệng.

“Sao còn chưa thay quần áo? Cô muốn mặc như vậy để cùng lăn giường với tôi hay sao? Vướng víu, tôi không thích đâu.”

Anh buông lời cợt nhã, sau đó bước đến sofa tùy ý ngồi xuống đối diện giường ngủ, đôi mắt đỏ ngầu vì say cứ nhìn chằm chằm vào cô gái, chờ đợi động thái từ cô.

“Vẫn còn nghi thức vén khăn trùm đầu, anh có thể… thực hiện luôn được không?”

Giọng cô dè dặt cất lên, sau đó liền nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng của người đàn ông.

“Tôi cho cô năm phút để tắm rửa và tẩy trang cho sạch sẽ. Tôi không thích “ăn” đồ không được sạch.”1

Lời của anh là mệnh lệnh đầy khiếm nhã, xem cô như một thú vui để tùy ý tiêu khiển.

Nhược Y nghe thấy thì trong lòng tràn đầy chua xót. Cô ngậm ngùi tự vén khăn trùm đầu, lặng lẽ đi đến vali chọn một chiếc váy ngủ kiểu dáng thanh lịch, một số vật dụng cần thiết để tẩy trang sau đó đi vào phòng tắm.

Cô không muốn đôi co với anh, càng không muốn làm trái ý của anh. Tất cả đều là vì cô muốn anh được vui.

Tranh thủ tắm và tẩy trang xong cũng đã hơn mười phút, lúc cô quay trở ra với váy ngủ trên người và khuôn mặt mộc không chút son phấn thì người đàn ông đang ngã lưng bên sofa có vẻ như cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Thấy vậy, cô chầm chậm tiến về phía nam nhân ấy. Dù hiện giờ Tôn Tử Đằng đã chính thức là chồng của cô nhưng chỉ với một cái chạm, cô cũng do dự mãi mới dám đưa tay chạm vào bờ vai của người đàn ông ấy.

“Tử Đằng… Anh qua giường nằm ngủ nha, nằm đây đau lưng lắm.”

Một giây, ba giây, rồi năm giây trôi qua nhưng Tôn Tử Đằng vẫn cứ nhắm mắt, không có bất cứ một động thái nào khiến Nhược Y nhất thời không biết phải làm sao.

Trong khi tóc cô gội xong còn chưa kịp lau khô mà đã bận rộn lo lắng cho người đàn ông ấy.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì cô gái cũng lấy hết can đảm ra, quyết định dìu người đàn ông ấy đi đến giường ngủ.

Anh thì cao to, vạm vỡ. Cô thì thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, phải vất vả lắm mới đưa Tôn Tử Đằng lên được giường.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy không làm anh thức giấc, sau đó vội quay xuống định giúp anh tháo giầy nhưng chỉ vừa quay lưng đi thì đã bị ai đó tóm lấy cánh tay, dùng lực đạo mạnh bạo kéo cô quay ngược trở xuống.

Do không kịp phản ứng nên cô cứ thế mà ngã nhào lên cơ thể cường tráng của người đàn ông, khuôn mặt thiếu nữ va thẳng vào vòm ngực săn chắc.

“Tiểu San…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.