Bệnh viện G…
Một người đàn ông chạy trên dãy hành lang bệnh viện với nét mặt vô cùng lo lắng. Anh chạy đến phòng bệnh 306 sau đó giảm tốc độ rồi nhanh chân đi thẳng vào trong, nơi đó có một người con gái đang ngồi trên giường bệnh, còn bên sofa là nữ Trợ lý Du Ánh Tuyết.
“Tôn tổng!”
Vừa nhìn thấy Tôn Tử Đằng bước vào, Du Ánh Tuyết đã đứng lên nghiêm trang chào hỏi. Theo giọng nói của cô, Nhược Y cũng ngẩng mặt lên nhìn thì thấy người đàn ông đó đã đứng ngay trước mặt mình, mắt nhìn đăm đăm vào một bên bàn chân đã bị băng bó của cô.
“Chân em bị làm sao?”
Nét mặt của anh thật sự rất lo lắng trước khi vào đây, cho đến khi nhìn thấy Nhược Y bình an vô sự thì sắc thái trên khuôn mặt nam nhân mới hòa hoãn hơn phần nào. Anh muốn chạm vào chân của cô nhưng lại sợ làm cô đâu nên lại lưng chừng giữa không trung rồi thu về.
Còn ai đó được quan tâm, được hỏi thăm thì đang yên đang lành tư dưng lại mếu máo rồi ôm chầm lấy người đàn ông mà mè nheo.
“Em bị ngã!”
“Ngoan anh thương, nhưng sao lại ngã? Là tự ngã hay bị ai làm ngã?”
Ôm cô vợ đáng yêu trong vòng tay, người đàn ông vừa nhỏ nhẹ dỗ dành, vừa vuốt ve mái tóc suôn mượt của Nhược Y, hành động yêu chiều vợ hết cỡ của người đàn ông này khiến cẩu độc thân như Du Ánh Tuyết ngồi đó chứng kiến mà khóc thét trong lòng.
“Huhu…”
Càng được dỗ, Bạch Nhược Y càng nhõng nhẽo. Cô cứ úp mặt vào ngực của Tôn Tử Đằng vờ khóc nức nở. Biết rõ sẽ chẳng hỏi được gì từ cô vợ của mình nên anh liền chuyển tầm mắt nhìn sang Du Ánh Tuyết, tìm câu trả lời.
Thấy người đàn ông kia cứ nhìn mình chằm chằm, Du Ánh Tuyết liền hiểu ra vấn đề nên lập tức lên tiếng:
“Dạ, sáng nay do vội đi vào phòng họp nên Bạch tổng bị lật gót giày, gót giày lại quá cao nên cổ chân của Bạch tổng bị trật khớp. Chị ấy không cho em báo với Tôn tổng vì sợ người lo, nhưng mà trước đó Tôn tổng đã dặn chỉ cần Bạch tổng gặp bất cứ một việc gì dù lớn hay nhỏ cũng phải báo cho người biết. Nên là em cãi lời bà chủ của mình để báo cho Tôn tổng biết. Tôn tổng nhớ nói giúp tiểu Tuyết một tiếng nha!”
“Giày cao mấy phân?”
“Hình như là bảy phân!”
“Được rồi, cô về công ty làm việc tiếp đi. Sẵn tiện thông báo dời lại hết tất cả những cuộc hẹn với đối tác. Chờ đến khi nào chân của tiểu Nhược khỏi hẳn thì liên hệ lại sau.”
“Không được đâu! Chiều nay em có cuộc hẹn ký hợp đồng rất quan trọng, không thể dời lại được.”
Nghe tối hậu thư mà Tôn Tử Đằng ra lệnh cho Du Ánh Tuyết xong thì Nhược Y liền ngẩng mặt lên nhìn anh kháng nghị.
“Không dời lại được thì hủy.”
Người đàn ông vẫn rất dứt khoát.
“Hủy càng không được. Vì hủy phải bồi thường cho đối phương, doanh thu công ty sẽ bị hao hụt.”
“Anh bồi thường cho em, anh bù lỗ cho em!”
“Nhưng mà không được đâu…”
“Hay em muốn nghỉ việc ở nhà luôn? Anh dư sức nuôi cả mười Bạch Nhược Y chứ đừng nói là một mình em.
Anh cho em đi làm là để em thỏa mãn đam mê nhưng nếu em không biết giữ gìn sức khỏe thì không cần phải làm gì nữa. Chưa hết, sau này không được mang giày cao gót quá năm phân, kẻo lại ngã chẳng may bị làm sao thì khổ.”
Thái độ của người đàn ông vẫn cương quyết y như lúc đầu làm Nhược Y xụ mặt, thất vọng.
“Hủy thì hủy! Không mang thì không mang! Ai kêu em có chồng bá đạo quá làm chi, đành chịu.”
Bạch Nhược Y bĩu môi, sau đó lại tiếp tục ôm ngang eo người đàn ông, không từ bỏ chiêu trò làm nũng.
Riêng Du Ánh Tuyết nghe từ nãy đến giờ nhưng vẫn không biết phải nghe lời ai, cũng không thể nhắm mắt chọn đại nên buộc phải nhỏ giọng hỏi lại:
“Vậy rốt cuộc là em nên nghe theo lời của ai ạ?”
“Đương nhiên là lời của chồng chị rồi. Em không nghe anh ấy nói đòi bắt nhốt chị ở nhà nếu không chịu nghe lời à! Chị mà ở nhà luôn là em thất nghiệp đấy!”
“Ơ thế em về công ty thông báo hoãn lại tất cả công việc của chị với đối tác đây ạ! Tạm biệt!”
Nghe nói đến phải thất nghiệp Du Ánh Tuyết liền hoảng. Vội nói xong cũng vội vã rời đi, trả lại bầu không gian riêng tư cho hai người nọ.
“Bác sĩ bảo chân em thế nào? Có nghiêm trọng không? Rồi khoảng bao lâu thì khỏi?”
“Dạ bác sĩ n…”
“Mà thôi để lát nữa anh hỏi riêng bác sĩ cho tiện. Lời em nói đôi khi không đúng với lời bác sĩ, vì em là chúa vô tâm với bản thân mình. Anh không thể lơ là mà tin em được.”
Nhược Y còn chưa kịp nói tròn câu thì người đàn ông đã chen ngang làm cô phải câm nín. Nhưng sau đó cô đã mỉm cười rất hạnh phúc vì sự chu đáo của anh.
Kết thúc cái ôm đang diễn ra, cũng tạm gác chuyện làm nũng sang một bên để nắm tay Tôn Tử Đằng ngồi xuống bên cạnh mình, vì từ nãy giờ anh vẫn còn đang đứng.
“Anh lo cho em lắm hả?”
Tôn Tử Đằng lập tức tặng cho cô gái ngốc trước mặt một gái cốc nhẹ trên trán ngay sau khi nghe xong câu hỏi của cô, rồi mới nói:
“Không lo cho em thì lo cho ai! Hỏi vớ vẩn.”
“Hì, em thương chồng nhất!”
Bạch Nhược Y mỉm cười thật tươi, sau đó lại vòng tay qua cổ Tôn Tử Đằng không ngại ngần liền hôn lên má anh một cái để thể hiện tình yêu to bự của mình.
Nhưng sau khi hôn xong nét mặt của người phụ nữ liền thay đổi, cô hơi nhíu mày rồi lại bắt đầu ngửi ngửi trên cổ rồi xuống bả vai, cuối cùng là ngực của người đàn ông. Như thể đã xác định được điều gì đó, Bạch Nhược Y liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt Tôn Tử Đằng, biểu cảm nghiêm nghị, còn có cả ánh mắt đa nghi của cô khiến người đàn ông chợt cảm thấy khó hiểu, và trong lòng đã hơi lo lo, vì bình thường mỗi khi cô nhìn anh với nét mặt này thì tiếp theo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
“Vợ sao thế? Sao tự nhiên lại nhìn anh với ánh mắt đó?”
“Em cho anh ba phút để tự giải thích!”
Nói xong Nhược Y liền quay mặt sang hướng khác, điều đó càng khiến Tôn Tử Đằng thêm bối rối, anh hoàn toàn không hiểu được ý cô muốn nói đến là gì.
“Giải thích cái gì vợ? Anh có làm gì đâu!”
Thấy người đàn ông lại chối, không chịu thành thật khai báo để được nhận sự khoan hồng thì Nhược Y lại càng thêm tức giận. Cô quay qua nhìn anh, quyết định hỏi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.
“Mùi nước hoa nữ trên người anh là sao?”