“Ưm…a…chồng à…anh nhẹ thôi…”
Có một cô gái nằm ngửa trên nệm, xung quanh là một khoảng drap giường nhăn nhúm vì đã bị bàn tay của cô nhiều lần nhàu nát.
Lúc này cả cơ thể trắng ngọc không chút tì vết đang ưỡn ẹo vì phải hứng chịu từng lần ra vào của anh bạn nhỏ đang hừng hừng khí thế chiến đấu phía dưới hạ thân. Và người cầm đầu chính là anh bạn đời cùng chung chăn gối với cô hằng đêm.
Người đàn ông hì hụt vận động thúc vào rồi lại rút ra, mang đến những cảm giác tuyệt đỉnh cho người con gái.
Thân anh điên cuồng uyển chuyển theo nhịp điệu cố định, bàn tay lại liên tục xoa nắn hai quả đào tiên căng tròn cũng đang đung đưa nhịp nhàng.
Gương mặt cô gái lấm lem mồ hôi với đôi gò má ửng hồng có vài sợi tóc mảnh vì bị ướt mà bết vào khuôn mặt khả ái ấy. Cô cắn nhẹ môi dưới, đầu hơi ngửa ra sau, thân hình khẽ ưỡn nhẹ sau mỗi lần người đàn ông đưa vật thể nam tính thúc vào đến tận đáy giếng nhỏ, khiến cô sởn cả gai ốc.
“Vợ, em có thích không?”
Nhìn cô gái của mình sung sướng, Tôn Tử Đằng không kìm lòng được mà khẽ hỏi một câu khiến Nhược Y ngại ngùng, nhưng cô vẫn mím môi lí nhí trả lời lại:
“Em có…”
“Chỉ cần vợ thích là được!”
Nói rồi người đàn ông chợt đột ngột lui binh ra ngoài, trong khi Nhược Y đang hụt hẫng thì anh đã xoay người cô nằm sấp xuống nệm, sau đó nâng hông cô lên cao để vòng ba đẩy đà đập thẳng vào tầm mắt nam nhân.
Nhược Y còn chưa kịp phản ứng thì quân địch lần nữa lại đưa vũ khí bằng da bằng thịt tiến tới chiến đấu thêm một lần nữa.1
Không biết cô đã bị đâm bao nhiêu nhát ấy vậy mà chỉ cảm thấy sung sướng chứ chẳng mất mát hay đớn đau chút nào. Có một loại tấn công mà có lẽ ai cũng thích, nói không sai đó chính là dùng chỗ dư đâm vào chỗ thiếu. Hai vật nhạy cảm cùng đồng điệu hòa vào làm một, nhẹ nhàng đưa đẩy như một bài nhạc tình ca được remix, tăng dần và kích thích tâm trí ở mỗi một nốt nhạc. Cũng giống như mỗi lần Tôn Tử Đằng vận động ra vào nơi đóa hoa ướt át ấy.
“Vợ ơi! Em muốn bảo bảo tiếp theo của chúng ta sẽ là trai hay gái?”
Người đàn ông lại hỏi, nhưng công việc mà anh đang làm thì vẫn đi theo một cường độ nhất định.
Nhược Y dù đã rất mệt, dù đã mụ mị đầu óc nhưng ít ra vẫn định dạng được câu hỏi của anh mà trả lời trong thanh giọng ngập ngừng.
“Nếu, được một bé trai nữa thì sẽ tốt hơn!”
“Anh thì lại thích con gái hơn, xinh đẹp, đáng yêu như em và tiểu Lam vậy. Hay chúng ta sinh đôi em nhỉ, một trai một gái cho đẹp lòng đôi bên.”
“Nhưng…nhưng mà làm sao được?”
“Thì như thế này từ giờ đến sáng chắc là được.”
Nói xong người đàn ông liền bật cười rồi lại gia tăng tốc độ chiến đấu, còn Nhược Y thì đã bị câu nói của anh làm cho hoảng sợ.
“Không! Tử Đằng…em…em mệt lắm rồi…a…anh nhanh đi… Em sắp không chịu nổi nữa…”
Bạch Nhược Y báu chặt vào drap giường, mồ hôi tuôn xuống mỗi lúc một nhiều, hơi thở của cô đã gấp gáp đến loạn nhịp, sắp không thông mà phải mở miệng để thở.
Người đàn ông lại im lặng làm việc. Giữa màn đêm tĩnh lặng, trong gian phòng ấy bấy giờ chỉ tồn tại những âm thanh nhạy cảm như hai điểm chạm mỗi lúc va vào nhau của hai vật thể, hay tiếng kẽo kẹt của chiếc giường đang bị lực của con người tác động tạo nên âm thanh. Còn có cả những tiếng rên kiều suyễn của một người con gái đọng lại trong một cuộc ân ái tràn đầy khoái cảm.
Qua đêm nay, chắc hẳn sẽ có một sinh linh bé nhỏ được hình thành. Một kết tinh tình yêu lại ra đời trong muôn vạn điều hạnh phúc!
– —————
Không biết họ đã trải qua bao nhiêu trận chiến từ trên giường cho đến vào tận phòng tắm, thì mãi đến tận hai giờ sáng Bạch Nhược Y mới được trả lại tự do trên chiếc nệm đã được Tôn Tử Đằng thay đi drap giường dính đầy những dấu tích của những màn luân động không ngừng nghỉ.
Nhược Y vừa được đặt xuống nệm thì đã chìm vào giấc ngủ, trong khi trên người chỉ đang quấn hờ chiếc khăn tắm. Nhìn cô ngủ cứ như một chú mèo con vô cùng đáng yêu.
Gương mặt an nhiên đi vào mộng đẹp khiến Tôn Tử Đằng cũng cảm thấy bình yên! Đối với anh người con gái này là điểm tựa duy nhất, là tình yêu là hạnh phúc là trân trọng tuyệt đối.
Ngắm cô một chút, Tôn Tử Đằng đã đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo choàng ngủ của Nhược Y. Anh lại chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút để giảm bớt độ lạnh, sau cùng là tắt đèn sáng, mở đèn ngủ rồi mới lên giường giúp cô gái của mình khoác áo choàng vào người.
Có lẽ do quá mệt nên cô đã ngủ rất say, đến mức Tôn Tử Đằng đã mặc xong áo choàng cho cô mà vẫn không làm cô thức giấc.
Sau tất cả mọi việc, anh nhìn lên đồng hồ thì đã sắp ba giờ sáng. Vốn định cùng cô tìm một đôi bảo bảo song sinh nhưng thấy cô mệt anh lại không đành lòng nên thế là ngừng lại ở lần giao hợp thứ ba.
Anh đưa cô vào phòng tắm rồi quay trở ra thay drap giường, sau đó lại vào tắm cho cô, tắm xong lại bế cô ra ngoài, đặt lên giường không có bao lâu thì cô đã ngủ, và giờ anh cũng đã nằm bên cạnh cô vợ nhỏ đáng yêu. Nhẹ nhàng nâng đầu cô gối lên tay mình, vốn định chủ động ôm cô thì ai ngờ Nhược Y lại đột ngột trở mình, chủ động giơ tay giơ chân quấn lấy thân thể của anh. Chiếc đầu nhỏ vùi vào vòm ngực ấm áp, có lẽ mùi hương quen thuộc từ cơ thể của Tôn Tử Đằng đã giúp cô an lòng mà chìm vào giấc ngủ, khi anh thấy cô đã khẽ mím môi cười lúc ôm chầm lấy anh.
“Chồng ngủ ngon!”
Tuy đã bị làm cho thức giấc nhưng căn bản đôi mi tâm của cô chẳng nhấc lên nổi. Nhưng dù có mệt hay buồn ngủ thế nào thì trong lúc ngái ngủ vẫn không quên thói quen chúc bạn đời của mình một câu trước khi đi ngủ.
Bạch Nhược Y đáng yêu như thế làm trái tim của Tôn Tử Đằng bao lần mềm nhũn. Anh khẽ cười rồi lại ôm cô chặt hơn thêm một chút.
“Vợ yêu ngủ ngon! Anh yêu vợ!”