Đã gần nửa năm không về nhà, vừa đến nơi, Nguyễn Huỳnh đã nhận được đãi ngộ đỉnh cấp từ bà Lý.
Có điều, loại đãi ngộ này cũng chỉ kéo dài nửa ngày, cô đã bắt đầu bị bà Lý ghét bỏ.
Vì thế, Nguyễn Huỳnh nhìn bà Lý một cách sâu xa: “Mẹ, mẹ cũng giỏi thay đổi quá. Rõ ràng mấy tiếng trước còn nói con ngồi xe vất vả, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, sao bây giờ lại muốn đuổi con ra ngoài vậy?”
Cô lười biếng ngã trên ghế sô pha, ôm gối ôm không muốn động đậy: “Con không đi.”
Lý Quỳnh Lam liếc qua cô, hơi nhướng mày: “Thật sự không đi à?”
Nguyễn Huỳnh: “Không đi.”
Cô còn chưa làm quen với ghế sô pha trong nhà đâu, không muốn đi đâu cả.
“Được.” Bà Lý cũng không làm khó cô, thản nhiên nói: “Vậy mẹ ra ngoài có người hỏi mẹ, Huỳnh Huỳnh về chưa thì mẹ nói chưa nhé?”
Nguyễn Huỳnh: “…”
Cô tủi thân nhìn bà Lý, kéo dài giọng điệu làm nũng với bà: “Mẹ ơi ~”
Bà Lý nhịn cười, dùng một tay kéo cô dậy: “Lớn to đầu rồi còn nhõng nhẽo.”
Nguyễn Huỳnh cọ vào tay bà: “Con có lớn thế nào thì cũng là con mẹ mà, đều có thể nhõng nhẽo được.”
Bà Lý cong môi cười: “Thật sự mệt đến vậy à?”
“Cũng không mệt lắm.” Nguyễn Huỳnh nhìn cơn gió kỳ lạ nổi lên ngoài cửa sổ, ăn ngay nói thật: “Chẳng qua là cảm thấy bên ngoài lạnh lẽo, không muốn ra ngoài.”
Bà Lý suy nghĩ một chút, cũng phải.
“Vậy con ở nhà chờ mẹ nhé?” Bà không ép cô nữa.
Nguyễn Huỳnh xoắn xuýt hai giây, vẫn thành thật bò dậy: “Thôi, con cùng mẹ đi siêu thị.”
Ở nhà một mình cũng rất nhàm chán.
Hai mẹ con đi ra ngoài.
Quê của Nguyễn Huỳnh là ở một huyện nhỏ gần Giang Thành. Nơi này ngoại trừ hơi nhỏ thì không có khuyết điểm khác.
Bởi vì nơi chốn không lớn nên khi đi ra ngoài thì phần lớn đều gặp mặt người quen.
Tư Niệm và Khương Thanh Thời từng tới hai lần, dùng lời của hai người họ để nói, ở nơi này muốn tình cờ gặp một người thật sự rất dễ dàng.
Trước đó Nguyễn Huỳnh không có cảm giác như vậy, nhưng giờ phút này thì cô lại có.
Cô không nghĩ tới, ngày đó sau khi gặp Lận Tồn Vi, về quê còn có thể chạm mặt tiếp. Có điều ngẫm nghĩ lại thì cũng bình thường.
Đến Tết, người ta cũng phải về nhà đón năm mới.
“Nguyễn Huỳnh.” Lận Tồn Vi gọi cô lại, dáng vẻ cười ha ha: “Về lúc nào vậy?”
Bước chân Nguyễn Huỳnh hơi chậm lại, cô ngước mắt nhìn về phía anh ấy: “Tớ vừa về hôm nay, cậu thì sao?”
Cô khách sáo hỏi.
Lận Tồn Vi: “Trùng hợp vậy, tớ cũng về hôm nay.”
Anh ấy chào hỏi bà Lý: “Cô Lý.”
Lý Quỳnh Lam ừ một tiếng, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt: “Huỳnh Huỳnh, người trẻ tuổi các con nói chuyện đi, mẹ đến đằng trước đi dạo một chút.”
Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp phản ứng lại thì bà Lý đã chạy đi trước.
Cô không thể làm gì, đành phải xấu hổ cười cười: “Cậu đi một mình à?”
Lận Tồn Vi chỉ về phía bên khác: “Ông bà của tớ đang ở bên đó chọn đồ.”
Nguyễn Huỳnh gật đầu, chậm rãi đi về phía trước.
Lận Tồn Vi thấy cô bao bọc bản thân giống như chim cánh cụt thì cảm thấy thú vị: “Hình như cậu vẫn sợ lạnh giống như hồi cấp 3.”
Nguyễn Huỳnh ngẩn người: “Có sao?”
Lận Tồn Vi ừm một tiếng, nhìn cô: “Quên rồi à?”
Anh ấy cười một tiếng trầm thấp, nhạt giọng nói: “Mỗi lần đến mùa đông, cậu luôn là người mặc dày nhất trong lớp.”
“…”
Nguyễn Huỳnh nhớ lại, không có ấn tượng lắm: “Tớ quên rồi.”
Cô đưa tay sờ lên mũi, ấm giọng nói: “Tớ đi qua xem mẹ tớ có cần hỗ trợ không, đi trước đây.”
Nhìn ra được sự câu nệ của cô, Lận Tồn Vi không miễn cưỡng nữa: “Được.”
Có điều trước khi Nguyễn Huỳnh đi, anh ấy lại gọi: “Nguyễn Huỳnh.”
Nguyễn Huỳnh: “Gì vậy?”
Lận Tồn Vi nhạt giọng: “Năm nay hiếm có khi mọi người đều sẽ đến, bọn họ nói muốn tổ chức cho mọi người tụ họp, đến lúc đó gọi cậu cậu phải đến đấy.”
Nguyễn Huỳnh a một tiếng: “Họp lớp à?”
Lận Tồn Vi gật đầu.
Nguyễn Huỳnh không từ chối ngay, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đến lúc đó rảnh thì đi.”
Lận Tồn Vi nhìn cô cười cười: “Đến lúc đó chờ cậu.”
“…”
Đi đến bên cạnh bà Lý, bà Lý liếc cô một cái: “Sao nhanh như vậy đã về rồi?”
Nguyễn Huỳnh: “Lại không có chuyện gì cả.”
Bà Lý: “…”
Bà không nói gì một lúc, nhìn đứa con gái ngây ngốc của mình, có chút muốn cười: “Con không thích Tồn Vi à?”
Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, hiểu rõ ý của bà Lý: “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tụi con chỉ là bạn học cũ thôi, cái gì mà thích hay không chứ.”
Bà Lý nhướng mày: “Con nghĩ như vậy nhưng mẹ thấy nó lại không như thế.”
“Vâng.” Nguyễn Huỳnh nhận lấy cái túi trong tay bà, nhạt giọng nói: “Mặc kệ cậu ấy nghĩ thế nào, dù sao con cũng không nghĩ đến.”
Bà Lý suýt nữa đã bị lời này của cô làm cho rối loạn.
Bà sắp xếp suy nghĩ một chút, cũng không ép cô nhất định phải có chút gì đó với bạn học cũ: “Trong lòng con tự có tính toán là được.” Bà nhìn cô: “Lớn như vậy rồi, cũng nên tìm bạn trai dắt về cho mẹ xem chứ?”
Nguyễn Huỳnh: “Con biết rồi.”
Cô bắt đầu bỏ kẹo vào đầy túi: “Mẹ, kẹo này ngon, mua nhiều một chút.”
Bà Lý: “… Con thích thì mua.”
–
Đi dạo ở bên ngoài đến giờ cơm tối, Nguyễn Huỳnh và bà Lý về nhà.
Bà Lý phụ trách nấu cơm, Nguyễn Huỳnh dọn dẹp trong nhà.
Trước khi ăn cơm, nhân lúc bà Lý không chú ý đến, Nguyễn Huỳnh chụp một tấm hình cho bạn trai ở phương xa.
Nguyễn Huỳnh: “Bác sĩ Lục ăn cơm chưa?”
Cô thuận tiện gửi hình đồ ăn mà bà Lý làm.
Buổi chiều đúng lúc Lục Ngộ An không bận, cho nên trả lời tin nhắn cô ngay: “Vừa ăn xong.”
Nguyễn Huỳnh: “Sớm vậy?”
Lục Ngộ An: “Chiều hôm nay rảnh.”
Nhìn thấy lời này, Nguyễn Huỳnh còn có chút cáu kỉnh: “Sao em không ở Bắc Thành là công việc của bạn trai em thong thả ngay vậy. Bệnh viện đối đầu với em.”
Cách màn hình, Lục Ngộ An có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Nguyễn Huỳnh khi gõ dòng chữ này, anh cong môi cười, dỗ dành cô: “Vậy thì chúng ta ghi nợ bệnh viện.”
Nguyễn Huỳnh: “Ừm!”
Hai người đang nói chuyện thì bà Lý đưa canh ra từ phòng bếp: “Huỳnh Huỳnh, sao còn chơi điện thoại vậy? Rửa tay rồi ăn cơm.”
Nguyễn Huỳnh lén lút gửi một tin nhắn thoại cho Lục Ngộ An rồi mới cất điện thoại: “Con biết rồi.”
Ăn cơm xong, Nguyễn Huỳnh phụ trách dọn dẹp.
Bên ngoài gió quá lớn, thổi cành lá chập chờn, vang lên tiếng xào xạc.
Bà Lý vốn định đi ra ngoài đi dạo cũng bị tiếng gió dọa cho quay về.
Nguyễn Huỳnh cùng bà xem TV một lúc rồi mới về phòng tắm rửa.
Tắm xong đi ra, Nguyễn Huỳnh vùi mình trên giường chơi điện thoại một hồi.
Lục Ngộ An lại đi làm việc rồi, cô hàn huyên với mấy người Tư Niệm và Khương Thanh Thời chốc lát, đột nhiên cảm thấy nhàm chán.
Suy nghĩ một chút, Nguyễn Huỳnh ôm gối đi đến phòng của bà Lý.
“Mẹ.”
Bà Lý đang ngồi đọc sách dưới đèn, nghe thấy tiếng động thì liếc cô một cái: “Sao vậy?”
Nguyễn Huỳnh cười hì hì, vén chăn lên bò giường: “Đêm nay con ngủ với mẹ.”
Bà Lý thấy cô cọ vào cánh tay mình giống như cún con thì dở khóc dở cười: “Con là đứa trẻ mấy tuổi à?”
Nguyễn Huỳnh trả lời hùng hồn: “Đúng vậy, tối nay con là người bạn nhỏ năm tuổi.”
Bà Lý cạn lời: “Vậy có phải là con còn phải nghe kể chuyện thì mới ngủ không?
Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Mẹ sẵn lòng kể thì con sẵn lòng nghe.”
“Mẹ không quen con.” Bà Lý liếc cô một cái: “Cái tính nết trẻ con này của con, chỉ có bố con sẵn lòng nuông chiều vô điều kiện thôi.”
Nhắc đến bố, hai mẹ con đều lần lượt yên tĩnh một lúc.
Chốc lát sau, bà Lý nói: “Mùng một đi thăm bố.”
Nguyễn Huỳnh ôm chặt cánh tay bà, nhẹ nhàng gật đầu.
“Không nhắc tới bố nữa.” Bà Lý đặt sách trong tay xuống, nằm xuống ngủ: “Gần đây công việc có mệt không?”
Nguyễn Huỳnh lắc đầu: “Không mệt, có điều có thể năm sau con phải chuyển cương vị.”
Bà Lý ừm một tiếng: “Gần đây Thôi Đồng thế nào?”
“Rất tốt.” Nguyễn Huỳnh nói: “Chú Thôi nói, sau khi nó trở về từ Cáp Nhĩ Tân thì đúng là đã thành thật hơn. Mấy ngày trước còn cho con xem bảng thành tích của nó.”
Bà Lý nhướng mày: “Thế nào?”
Nguyễn Huỳnh kìm nén, nặn ra được bốn chữ: “Vô cùng thê thảm.”
“…”
Hai mẹ con rúc vào nhau, nói chuyện dông dài.
Tiếng gió ngoài cửa sổ khi lớn khi nhỏ, thỉnh thoảng đập vào cửa sổ, giống như gợi lên sóng to gió lớn. Có điều bất kể là kiểu gì thì đều bị cửa sổ thủy tinh ngăn cách ở bên ngoài, trong phòng không hề bị ảnh hưởng gì.
Không biết nói chuyện tới mấy giờ, chờ đến khi Nguyễn Huỳnh có lại ý thức thì đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Lúc cô thức dậy, trong phòng chỉ có một mình cô, bà Lý không chỉ không ở trong phòng mà còn không ở nhà.
Nguyễn Huỳnh nằm trên giường một lúc, nhấn mở điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn mà Lục Ngộ An gửi cho cô vào buổi sáng.
Cô dụi mắt trả lời: “Vừa dậy.”
Nguyễn Huỳnh: “Bác sĩ Lục, bạn gái cả anh bị vứt ở nhà, trở thành đứa trẻ giữ nhà rồi.”
Tin nhắn vừa được gửi đi thì Lục Ngộ An gọi điện thoại tới.
“Alo —” Nguyễn Huỳnh nhanh chóng bắt máy, có chút bất ngờ: “Anh vậy mà lại rảnh à?”
Lục Ngộ An lặng lẽ cong môi, giọng nói trầm thấp: “Hôm nay có thời gian rảnh gọi điện thoại cho bạn gái.”
Nguyễn Huỳnh vểnh môi lên: “Có thời gian rảnh nên mới có thể gọi điện thoại cho bạn gái à?”
Cô cố ý nói.
Lục Ngộ An trầm giọng cười: “Cố ý hả?”
Nguyễn Huỳnh: “Em đâu có.”
Cô chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, để gió lạnh bên ngoài thổi vào trong phòng, thay đổi không khí tươi mới: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An: “Hửm?”
Nguyễn Huỳnh nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, đôi mắt híp lại: “Hôm nay chỗ em trời nắng.”
Lục Ngộ An nghiêng đầu, khẽ nói: “Bên anh thì trời đầy mây.”
“Không có nắng à?” Nguyễn Huỳnh tiếc nuối.
Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Hôm nay không có.”
Anh nói: “Khi em quay lại thì chắc chắn sẽ có.”
Có Nguyễn Huỳnh ở đây, thời biết Bắc Thành đều có thể trở nên tốt hơn. Cô là một vầng thái dương dịu dàng, là người mãi mãi tản ra ánh sáng dù ở dưới mặt trời.
Nguyễn Huỳnh khẽ cười: “Em cũng cảm thấy thế.”
Cô dõng dạc đáp lại Lục Ngộ An nói: “Đến lúc đó chúng ta xem xem.”
Lục Ngộ An nói được.
Hai người đang nói chuyện thì Nguyễn Huỳnh nghe thấy giọng nói của bà Lý.
Cô liếc mắt nhìn, thấp giọng nói: “Không nói với anh nữa, mẹ em về rồi.”
Lục Ngộ An chậm lại, dừng một chút nói: “Chán thì hoan nghênh em tìm bạn trai bất cứ lúc nào.”
Nguyễn Huỳnh buồn cười: “Tuân lệnh.”
–
Ngày ba mươi Tết, buổi chiều Nguyễn Huỳnh và bà Lý cùng nhau phụ trách dán câu đối.
Sau đó hỗ trợ cùng nhau làm cơm tối.
Mặc dù bữa tối chỉ có hai người họ ăn nhưng không hề qua loa chút nào. Dùng lời của bà Lý để nói thì một năm cũng chỉ có một lần như vậy.
Lúc ăn cơm tối, bà Lý còn lấy rượu ra.
Nguyễn Huỳnh cùng bà uống hai ly.
Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã vang lên tiếng pháo trúc và khói lửa.
Nguyễn Huỳnh nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa sổ thủy tinh, rất náo nhiệt.
Ăn cơm xong, Nguyễn Huỳnh đi thắp nhang cho bố Nguyễn.
Hai người chuẩn bị xong thì mới vùi mình trên ghế sô pha xem chương trình cuối năm.
Bỗng dưng cô nhận được tin nhắn bạn trai gửi tới, là một tấm hình cơm tối.
Nguyễn Huỳnh cong môi: “Muộn thế này mới ăn à?”
Lục Ngộ An: “Anh vừa về đến nhà.”
Lúc anh gần tan làm thì có bệnh nhân, làm xong mới về nhà.
Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại: “Bác sĩ Lục vất vả rồi.”
Lục Ngộ An: “Ăn cơm xong sẽ tìm em.”
Nguyễn Huỳnh: “Được.”
Xem chương trình cuối năm một lúc, Nguyễn Huỳnh vùi mình trên ghế sô pha nói chuyện phiếm với mấy người Tư Niệm.
Vừa nói chuyện, cô vừa cầm ly rượu trái cây mà bà Lý tự ủ uống từng ngụm nhỏ, rất thoải mái.
Chờ đến lúc bà Lý phát hiện ra thì Nguyễn Huỳnh đã uống không biết bao nhiêu ly.
“Huỳnh Huỳnh.” Bà nhìn khuôn mặt đỏ rực của Nguyễn Huỳnh: “Vẫn ổn chứ.”
Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Mẹ, tửu lượng của con không kém vậy đâu.”
Bà Lý cạn lời: “Mẹ có bỏ một ít rượu khác vào trong rượu trái cây, tác dụng chậm sẽ khá mạnh, nếu con không nhịn được thì đi ngủ sớm một chút.”
“Con biết.” Nguyễn Huỳnh cọ bên người bà, nhão nhoẹt chảy nước: “Con phải cùng mẹ đón giao thừa, xong rồi ngủ sau.”
Bà Lý thấy cô như vậy thì dở khóc dở cười: “Được.”
Bà nhắc nhở cô: “Vậy con đừng uống nữa.”
Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng.
Vùi mình trên ghế sô pha một lúc thì Lục Ngộ An gửi tin nhắn tới.
Nguyễn Huỳnh nói với bà Lý một tiếng, về phòng nhận điện thoại của anh.
Phòng cô vừa lúc có ban công nhỏ, Nguyễn Huỳnh uống rượu nên hơi nóng, cô mở ban công ra, hóng gió lạnh cho tỉnh táo, kết nối cuộc gọi của Lục Ngộ An: “Bác sĩ Lục.”
Nghe thấy giọng của cô, Lục Ngộ An hơi dừng lại, giọng nói hơi trầm xuống: “Uống rượu à?”
“?”
Nguyễn Huỳnh kinh ngạc: “Sao anh lại đoán chuẩn vậy?”
Yết hầu của Lục Ngộ An chuyển động, anh thấp giọng nói: “Giọng nói của em khi uống rượu không giống với bình thường lắm.”
Nguyễn Huỳnh nhíu mày: “Sao lại không giống?”
Lục Ngộ An im lặng, giọng nói hơi trầm xuống: “Lần sau nói cho em biết.”
Anh không có cách nào hình dung ra cho cô biết được.
Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, chống cằm nở nụ cười: “Tốt lắm.”
Cô vui vẻ đồng ý: “Anh thì sao, có uống rượu không?”
Lục Ngộ An: “Không uống.”
Nguyễn Huỳnh kinh ngạc: “Anh ăn Tết mà lại không có thân thích mời rượu sao?”
“Có.” Lục Ngộ An bật cười: “Bị mẹ anh khuyên lui về rồi.”
Lục Ngộ An không thích uống rượu, anh có thể uống được, buổi tối cũng không cần về bệnh viện nữa. Bà Trần biết anh không thích cho nên chỉ cần có người đề nghị anh uống một ly, bà Trần sẽ hỏi đối phương, đợi lát nữa bệnh viện gọi điện thoại tới bảo anh quay về trực ca thì có phải bọn họ có thể đi thay anh không.
Dần dần cũng không có thân thích nào mời Lục Ngộ An uống rượu nữa.
Nghe Lục Ngộ An nói như vậy, Nguyễn Huỳnh bật cười khẽ: “Mẹ của anh cũng ra sức quá rồi.”
Lục Ngộ An cười: “Sau khi em và bà ấy làm quen với nhau thì hẳn là sẽ rất thích bà ấy.”
Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh sờ lên tai, nhỏ giọng mơ hồ: “Em sẽ vờ như nghe không hiểu anh đang dụ dỗ em.”
Lục Ngộ An cười không nói.
Hai người nấu cháo điện thoại thật lâu, chủ đề cũng không có trọng điểm.
Nhưng chính là không nỡ cúp máy.
Bỗng nhiên, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.
Cô kinh ngạc nhìn qua, đôi môi hơi mở ra: “Lục Ngộ An.”
Lục Ngộ An: “Hửm?”
Nguyễn Huỳnh im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: “Nhớ anh.”
Lục Ngộ An ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Anh biết.”
Anh cũng như vậy, anh cũng nhớ cô.
“Nguyễn Huỳnh.”
Nguyễn Huỳnh cười: “Gì vậy?”
Lục Ngộ An và cô ngước nhìn bầu trời trong tư thế giống nhau, nhẹ giọng nói: “Sang năm, có muốn dẫn anh về nhà đón Tết không?”
Nguyễn Huỳnh đang muốn nói vậy thì mẹ của cô làm sao bây giờ, bỗng nhiên kịp phản ứng lại: “Ý anh là, bảo em sang năm đưa anh về Giang Thành ăn Tết à?”
Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Có muốn đưa anh theo không?”
Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, nhếch khóe môi ngắm nhìn phương xa: “Chú dì sẽ đồng ý sao?”
Lục Ngộ An: “Bọn họ cầu còn không được, bọn họ đều không nhìn nổi việc anh ở nhà đón Tết.”
Nguyễn Huỳnh bị anh chọc cười: “Đâu có khoa trương như vậy.”
Lục Ngộ An: “Có.”
Nguyễn Huỳnh nghe giọng điệu tủi thân của anh, vui vẻ một hồi lâu: “Được. Sang năm đưa anh đến Giang Thành ăn Tết, thật ra ở đây đón Tết hẳn là sẽ náo nhiệt hơn Bắc Thành một chút.”
Trong thành phố ở chỗ cô tạm thời chưa cấm đốt pháo hoa.
Lục Ngộ An nói được.
Hàn huyên hồi lâu, Nguyễn Huỳnh nói một tiếng với Lục Ngộ An: “Em phải đi tắm đây, đợi chút nữa phải đón giao thừa.”
Lục Ngộ An đáp một tiếng: “Chút nữa anh gọi lại cho em.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh xoa khuôn mặt sắp cười đến cứng ngắc của mình, đi vào phòng tắm.
Đợi cô tắm rửa xong đi ra thì đúng lúc sắp tới không giờ.
Đón giao thừa, thắp nhang xong, bà Lý về phòng đi ngủ.
Nguyễn Huỳnh chúc bà ngủ ngon, cầm ly rượu còn khoảng nửa ly vẫn đặt ở trên bàn uống hết rồi cũng nhanh chóng về phòng.
Đi vào phòng thì Lục Ngộ An gọi điện thoại tới.
“Alo —”
“Nguyễn Huỳnh, chúc mừng năm mới.”
Cô vừa bắt máy thì đã nghe thấy giọng nói trầm mà có lực của Lục Ngộ An.
Nguyễn Huỳnh cong khóe môi lên, trốn vào trong chăn nói với anh: “Bạn trai, chúc mừng năm mới.”
Lục Ngộ An thấp giọng cười: “Năm mới có nguyện vọng gì không?”
Nguyễn Huỳnh: “Dạ?”
Lục Ngộ An ấm giọng: “Năm nay không đón năm mới với em, có muốn ước nguyện điều gì với anh không?”
Nguyễn Huỳnh hiểu rõ ý của anh, nhạt giọng nói: “Cái gì cũng được sao?”
Lục Ngộ An: “Cái gì cũng được.”
Anh thấp giọng: “Lời em ước anh sẽ thay em thực hiện.”
Anh muốn giúp cô bảo vệ, thực hiện tất cả nguyện vọng của cô.
Bất kể đó là gì.
Nguyễn Huỳnh nằm trong chăn, nhìn qua cái bóng do ánh đèn sáng trong phòng chiếu ra, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Em chỉ muốn, cùng bạn trai mãi mãi bên cạnh nhau.”
Ánh mắt Lục Ngộ An trầm xuống, giọng nói cũng trầm tựa đêm đen như mực: “Bạn trai em nói là, nguyện vọng này của em nhất định sẽ được toại nguyện.”
Khóe môi Nguyễn Huỳnh cong lên: “Vậy là được.”
Ngoại trừ cái đó ra thì cô không còn cầu gì khác. Thứ cô muốn thì sẽ tự mình cố gắng giành lấy.
Lục Ngộ An cười: “Bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy sao?”
Nguyễn Huỳnh ừm ừm: “Cũng không tính là dễ.” Cô nhỏ giọng: “Bạn gái của anh tương lai khó đỡ lắm đấy, anh phải cố gắng chịu đựng.”
Lục Ngộ An tức cười: “Nhất định rồi.”
Hai người lại nói chuyện một lúc.
Lục Ngộ An nói khẽ: “Về rồi tặng quà cho em.”
Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Không phải đã tặng rồi sao?”
Lục Ngộ An: “Vẫn còn một phần nữa.”
Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, tâm tình khoái trá: “Được, vậy em quay lại sẽ nhận quà.”
Lục Ngộ An kéo dài giọng: “Buồn ngủ chưa?”
Nguyễn Huỳnh nhắm hai mắt cọ vào gối: “Có một chút, nhưng em muốn nói chuyện với anh một lúc nữa.”
“Được.” Lục Ngộ An đáp, đột nhiên mở miệng: “Huỳnh Huỳnh.”
Lỗ tai Nguyễn Huỳnh tê rần, suýt nữa không kịp phản ứng được là anh đang gọi mình: “Hả?”
Lục Ngộ An nhẹ giọng nói: “Sau năm mới có muốn quay lại sớm một chút không?”
Nguyễn Huỳnh nghĩ ngợi: “Để em suy nghĩ một chút nhé?”
Lục Ngộ An nói được.
Cuộc điện thoại đêm nay Nguyễn Huỳnh cũng không biết cúp máy vào mấy giờ, thậm chí cô còn không biết mình ngủ lúc mấy giờ.
Đợi đến khi cô có ý thức lại thì đã là sáng ngày hôm sau, cô bị tiếng gõ cửa của bà Lý đánh thức.
Nguyễn Huỳnh đáp mơ hồ: “Đến đây.”
Bà Lý đằng hắng: “Mau dậy rửa mặt đi, chúng ta đi thăm bố con.”
Đôi mắt Nguyễn Huỳnh run lên: “Được, con xong ngay.”
–
Nghĩa trang vào mùng một đầu năm vẫn vắng vẻ như trước đây.
Nguyễn Huỳnh và bà Lý mang theo hoa đến, gió lạnh rét mướt thổi làm mái tóc người ta bị rối.
Hai người dừng trước bia mộ, sau khi Nguyễn Huỳnh tế bái bố Nguyễn thì đi sang bên cạnh, để bà Lý nói chuyện phiếm với ông.
Cô yên tĩnh chờ đợi.
Đợi một lúc thì bà Lý gọi cô qua.
“Có muốn nói chuyện với bố con không?”
Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Muốn.”
Bà Lý chậm rãi đi xuống núi.
Nguyễn Huỳnh nhìn bóng lưng bà đi xa, một lần nữa nhìn về phía bia mộ: “Bố ơi, Huỳnh Huỳnh đến thăm bố này.”
Cô khom lưng ngồi xuống, nhìn qua ảnh chụp trên bia mộ rồi cười, đưa tay vuốt ve: “Bố ở bên đó vẫn tốt chứ? Có nhớ con không?”
Gió ở nghĩa trang rất lớn.
Ngọn gió sẽ nói cho bố cô biết sự nhớ thương của cô.
Đây là chuyện mà từ rất lâu trước kia Nguyễn Huỳnh đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.
“Con nói với bố nè, con yêu đương rồi, có điều mẹ vẫn chưa biết, con lén nói cho bố biết trước đó, sau này nói với mẹ sau.” Nguyễn Huỳnh chia sẻ bí mật nhỏ của mình với ông: “Anh ấy vô cùng cực kỳ siêu cấp đẹp trai, có điều vẫn kém hơn bố một chút xíu.”
Nguyễn Huỳnh nói xong, tự mình không nhịn được cười.
Lải nhải hồi lâu, Nguyễn Huỳnh mới chậm rãi đứng dậy, cụp mắt nhìn hình của ông nói tạm biệt: “Bố ơi, con phải cùng mẹ về nhà rồi, lần sau bọn con lại đến thăm bố nhé.”
Hình như gió lại lớn thêm một chút.
Nguyễn Huỳnh vén mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, tay nắm tay với bà Lý đang chờ mình ở bên đường, cùng nhau về nhà.
Rời khỏi nghĩa trang, hai mẹ con đến chùa một chuyến.
Mấy ngày sau đó, Nguyễn Huỳnh theo bà Lý đi thăm người thân, đi đến mức hết hơi hết sức.
Đến mùng năm Tết.
Nguyễn Huỳnh nhận được tin nhắn trong nhóm bạn học cấp 3, nói là chuẩn bị hội họp, thậm chí còn tag riêng Nguyễn Huỳnh, hỏi cô có đi hay không.
Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới bọn họ vẫn nhớ việc này.
Cô không do dự nhiều, từ chối thẳng.
Mùng bảy là cô đã phải về Bắc Thành rồi, buổi tối mùng sáu thực sự không thích hợp để họp lớp.
Biết cô không đi, không ít bạn học còn cảm thấy tiếc hận, thậm chí có người tag cô nhấn mạnh, lần sau nhất định phải đi, nếu không đi thì sẽ đến nhà cô tìm người.
Nguyễn Huỳnh cười đồng ý.
Nhưng điều Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới chính là, vào ngày mùng bảy, cô sẽ gặp Lận Tồn Vi trên tàu cao tốc.
“Nguyễn Huỳnh.” Lận Tồn Vi nhìn cô: “Thật là trùng hợp.”
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, do dự gật đầu: “Công ty của cậu cũng bắt đầu đi làm muộn như vậy sao?”
Lận Tồn Vi cười: “Đúng vậy.”
Anh ấy giúp đỡ Nguyễn Huỳnh đặt hành lý lên kệ, nhạt giọng nói: “Tớ còn tưởng rằng chuyến của cậu rời đi vào lúc sáng rồi.”
Nguyễn Huỳnh xấu hổ cười: “Không có, tớ dậy khá là trễ.”
Thật là trùng hợp, vị trí của hai người còn ở cùng một chỗ.
Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Huỳnh nói cảm ơn với Lận Tồn Vi rồi cúi đầu nhắn tin cho bà Lý và Lục Ngộ An, nói cho hai người biết là mình lên tàu rồi.
Gửi xong, cô lại nhắn tin cho Tư Niệm: “Có một chuyện rất quan trọng, cần cậu quyết định.”
Tư Niệm: “Nói.”
Nguyễn Huỳnh: “Trên tàu cao tốc tớ gặp người bạn học cấp 3 mà hôm đó dạo phố tình cờ gặp, tớ có cần nói một tiếng với bác sĩ Lục không?”
Tư Niệm: “… Không biết.”
Nguyễn Huỳnh: “.”
Tư Niệm: “Ý tứ anh ta bày tỏ với cậu thế nào?”
Nguyễn Huỳnh: “Không biết.”
Hai người tiến hành cuộc đối thoại vô dụng trong hai phút.
Bỗng dưng, điện thoại của Nguyễn Huỳnh rung lên, là tin nhắn Lục Ngộ An gửi tới, nói là anh đã biết.
Nguyễn Huỳnh: “Hôm nay bệnh viện anh có bận không?”
Cô nhớ hôm nay Lục Ngộ An hôm nay phải về bệnh viện đi làm.
Lục Ngộ An: “Cũng tạm.”
Lục Ngộ An: “Sao vậy?”
Nguyễn Huỳnh: “Không có gì, em chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Hôm qua, Lục Ngộ An nói sẽ đến đón cô.
Nguyễn Huỳnh từ chối, cô cũng không hy vọng Lục Ngộ An xin nghỉ đến đón mình. Nhưng bây giờ cô hơi hối hận rồi.
Nếu như Lục Ngộ An ở đây, rất nhiều lời không cần phải nói cho rõ ràng.
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ miên man, không khỏi ngủ thiếp đi.
Đợi đến trạm xuống khỏi tàu, Lận Tồn Vi nhiệt tình nhìn về phía cô: “Nguyễn Huỳnh, tớ có bạn đến đón, cùng đưa cậu về nhé?”
Nguyễn Huỳnh đẩy hành lý, khẽ lắc đầu: “Không cần.”
“Không sao.” Lận Tồn Vi nhìn cô: “Không phiền chút nào.”
Nguyễn Huỳnh: “…”
Cô cạn lời, cũng không biết mình có cần nói thẳng là mình có bạn trai rồi hay không.
Không nói thì Lận Tồn Vi quá nhiệt tình.
Nói, lỡ như người ta không có ý về phương diện đó, bầu không khí giữa hai người họ hình như cũng sẽ có chút xấu hổ.”
Ngẫm nghĩ một lúc, Nguyễn Huỳnh mở miệng lần nữa: “Không phải là phiền phức hay không, chủ yếu là tớ —”
Còn chưa nói hết lời, Nguyễn Huỳnh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ở cách đó không xa: “Nguyễn Huỳnh.”
Hai người đều dừng bước chân lại, ngước mắt nhìn sang.
Khi nhìn thấy Lục Ngộ An, ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Anh…” Cô kinh ngạc không thôi: “Sao anh lại tới đây?”
Lục Ngộ An đưa tay nhận lấy hành lý của cô, giọng nói nhàn nhạt: “Anh tới đón em.”
Trong lúc nói chuyện, anh ngước mắt nhìn về phía người đàn ông ở một bên: “Vị này là?”
Nguyễn Huỳnh nín cười, giới thiệu cho hai người: “Đây là bạn học cấp 3 của em Lận Tồn Vi.”
Trong lúc nói chuyện, cô giới thiệu Lục Ngộ An cho Lận Tồn Vi: “Đây là bạn trai tớ, Lục Ngộ An.”
Lận Tồn Vi ngẩn ra, phản ứng chậm chạp xấu hổ cười cười: “Chào anh.”
“Chào cậu.” Lục Ngộ An khách sáo đưa tay, khẽ chạm tay với anh ấy: “Cảm ơn cậu đã đưa bạn gái tôi ra đây.”
Lận Tồn Vi: “…”