Hôn Trộm Làn Gió

Chương 77: Phiên Ngoại - Toàn văn hoàn



《Đẹp trai cũng là một loại triển vọng》

Tin tức Hướng Vãn Vãn đạt giải vô địch thế giới đã lan khắp cả nước. Tất cả các tờ báo lớn và hotsearch đều đang thảo luận về chủ đề này.

Tần Thư nói: “Nói thật, có thể tìm được bạn gái xinh đẹp và có triển vọng như cậu, Cận Tập Ngôn lời to rồi.”

Hướng Vãn Vãn không nghĩ như vậy: “Anh ấy còn không đủ đẹp trai, không đủ triển vọng hay sao?”

Tần Thư: “Nhà anh ta thật sự là rất có tiền, ta anh cũng rất ưu tú, nhưng so về tính chất thì khác nhau mà, cậu càng độc lạ hơn.”

Hướng Vãn Vãn: “Cậu có thể tìm ra vài người đẹp trai hơn anh ấy không?”

Tần Thư: “Thật đúng là chưa từng thấy qua ai.”

Hướng Vãn Vãn: “Vậy thì đúng rồi. Xét về ngoại hình, mình chưa gặp ai có thể đẹp trai hơn Cận Tập Ngôn. Đẹp trai cũng là một loại triển vọng đấy. Vậy nên mình với anh ấy rất xứng đôi.”

《Phiền não của ngày kỷ niệm cưới》

Kỷ niệm một năm ngày cưới sắp đến gần. Cận Tập Ngôn đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa quyết định được một kế hoạch tốt nào. Đêm đó, trong khi Hướng Vãn Vãn đang xem TV, anh lên Baidu, định đọc những ý kiến của cộng đồng mạng.

Hướng Vãn Vãn đang xem TV thì bỗng nhiên bật cười: “Nam chính này không biết cầu hôn thế nào liền chạy lên Baidu hỏi, sau đó bắt chước cộng đồng mạng giấu nhẫn cầu hôn trong que kem.”

Cận Tập Ngôn cảm thấy nó cũng khá lãng mạn, nghĩ mãi không ra sai lầm ở đâu. Anh liền hỏi: “Phương pháp này…. làm sao?”

Hướng Vãn Vãn: “Quá ngu ngốc. Bỏ nhẫn vào đồ ăn, khi ăn phải sẽ rất dễ mẻ răng. Nếu làm không tốt thì cầu hôn cũng không xong, còn phải đi nha sĩ để kiểm tra răng. Hơn nữa, một số người ăn uống cẩu thả, rất dễ nuốt luôn xuống.”

Trên màn hình điện thoại đang hiển thị câu trả lời được yêu thích nhất: “Vào dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi đã mua một chiếc vòng cổ và giấu nó trong một chiếc bánh kem để tặng cho vợ. Cô ấy vừa ngạc nhiên vừa thích thú, ôm lấy tôi hôn rất lâu, thậm chí còn nấu những món ăn tôi thích mấy ngày liền.”

Cận Tập Ngôn im lặng cất điện thoại đi, đúng lúc Hướng Vãn Vãn quay lại, nhìn thấy biểu tượng mơ hồ màu xanh của Baidu trên điện thoại trong tay anh. Cô nhìn anh: “Đúng rồi, kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta không phải sắp đến rồi sao. Không sẽ anh lên Baidu để tìm xem nên ăn mừng như thế nào sao?”

Cận Tập Ngôn: “Không hề.”

Hướng Vãn Vãn rất nghi ngờ: “Anh đã có tiền lệ, mau đưa điện thoại cho em xem.”

Cận Tập Ngôn: “Sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người với người cũng không còn sao?”

Hướng Vãn Vãn: “Nếu răng của em bị gãy do bất ngờ của anh, thì anh nhất định sẽ có một chiếc răng bằng vàng vào vị trí tương tự đấy.”

Cận Tập Ngôn: “….”

《Sống sao cho vừa lòng vợ.》

Cận Vãn Hành lên tiểu học rất nghịch ngợm, Hướng Vãn Vãn thường được giáo viên mời lên uống trà. Ngày hôm đó về nhà, Hướng Vãn Vãn đã dành một giờ để giáo dục Cận Vãn Hành, nhưng sau khi kết thúc, cô héo rũ.

Không thể nhẫn tâm được.

Cận Tập Ngôn: “Hay là em suy nghĩ một chút, sau khi nghĩ xong, anh sẽ gọi nó đến cho em giáo dục lại.”

Hướng Vãn Vãn: “Con trai ngủ rồi, thôi đi.”

Cận Tập Ngôn: “Em vì nó mà mất ngủ, nó không xứng được đi ngủ.”

Hướng Vãn Vãn: “Nếu em quá hung dữ thì sau này thằng bé có không thích em không? Hay là để em nói với anh, sau đó anh đi giáo dục lại thằng bé.”

Cận Tập Ngôn: “Được.”

Mười phút sau, Cận Tập Ngôn nghiêm mặt đi đến phòng ngủ của Cận Vãn Hành.

Còn chưa giáo dục được hai phút, Hướng Vãn Vãn lại tới.

Hướng Vãn Vãn: “Con trai rất thông minh, anh chỉ cần nói hai câu là được rồi, sao mà nói nhiều thế.”

Cận Tập Ngôn: “????”

《Suỵt, để anh khoe vợ anh》

Đêm đó, Hướng Vãn Vãn đã gặp một cơn ác mộng, vì quá sợ hãi, ngày hôm sau Hướng Vãn Vãn đã dính chặt lấy Cận Tập Ngôn.

Khi thư ký đến báo cáo công việc, Hướng Vãn Vãn vừa mới ngủ, Cận Tập Ngôn liền đưa thư ký sang phòng họp bên cạnh.

Thư ký: “Sếp, Trần tổng bên kia…..”

Cận Tập Ngôn: “Vợ tôi hôm nay rất bám tôi.”

Thư ký: “Tình cảm của anh và phu nhân rất tốt. Sự kiện diễn ra hai ngày tới…..”

Cận Tập Ngôn: “Khi đi làm cùng tôi, em ấy luôn nhìn chằm chằm vào tôi.”

Thư ký: “Phu nhân rất yêu anh.”

Cận Tập Ngôn: “Đúng vậy, anh cũng phải làm việc chăm chỉ hơn đấy.”

Thư ký: “Vâng, sếp.”

Cận Tập Ngôn: “Ừm, sự kiện hai ngày tới làm sao, anh nói nhanh lên, tôi còn muốn đi ngủ cùng vợ.”

Thư ký: “….”

Ai mới là người ngắt lời ai!!!!

《Ngạo kiều không quá hai phút》

Hướng Vãn Vãn trở về sau hai ngày công tác và bị cảm nặng, khi Cận Tập Ngôn chăm sóc cô, sắc mặt anh rất xấu.

Hướng Vãn Vãn: “Anh đừng tức giận mà, em biết sai rồi. Lần sau em nhất định sẽ nghe lời anh mặc thêm quần áo, anh để ý em đi mà.”

Sắc mặt Cận Tập Ngôn lạnh lùng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa thuốc cùng nước cho cô. Sau đó, đắp chăn cho cô và rời khỏi phòng.

Hướng Vãn Vãn nghĩ ngợi một chút, cầm điện thoại lên và nhắn cho anh một tin: “Em muốn ôm ôm anh, hai ngày không gặp rồi. Khỏi ốm rồi còn muốn hôn hôn anh, rất nhớ anh nhaa~”

Chưa đầy một phút, cửa phòng bị đá ra.

Cận Tập Ngôn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng ôm cô vào lòng: “Thuốc cảm chia cho anh một chút.”

Nói xong, cúi người hôn xuống.

《Có một kiểu lạnh gọi là vợ cảm thấy mình lạnh.》

Sau khi Hướng Vãn Vãn khỏi ốm, cô lo lắng Cận Tập Ngôn cũng sẽ bị cảm lạnh nên đã mua cho anh rất nhiều áo khoác lông vũ.

Trợ lý đặc biệt bên cạnh anh cũng rất có mắt nhìn, lén lút tắt máy điều hòa trong văn phòng khiến mọi nhân viên ra vào văn phòng đều phải rùng mình.

Đêm đó, Hướng Vãn Vãn nhìn thấy tài liệu của công ty mà Cận Tập Ngôn phải xử lý.

Hướng Vãn Vãn: “Công ty hiện tại kinh doanh không tốt sao? Sao anh cần phải tự mình giải quyết từng vấn đề nhỏ nhặt này?”

Cận Tập Ngôn: “Nhân viên đều ốm rồi.”

Hướng Vãn Vãn: “Tất cả đều ốm?”

Cận Tập Ngôn gật đầu, Hướng Vãn Vãn cảm thấy rất may mắn.

Hướng Vãn Vãn: “May là em mua thêm quần áo cho anh rồi.”

Cận Tập Ngôn: “Vẫn là vợ anh có tầm nhìn xa.”

Hướng Vãn Vãn: “Dự báo thời tiết nói ngày mai nhiệt độ sẽ hạ xuống, anh lại mặc thêm một cái áo len nữa đi.”

Cận Tập Ngôn (ngoan ngoãn): “Đều nghe vợ hết.”

– TOÀN VĂN HOÀN-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.