Hứa Chân gọi điện thoại tới vài lần, Lục Giác không để ý.
Trở lại phòng, anh nhàn nhã thay quần áo ở nhà, sau đó lấy chai rượu trong tủ rượu ra, lên trên sân thượng uống, vừa cầm máy tính bảng xem báo cáo tài chính của công ty nước ngoài gửi tới.
Ống tay áo xắn lên khuỷu tay, trên cánh tay trái có một vết sẹo dữ tợn nằm ngang.
Hứa Chân lại gọi tới, lúc này Lục Giác mới không nhanh không chậm nghe: “Chuyện gì?”
“Lục Giác, em nói thật cho chị biết, có phải em có ý với Thỏ không?”
Tay đang lật trang của Lục Giác ngẩn ra, lông mày nặn ra nếp nhăn.
Cho nên, đây chính là nguyên nhân hôm nay hai chị em Hứa Chân và Lục Du đều khó chịu với anh sao?
Trong đầu lại hiện ra câu tương tự như điềm báo trước khi định tỏ tình mà Tống Chiết Ý hỏi anh lúc ở trên con đường thanh tịch kia, bỗng nhiên sinh ra phiền não.
Giọng điệu cũng lạnh hơn: “Từ đâu mà chị kết luận như thế.”
Sau khi Hứa Chân kiểm điểm những hành động dị thường của anh hôm nay, châm chọc nói: “Những chuyện này đều do chính em làm, chẳng lẽ cậu chủ Lục mất trí nhớ không muốn nhận ư.”
Hiểu lầm này có vẻ lớn rồi.
Lục Giác day trán, giải thích: “Hôm nay cô ấy không thoải mái, em mới quan tâm nhiều hơn, không có ý gì khác. Chị cũng không phải không biết, em vốn không định yêu đương.”
“A, vậy sao?”
Lục Giác nhận thấy vẻ châm chọc của Hứa Chân, kiên nhẫn sắp cạn kiệt.
Nhưng anh đã đồng ý với Tống Chiết Ý là sẽ không đem chuyện này nói cho Hứa Chân, nên cũng sẽ không nuốt lời.
Cho dù anh đã quyết định tránh xa cô.
Mấy năm nay, Lục Giác vẫn thực hiện một nguyên tắc:
Anh không phải không thể làm bạn bè bình thường với con gái, nhưng hễ cô gái nào muốn phát triển quan hệ với anh, trực tiếp sẽ bị đưa vào sổ đen.
Như vậy sẽ tốt cho cả hai bên.
Yên lặng mấy phần, Lục Giác nói: “Nếu như chị không tin, chị đi hỏi Tống Chiết Ý sẽ biết rốt cuộc em có ý với cô ấy hay không, em nghĩ cô ấy sẽ nói cho chị biết.”
Nghe giọng điệu của Lục Giác, Hứa Chân cũng ý thức được có lẽ cô ấy đã hiểu lầm.
Quen biết nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn hiểu rõ tính tình của Lục Giác, tính cách của anh không phải kiểu dám làm không dám nhận.
“Cái này cũng không trách chị được, là em quá khác thường, hơn nữa Thỏ lại ngoan ngoãn như vậy, em có ý với em ấy cũng dễ hiểu thôi.”
Hứa Chân nói lý nên không sợ.
Lục Giác bị cô ấy làm cho tức cười.
Anh không nên đồng ý với Hứa Chân đi chụp ảnh gì đó, gây thêm chuyện cho mình.
Anh rót rượu vào ly rỗng, nửa thật nửa giả nói: “Em cảm thấy thay vì lo lắng cho em, không bằng chị lo lắng cho thỏ con kia. Hễ nhìn em là đỏ mặt, em còn sợ cô ấy thích em đấy.”
Nghe vậy, Hứa Chân cười nhạo nói: “Lục Giác, em cũng đừng tự mình đa tình, tuy rằng em có vài phần sắc đẹp, nhân duyên với nữ giới cũng tốt, nhưng Thỏ nhà chị cũng không phải không có ai thích.”
“Hơn nữa người ta đã có người mình thích rồi, là dạng khắc cốt ghi tâm ấy, đại soái ca tóc vàng mắt xanh mông vểnh chân dài, theo chị thấy thì không có kém em đâu.”
“Cũng không sợ đả kích lòng tự tôn của em, chị nói thật cho em biết, người ta vốn dĩ thấy chướng mắt em!”
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại mang tính nhục nhã này, Lục Giác yên lặng một hồi lâu, mới tỉnh táo lại.
Cho nên, Tống Chiết Ý vốn dĩ không có ý gì với anh, Hứa Chân và chị anh muốn tác hợp cho bọn họ, cô còn trực tiếp từ chối…
Sau khi nuốt một ngụm rượu vang không cẩn thận đổ đầy một ly, Lục Giác nhìn rừng cây bên ngoài rơi vào trong đêm tối, lại nhớ tới thân ảnh đơn bạc của Tống Chiết Ý đứng dưới tàng cây ngọc lan.
Anh đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười.
Chẳng qua thỏ con kia chỉ hỏi anh vì sao lại đối tốt với cô thôi, mà anh đã hiểu lầm con gái người ta nhất kiến chung tình với mình.
Cẩn thận ngẫm lại, hôm nay còn là Tống Chiết Ý từ chối anh, là anh kiên trì muốn đưa người ta về nhà, còn uy hiếp nữa.
Xác suất lớn là bởi vì như vậy, Tống Chiết Ý mới hiểu lầm là anh thích cô, nên mới có thể hỏi tại sao anh lại đối tốt với cô.
Chờ sau khi anh lên tiếng, như vậy con gái người ta mới có cơ hội “Nói rõ ràng” với anh, sau đó nói cho anh biết mình có người mình thích, lịch sự từ chối anh.
Khu biệt thự ở giữa sườn núi, ban đêm côn trùng kêu ầm ĩ náo động, từng tiếng từng tiếng, như là tiếng trái tim đập loạn nhịp.
Lục Giác lấy tay mắt, mỉm cười không tiếng động.
Chậc.
Xem ra Hứa Chân nói không sai, anh thật sự là… Tự mình đa tình rồi.
*
Tống Chiết Ý ở phòng khám dưới lầu tiêm hạ sốt, về nhà liền mê man ngủ thiếp đi.
Trong mộng vẫn không yên bình.
Cô lại mơ về những gì đã xảy ra ở London.
Khi đó cô đến London chưa lâu, trùng hợp trúng ngày Halloween, bị bạn cùng phòng kéo ra đường tham gia hoạt động Halloween, lấy danh nghĩa là hòa nhập với bầu không khí ngày lễ.
Bạn cùng phòng là một người Mỹ tên là Erickson.
Tóc vàng mắt xanh, người đàn ông cao gần một mét chín, tràn đầy hứng thú với văn hóa Trung Quốc. Nhân vật Trung Quốc yêu thích nhất là Hằng Nga, bởi vì có thể sống trên mặt trăng.
Hằng Nga xuất hiện ở Halloween thật là không hợp, Tống Chiết Ý kháng nghị: “Hằng Nga không phải ma quỷ, là tiên nữ, không có dọa người.”
Cũng không biết có hiểu không, Erickson xua tay, cười híp mắt dùng tiếng Trung lơ lớ nói: “Khôn xao, tiên nứ Good!”
Thế là vào ngày Halloween, một đám yêu ma quỷ quái hoành hành trên đường phố tối tăm, còn trộn lẫn một “nữ quỷ” áo trắng bồng bềnh tóc dài che mặt.
Trong bán kính 100 mét nơi tiên nữ Hằng Nga xuất hiện, thét chói tai nổi lên bốn phía, mà không thấy một bóng ma.
Tống Chiết Ý đột nhiên cảm thấy, Erickson mới là cao thủ số một troll cô.
“Song, sao khôn có ai hít?”
Erickson mặc đồ sói hết nhìn đông tới nhìn tây, đôi mắt xanh tràn ngập nghi hoặc.
Tống Chiết Ý: “…”
Tống Chiết Ý vén tóc giả che nửa khuôn mặt xuống, ôm chặt con thỏ búp bê xấu xí trong ngực, thở dài nói: “Chúng ta qua bên kia xem đi.”
Hai người đi đến phía quảng trường, Erickson đi ở phía trước, còn đang say sưa cùng Tống Chiết Ý nhớ lại biểu hiện anh dũng của anh ấy trong lễ Halloween năm ngoái.
Tống Chiết Ý đang trả lời tin nhắn mẹ gửi tới, bỗng nhiên Erickson phát ra một tiếng gầm rú cao vυ”t, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị Erickson run lẩy bẩy ôm chặt cánh tay.
Trong miệng còn đang hoảng sợ nhỏ giọng cầu nguyện: “OMG, HELP ME!!”
“…”
Tống Chiết Ý đưa mắt nhìn người cao to như gấu không đuôi đu trên cánh tay mình, mới giương mắt nhìn về phía bóng người đột nhiên nhảy ra ở khúc cua phía trước.
Trang phục của Bạch Vô Thường.
Đầu đội nón mũi nhọn, trên mặt trắng bệch, đầu lưỡi đỏ tươi từ trong miệng buông xuống thật dài.
Là đồng bào.
Thấy Tống Chiết Ý nhìn anh ra, Bạch Vô Thường lại trợn trắng mắt, giơ hai tay lên, trong cổ họng phát ra tiếng quỷ kêu trầm thấp. Erickson lại run rẩy, trong lúc rống lên còn phát ra tiếng nức nở.
Nhưng sắc mặt Tống Chiết Ý vẫn hết sức bình tĩnh.
“Bạn anh đâu?”
“?”
Bạch Vô Thường ngây ngẩn cả người, mặt quỷ hiện ra vẻ đờ đẫn: “Bạn gì?”
“Hắc Vô Thường.”
Tóc không biết lần thứ mấy rơi xuống, làm che khuất mặt, Tống Chiết Ý cũng lười hất.
Sau khi Bạch Vô Thường hiểu ra, nở nụ cười, quay mặt hướng về chỗ tối tăm không có ánh đèn chiếu tới, hỏi: “Anh Giác, có em gái tìm anh kìa.”
Tống Chiết Ý: “?”
Cô tìm cái người gọi là anh Giác khi nào chứ.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen được giọi vào tầm mắt.
Anh ăn mặc rất bình thường, chỉ có trên mặt là mang nửa chiếc mặt nạ màu xám bạc, lộ ra sống mũi cao ngất, cùng đôi môi mỏng và hình dạng rất đẹp mắt. Có thể thấy anh cũng không quá muốn dung nhập vào trong không khí Halloween.
Người đàn ông tùy ý liếc qua phía Tống Chiết Ý, hiển nhiên đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, mang theo chút ý cười trêu chọc cô, hỏi: “Ai là Hắc Vô Thường.”
Nhất thời, cả người Tống Chiết Ý giống như bị điện giật, nổi lên cảm giác tê dại.
Mặt cũng đỏ lên.
Nhưng vẫn muốn nghe người đàn ông nói thêm vài câu.
Tống Chiết Ý là người cuồng giọng nói, nhưng với ánh mắt luôn soi mói của cô, cho tới bây giờ thì giọng nói của người đàn ông này là khiến cô kích động nhất.
Bạch Vô Thường nói với người đàn ông: “Nhưng trang phục này của anh cũng rất giống, hihi, đưa vòng nguyệt quế của em cho đại ca này.”
Bạch Vô Thường cởi mũ ra, muốn đưa cho người đàn ông, lại bị vô tình ngăn cản.
“Nhàm chán.”
Tống Chiết Ý siết chặt nắm đấm.
Lỗ tai sắp bị cháy rồi.
Lúc này, giọng nói hoảng sợ của Erickson truyền đến: “Song, go… Leave here.”
Cô bị kéo trở lại thực tại.
Tầm mắt của người đàn ông chỉ dừng lại ngắn ngủi trên người Tống Chiết Ý, liền dừng lại trên người Erickson đang ngồi xổm trên mặt đất giống như chim cút, còn nhắm mắt âm thầm nhắc cô.
Bạch Vô Thường cũng nhìn sang, hả hê khi người gặp họa: “Chậc, quỷ nhát gan, còn không bằng con gái người ta.”
“Cậu còn không xem cậu là cái dạng quỷ quái gì.”
Người đàn ông áo đen đi qua bên cạnh Tống Chiết Ý, lúc đến sát bên người gọi bạn, giọng nói như nổ tung khi ở khoảng cách quá gần.
“Chu Văn Nguyên đi thôi, đừng dọa người ta sợ thật.”
Trên đường yên tĩnh, Tống Chiết Ý sững sờ tại chỗ, có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của mình.
Tiếng bước chân xa dần, giọng nói của Bạch Vô Thường rất lớn, theo gió đưa vào tai cô.
“Anh Giác, anh có thấy không, hình như cô ấy hóa trang thành Hằng Nga đấy.”
“Không phải Sadako sao?”
“Không phải, có ôm thỏ trong lòng mà.”
“…”
“Anh Giác, hay là anh đi hỏi thử, con thỏ nhỏ của anh, có phải bị Hằng Nga đáng sợ kia mang đi hay không.”
…
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Đầu óc mê mang đã bình ổn, Tống Chiết Ý cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn Hứa Chân gửi tới, mới nhớ tới ngày hôm qua về nhà không trả lời tin nhắn của cô ấy.
Cô nhắn lại, đầu tiên xin lỗi: “Chị Chân Chân, em xin lỗi, tối hôm qua em về nhà thì ngủ mất.”
“Không sao, đúng rồi, hôm nay em có thời gian không?”
“Buổi sáng có.”
“Vậy đến studio một chuyến, chị có việc muốn bàn bạc với em.”
Trước khi đến studio, trong lòng Tống Chiết Ý thấp thỏm bất an, sợ gặp phải Lục Giác.
Chuyện tối qua thật xấu hổ.
Tuy rằng Lục Giác không nói gì, nhưng ít nhiều hẳn là anh đã nhận ra tâm tư của mình.
Dựa theo tính cách Lục Giác, về sau chắc sẽ xem mình là người xa lạ.
Như vậy cũng tốt, cô cũng có thể nhanh chóng quên anh.
Đến studio, như nguyện Lục Giác không có ở đây.
Hứa Chân tìm cô cũng không có chuyện gì lớn, chỉ nói về chuyện ảnh chụp và một số ý tưởng trong tương lai.
Tán gẫu xong chuyện công việc, buổi chiều Tống Chiết Ý hẹn bạn học năm nhất Quách Doanh Doanh xem phim, nên cô cũng không ở lại lâu.
Lúc tạm biệt đồng nghiệp trong studio để rời đi, cô nghe thấy Hứa Chân ở trong phòng gọi điện thoại, mở loa ngoài, có thể nghe thấy giọng nói lười biếng của Lục Giác truyền đến.
“Em đến rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến.”
Hứa Chân: “Ừ, lát nữa gặp ở quán cà phê dưới lầu.”
Tống Chiết Ý không dám nghe nhiều, nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi studio, đúng như dự báo thời tiết nói, trời âm u đổ mưa. Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm mưa bụi rơi xuống dưới mái hiên một hồi lâu, cầm lấy chiếc ô đã chuẩn bị trước đó, đi vào trong màn mưa.
Có một hạng mục đầu tư của Lục Giác , là do trước kia Hứa Chân nhất thời nổi hứng đầu tư, hiện giờ Hứa Chân tập trung vào sự nghiệp Hán phục nên không có hứng thú nữa, muốn đổi cổ phần thành dòng tiền mặt, Lục Giác đến để bàn với cô ấy về chuyện này.
Trong lúc chờ đợi đèn xanh đèn đỏ dài dằng dặc ở ngã tư đường, Lục Giác tùy ý liếc nhìn con đường bị che khuất bởi mưa bụi.
Trời mưa, trên đường không có ai.
Anh liếc mắt nhìn thấy Tống Chiết Ý đứng ở cửa hàng tiện lợi bên đường.
Cô mặc áo khoác màu trắng, cổ áo có một vòng lông nhung, cằm vùi vào trong, thoạt nhìn mặt càng nhỏ hơn.
Tay cầm một chiếc ô màu xanh dương.
Ô che khuất cô, còn có một con mèo bị dây thừng buộc cổ ở trước cửa tiệm tiện lợi, bị mưa làm cho ướt lông, thoạt nhìn có hơi bẩn.
Mèo con rất hung dữ, nhe răng với Tống Chiết Ý.
Chắc là lo sẽ dọa mèo con sợ, nên cô giữ khoảng cách với mèo con. Mặt ô nghiêng về bên phải, che kín cho mèo nhỏ, nửa bên bả vai cô lại để lộ trong mưa.
Lục Giác nhìn người bên đường, ngón tay vô thức vuốt ve tay lái.
Anh đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Hứa Chân.
“Thỏ ngoan như vậy, em có ý với em ấy cũng là dễ hiểu.”
Đúng là rất ngoan.
Càng ngày càng thấy giống con thỏ mà anh nuôi.
Anh suy nghĩ không có giới hạn, mãi cho đến khi đằng sau vang lên tiếng còi, mới kịp nhận ra đã là đèn xanh.
Thu hồi tầm mắt, đạp chân ga, lái xe qua.
Trong kính chiếu hậu còn có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia, Lục Giác tự dưng cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy.
Muốn hút một điếu thuốc.