Đan Đình là tiểu khu cao cấp mới được phát triển vào mấy năm gần đây của thành phố M, được xây dựng ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố hai mươi phút đi xe, phía trái gần biển, lưng tựa vào núi. Hầu hết cư dân ở đây đều rất ấn tượng với một người đàn ông sống ở tầng 1 toà nhà số 2 của tiểu khu. Chỉ cần mỗi ngày đều đặn đi qua đó vào lúc 5h chiều, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy một người đàn ông đang tưới hoa cho khu vườn nhỏ trước nhà mình.
Diện mạo người ấy trông cực kỳ tuấn tú.
Là vẻ đẹp không chút công kích, chính là kiểu khiến người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái khó quên trong mấy ngày liền.
Khi được hỏi nên xưng hô thế nào, anh cười bảo mình họ Chu, vì thế mọi người đều gọi anh là “Chu tiên sinh”.
Tình cờ có một cô gái nghe thấy cái tên này, liền hào hứng hỏi lại đó là ai, nhưng khi biết đó là một chàng trai thì liền có chút thất vọng – hoá ra trên mạng có một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tình yêu vô cùng nổi tiếng, bút danh được fan gọi trùng hợp cũng là “Chu tiên sinh”. Vị tác giả thần tiên này viết ra toàn những áng văn chỉ có ngọt không có ngược, đôi khi sẽ đan xen một vài tình tiết mâu thuẫn nhỏ, nhưng ai một khi đã đọc rồi là không thể ngừng lại, vui sướng đầm đìa mà đọc một mạch đến hết mà quên luôn cả việc uống nước nhấp môi, cộng với lối kể chuyện dí dỏm và hài hước mà nhờ đó thu hút được hơn trăm vạn fan, lọt vào top 3 nhà văn đứng đầu về mảng nhân khí trên mạng.
Nhưng mà vị “Chu tiên sinh” này lại viết thể loại đồng tính nam x nam, căn cứ vào số lượng tác giả nam viết thể loại văn chương này là rất ít nên từ đó fan đều ngầm đoán rằng vị nhà văn kia kỳ thật là nữ.
Vì thế Chu Lam Sanh, “Chu tiên sinh” – một cư dân bình thường của tiểu khu vừa là “Chu tiên sinh” – một nhà văn nổi tiếng trên mạng nghe thấy thế xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Bên này anh tiếp tục tưới nước như ngày thường thì một đôi vợ chồng già đi tới, lễ phép chào hỏi hàn huyên với họ một vài câu, vừa nói xong thì điện thoại trong nhà vang lên…
Nhìn thấy hiển thị người gọi, anh bỗng nhếch nhẹ khoé miệng: “Hành Chi?”– người gọi điện thoại chính là bạn tốt của anh ở phòng khám tư nhân, bác sĩ tâm lý Từ Hành Chi.
Cả một buổi sáng nay thảo luận phương án trị liệu cùng khách hàng, Từ Hành Chi đã bị tra tấn đến hết muốn ăn nổi, chỉ định cho thư ký pha một tách cà phê, sau đó hắn ném mắt kính qua một bên, mệt mỏi dựa vào ghế mà khàn giọng “Ừ”.
Chu Lam Sanh: “Lại bận đến giờ luôn à?”
“Đúng vậy……” Từ Hành Chi nói, “Cậu hôm nay ở nhà làm gì thế, vẫn cứ tưới hoa và đọc sách à?” không biết hắn lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên bổ thêm câu, “Chu tiên sinh?”
Chu Lam Sanh: “……”
Cái tên Chu tiên sinh này, bắt nguồn là từ fan của anh.
Bởi vì giọng văn trong mục “lời tác giả” luôn mang ngữ khí nhẹ nhàng, lại thường xuyên không hiểu mấy ngôn ngữ mạng nên hay bị fan trêu chọc đến xù lông, nên được phỏng đoán là kiểu người ngây thơ đáng yêu lại có một chút tối cổ.
Hai chữ “tiên sinh” này mang đến cảm giác rất thời đại, giống như là một ông lão mang kính tròn và có chòm râu dê ở trường tư thục thời Dân Quốc, hơn nữa Chu Lam Sanh chỉ lấy họ của mình để làm bút danh, vì thế đám fan mỗi ngày bị thồn đường ngọt đến gào khóc kia đều không hẹn mà cùng đồng lòng nhất trí —
Gọi anh là “Chu tiên sinh”.
Chu Lam Sanh còn nhớ rõ có lần đi siêu thị mua đồ ăn, cô gái đứng bên cạnh vừa chờ tính tiền vừa lướt điện thoại đột nhiên thét lên chói tai — “Chu tiên sinh cập nhật!!!” Sau đó, trong sự kinh ngạc của Chu Lam Sanh, cô ta nghiêng người qua một bên, dùng ánh mắt như nhìn vật trân bảo mà đọc ngấu nghiến.
“…….” Anh thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Trở lại chuyện chính, Từ Hành Chi ở đầu dây bên kia thấy Chu Lam Sanh không đáp lời, bèn nói tiếp: “…… Vị khách nói chuyện với tôi hôm nay, con gái của cô ấy sắp thi vào trung học bị nghiện xem văn học mạng, mỗi ngày đều kể về tác giả yêu thích của cô bé, nào là vị kia có bao nhiêu ưu tú, gần đây không thấy tác giả cập nhật mới là liền ăn không ngon ngủ không yên.” Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời rống to: “Chu tiên sinh của ta ơi, sao đến giờ ngài vẫn chưa cập nhật hả?…”, tiếng rống to đến độ làm vị khách kia bị doạ sốc kêu to một tiếng, nhịn không được mà càm ràm mấy câu.
Chu Lam Sanh: “Cậu đừng nói với tôi là……”
Từ Hành chi hơi hơi cong môi, “Đúng vậy.”
Chu tiên sinh: “……”
Nhưng mà Từ Hành Chi vẫn tiếp tục, hắn nhớ tới thói quen viết văn của Chu Lam Sanh, “Tôi hỏi này, cậu trì hoãn bao lâu rồi, hai tháng? Không phải từ trước đến nay đều không thích để câu chuyện bị đứt đoạn quá lâu, mỗi ngày đều cập nhật một chút sao, thế nào mà lần này kéo dài lâu như vậy.”
“Ừm….”
Từ Hành Chi: “Có phải là bộ truyện mà tôi đề nghị cậu viết lần trước?”
“Đúng…..” Chu Lam Sanh thành thành thật thật mà đáp. Anh gần đây nhớ lại chút ít ký ức khó hiểu, có thể đó chính là phần ký ức đã bị lãng quên khi bị chấn thương não do tai nạn giao thông gây ra, nghe lời bạn tốt kiến nghị anh bèn đem sự tình nhớ được viết thành văn, không ngờ rằng mới viết được một nửa, những mảng hồi ức trước giờ luôn luôn phảng phất tựa hồ phát hiện ra mưu đồ của anh, liền từ đó không chịu xuất hiện nữa.
Từ Hành Chi nửa nằm ở ghế trên, vô ý thức mà cử động, “Nói như vậy là hai tháng nay cậu không hề nhớ ra được gì?”
“Đúng vậy.”
Từ Hành Chi: “Không nhớ ra cũng tốt, cậu trước giờ ngủ không ngon là tại vì mấy cái chuyện đó sao, à đúng rồi, cậu lâu như vậy không có cập nhật mới, bên biên tập không có tới thúc giục cậu sao?”
Chu Lam Sanh cả kinh, “Hiện tại thì không có, cậu đừng có mà miệng quạ đen, tôi đã gửi địa chỉ cho anh ta trước rồi”.
Từ Hành Chi nhướng mày: “Hắn đáng tin được sao, cho hắn địa chỉ riêng như vậy liệu có ổn hay không?”
Chu Lam Sanh tỏ vẻ không quan tâm lắm, không chút đếm xỉa mà nghe hắn lải nhải, trấn an nói: “Không có gì phải lo, tôi quen biết anh từ lâu rồi, như tôi với cậu vậy, hơn nữa tuy có địa chỉ đã lâu nhưng một lần anh ta cũng chưa từng qua đây.”
Từ Hành Chi: “Thôi cậu thấy yên tâm là tốt rồi.”
Chu Lam Sanh hỏi: “Buổi tối có muốn tới nhà tôi ăn cơm không?”
Từ Hành Chi phấn chấn lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới mục đích chính điện thoại cho Chu Lam Sanh, ngập ngừng vài giây rồi nói: “Được nhaa….”
“Muốn ăn cái gì?”
“Ăn lẩu không? Lẩu thịt dê ha?”
“Ăn gì thanh đạm chút đi, cậu liên tiếp mấy ngày nay đều ăn ở ngoài, hay ăn cá mú hấp và cùng rau cần xào thịt bò có được không?”
Trong mắt Từ Hành Chi ánh lên ý cười, “Thêm cả canh gà nữa nhé?”
“Được!”
“Vậy ba tiếng nữa tôi qua đây, 5 giờ rưỡi đến nhà cậu, cùng đi siêu thị mua đồ ăn luôn nhé?”
“Cứ làm như vậy đi,” Chu Lam Sanh ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tủ TV, “Được rồi, tới rồi thì nhớ gọi điện thoại cho tôi.”
“OK.”
Cúp điện thoại, Chu Lam Sanh đăng nhập vào trang web mình viết thường ngày, hai tháng nay chưa có vào xem lần nào, bộ truyện《HÔN THƯ 》này quả thực oán khí ngút trời, bình quân một phút có hơn mười mấy bình luận thúc giục, fans khóc lóc kêu trời vừa đấm vừa xoa mà năn nỉ “Chu tiên sinh” ra chap mới.
Vậy bây giờ phải làm gì mới được đây….. Chu Lam Sanh thầm than.
Từ Hành Chi nói không sai, bởi vì một bộ tiểu thuyết mà drop thì không chỉ các fans đang một lòng đợi chờ, mà còn có biên tập của Chu Lam Sanh.
Tống Khánh quen biết Chu Lam Sanh vào bảy năm trước, khi đó hắn vẫn còn người mới, trong tay cũng chỉ có hai ba cây bút cũng chưa có tên tuổi giống như hắn, ngày đó nhàn rỗi không có việc gì làm hắn bèn tiện tay nhấp vào trang web của mình, vừa hay nhìn trúng bộ truyện mới chỉ ra có bảy chương, ngay lập tức phải ồ lên cả kinh–
Kinh ngạc bởi cách hành văn cũng như cấu tứ của tác giả.
Vị biên tập tân binh này ngay lập tức đưa ra quyết định, liên hệ ngay với tác giả.
Cũng may mắn là, hắn và Chu Lam Sanh làm việc rất ăn nhịp với nhau. Nhìn lại khoảng thời gian trước kia, Chu Lam Sanh chỉ là một tác giả quèn không chút tiếng tăm với chỉ có ba bốn trăm lượt tương tác, dần dần phát triển thành đại thần thống lĩnh các bảng xếp hạng trong mấy năm nay, Tống Khánh không khỏi cảm thấy tự hào lẫn hạnh phúc, gặp người khác liền khoe rằng tác giả Chu nhà hắn có biết bao ngoan ngoãn hiểu chuyện, bảy năm nay không lần nào cần phải giục bản thảo, lần chậm “nghiêm trọng” nhất cũng chỉ kéo dài có 3 ngày.
Có điều hiện tại đã trì hoãn gần hai tháng…
Không hề bình thường nhaa…..
Bị cấp trên thúc giục đến đau đầu, Tống biên tập ở trong nhà mình bồn chồn đi tới đi lui, sau đó cầm lấy di động mở ra khung chat với Chu Lam Sanh.
Phiền thật chứ…..
Nên nói chuyện với hắn như thế nào thì ổn đây.
Tống Khánh buồn rầu đến cạn lời…
Năm ngày sau lần cập nhật cuối cùng, Chu Lam Sanh đã gửi cho hắn một tin nhắn, bảo là vừa tìm được một địa điểm du lịch tuyệt mỹ trên mạng, muốn tự mình đi cảm thụ một chút, nơi đó hắn cũng từng có nghe qua rồi, đúng là rất đáng để tham quan, cảm thấy bản thân phải đối tốt với nhà văn của mình một chút, Tống Khánh còn giúp Chu Lam Sanh lên kế hoạch cũng như đề cử thêm cho anh một số địa điểm du lịch khác.
Hiện tại bây giờ…..
Hắn trầm ngâm một lát, rời khỏi giao diện WeChat, sau đó lại mở ra một app di động khác.
Chu Lam Sanh đứng trong thư phòng, trước mặt là một tủ sách to rộng bề thế như mặt tường, các quyển sách được sắp xếp vào trong tủ một cách bắt mắt. Hiện tại, Chu tiên sinh, người rất thích đọc sách, đang nghiêm túc đánh giá, suy tư xem nên sủng hạnh quyển nào vào hôm nay.
Đinh — chuông cửa vang lên.
Đi đến mở cửa, một anh chàng shipper đang cúi chào, tay trái quẹt điện thoại, tay phải xách đồ uống vươn ra đưa đến trước mặt Chu Lam Sanh: “Chào anh, trà sữa chân châu anh gọi đây.”
Chu Lam Sanh không nhận hàng: “Có phải có nhầm lẫn gì hay không, tôi không nghĩ rằng là mình có đặt hàng đâu.”
Anh chàng shipper động tác đột nhiên cứng lại, nâng mí mắt chuyển hướng màn hình điện thoại di động đưa đến trước mặt Chu Lam Sanh: “Đan Đình toà nhà số 2 phòng 101 Chu tiên sinh, đặt hàng lúc 13:20 chiều, là anh đúng không?”
“Là tôi…. Được rồi cậu mang lại đây…..”
Anh nhận hàng xong đang muốn đóng cửa lại, không ngờ rằng đứng sau anh chàng shipper còn có một người khác…
– – là kẻ bị thiếu mất hai tháng bản thảo, bị tác giả của mình lừa gạt bảo đang đi du lịch không có ở nhà, bị cấp trên thúc giục gấp đến mức muốn nhảy lầu– Tống Khánh.
Chu Lam Sanh sững sờ: “Tống, Tống biên tập?” Tống Khánh cười như thể vừa mới bôi mười lớp axit hyaluronic(1), cố gắng khẽ động cơ mặt nhưng dường như không thể, cười như không cười hỏi: “Chu tiên sinh không phải bảo rằng đang đi du lịch sao?”
(1) Axit Hyaluronic hay HA là một glycosaminoglycan tự nhiên được tìm thấy trong mô liên kết của cơ thể. HA là thành phần chính tạo nên cấu trúc da của bạn, giúp duy trì làn và mịn màng. Ngoài ra, HA Hyaluronic Acid còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chữa lành vết thương. Thành phần này sẽ ngày càng giảm dần khi chúng ta già đi, khiến và xuất hiện nhiều hơn. (Nguồn: https://hellobacsi.com/da-lieu/hyaluronic-acid-la-gi/). Ý của tác giả ở đây là chỉ mặt căng như dây đàn ý =)))
“Làm phiền rồi.” Không chờ đối phương trả lời, hắn vung bàn tay lên nắm lấy cổ áo Chu Lam Sanh, quăng người ném vào trong nhà.
Tác giả có lời muốn nói:
“Ừm…. Lần đầu đăng bài ở Tấn Giang có nhiều cái còn chưa hiểu rõ lắm…
Hy vọng là sẽ có người xem”