Từ sau đêm hôm đó, Hàn Lam Vũ đều ở qua đêm bên phòng Triệu Y Trân, đây vốn là tuần trăng mật của cô, nhưng cô kết hôn là vì không có tiền chữa trị cho vú nuôi, kết hôn là giả, tình cảm là giả vậy cho nên tuần trăng mật cũng là giả. Doãn Đan Tâm đã quen với việc một mình, ở trong phòng cô thường bày ra nhiều trò tự chơi một mình rồi tự ngủ. Hàn Lam Vũ rút kinh nghiệm mấy ngày hôm trước, sợ Doãn Đan Tâm lại có chuyện gì hay bỏ đi đầu nên hắn đã đặt camera trong phòng để theo dõi.
Triệu Y Trần nhìn thấy hắn lo lắng cho Đan Tâm thì nổi cơn ghen nhưng ngoài mặt vẫn nền nã dựa đầu vào ngực hắn, ngón tay hơi gầy mềm mại lướt trên da thịt hắn, cô hơi liếc nhìn vào màn hình, Doãn Đan Tâm đang ngồi trên bàn làm việc của hắn bày đầy bút chì rồi ngồi vẽ, lúc cô làm một việc gì đó đều rất tập trung, kể cả là lúc cắt giấy, vẽ xong cảm thấy vẫn còn sớm, cô lại lấy ghế của hắn đẩy ra giữa sàn, rồi ngồi lên dùng chân đẩy mạnh sau đó gác chân lên ghế như đang đi xe, đầu lại hướng ra nhìn vào một điểm như đang đợi ai đó, Triệu Y Trần liền không nhịn được bật cười: “Cô ấy đáng yêu thật đấy!”. Hàn Lam Vũ nhếch mép: “Toàn trò trẻ con!”. Nói xong, hắn cất ipad đi, Triệu Y Trân liền xoay người đè lên người hắn, sờ lên đôi môi hắn rồi mỉm cười: “Hàn Lam Vũ, vậy còn chúng ta?”
Hàn Lam Vũ vẫn như cũ, nhếch mép hỏi cô: “Em muốn hay là không?” “Tại sao lần nào anh cũng hỏi em câu đó? Chẳng lẽ anh vẫn xem em giống như những cô gái trước kia của anh? Hàn Lam Vũ, anh rốt cuộc có yêu em không? Anh có muốn em không?” Triệu Y Trần không nhịn được nữa hỏi thẳng trực tiếp hắn. Hàn Lam Vũ vẫn chỉ có thể trả lời:
“Anh không muốn ép kẻ khác làm tình với anh. Tất cả những người phụ nữ đến với anh đều là tình nguyện!”
Triệu Y Trần nổi giận nhìn hắn: “Em là ‘kẻ khác à? Đối với anh, em cũng giống như bọn họ sao?” “Không, em khác là anh yêu em!” Hàn Lam Vũ cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái rồi buông cô ra, Triệu Y Trần lập tức ôm lấy cổ hắn, cuối cùng chịu thua lên tiếng: “Hàn Lam Vũ, em muốn… Em muốn anh!”.
Hàn Lam Vũ nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười, hắn cúi đầu xuống hôn lên tai cô mấy cái làm cơ thể Triệu Y Trân run lên rồi từ từ tiếp nhận Hàn Lâm Vũ một cách bị động, dù cô có là người câu dẫn hắn trước thì hắn vẫn luôn chiếm thế thượng phong, điều này khiến cho Triệu Y Trân mê mệt hắn, dù là trái tim của Hàn
Lam Vũ hay cái danh phận Hàn thiếu phu nhân cô đều phải có được.
Diễn viên, ảnh hậu cũng chỉ có thời, sản nghiệp Hàn gia mới là thứ có thể mang lại vinh hoa phú quý cho cô suốt đời!
Ngày cuối cùng trước khi về nước, Jade đến tìm Đan Tâm và đưa cô đi dạo, cũng nhờ có Đan Tâm nói tiếng anh tốt nên bọn họ không bị rào cản ngôn ngữ. Lúc Đan Tâm nói cô chỉ mới có 18 tuổi, Jade cũng không có bất ngờ gì bởi vì cô cũng quen biết và yêu Kevin từ rất sớm, do hai nhà môn đăng hộ đối nên tình yêu của bọn họ rất được ủng hộ, vì vậy mà 18 tuổi cô cũng đã kết hôn cùng Kevin. “Hai người chắc chắn là rất yêu nhau có đúng không?”
Jade cũng nghĩ rằng tình yêu giữa Đan Tâm và Lam Vũ cũng giống như bọn họ cho nên nghĩ rằng đã tìm được tri âm tri kỷ. “Đan Tâm à, cô yên tâm. Quan hệ xuyên biên giới giữa hai công ty Adapt và Shine sẽ bền chặt mãi mãi. Tôi nhất định sẽ nói với chồng tôi để anh ấy đúc thúc việc đầu tư cho Shine sớm ngày thực hiện dự án đấu thầu, hi vọng chúng ta có thể gặp lại ở đất nước của cô!”
Doãn Đan Tâm chỉ mỉm cười với cô, Jade mua rất nhiều quà tặng cho Henry, Đan Tâm cũng đích thân mua lấy vài món.
Đi dạo đến trưa, tài xế của Jade chở hai người về trụ sở công ty Adapt, thật không ngờ Adapt lại rộng đến như vậy còn lớn hơn gấp mấy lần so với công ty Doãn Thị trước đây của ông, thảo nào Hàn Lam Vũ lại coi trọng hợp đồng này như vậy.
Hàn Lam Vũ và Kevin cũng vừa hay thảo luận xong một vài điều khoản cần thay đổi trong hợp đồng. Hàn Lam Vũ tiến đến ôm ngang eo Doãn Đan Tâm muốn nói lời tạm biệt để quay trở về thu dọn hành lý. Ngồi trên ô tô, Doãn Đan Tâm mải nhìn thành phố quên mất hỏi chuyện hắn về bản hợp đồng, ngày hôm trước đã kí kết xong rồi vì sao hôm nay còn phải chỉnh
Nghịch Thiên Tà Thần
sửa?
Doãn Đan Tâm quay lại nhìn hắn: “Hợp đồng có chuyện gì sao?” Hàn Lam Vũ mỉm cười: “Phu nhân anh ta rất thích em nên muốn đầu tư nhiều hơn, bày tỏ thành ý muốn hợp tác. Adapt là một công ty lớn và có quy mô rộng rãi, bọn họ chỉ hợp tác với những doanh nghiệp xứng tầm hoặc hơn vì như thế doanh thu của họ mới cao. Lần này dự án của chúng ta có tiềm năng phát triển đa quốc gia nhưng bọn họ vẫn chưa đủ tin tưởng nên vẫn còn dè dặt trước sau. Anh ta lại là một người rất yêu VỢ vì thế mà nhanh chóng chấp thuận và ký hợp đồng với chúng ta, điều khoản trước đây thực sự đòi hỏi quyền lợi rất lớn nhưng hiện tại đã có sự cân nhắc và bọn họ thực sự muốn hợp tác làm ăn với chúng ta. Công của em là rất lớn, em đúng là nữ thần may mắn của tôi mà!” Hàn Lam Vũ hài lòng nhìn Doãn Đan Tâm. “Em muốn tôi thưởng gì cho em?”. “Tôi muốn về nhà!” Doãn Đan Tâm cúi đầu nói: “Tôi nhớ Vú và Henry rồi!” Hàn Lâm Vũ đưa tay đặt lên tay cô vỗ nhẹ: “Tối nay em có thể gặp vú nuôi và Henry rồi!”
***
Doãn Đan Tâm hào hứng thu dọn hành lý để về, thực ra đã có người tới giúp cô
thu xếp, hành lý còn lại đều là mấy thứ linh tinh có mua còn có một vài đồ dùng
cá nhân mà thôi.
Thu xếp xong, cô để nhân viên mang ra ngoài trước, trước khi rời khỏi nơi này, cô
muốn chào tạm biệt biển cả. Nhìn thấy mặt biển màu xanh ngọc bích lòng cô lại nao nao như ngày đầu tiên tới đây nhưng cô lại không mong sẽ quay lại đây một
lần nào nữa.
Doãn Đan Tâm bóc một miếng cát đi ra gần biển rồi rắc xuống, mọi phiền muộn trong thời gian qua cô xin phép gửi lại biển cả. “Hôm nay em về nước à?” Một giọng nói ấm áp đột nhiên vang lên sau lưng Đan Tâm, cô giật mình quay lại nhìn thì thấy Hàn Tử Lam mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đơn giản nhưng lại làm nổi bật vóc dáng cùng chiều cao nổi bật, hắn đút tay vào túi nở một nụ cười tỏa nắng với cô. Doãn Đan Tâm cũng mỉm cười chạy đến bên hắn: “Hay quá, Dylan tôi vừa nghĩ tới anh xong. Cứ tưởng trước khi về sẽ không gặp được anh nữa chứ?” “Thật? Em có nghĩ đến tôi?” Hàn Tử Lam nhếch mép mỉm cười. Doãn Đan Tâm tinh nghịch xoay một vòng: “Anh xem, xung quanh đều là biển cả, Dylan không phải có nghĩa là biển cả sao?” Hàn Tử Lam mỉm cười, hắn hỏi: “Nơi em sống có biển không?” Doãn Đan Tâm lắc lắc đầu nói: “Không có, trước đây tôi cùng ông nội phải đi xa mới thấy biển!” “Thì ra là vậy, thì ra phải đi xa như thể em mới thấy được tôi!” Sắp rồi, em sắp có thể nhìn thấy tôi mỗi ngày rồi… “Look! They’re over there, catch them!” (Nhìn kìa! Bọn chúng ở đằng kia, bắt lấy chúng.)
Một giọng tiếng anh nói lớ lớ không được chuẩn lắm nhưng Đan Tâm và Hàn Tử Lam vẫn có thể hiểu được, hai người quay lại nhìn thì bắt gặp mấy tên biến thái lần trước, hôm nay bọn chúng đi cùng bạn, trong chớp mắt không thể đếm được
bao nhiêu người, chỉ thấy bọn chúng đang đồng loạt chạy về phía bọn hắn.