Doãn Đan Tâm thay một chiếc váy xòe cúp xếp hoa ngực để lộ xương quai xanh quyến rũ, tóc xoăn nhẹ được buông xõa tự nhiên. Hôm nay đi gặp đối tác của Lam Vũ nên cô có đánh thêm một chút son đỏ, da cô vốn đã trắng sáng nay chỉ cần thêm một chút son đỏ cũng làm bật được làn da mịn màng không tì vết. Chỉ có điều cặp mắt của cô hơi sưng nhẹ, khóe mắt vẫn còn phiến hồng, lúc nãy Hàn Lam Vũ dỗ cô mãi vẫn không chịu nín, Doãn Đan Tâm bình thường rất ít khi khóc trước mặt người khác nhưng một khi đã khóc thì không nhịn được.
Không còn nhiều thời gian nữa, hắn cứ thế đem cô đến bữa hẹn và đặt bàn trước, Hàn Lam Vũ kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi mới đi về chỗ của mình. Doãn Đan Tâm ngồi nghiêm túc một chỗ cũng không khỏi quay đi nhìn xung quanh một lượt, từ lúc tới đây Hàn Lam Vũ vẫn chưa đưa cô đi đâu chơi, cô lại còn sốt, đau dạ dày, đến tháng, chẳng hiểu sao lại xúi quẩy như thế. “Hôm nào chú lại cho tôi ra biển chơi thế?” Hàn Lam Vũ quay lại nhìn cô, liếc có một cái: “Không được gọi chú nữa! Bao giờ
em ngoan tôi sẽ đưa em đi!”
Doãn Đan Tâm bữu môi: “Tôi có không ngoan bao giờ?” “Tôi bảo em đừng khóc rồi, lại cứ khóc cho sưng hết cả mắt lên như thế. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi đánh em cũng không biết chừng!” “Rõ ràng chú đánh tôi mà?” Doãn Đan Tâm liếc hắn. Cô khóc đến mức muốn ho ra cháo, hắn chỉ là có lòng tốt muốn vuốt lưng cho cô liền bị cô vu oan, Hàn Lam Vũ quá ngán, không buồn so đo với con nít.
Đúng lúc này, giám đốc công ty Adapt cùng phu nhân của anh ta bước tới, Hàn Lam Vũ cùng Doãn Đan Tâm đứng dậy chào hỏi, Kevin – giám đốc công ty Adapt
bắt tay với Hàn Lam Vũ rồi quay sang nắm lấy bàn tay của Đan Tâm hôn nhẹ lên
bàn tay của cô và dành lời khen: “You are so beautiful!” (Bạn rất đẹp!) “The two are very well matched” (Hai người
rất đẹp đôi!)
Doãn Đan Tâm mỉm cười lịch sự: “Thank you!” Còn Jade – phu nhân anh ta thì ôm Hàn Lam Vũ chào hỏi theo phong cách của
bọn họ.
Phu nhân của anh ta ngay lập tức bị chú ý tới cặp mắt của Đan Tâm, ánh mắt của cô thể hiện rõ sự lo lắng: “Are you ok?” (Bạn ổn chứ?)
Hàn Lam Vũ quay sang nhìn Đan Tâm rồi đưa tay vuốt tóc cô mỉm cười quay lại nhìn cô ấy: “She thinks her pet is dead. She is very sad. My baby loves pets very much.” (Cô ấy nghĩ thú cưng của cô ấy đã chết. Cô ấy rất đau lòng. Em bé của tôi rất yêu quý thú cưng.) “Wow. Baby? She is very lovely!” (Cô ấy thật đáng yêu!) Nhìn hành động cùng cách xưng hô của Hàn Lam Vũ dành cho vợ của mình làm cho Jade rất ấn tượng và xúc động, cô chủ động bước tới vươn người ôm lấy Đan Tâm an ủi, Jade cũng là một người rất thích nuôi thú cưng, cô tiến đến nói gì đó với Kevin sau đó bữa ăn thịnh soạn được bày ra. Bọn họ vừa dùng bữa vừa trò chuyện rất vui vẻ. Trình độ tiếng anh của Đan Tâm rất tốt, cô rất biết tạo tiếng cười trong bữa ăn, do bữa ăn này là một cuộc đàm phán nên đáng lý ra sẽ nghiêm túc và trịnh trọng, tuy nhiên cách mà Doãn Đan Tâm giao tiếp cùng bọn họ đã biến bữa tiệc này trở nên cởi mở và vui vẻ hơn.
Sở dĩ Doãn Đan Tâm có biệt tài này vì ngay từ lúc nhỏ ông nội thường xuyên đưa cô theo mỗi khi họp mặt đối tác, đa số bọn họ đều là người nước ngoài nên rèn luyện cho Đan Tâm sự tự tin trong giao tiếp, chính Hàn Lam Vũ cũng phải thừa nhận Doãn Đan Tâm là một cô bé đáng yêu, cô cũng rất thông minh khi biết làm cho đối phương cảm thấy hứng thú trong câu chuyện. Hợp đồng này nếu ký được, công của Doãn Đan Tâm rất lớn. Hàn Lam Vũ mỉm cười quay sang nhìn Doãn Đan Tâm, cô cũng mỉm cười nháy
mắt với hắn. Triệu Y Trân đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó, cô ta muốn đi cùng hắn nhưng Hàn Lam Vũ nói công ty này hợp tác lâu dài với Hàn thị nếu để bọn họ phát hiện hắn nói dối, việc này là sự tin tưởng trong quan hệ làm ăn, không thể tùy tiện.
Trở Lại Thập Niên 60 Quân Tẩu Toàn Năng
Triệu Y Trân cho rằng Doãn Đan Tâm không thể làm tốt được nhưng xem ra cô đã khinh thường cô gái này rồi. Nếu Triệu Y Trân là một cô gái xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, quý phái thì Doãn Đan Tâm lại có vẻ ngoài ngọt ngào và rất dễ có thiện cảm, điều này khiến Triệu Y Trân càng thêm lo lắng, cô nắm chặt lấy nắm tay rồi đứng dậy bỏ đi.
Quay lại với bọn họ, Jade rất muốn tới thăm “bé cưng” của Doãn Đan Tâm, cô hi vọng Kevin sẽ nghĩ đến chuyện hợp tác lâu dài với bọn họ để có được gặp mặt Đan Tâm nhiều hơn. Không nói đến việc này thì Kevin cũng rất ưng ý cách làm việc và các điều khoản mà Hàn thị đưa ra. Bản hợp đồng được kí kết sau đó, hai bên đều luyến tiếc chia tay nhau trong sự vui vẻ, bọn họ ngoài việc của công ty ra đã trở thành những người bạn rất tốt của nhau.
Đợi bọn họ ra về, Doãn Đan Tâm mệt mỏi quay vào trong, chọn một chiếc bàn trống rồi nằm gục xuống, hai tay ôm lấy bụng, hôm nay cô vẫn chưa uống thuốc, lại cả đau bụng đến tháng khiến Đan Tâm mệt như người.
Hàn Lam Vũ bước tới ngồi xuống bên cạnh nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô nở nụ cười, gương mặt Doãn Đan Tâm lại câu có liếc hắn: “Chú biến đi!”. Doãn Đan Tâm của năm phút trước khác hoàn toàn Doãn Đan Tâm năm phút sau, trong một khoảng thời gian ngắn như thế nhưng Đan Tâm đã thay đổi sắc thái liên tục. “Đúng là trẻ con!” Hàn Lâm Vũ không chấp, hắn vừa kí kết được một hợp đồng lớn, đưa về cho Hàn thị một khoản lợi nhuận không nhỏ, vì thế tâm tình rất vui vẻ. “Đi, tôi dẫn em đi chơi biển!” “Ừ” Doãn Đan Tâm thu tay về lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi muốn đi ngủ!”
“Em bệnh sao?” Hàn Lam Vũ đưa tay lên sờ trán cô, không còn nóng như lúc tối nữa, sáng nay cô ngủ dậy đã không còn sốt nữa rồi.
Doãn Đan Tâm lắc đầu ôm lấy bụng, uể oải không muốn nói gì thêm. Hàn Lam Vũ dường như hiểu được cô đang bị gì, hắn cúi người bế cô đứng dậy. Doãn Đan Tâm trừng mắt la lên: “Á, chú muốn làm gì?”. Hàn Lam Vũ nhếch môi cười lạnh: “Không phải em muốn đi ngủ sao?” Lời của Hàn Lam Vũ đến tám, chín phần là khiến người khác hiểu lầm, Doãn Đan Tâm nổi giận nhìn hắn: “Tôi có chân, tôi tự về được!” “Hừ, Doãn Đan Tâm con rùa bò, đợi em bò thì bao giờ mới về phòng?” Hàn Lam
Vũ khinh khỉnh nói.
Doãn Đan Tâm tức giận cắn vào tay hắn: “Tôi có lết về phòng cũng không mượn đến chú!”
Hàn Lam Vũ bị cô cắn nhưng vẫn không chịu buông ra, về đến phòng liền ném cô xuống giường không thương tiếc. Hắn phát hiện, Doãn Đan Tâm rất thích đối đầu với hắn còn với người khác lại hiền hòa đáng yêu, bảo sao ba mẹ hắn cùng bà nội lại yêu quý cô đến như thế.
Hàn Lam Vũ muốn kéo chăn giúp cô nhưng lại bị cô đưa miệng dọa cắn, Hàn Lam Vũ cúi người bịt miệng cô lại rồi đẩy cô nằm xuống sau đó kéo chăn lên giúp cô rồi búng vào trán cô một cái: “Doãn Đan Tâm, tại sao đối với ai em cũng ngoan ngoãn, dễ thương còn đối với tôi em lại bướng bỉnh, đáng ghét như thế hả?” “Tại vì chú đáng ghét!” Doãn Đan Tâm le lưỡi với hắn rồi vung chăn ngồi dậy. “Không phải em muốn đi ngủ sao? Còn muốn đi đâu?” Hàn Lam Vũ ngước mắt nhìn theo. “Đúng là tôi muốn đi ngủ nhưng vì chú bảo tôi đi ngủ nên tôi không thích đi ngủ nữa có được không?” Doãn Đan Tâm ngước cao đầu chọc tức hắn, Hàn Lam Vũ nuốt nước bọt, đi mấy bước dài đã túm được cô, hắn ném cô lên giường rồi quay người cô lại đánh mấy phát vào mông cô, Doãn Đan Tâm vừa đưa tay về phía sau
ôm lấy mông vừa khóc lóc: “Vậy mà chú bảo không đánh tôi! Vú ơi, cháu muốn về nhà. Hức. Hàn Lam Vũ, tôi sẽ đi kiện chú để công an tới gồng cổ chú vào tù!”
Hàn Lam Vũ bị cô làm cho nhức hết cả đầu, hắn đi vào lấy thuốc cho cô còn lấy thêm một chiếc móc quần áo đặt xuống bên tủ cạnh giường, nói: “Uống thuốc đi ngủ hay ăn đòn!”. “Ăn chú ấy!” Doãn Đan Tâm bị hắn đe dọa thì nổi giận nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của hắn liền nuốt nước mắt mà uống thuốc rồi nằm ngoan ngoãn trên giường.
Doãn Đan Tâm nằm im trên giường chỉ đưa con mắt dõi theo hắn từ bàn làm việc đến quầy bar uống nước rồi lại quay về bàn làm việc, hình như hắn không có ý định sẽ đi tìm Triệu Y Trận!