Mấy ngày sau đó, chân của Doãn Đan Tâm đau đến mức không thể đứng nổi mà đi, Hàn Lam Vũ cũng đỡ bị cô làm cho nhức đầu. Hắn còn chưa tính sổ với cô, dám thay đổi thiết kế trong nhà, căn biệt thự Proud của hắn từ chiếc ghế nhỏ xíu đến những thứ lớn hơn trang trí trong nhà đều có một gia trị rất lớn, tính ra những giá trị của đồ trang trí còn lớn hơn cả căn nhà này. Bức tranh nghệ thuật người đẹp khỏa thân là bức tranh hắn ưng ý nhất, nếu Dư Cảnh Nam không xuất hiện kịp thời có phải cô đã phá hỏng cả một bức tranh mà trên thế giới chỉ có một này không, bởi có bao nhiêu bản sao chép cũng không bằng một bản gốc được.
TАмliπh247.cом đã đổi thành τАмliлh247.мeBuổi chiều, Doãn Đan Tâm được người làm đỡ ra bên ngoài ngắm cảnh hoàng hôn. Cô thư thái nằm trên chiếc ghế dài lót thảm, cả ngày ngồi ở trong máy lạnh điều hòa, bây giờ được hít gió trời, làn gió mát tự nhiên đầy sức sống, Doãn Đan Tâm hít một hơi đầy phổi, khỏe khoắn đọc một cuốn sách, mặt nước hồ phẳng lặng trong veo nhìn thấy đáy, ráng chiều từng tầng tỏa ra sắc màu tuy đẹp mà
buồn.
Hàn Lam Vũ đi làm về, nhìn thấy Doãn Đan Tâm đang dùng sách che mặt, hôm nay Dư Cảnh Nam về cùng hắn ăn cơm tối, cả hai người bước khẽ đến gần Doãn Đan Tâm định hù cô thì bất ngờ Doãn Đan Tâm đưa tay kéo cuốn sách xuống trừng mắt nhìn hai người:
“Trẻ con!”
“Giỏi lắm, Doãn Đan Tâm, em bảo ai trẻ con hả?” Hàn Lam Vũ hành động bất
thành liền ngồi xuống ghế dài bên cạnh nhìn cô dọa nạt.
Doãn Đan Tâm bị hai người này xem như con nít để trêu đùa, không dọa nạt thì cũng sai vặt cô, tình cảm chẳng khác nào ông chủ với cháu gái bé bỏng, Doãn Đan Tâm không đếm xỉa tới, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện gì, liền nằm nghiêng nhìn sang Hàn Lam Vũ:
“Này, chú nói với ba mẹ là tôi đau chân, không thể đi hưởng tuần trăng mật với chú được, hoặc là hai chú đi cùng nhau đi, không tốt hơn sao?”
Dư Cảnh Nam mặt lạnh như tiền quay sang nhìn Doãn Đan Tâm đe dọa: “Lần trước em cảm thấy vẫn chưa đủ phải không?”
Doãn Đan Tâm bữu môi im bặt, Hàn Lam Vũ không về phe với cô, cô đang yếu thế cho nên không đôi co với bọn họ.
“Mơ đi! Em đang muốn gián tiếp mách tội tôi với ba mẹ vì không chăm sóc em chu đáo à?” Hàn Lam Vũ liếc nhìn cô như thấu tỏ trong lòng người đối diện. Doãn Đan Tâm bữu môi: “Chắc tôi không có miệng mà phải nhờ đến chú!” “Con nhóc này!” Hàn Lam Vũ bực mình liếc cô: “Thích ăn rau cải lắm hay sao mà động tí cãi thế? Mà phải rồi, nếu em có ý tốt như thế thì tôi cũng ghi nhận, bây giờ tôi để vệ sĩ đánh gãy chân em, lí do như thế mới thuyết phục, em thấy thế nào?” Gương mặt Hàn Lam Vũ nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Tôi thích ăn chim cút và xôi xéo hơn!” Doãn Đan Tâm lườm hắn gằn giọng: “Chú biến đi!”
Hàn Lam Vũ bật cười thành tiếng rồi thoải mái tiến vào trong nhà thay đồ, hắn vừa đi làm lại mấy ngày đã ký được rất nhiều hợp đồng, con nhóc này cũng đem lại may mắn không ít cho hắn, dù sao nhà này cũng quá tẻ nhạt rồi từ khi “cô vợ trẻ con” trong nhà, không khí khác hẳn. Dư Cảnh Nam đi tới thế chỗ Hàn Lam Vũ, Doãn Đan Tâm vẫn giận hắn vụ hắn bắt cô quỳ gối mấy tiếng, Dư Cảnh Nam có chút thú vị, lần đầu nói lời xin lỗi với
cô:
Đạo Quân
“Là tôi không tốt, tôi xin lỗi em, được chưa?”. Doãn Đan Tâm lườm hắn rồi ngồi dậy, chậm rãi đi cà nhắc trên bãi cỏ, đột nhiên một con chó to lớn màu trắng, phải cao đến gần bắp đùi của cô, lông nó dày và mượt, cặp mắt rất sáng, nhìn là biết giống chó thông minh. Ở cổ có đeo một chiếc vòng có chuông, nối với một sợi xịch mà một tên vệ sĩ mặc vest đang cầm, con chó lao đến cô nhanh như chớp, người vệ sĩ cố níu sợi xích lại nhưng không kéo
lại được.
“Mẹ ơi..” Doãn Đan Tâm đứng hình, cô lùi lại phía sau những chân bị đau nên ngã nhào xuống thảm cỏ, Doãn Đan Tâm chưa từng nhìn thấy con vật lớn như thế, cô sợ hãi thu mình lại, sau đó nghe thấy tiếng Dư Cảnh Nam lớn tiếng gọi: “Henry, stop!” Con vật “khổng lồ” đó lập tức dừng lại, nó bắt đầu lè lưỡi liếm vào tay Đan Tâm, Đan Tâm lúc này mới dám mở mắt ra nhìn, cái răng nanh vừa sắc vừa to của nó hiện ra trước mắt Doãn Đan Tâm làm cô muốn khóc, lúc cô ngồi xuống nền cỏ thì con vật này đã cao hơn cô rồi.
Henry rất thông minh, nó muốn nịnh nọt chủ mới của mình nhưng đồng thời lại khiến Doãn Đan Tâm sự phát khóc, cô hét lên rồi bật dậy chạy bạt mạng, quên mất cả chân cô đang đau. Thân hình Henry cao to chỉ một bước nhảy có thể vô lấy cô, con vật tưởng Đan Tâm đang trêu đùa với nó nên tích cực nhảy bổ lên người Đan Tâm làm cô vừa khóc vừa chạy khắp vườn. .
Hàn Lam Vũ nghe tiếng la hét thất thanh cũng đi ra ngoài xem, kết quả bắt gặp cảnh này khiến hắn không nhịn được bật cười, Dư Cảnh Nam cũng không chịu nổi mà bật cười, ai đời lớn đầu như thế còn sợ một con chó? Suốt buổi ăn, Doãn Đan Tâm vẫn còn giận hai người nên không thèm nhìn mặt, còn Henry thì ngồi ở dưới sàn hướng mắt nhìn Đan Tâm. Dư Cảnh Nam nuôi Henry được một thời gian, phần lớn thời gian là người làm chăm sóc cho nó nên hắn mới có ý định mang cho Đan Tâm nuôi, hơn nữa con chó này rất thông minh, nói nó thông minh hơn chủ mới cũng không quá đáng. Hừm!
Doãn Đan Tâm vừa ăn vừa mếu, mí mắt vẫn còn ươn ướt, cô ăn xong một bát liền giận dỗi bỏ đũa xuống đứng dậy, Henry nhìn thấy cô đứng cũng đứng theo, Doãn Đan Tâm tức tối quát: “Mày đừng có đi theo tao!” Henry dường như có thể hiểu được ý của cô, đôi mắt nó ươn ướt như sắp khóc, Doãn Đan Tâm vô cùng kinh ngạc đột nhiên lại cảm thấy có lỗi với con chó, cô
chậm chạp ngồi xuống vuốt lông Henry: “Mày giận tao rồi hả? Tao xin lỗi!” Henry cũng đáp lại bằng cách liếm vào cánh tay nó, cô đột nhiên bật cười thích thú nhìn Dư Cảnh Nam: “Henry hiểu ý của tôi đúng chứ?” Dư Cảnh Nam nhịn cười trước biểu cảm vừa khóc vừa cười của cô, lên tiếng: “Giống chó đó rất thông minh!”
Doãn Đan Tâm tự cảm thấy thân hình quá khổ của Henry cũng không đáng sợ như lúc cô vừa gặp, sau đó cô liền dắt nó ra ngoài lấy thức ăn cho nó, thật không ngờ chăm sóc thú cưng lại có một cảm giác vui vẻ như vậy, trước đây ông nội không thích nuôi con vật trong nhà nên cô cũng chưa bao giờ có cảm giác nuôi thú cưng, bây giờ được trải nghiệm cảm thấy rất vui.
Tối hôm đó, bọn họ chuẩn bị một ít đồ cá nhân Huyền Thanh đã thay bọn họ sắp xếp tất cả cho một tuần trăng mật sắp tới cũng đã gọi điện để Hàn Tử Lam ra đón anh trai và chị dâu.
Từ khi có Henry, Doãn Đan Tâm cũng bớt chơi với đống thú nhồi bông lại, tâm tình Đan Tâm cũng vui vẻ hơn, ở với phòng của Henry vừa được sắp xếp chiều hôm nay tới hơn 12 giờ vẫn chưa về phòng, ngày mai bọn họ còn có chuyến bay sớm nữa nên Hàn Lâm Vũ phải đích thân qua gọi cô về đi ngủ.
Cả ngày chơi đùa mệt rồi nên cô ngủ rất nhanh, Hàn Lam Vũ còn chưa kịp nằm xuống thì cô đã ngủ rồi, đúng là trẻ con tuổi ăn tuổi ngủ, Hàn Lam Vũ nhàn nhạt nằm xuống rồi vỗ tay hai phát tắt bóng chỉ để lại đèn bàn ngủ. Hắn đưa tay vòng sau đầu nằm một chút thì Henry đột nhiên đi tới liếm lên mặt Đan Tâm làm cô có chút khó chịu nhưng vẫn không chịu tỉnh. “Henry, ra ngoài đi!”
Hàn Lam Vũ phải quay sang ôm lấy Đan Tâm rồi đuổi con vật đi thì nó mới chịu ra ngoài, dường như Henry rất quý cô, mấy lần qua nhà Dư Cảnh Nam đều không thấy nó nhiệt tình như vậy.
Hàn Lam Vũ không nghĩ ngợi nữa, ôm lấy Doãn Đan Tâm ngủ rất say trong lòng. Sáng ngày hôm sau, phi cơ riêng đến đón bọn họ, trong biệt thự Proud còn có một khu vực rất rộng giống như một sân bay thu nhỏ do Hàn Lam Vũ phải thường xuyên đi công tác. Bọn họ lên máy bay, bắt đầu tới một đất nước khác, Hàn Lam Vũ cứ nghĩ Doãn Đan Tâm không hào hứng với việc này vì lúc nào cũng nghĩ cách để ở nhà, hắn không biết là vì Hàn Lam Vũ không muốn đi nên cô không muốn ép nhưng khi đã lên đây rồi, cô cũng không trăn trở điều gì nữa, vừa ngắm cảnh vừa hào hứng hét to mỗi khi nhìn thấy cảnh đẹp.
Hàn Lam Vũ quả ngán thở dài, đúng là trẻ con thì rất thất thường!