Hàn Lam Vũ mang theo buồn bực đi tới căn chung cư cao cấp của Triệu Y Trân, hắn có mật mã nên cứ thế mở cửa đi vào, Triệu Y Trần dường như vẫn luôn đứng
cửa, vừa nhìn thấy hắn đã nhào tới ôm chầm lấy cổ hắn nức nở: “Lam Vũ, anh đến rồi! Em nhớ anh quá!” Nghe được giọng nói ngọt ngào của Triệu Y Trân khiến Hàn Lâm Vũ cảm thấy trút bỏ được vài phần buồn bực. Hắn yêu chiều hôn lên mái tóc mềm mại tỏa hương nhẹ nhàng của cô rồi cưng chiều nói: “Có chuyện gì mà em gọi anh gấp như thế? Anh vừa dùng cơm với ba mẹ xong là tới với cưng liền đây”. “Người ta đến giờ vẫn chưa ăn gì! Còn anh thì sướng rồi, bây giờ có vợ rồi, gia đình thật viên mãn. Ba chồng thì lên báo khen con dâu không ngớt lời, còn ám chỉ người phụ nữ không danh không phận bám đuôi theo anh để lấy danh tiếng, Lam Vũ, anh nói xem em có phải là một người phụ nữ để tiện thể không?” Triệu Y Trân buông Hàn Lam Vũ ra quay đầu đi vào trong, chiếc váy ngủ mỏng nhẹ hai dây dài tới đầu gối khoe được đường cong bỏng mắt của cô, cô tiến đến quầy bar, lấy một chai Chivas đổ vào li rồi đưa lên miệng nhâm nhi, một tay chống lên quầy bar, hơi vươn người về phía trước, vòng ba hơi ra, đột nhiên có một bàn tay to lớn ẩm nóng đặt lên vòng ba của cô xoa tròn, rồi bóp nhẹ, da thịt cô căng tròn khiến Hàn Lam Vũ thích thú xoa mãi không thôi. Triệu Y Trân không nhịn được nữa, qua
ra trách móc:
“Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!” “Ba anh cũng đâu có chỉ đích danh ai? Làm gì mà cưng phải ủy mị như thế?” Hàn Lam Vũ vừa nói vừa nâng cằm cô lên, sau đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi trái tim ngọt ngào chảy nước của cô, bàn tay của hắn đã kéo hết phần váy của Triệu Y Trân lên tới ngực, mông to eo nhỏ khiển lửa tình trong lòng Hàn Lam Vũ nhất thời
bộc phát, hắn luồn tay vào trong quần lót của cô, trong đầu muốn xóa đi hình ảnh
của “cô vợ học sinh” của mình, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn là người phụ nữ của hắn mà thôi. “Ưm… Hàn Lam Vũ..” Triệu Y Trận rên lên một tiếng, cô bấu chặt lên vai hắn, hơi thở của hắn hừng hực khí thể đàn ông khiến cho Triệu Y Trần nhất thời không chịu nổi.
Hàn Lam Vũ lập tức bế cô lên đi tới ghế sofa, hắn mạnh bạo kéo dây áo của cô xuống, điên cuồng hôn lên da thịt mềm mại căng tràn đầy sức sống của cô. Triệu Y Trân được giải phóng đôi môi đã bị hắn hôn đến khô rát, cố gắng truyền đạt điều muốn nói: “Ưm… Cả nước này ai mà không biết em và anh có quan hệ chứ? Bài báo vừa đăng… Ưm… Tất cả mọi người đều réo tên của em. Một số nhãn hiệu em làm đại diện đều muốn hủy hợp đồng… Ưm… Ba mẹ anh có phải muốn hủy hoại sự nghiệp của em nên mới nhận lời phỏng vấn như thế không?” Hàn Lam Vũ “bận bịu” khám phá nơi sâu nhất của cô, nhàn nhạt trả lời cho có
lê:
“Bọn họ không rảnh như thế đâu. Bọn họ muốn vỗ về con dâu nhỏ bảo bối của nhà họ Hàn còn chưa tốt nghiệp đó một chút, gia đình anh mang ơn nhà cô ta nên bọn họ mới hết sức lấy lòng, bù đắp tình cảm lại, em đừng quan tâm tới. Bọn họ hủy hợp đồng, bao nhiêu anh đền gấp bội!”
Cửu Tinh Bá Thể Quyết
Giọng điệu của Hàn Lam Vũ mang theo vẻ chán ghét cùng coi thường khi nhắc đến “con dâu bảo bối nhà họ Hàn” làm Triệu Y Trân sướng điên lên được, sở dĩ cô nóng lòng muốn gặp hắn như vậy không phải là vì bài báo phỏng vấb Hàn Thanh Triết sáng hôm nay mà là vì sợ đêm qua hắn và cô vợ nhỏ của hắn sẽ làm gì đó, nhưng nghe giọng điệu này của hắn có vẻ không ưng ý cô vợ mà ba mẹ hắn đặc biệt hỏi cưới cho hắn, vì vậy cô phải tranh thủ ghi điểm với hắn rồi nhanh chóng lấy lại vị trí Hàn thiếu phu nhân mới được.
Hàn Lam Vũ một tay banh hai chân cô ra, quần lót và áo lót đều bị hắn xé nát, tay còn lại đã đâm sâu vào trong người cô, Triệu Y Trần hét lên một tiếng, cô
nhắm mắt lại cảm nhận nơi nào đó vừa đau rát lại vừa miên man, khắp căn phòng đều tràn ngậm dục vọng không tưởng, Hàn Lam Vũ bắt đầu luận động ngón tay, cơ thể Triệu Y Trân như một dòng suối chảy tràn mãnh liệt, Hàn Lam Vũ vươn người lên hôn nhẹ nhàng xuống môi cô rồi chậm rãi hỏi: “Muốn hay không?” Lần nào làm tình hắn cũng hỏi câu đó, Triệu Y Trần nổi cơn ghen muốn hỏi hắn: Liệu có phải ai hắn cũng hỏi câu đó không? Nhưng cô không còn đủ sức để giông dài như thế, Triệu Y Trân xấu hổ gật đầu: “Ưm… Muốn !”
Cuộc hoan ái của hai người diễn ra ngay tại phòng khách, trên chiếc ghế dài sofa rộng mềm mại vừa có độ đàn hồi làm cho cuộc hoan ái trở nên mãnh liệt.
Triệu Y Trân bị hắn dày vò đến rụng rời, cơ thể mềm nhũn không còn tiếp nhận được sức lực đàn ông mạnh mẽ của hắn, Hàn Lam Vũ nâng niu ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô, đến hiện tại hắn mới có thể giải được stress, cô như một viên thuốc an thần làm nó như người say tỉnh lại. “Cưng à, em tuyệt lắm!” Triệu Y Trân mỉm cười nhẹ, cô nhắm nghiền mắt nói với hắn: “Thời gian này có nhiều scandal nên công ty đã tạm thời dừng các hoạt động của em lại. Sắp tới em rất rảnh, chúng ta đi đâu đó nghỉ dưỡng được không? Nghĩ lại anh và em chưa đi đầu cùng nhau cả, anh suốt ngày bận việc ở công ty, em lại bận quay phim và đóng quảng cáo. Nhân cô hội này, anh dẫn em đi đâu đó đi!” “Lần này anh không thể chiều em rồi, ba mẹ anh muốn anh đưa Đan Tâm đi hưởng tuần trăng mật, bọn họ ép quá anh không thể làm gì khác.” Triệu Y Trân không vui vẻ gì ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh không thích con bé đó mà? Tại sao phải nghe lời bọn họ?” “Nếu anh không chấp nhận, bọn họ sẽ để quyền thừa kế Hàn thị cho em trai anh, anh không thể không nghe!” Hàn Lam Vũ chậm rãi nói giống như việc này không liên quan đến hắn rồi cúi xuống hôn lên tóc mai của cô: “Hôm nay anh sẽ ở lại với
em, dùng bữa tối cùng em xong mới về!”
Hàn Thanh Triết đã từng đe dọa, nếu Hàn Lam Vũ còn qua đêm bên ngoài sẽ lập tức để em trai Lam Vũ thừa kế cho nên Hàn Lam Vũ không thể ở lại cùng cô, biết là do Hàn Thanh Triết ép buộc nhưng trong lòng Triệu Y Trân vẫn là không vui chút nào, lòng ghen ghét đố kỵ càng nhân lên bội phần!
***
Quay lại với Đan Tâm, cô thay một chiếc áo phong rộng rãi, mặc chân váy dài đến mắt cá chân đang hì hục thay đổi một số cấu hình trong nhà, nhất là mất cái ảnh nghệ thuật phụ nữ khỏa thân kia, mỗi lần Doãn Đan Tầm nhìn thấy thật muốn xấu hổ thay. Cô leo lên thang nhôm muốn gỡ xuống nhưng bức tranh nặng hơn. cô tưởng, cô không biết đó đều là bức tranh gốc có tuổi thọ khá cao, vật liệu cũng rất cũ nhưng cái màu cũ hoài niệm đó mới lột tả được cái hồn của bức tranh. Loay hoay một hồi không thể dịch chuyển được bức tranh, Đan Tâm liền tìm giấy màu cắt thành váy áo rồi leo lên thang nhôm muốn “mặc” cho nhân vật trong tranh mà không để ý Dư Cảnh Nam vừa tới nhà liền chứng kiến một màn này. “Em đang làm gì thế? Ấy, cẩn thận.” Doãn Đan Tâm nghe tiếng gọi vội quay đầu, hai tay cầm kéo và giấy làm cho cô không kịp bám vào thứ gì liền ngã ngửa về sau. Dư Cảnh Nam phản xạ nhanh như cắt đã bắt được nó ôm trong lòng, lần nào cũng là gặp nó đang gặp nguy hiểm, Dư Cảnh Nam thực sự nghi ngờ đầu óc cô gái này có phải bị ngốc không?