*Trên xe*
Ôm chặt gấu teddy,con người kia mặt mày ủ rũ,thỉnh thoảng lại đưa mắt sang cái tên vừa mới bắt cóc mình,à không,là anh ta có lòng tốt tặng gấu teddy to đùng,và nói đưa nó đi dạo mới đúng!
Trãi qua bao con đường,chiếc xe Rolls-Royce Dawn màu đen của ai kia vẫn chạy,tốc độ có phần chậm,vì anh đang có một dự định riêng của mình.
_Gấu teddy,cưng có biết chúng ta sẽ đi đâu không?Còn nữa,cái tên bên cạnh,đến giờ phát bệnh rồi hay sao?Trông anh ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chị!
Đưa gấu teddy ra trước mặt nó ngây ngô nói,người bên cạnh vừa nghe xong,liền lắc đầu,đúng là điên hết thuốc chữa!
_Đúng rồi! Trông anh ta rất giống một tên đạo tặc hái hoa,chị hãy cẩn thận!
Màn thoại một người hai vai của nó bắt đầu,vừa nghe đến bốn từ “đạo tặc hái hoa”,gương mặt Korean đằng đằng sát khí,phải,anh đang rất muốn hái hoa!
*Kéttt*
Xe thắng gấp làm nó đâm đầu về phía trước,nhưng may mắn có thắt dây an toàn,nếu không,ngày này năm sau,sẽ là ngày nó hi sinh oanh liệt =_=!
Nhìn sang con người bên cạnh đang tháo dây an toàn ra,mặt cô gái nhỏ biến sắc,càng bất ngờ hơn,khi Korean ghé sát gần người mình.
Chiếc xe taxi ở đằng sau cũng dừng lại đột ngột,họ nhìn về viễn cảnh trước mặt há hốc mồm.
_Đồng Khiết Như! Em nói cái gì mà đạo tặc hái hoa,nói đến khó nghe như vậy?Phải chăng..em cũng muốn..tôi làm gì em??
Lời lẽ đầy ám chỉ của anh,khiến nó rùng mình,xiết chặt gấu teddy hơn,con người kia nhắm chặt mắt,đầu lắc lắc.
_Anh hiểu lầm ý của tôi rồi,tôi không có ý đó,không có,thật sự không có!
Làn môi người đối diện khẽ cong,đưa tay khẽ vuốt dài theo đường lối của mái tóc,cúi xuống cạnh vầng trán ai,anh kiss nhẹ.
Ba con người ở phía sau trợn mắt ngày một to hơn,khung cảnh anh hôn nó,vẫn không thể nào rời khỏi tầm mắt họ.
_Em còn nói sai,tôi nhất định không tha cho em đâu,coi như,đây là hình phạt thứ nhất,rõ chưa hả?
Giọng nói trầm cùng làn hơi ấm phả vào cổ nó,con người kia có chút sợ sệt,gật gật đầu.
Thu người về chỗ của mình,anh cười nhếch thắc dây an toàn lại,sau đó cho xe chạy,lúc này ba con người ở chiếc xe phía sau,cũng bất giác thở phào.
Đưa mắt nhìn sang Korean,miệng nó méo xệch,đúng là một tên đạo tặc hái hoa,đội lốt soái ca mà =_=!
_Korean!
_Sao?
_Đi ra biển chơi nha!
_Sáng em chưa ăn sáng,mà muốn đi ra đó! Không được,tôi đưa em đi ăn!
_Nhưng..
_Không nói lần thứ hai,muốn đi thì em tự đi,còn nếu,đang ở trên xe tôi,thì mọi thứ do tôi quyết định!
_Anh..
_Cảm ơn anh! Nói mau lên!
Nhìn Korean,nó cứng họng,cứ bị anh ta lấn lướt như thế,đến bao giờ nó mới dành được phần thắng đây?
_____________________
_AAAAAA! TUYỆT QUÁ!
Chạm nhẹ bàn chân mịn màng vào làn nước xanh của biển,nó reo hò,còn người ở phía sau chỉ im lặng quan sát.
Âm thanh của những ngọn sóng cứ khẽ xô vào bờ,nghe thấy,có chút gì đó ảo não.
Đưa tay vén đi sợi tóc mai,cô gái nhỏ quay lại nhìn anh cau mày,từ khi rời khỏi nhà hàng,anh ta điều không nói với nó câu nào hết,không nghe được tiếng của anh,nó cũng thấy có gì đó không quen.
_Korean! Anh làm sao dạ?Bị cảm hả?Nếu vậy,chúng ta trở về biệt thự đi!
Từ khi nào cô bé trước mặt anh lại biết lo lắng cho anh đến vậy?Còn dám bỏ lỡ cơ hội vui chơi của bản thân hay sao?
Trầm lặng hướng mắt ra ngoài khơi,khóe môi ai kia chỉ thấp thoáng,một đường cong hoàn mỹ.
_Không sao!
_Có thật không?
_Ừm! Tại sao,tôi phải nói dối em?
_Được rồi!
Nó cười cười,rồi quay trở lại nhìn về nơi xa xăm,phải,nó đang chờ hoàng hôn xuất hiện.
_Korean! Anh có thích hoàng hôn không?
_Không!
_Tại sao?
_Tôi thích em hơn!
Ặc,gương mặt nó biến sắc,từ hồng hào chuyển sang xanh nhạt,tên này,mới đến biển mà đã bị cảm rồi!
Cắn chặt môi,con người trước mặt anh quay lại cau mày,kì thật,chàng trai kia khi lạnh lùng rất đẹp,ánh mắt đượm buồn thu hút,cộng thêm phong thái đường hoàng,lãng tử của anh!
Để yên hai tay trong túi quần,ai kia nhìn vào nó có ý cười,nhưng trên khuôn mặt thực chất vẫn lạnh tanh.
Chằm chằm cặp mắt ở trên người Korean,mặt ai kia có cảm giác nóng bừng,lần đầu tiên trong đời,nó có can đảm ngắm ai lâu như vậy,ngoại trừ K.O và Shyz!
“Mình lại bị làm sao vậy?Đồng Khiết Như,mày không được như vậy!”
Cúi gằm mặt,cô gái nhỏ tự trấn an,nhưng mọi thứ càng sa ngã,khi một cánh tay không an phận,kéo nó vào lòng.
Mùi hương này…
Áp trọn thân hình bé nhỏ vào người anh,nó cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ,chết tiệt,anh ta đúng là một tên đạo tặc hái hoa!
_Korean! Buông ra!
_Khiết Như! Em im lặng một chút được không? Chỉ một chút,không mất nhiều thời gian đâu! Tôi chỉ ôm lấy em,một chút thôi!
Hai bàn tay yếu ớt đặt ở eo anh từ từ buông lỏng xuống,vuốt nhẹ lên mái tóc ai,anh cười nhạt.
…
Ba con người ở phía xa nhìn nhau mặt đỏ bừng bừng,cảnh tượng này,khiến ai đó cười e thẹn,riêng hai người đang ở bên cạnh thở dài.
_Anny! Chúng ta về biệt thự đi,ở đây hết chuyện rồi! Mau lên!
Ji đưa tay kéo Anny,nhưng ai kia cương quyết khước từ.
_Không được! Nếu tên đó làm gì Khiết Như thì sao? Không được! Không được!
_Nhưng..Korean hình như không muốn làm tổn thương Angel,chắc chắn sẽ không làm gì nó đâu,chúng ta không thể phá hỏng chuyện của người khác được!
Cô lên tiếng khuyên ngăn,một lần nữa,con người bên cạnh lắc đầu,đã anh hùng phải anh hùng cho trót.
_Mặc kệ anh ta! Bảo vệ người quan trọng hơn,mau lên! Đi đến đó chơi!
_Ê Ê! Không được!
Joy và Ji đồng thanh,vì tiếng hét này,mà nó giật mình đẩy mạnh Korean ra,nhìn về phía ba con người kia,nó dở khóc dở cười.
_Không xong rồi!-Đồng thanh!
Quay lại phía sau,gương mặt Korean cau lại,còn nó thì chỉ muốn độn thổ ngay lập tức,hình tượng và sỉ diện điều bị Korean phá hỏng.
_Này Joy! Hoàng hôn hôm nay đẹp quá đi! Có đúng không?
Anny cười khổ khi thốt lên câu này,rõ ràng cô biết bản thân sắp bị xử,nhưng không thể nào bỏ chạy!
“Phong Vũ Di..ơi là Phong Vũ Di! Lần này,mày thê thảm rồi..”
_Phong Vũ Di! Cô chết chắc rồi!
Nhìn thẳng vào người vừa mới nhấn mạnh tên mình,ai kia cười không thành tiếng,phải,cô chết chắc thật rồi!
…
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3