Câu nói này của Mộ Sở, không biết cô đã nghe qua bao nhiêu lần, đến giờ bảo cô đếm lại cũng chẳng thể nào đếm xuể.
Bạch Tố Hoan chỉ biết nở nụ cười đầy ngượng ngùng, tính mở miệng nói điều gì đó nhưng lại vị đối phương cướp thoại.
“Trông em sẽ càng đáng yêu, xinh đẹp hơn khi em xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng sang trọng, cùng anh bước lên thánh đường, dưới sự chứng kiến của cha sứ và mọi người đọc lời tuyên thề, trao nhẫn cưới, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong thế gian này, là vợ của anh mãi mãi!”
Có đánh chết, Bạch Tố Hoan cũng chẳng thể ngờ, người anh trai mà cô luôn tôn trọng suốt bao năm qua, nay đột nhiên nói ra những lời tình tứ đầy lãng mạng, hệt như lời cầu hôn của một chàng trai dành cho cô gái dưới ánh trăng tròn vành vạnh cùng với vô vàn vì sao lấp lánh.
Bạch Tố Hoan ngay lập tức bị đẩy vào tình thế bí bách, không biết tình đường xoay sở thế nào để cứu vớt lấy chính mình.
“Khụ… Mộ Sở… anh…”
“Hoan Hoan, anh muốn em làm vợ của anh, anh yêu em… yêu lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra.”
Chính vì sự chậm trễ này mà lỡ một nhịp đánh mất cô. Nếu như giờ phút này Mộ Sợ không ra quyết định đúng đắn, e rằng anh ta sẽ đánh mất đi người con gái mình yêu mãi mãi.
Giây phút đó Bạch Tố Hoan á khẩu ngay lập tức. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Từ trước đến nay Bạch Tố Hoan xem người đàn ông như anh trai của mình, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện yêu đương ở đây, anh ta rất tốt nhưng cô chỉ xem là anh trai thôi, còn đi xa hơn thì chính là tri kỷ của nhau chứ không thể nào có chuyện yêu đương được.
Bạch Tố Hoan từ từ buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống, chỉ biết cười gượng gạo đáp lại:
“Em xin lỗi, Mộ Sở! Từ trước đến giờ em chỉ xem anh là anh trai của em! Em biết nếu nói như vậy anh sẽ buồn nhưng em không muốn vòng vo sợ anh sẽ đau lòng.”
Nét mặt của Mộ Sở lúc này trở nên buồn bã, anh ta cố kìm nén sự mất mát trong ánh mắt, đè thấp giọng nói mà đáp lại.
“Em có sợ anh buồn không?”
“Có ạ!”
“Vậy em có sợ anh đau lòng không?”
Làm sao mà Bạch Tố Hoan không sợ điều đó, chính vì sợ anh ta đau lòng nên cô mới trả lời thẳng thừng như thế. Mộ Sở là một người đàn ông rất tốt, anh ta xứng đáng tìm được một cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Còn khoảng cách giữa cô và Mộ Sở, hai người chẳng khác nào như mặt trời và mặt nước, chỉ có thể làm bạn chứ không có thể yêu nhau.
“Em rất sợ anh đau lòng, Mộ Sở! Anh nghe em đi, em không thể chấp nhận tình yêu của anh được, chúng ta cứ như những năm qua có được không anh?”
Mộ Sở cúi gằm mặt xuống, dường như không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mình. Hai tay siết chặt thành đường quyền, chặt đến nỗi từng đường gân xanh nổi trội lên da thịt của người đàn ông. Phải mất một lúc lâu sau, Mộ Sở mới lấy lại bình tĩnh, anh ta có khó khăn nói.
“Có phải vì hắn ta không? Tên đó sẽ không yêu thương em bằng anh đâu, chỉ hai lần chạm mặt mà đã làm cho anh phải căm ghét khi hắn đã làm đau em. Trước mặt anh và Bạc Giản, thằng khốn đó nó còn dám làm em đau như vậy rồi sau lưng khi không có ai hết, em còn bị những chuyện gì nữa? Anh không muốn thấy em phải hứng chịu những cơn đau mà hắn ta gây ra!”
Hai mắt Bạch Tố Hoan rưng rưng muốn khóc, số phận định sẵn như thế rồi làm sao cô có thể làm trái lại được. Cô đưa tay lên lau hai bên khóe mi, tự nhụ với lòng mình không được rơi lệ, như vậy sẽ lộ ra điểm yếu trước mặt anh ta. Bạch Tố Hoan hít hà một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể sau đó nói.
“Em và hắn ta đã có hôn ước từ trước rồi anh ạ, không thể nào làm trái ý lại được đâu! Nhưng em luôn mạnh mẽ vượt qua được hết mọi chuyện mà, anh không cần lo cho em đâu!”
“Anh thương em nhiều lắm và không muốn mất em đâu Hoan Hoan! Đừng vì cái hôn ước nhảm nhí đó mà làm khổ bản thân mình. Giờ thì anh đã hiểu rồi, em không muốn đi du học tiếp có phải vì chuyện chấp nhận lấy thằng khốn đó có đúng không? Anh hiểu mọi chuyện rồi, anh sẽ giúp em, tập đoàn của ba em đã có anh lo rồi, em chỉ cần gật đầu anh sẽ đặt vé liền cho em bay qua đó, em muốn ở bên đó mấy năm cũng được. Hoan Hoan, em suy nghĩ lại được không?”
Một người đàn ông như Mộ Sở quả thật rất khó kiếm nhưng Bạch Tố Hoan không thể nào chấp nhận được. Cô không muốn anh ta gặp phải phiền phức từ vị hôn phu của mình, tuy trước giờ hai tập đoàn MZ và Cố Thị chưa từng có xích mích hay cạnh tranh nhau nên Bạch Tố Hoan không muốn vì chuyện của gia đình cô mà làm ảnh hưởng đến Mộ Sở.
Nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông, Bạch Tố Hoan cười nhạt, cô định trả lời nhưng miệng vẫn chưa kịp nói ra bất cứ lời nào thì ngay giây phút đó cánh cửa phòng bỗng được mở ra, giọng nói cực kỳ đầy châm biếm vọng đến.
“Cố tiên sinh, tôi không ngờ anh lại có sở thích đi dụ dỗ con gái nhà người ta đó! Nhưng anh cần nên biết, người mà anh nhắm tới là ai? Một bông hoa đẹp sẽ không bao giờ có hai chủ, vậy nên Cố tiên sinh đang có ý đồ đập chậu cướp hoa sao?”
Thân ảnh cao ráo của người đàn ông từ từ xuất hiện, vừa nói, hắn ta ngạo nghễ bước vào. Bạch Tố Hoan trừng mắt nhìn lớn vị khách không mời mà đến kia, giây phút đó, trái tim của cô như đập chậm lại một nhịp.
Cô hốt hoảng đứng dậy, toàn thân không ngừng run rẩy, loạng choạng lùi về phía vài bước, miệng nói lắp bắp không thành tiếng.
“Anh… anh… sao có thể… sao có thể như vậy…”
Người đàn ông đáng ghét này giờ đây chẳng khác nào như cô hồn, đeo bám lấy cô không rời nửa bước.
“Anh theo dõi tôi?” Mất nửa ngày, Bạch Tố Hoan mới nói thành câu hoàn chỉnh.
Một buổi cầu hôn được chuẩn bị kỳ công, vào đúng lúc cao trào tự nhiên có kẻ xuất hiện, phá vỡ mọi kế hoạch hoàn hảo mà mình đã sắp đặt. Mộ Sở không thể nhẫn nhịn thêm giây phút nào nữa, tiện tay với lấy ly rượu vang đã uống cạn đáy, không một chút kiêng vè mà ném mạnh về phía trước.
“Mẹ kiếp! Thằng khốn! Tại sao mày lại xuất hiện ở đây?”
Mạc Dụ Trạch cũng chẳng có một biểu hiện gì gọi là bất ngờ, anh hơi nghiêng mặt sang một bên, né tránh được cú ném trí mạng của tình địch.
Hai tay của anh đút vào trong túi quần, ung dung bước lại gần.
“Việc tôi xuất hiện ở đây cũng cần phải thông báo một tiếng với anh sao?”