Hôn Phu Của Tôi Nhận Định Sai Đối Tượng Rồi!

Chương 47: Sơ Hạ Muốn Kết Hôn, Tư Mộc Từ Chối.



Làm sao bây giờ?

Bốn chữ này tạm thời không thể lọt vào lỗ tai của Lý Sơ Hạ, bây giờ ở trong đầu của anh chỉ có tin tức về mang thai.

Lý Sơ Hạ hiểu rất rõ nhân phẩm của Tần Tư Mộc, đứa bé trong bụng cậu một trăm phần trăm là của anh!

Nhưng vấn đề là tin này đến quá đột ngột, Lý Sơ Hạ bị sốc không nhẹ, vẫn còn đang đứng ngơ ra, muốn nói gì đó mà như bị á khẩu vậy, một lúc sau anh vẫn chưa tiêu hoá hết thông tin.

Lần này không phải đang bàn luận bữa ăn có ngon hay không, cũng không phải đang nói về dự án thu được bao nhiêu hoặc tổn thất bao nhiêu. Mà là, anh đã trở thành một người cha từ hai tháng trước, và không hề hay biết điều đó cho đến hai tháng sau.

Người cha còn lại của đứa bé thì chỉ mới qua sinh nhật hai mươi tuổi, xem ra anh thật sự là một tên cầm thú. Giống như Tần Ngạo nói vậy, bắt nạt người ta, để lại hạt giống mà không chịu trách nhiệm.

Giờ phút này, không chỉ Lý Sơ Hạ bị chết đứng tại chỗ, mà Lý Lê và Dịch Hạ cũng không ngoại lệ. Dù bọn họ biết con trai của mình đã làm một chuyện rất khốn nạn, nhưng không ngờ thằng con khốn khiếp này còn cho bọn họ được ôm cháu!

Cho dù Lý Lê và Dịch Hạ có ngạc nhiên đến đâu, thì sự phấn khích và vui mừng đã chặn hết sự ngạc nhiên đó rồi. Hai người bối rối một hồi, sau đó nhịn không được vui ra mặt.

Lý Lê đứng bật dậy, đang định nói nếu đã mang thai vậy thì kết hôn đi.

Nhưng ông chưa kịp thốt ra tiếng, từ đằng xa có tiếng dép lê nghe có vẻ gấp gáp đột nhiên vang lên, bóng dáng của Tần Tư Mộc xuất hiện trên cầu thang.

“Ba ơi, người có nhìn thấy Gạo Nếp của con ở đâu không? Nó đang ngủ với con, lúc con tỉnh dậy thì không thấy nó đâu nữa!” Tần Tư Mộc vừa nói, vừa bước nhanh từ trên lầu xuống, lúc nhìn thấy bốn vị trưởng bối làm cho cậu giật mình, suýt chút nữa không giữ được thăng bằng mà ngã.

Tần Tư Mộc vốn đang đi tìm mèo, lúc xuống lầu, đi ra phòng khách mới thấy rõ tất cả mọi người, bước chân của cậu chậm lại, có linh cảm không hay về chuyện này.

Ánh mắt của Tần Tư Mộc đảo qua khuôn mặt tươi tắn của Lý Lê và Dịch Hạ, đến khuôn mặt nén giận của Tần Ngạo và Tần Niệm An, rồi tới vẻ mặt nghiêm túc của Mộc An. Cuối cùng, tầm mắt của cậu rơi xuống khuôn mặt bị đánh thành đầu heo của Lý Sơ Hạ.

Tần Tư Mộc nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra? Sau đó có lẽ cậu đã phản ứng lại, sự nghi ngờ trong mắt Tần Tư Mộc mờ đi, chỉ còn lại sự lo lắng.

“Chú Lý, chú Dịch.” Tần Tư Mộc chào hỏi hai vị khách lớn nhất, sau đó mới nói với Mộc An: “Ba! Mọi người ở đây trò chuyện đi, con đi tìm Gạo Nếp nha?”

Rõ ràng là cậu đã nhận ra có gì đó không bình thường nên muốn chạy, không muốn đối mặt với sự thật.

Chỉ tiếc, Mộc An không cho cậu cơ hội này: “Tư Mộc, con ngồi xuống đi.”

Tần Tư Mộc mím môi, có hơi không muốn: “Nhưng con vẫn chưa tìm được Gạo Nếp.”

Mộc An cố nặn ra một nụ cười: “Không cần vội tìm Gạo Nếp, nó chỉ là một con mèo con thôi, không chạy đi đâu xa đâu. Còn bây giờ, bọn ta có vài lời muốn nói với con.”

Tần Tư Mộc đứng tại chỗ chà chân một hồi, sau đó mới đáp: “Dạ…”

Tần Tư Mộc đi tới ngồi cạnh Tần Niệm An, từ nãy đến giờ, Lý Sơ Hạ luôn quan sát nhất cử nhất động của Tần Tư Mộc. Anh thấy cậu mặc đồ ngủ mơ màng bước xuống từ trên lầu, nhìn thấy cậu có ý định bỏ trốn, ngay cả dáng vẻ do dự lúc nãy cũng bị anh nhìn thấy.

Thật đáng yêu, đây là hai từ duy nhất hiện lên trong đầu Lý Sơ Hạ.

Cho dù bây giờ mặt đau, đầu đau, thân thể cũng đau… Lực chú ý của anh vẫn rơi vào người Tần Tư Mộc, anh không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, tại sao trước đây anh không phát hiện ra con người thật của cậu đáng yêu đến như vậy?

Lý Sơ Hạ nheo mắt lại, Tần Tư Mộc cảm nhận được ánh mắt của anh dính chặt trên người mình, cậu hơi khó chịu dịch ra xa.

“Làm gì đó?! Nhìn cái gì?! Anh nhìn anh tôi như vậy không thấy xấu hổ sao?!” Tần Niệm An đột nhiên lớn tiếng, ưỡn người ra trước mặt Tần Tư Mộc, chặn lại ánh mắt của Lý Sơ Hạ.

Câu nói này khiến cho Tần Tư Mộc đã khẳng định suy đoán trong lòng mình, chuyện của cậu và Lý Sơ Hạ đã bị mọi người phát hiện rồi.

Điều duy nhất mà Tần Tư Mộc không chắc là liệu gia đình của cậu có tiết lộ chuyện cậu có con ra chưa, Tần Tư Mộc lo lắng nhìn xung quanh, cậu thuận tay lấy một cái gối trên sofa đặt lên đùi, vừa vặn che bụng lại.

“Khụ…” Mộc An ho khan một tiếng, phá vỡ niềm hy vọng cuối cùng của Tần Tư Mộc: “Chuyện của con và Sơ Hạ, kể cả chuyện đứa bé, ta và mọi người biết hết rồi.”

Tần Tư Mộc ngẩng đầu, nhìn Mộc An bằng cặp mắt vừa hoang mang vừa trách móc, rồi bất thình lình đối diện với ánh mắt của Lý Sơ Hạ.

Mặc dù cặp mắt của Lý Sơ Hạ đã nhỏ đi vì hai má sưng lên, Tần Tư Mộc vẫn có thể nhìn ra cảm xúc biểu lộ trong ánh mắt của anh, đó là sự ngạc nhiên và vui mừng.

Tần Tư Mộc cụp mắt, tự hỏi tại sao Lý Sơ Hạ lại vui mừng như vậy, không phải nên vừa kinh ngạc vừa giận dữ sao? Sau đó, anh sẽ tỏ rõ thái độ không cần đứa trẻ này, anh chỉ yêu Niệm An, người sinh con cho anh phải là Niệm An mới đúng.

Không biết có phải Lý Sơ Hạ bị đánh hỏng đầu rồi hay không, không hiểu rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì.

Ngay sau đó, Tần Tư Mộc đã biết suy nghĩ trong đầu anh, bởi vì anh đã thốt ra một câu: “Ba Mộc An, con muốn kết hôn với Tư Mộc!”

Nghe đến đó, ngoại trừ Tần Tư Mộc, sắc mặt của người nhà họ Tần bắt đầu nhẹ nhõm hẳn, có dấu hiệu ngầm chấp nhận. Từ nãy đến giờ bọn họ chỉ nghĩ sở dĩ Lý Sơ Hạ không nói gì, là vì chuyện đêm hôm đó quá bất ngờ, đứa bé này cũng đến quá đột ngột.

Ít nhất, Lý Sơ Hạ vẫn là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm.

Nào ngờ, Lý Sơ Hạ vừa dứt lời, Tần Tư Mộc là người đầu tiên từ chối: “Con không muốn!”

Mộc An kinh ngạc: “Nhưng Sơ Hạ cũng là cha của đứa bé…”

Lý Lê cũng thuyết phục: “Tuy chuyện này xảy ra quá đột ngột, hai đứa tụi con chưa yêu nhau mà đã phải đi đến hôn nhân. Nhưng mà Tư Mộc, xin con hãy tin tưởng chú Lý, Sơ Hạ là một người bạn đời rất lý tưởng.”

Tần Tư Mộc vẫn kiên định lắc đầu: “Xin lỗi chú Lý, con không cần anh Sơ Hạ chịu trách nhiệm, một mình con vẫn có thể chăm sóc tốt cho đứa bé, chuyện hôn nhân… Không thể chỉ vì áy náy và trách nhiệm mà trói buộc nhau.”

Lý Lê đang định nói thêm, Tần Tư Mộc lại kiên quyết quay qua nói với Lý Sơ Hạ: “Anh không có tình cảm với em, không cần phải vì trách nhiệm mà kết hôn với em.”

“Nếu anh làm như vậy, là không chịu trách nhiệm đối với anh, đối với em, và cả người anh thích.”

Tần Tư Mộc nói xong, quay qua nói với các vị trưởng bối: “Xin lỗi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chỉ là một tai nạn thôi, không cần làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai nhà.”

“Con xin phép đi lên lầu tìm Gạo Nếp.”

Đây là lần đầu tiên Tần Tư Mộc cư xử không lễ phép, ở đây vẫn còn người lớn mà cậu lại rời đi trước.

Bước chân của cậu gấp gáp, nhanh chóng chạy lên lầu. Tần Niệm An lo lắng cho anh trai của mình, vội vàng đứng lên đuổi theo. Cậu mới chạy hai bước, đột nhiên xoay người lại tóm lấy Lý Sơ Hạ, kéo anh đi lên lầu.

Để lại bốn vị phụ huynh nhìn nhau bằng cặp mắt nghi hoặc, Lý Lê là người đầu tiên bật cười, ông có dự cảm chuyện kết hôn sẽ thành công.

Ừm… Bây giờ ông phải tính xem lúc nào nên tổ chức lễ cưới, và địa điểm tổ chức ở đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.