Hôn Phu Của Tôi Nhận Định Sai Đối Tượng Rồi!

Chương 29: Người Phụ Trách Của Đế Hoang, Bánh Tuyết Matcha.



Tâm trạng của Tần Tư Mộc tốt đến mức như đang bay trên trời, kể cả tối hôm đó, Tiểu Miêu chủ động đến xin lỗi cậu, cậu cũng chỉ cười cho qua.

Cũng sau buổi tối ngày hôm ấy, ID Tiểu Miêu chính thức biến mất khỏi Đế Hoang, còn cô ta có đổi tài khoản khác để chơi tiếp hay không thì không ai biết.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhoáng một cái đã đến thứ năm, Tần Tư Mộc gần như đã phấn khích cả đêm. Trời mới tờ mờ sáng, cậu đã dậy rửa mặt, sau đó soạn quần áo ra xem, hơn bốn mươi phút trôi qua mà vẫn chưa quyết định được sẽ mặc bộ nào. Cuối cùng, Lâm Vô Kỵ bị làm phiền đến mức ngủ không được nữa, anh đứng dậy chọn ra một bộ trang nhã nhất trong đống quần áo chỉnh tề của bạn cùng phòng, sau đó đưa cho Tần Tư Mộc, chờ cậu thay đồ xong, anh lập tức đẩy người ra khỏi ký túc xá.

Lần đầu tiên trong đời bị đuổi ra khỏi ký túc xá, Tần Tư Mộc đứng ở ngoài cửa, ngượng ngùng sờ mũi, sau đó đi ra ngoài cổng trường.

Lúc Tần Tư Mộc đi ra cổng trường, xe của Chu Thiên đã đợi sẵn ở bãi đậu xe ở cổng trường. Thấy bóng dáng của Tần Tư Mộc xuất hiện, Chu Thiên nhảy xuống xe, anh đeo kính, kết hợp với mái tóc xoăn tự nhiên, vẫy tay chào: “Ông chủ, ở đây!”

Tần Tư Mộc nghe tiếng, mặt không cảm xúc gật đầu, cậu đi tới chỗ đậu xe, đứng cách Chu Thiên mấy bước. Chỉ thấy, vẻ mặt của Chu Thiên vô cùng kinh ngạc, cực kỳ khoa trương.

Chu Thiên: “Ông chủ! Hôm nay cậu đẹp trai dữ vậy! Thật là, cậu chỉ đi ký hợp đồng thôi mà, có phải đi hẹn hò đâu?”

Bộ đồ mà Lâm Vô Kỵ chọn cho Tần Tư Mộc rất thời thượng, bản thân Tần Tư Mộc đã có dáng người tốt, khi mặc vào trông giống như một ngôi sao vậy, thật sự rất đẹp trai.

Tần Tư Mộc không để ý tới giọng điệu khoa trương của Chu Thiên, ngược lại cau mày hỏi: “Đây là một dịp quan trọng, chẳng lẽ đi ký hợp đồng không được ăn mặc trang trọng sao? Nếu không được thì, tớ sẽ đi thay bộ khác.”

Chu Thiên giật khoé miệng, híp mắt hỏi: “Thật sự không phải đi hẹn hò?”

Tần Tư Mộc liếc anh, Chu Thiên không dám ghẹo nữa, anh nói: “Dựa vào quan hệ của cậu và thái tử của Dịch thị, đâu cần phải ăn mặc như thế này để đi ký hợp đồng? Tuy quần áo trong nhà tớ cũng nhiều lắm, nhưng phải nói thật là bộ đồ này của cậu rất hợp thời trang, rất đẹp!”

Nghe anh khen như vậy, Tần Tư Mộc mỉm cười: “Vậy cứ mặc thế này đi.”

Cậu mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó thúc giục Chu Thiên: “Đi thôi, đừng để tới trễ.”

Chu Thiên tuân lệnh, ngồi vào ghế lái, hướng thẳng tới Dịch thị.

Đang là giờ cao điểm buổi sáng, trên đường đi gặp tắc đường rất nghiêm trọng, cứ lái được vài phút là phải dừng lại chờ. Tần Tư Mộc bắt đầu khó chịu ra mặt, lý do đầu tiên là do gặp kẹt xe, lý do thứ hai là do cái xe của Chu Thiên… Đúng là hàng dởm!

Xe càng bình thường thì sự thoải mái khi ngồi trên xe càng không bình thường, đối với người không bao giờ say xe thì không sao, còn đối với những người say xe thì chẳng khác gì đang ở địa ngục.

Tần Tư Mộc chịu đựng cảm giác khó chịu trong lồng ngực, thầm hối hận vì đã không mang xe đến trường sớm hơn.

Cũng phải nói đến lúc trước, tại sao cậu lại ngồi xe của Tần Niệm An đến trường? Sao không tự lái xe của mình?

Tần Tư Mộc thở dài, hối hận đến mức khóc không ra nước mắt, đành phải tiếp tục im lặng kiềm nén.

Hai người chen chúc gần một tiếng đồng hồ, lúc đến toà cao ốc của Dịch thị, bởi vì có hẹn trước, Tần Tư Mộc và Chu Thiên được trợ lý của Lý Sơ Hạ dẫn đến phòng làm việc.

Phòng làm việc của Lý Sơ Hạ ở tầng 32, trong phòng có một cái cửa sổ sát đất, đứng trước cửa sổ là có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm thành phố.

Đây không phải lần đầu tiên Tần Tư Mộc đến căn phòng này, nhưng là lần đầu tiên cậu đến vì công việc, khiến cậu không khỏi thẳng lưng lên.

Trợ lý lịch sự gõ cửa vài cái, nghe tiếng trả lời bên trong mới mở ra, lễ phép nhường đường cho hai người Tần Tư Mộc.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Sơ Hạ đứng lên khỏi bàn làm việc, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Anh nghiêng đầu, định chào người phụ trách dự án hợp tác mới.

Kết quả, sau khi quay đầu lại, Lý Sơ Hạ ngẩn ra.

“Tư Mộc?” Lý Sơ Hạ không hề che giấu vẻ mặt kinh ngạc của mình.

Tần Tư Mộc nở nụ cười: “Không ngờ là em?”

“Đúng là bất ngờ thật.” Lý Sơ Hạ vươn tay chỉ vào ghế sô pha bên cạnh, ra hiệu cho Tần Tư Mộc và Chu Thiên ngồi xuống. Chờ hai người ngồi xuống, anh mới ngồi đối diện Tần Tư Mộc.

Sau khi ngồi xuống, Lý Sơ Hạ nói: “Chuyện em là người phụ trách của Đế Hoang, em giấu kỹ thật. Chắc không phải chỉ giấu một mình anh, đúng không?”

Tuy giọng điệu nghe có vẻ như đang đùa, nhưng chỉ có anh biết mình đang nghiêm túc với vấn đề này như thế nào. Không hiểu sao, trong tiềm thức, Lý Sơ Hạ không hy vọng Tần Tư Mộc chỉ giấu một mình anh.

Tần Tư Mộc lắc đầu: “Không phải chỉ có một mình anh, cha của em cũng có biết chuyện này.”

Nghe đến đó, Lý Sơ Hạ nhẹ nhõm hẳn ra, bây giờ mới nói đùa: “Nếu anh biết trước người phụ trách của Đế Hoang là em, lúc anh nhận được dự án này, anh đã ký hợp đồng với em ngay lập tức rồi.”

Tần Tư Mộc ngượng ngùng: “Bất kỳ dự án nào cũng cần phải xem xét cẩn thận, vậy bây giờ chúng ta bàn bạc chuyện hợp đồng nhé?”

Lý Sơ Hạ đồng ý, hai người bắt đầu tập trung vào chuyện chính. Anh không có vì người phụ trách của dự án này là Tần Tư Mộc của Tần thị mà nhân nhượng lợi nhuận, thay vào đó là đưa ra một bản thỏa thuận, hợp tác dựa trên nhu cầu thị trường. Đồng thời, anh cũng đưa ra ý kiến ​​riêng về tiến độ của trò chơi này.

Lý Sơ Hạ đánh giá các cửa ải bí mật của Đế Hoang được thiết kế rất không tồi. Đồng thời, anh hy vọng sau khi người chơi đạt đủ cấp sẽ không còn xuất hiện nhiệm vụ nữa, mà phải dựa vào người chơi tự thăng cấp, nhằm làm sinh động thêm cốt truyện của trò chơi.

Ý tưởng này trùng với ý tưởng ban đầu của Chu Thiên, nhưng cần phải có thời gian và sự đầu tư để đi từ phiên bản hiện tại đến phiên bản cao hơn. Cũng may, Lý Sơ Hạ nói có thể nâng cấp lên phiên bản cao hơn thông qua một số bản cập nhật sau khi game phát hành, người chơi sẽ tự quảng bá trò chơi, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian chính thức công khai trò chơi.

Mất cả một buổi sáng, hợp đồng giữa hai bên cuối cùng đã hoàn thành, ngày phát hành chính thức của trò chơi được dự kiến ​​là một tháng sau.

Bàn bạc công việc xong, vừa lúc đã đến giờ cơm trưa, Lý Sơ Hạ mời Tần Tư Mộc và Chu Thiên cùng đi ăn trưa. Dĩ nhiên, hai người Tần Tư Mộc không từ chối.

Nơi ba người dùng bữa là một nhà hàng tại gia gần toà cao ốc của Dịch thị, vì lúc nãy say xe, nên bây giờ Tần Tư Mộc rất muốn ăn đồ cay. Vì vậy, cậu gọi một đĩa huyết heo siêu cay.

Món ăn đầy lông này khiến Lý Sơ Hạ nhíu mày, trong suy nghĩ của anh, Tần Tư Mộc giống như một ông cụ non vậy, từ nhỏ đến giờ chỉ ăn những món thanh đạm. Chẳng lẽ, khẩu vị thật sự của cậu là mấy món kích thích?

Hoặc phải thừa nhận là anh không hiểu rõ về Tần Tư Mộc, lần nào anh cũng thay cậu xác định sở thích của cậu. Cứ như vậy, anh đã vô tình tạo ra một Tần Tư Mộc trong lý tưởng của anh?

Lý Sơ Hạ nhìn chằm chằm đồ ngọt trên thực đơn, mí mắt hơi nhúc nhích, đây là những thứ anh cho rằng Tần Tư Mộc không thích ăn. Lý Sơ Hạ do dự chớp mắt, đưa tay chỉ vào món bánh tuyết, hỏi Tần Tư Mộc: “Em muốn ăn bánh tuyết không?”

Đột nhiên được Lý Sơ Hạ cho phép ăn đồ ngọt, món mà từ xưa đến nay anh không cho cậu ăn. Tần Tư Mộc không nghĩ nhiều, bây giờ cậu chỉ dồn toàn bộ lực chú ý vào món bánh tuyết đáng yêu trên thực đơn.

“Em không muốn ăn vị truyền thống, kêu cho em một cái bánh matcha được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.