Tuy té từ trên núi xuống nhưng nhờ Hani nên không bị gì nghiêm trọng chỉ trày xước ngoài da chút thôi. Sau khi bôi thuốc mình cũng tranh thủ nằm nghỉ ngơi chút xíu nhưng chỉ được 15″ sau đám kia đã hoàn thành phần leo núi và giờ đang nhốn nháo trong lều của mình hỏi tới tấp
– Bối Nhi không sao chứ? Làm tao lo qua chừng
– sao lại té như vậy? Không phải đang yên đang lành sao?
Hoàng Gia Khương cũng ở đây và lạnh lùng hỏi, mình cũng không né tránh mà thẳng thắn trả lời
– tại Vũ Khánh Trinh bị trượt chân mén té, em chỉ đưa tay ra đỡ ai dè không vững nên té xuống luôn( Vũ Khánh Trinh là tên cô gái kia)
– xin lỗi Bối Nhi. Minh không cố ý làm vậy đâu. Cậu đừng nói vậy chứ
– tôi không có nói là bạn làm mà. Sao phải trưng bộ mặt vô tội, như là tôi ép tội bạn vậy?
– mình….mình
– thôi đừng nói gì nữa, tôi muốn nghỉ ngơi chút xíu
– vậy được rồi. Chúng ta ra ngoài
Gia Khương hiểu ý mình nên đã kêu mọi người ra ngoài, mình cũng muốn ngủ một giấc cho tỉnh táo nhưng vừa mơ màng ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi là anh, có lẽ Hani đã báo cáo chuyện lúc nãy cho anh biết nên anh mới gọi cho mình vào giờ này
– alo Phong. Anh gọi có gì không?
– em còn dám hỏi nữa sao?
– anh biết rồi sao?
– đúng vậy. Nếu anh không biết thì có phải em muốn giấu luôn đúng không?
– không phải giấu luôn mà chỉ là tạm thời không biết nói sao cho anh biết thôi mà
– bị thương có nặng không?
– không sao. Chỉ là trầy ngoài da chút thôi, anh không cần qua lo lắng
– không lo sao được? Không được em lập tức quay về nhà cho anh
– không được. Sao có thể về ngang như vậy?
– không cải nữa. Anh sẽ bảo Hani làm thủ tục cho em về
– nhưng mà…. Phong à em không muốn
– anh cũng không muốn em ở lại đó
– em không về
– lập tức quay về trong ngày hôm nay. Anh sẽ kiểm tra
– không
– anh phải đi rồi. Ngoan ngoãn nghe lời đi
Giọng anh nãy giờ chứa đầy lửa giận báy giờ nghe giọng buồn của mình thì đã dịu lại phần nào. Nói đến đó anh đã cúp máy mà không đợi mình phản bác.
Tức quá. Tại sao anh có thể quyết định hết mọi thứ mà không thèm hỏi ý kiến của mình chút nào vậy? Lần này là giận thiệt luôn. Mình sẽ không nói chuyện với anh nữa, chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi nhưng lần này là quá lắm rồi. Mình sẽ cho anh biết sức mạnh của Lâm Bối Nhi này
Đúng như lời anh nói chỉ 30″ sau Hani và mấy người vệ sĩ đã đến trước lều nhưng chỉ có Hani vào
– phu nhân chúng ta quay về
– em không về. Tại sao phải về?
– ngài ấy muốn như vậy và tôi không thể làm khác. Nên phu nhân mau thu xếp đồ đi rồi chúng ta về, có cần tôi bảo bọn họ thu dọn giúp người không?
– vậy chị giúp em
Do quá buồn bục nên mình không còn thiết dọn đô nữa chỉ lấy nhưng thứ cân thiết mang theo bên mình, còn nhưng thứ còn lại sẽ có người thu dọn.
Khi ra khỏi khu cắm trại đa có sẵn chiếc xe con đợi đó để chở mình về nhà. Sao mà buồn bực quá. Muốn khóc quá T.T
Trời chập tối thì mình về đến nhà, bac quản gia ngạc nhiên chạy ra đọn
– phu nhân sao nhưng về sớm vậy? Mới đi lúc sáng mà, không phải có chuyện gì rồi chứ
– không có chuyện gì. Chỉ la anh ta dở chứng muốn cháu quay về là cứ thế ép cháu quay về luôn
Mình chưa nói xong Hani đã tiến vào nhà nói
– ông Lương phu nhân lúc chiều leo núi bị té. Ông gọi bác sĩ đến khám lại cho phu nhân đi.
– vậy sao? Tôi biết rồi. Tôi đi gọi ngay đây
– không có gì nữa tôi đi trước đây. Nhờ ông lo cho phu nhân
– đó là bổn phận của tôi
Ông hiền từ đáp lại rồi lập tức quay đi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Hoàng Trình cũng là bạn của anh đến khám cho mình. Trước giờ mình có bệnh gì đều do một tay anh ta khám chữa tại nhà, còn người đưa ra đề nghị mà cũng không hẳn đề nghị mà là bắt buộc của anh -Triệu Gia Phong
Chỉ một lát sau khi mình lên phòng thay quần áo tắm rửa thì bác sĩ đã đến, như mọi lần anh gõ cửa lịch sự sau khi có sự cho phép của mình thì tiến vào nói
– Bối Nhi em lại gặp vấn đề gì sao?
– phải. Nhưng không có gì nghiêm trọng chỉ là Phong và Hani làm lớn chuyện lên thôi
– rồi rồi, bình tĩnh tóm lại là em bị làm sao?
– thì sáng em đi tham gia ngoại khoá ở trường có hoạt đôngj leo núi nữa, rồi không biết sao té nữa
– vậy sao? Em bị thương ở đâu
– đây, cả đây nữa mà nó nhỏ xíu hà
Mình vừa nói vừa đưa cùi chỏ, đầu gối cho anh ta xem
– như vậy mà nhỏ sao? Nhỏ nhưng đủ là tim của Phong nó bị lủng rồi
– anh nói gì vậy? Tóm lại là có sao không?
– không sao. Dùng cái này bôi lên mọi ngày sẽ không sao
– không bôi được không? Lười lắm
– nếu không bôi sẽ để lại sẹo. Mà trên người em có sẹo thì….. Phong sẽ không cho anh sống yên đâu. Nên em gái à! Em thương anh mà bôi thuốc đi nếu không khi hôn phu em về sẽ không tha cho anh
Anh nói vừa có phần nghiêm túc vừa có phần trêu chọc, đùa giỡn. Lúc nào cũng vậy cả.
– được rồi. Em sẽ bôi được chưa?
– cảm ơn em
– xong rồi anh đi giùm, phiền chết.
– biết rồi. Anh đi đây, tuần sau quay lại. Ok?
– ok
Anh nói rồi vui vẻ rời đi. Từ khi biết anh đến giờ lúc nào cũng tỏ ra thân thiết như vậy đó, mặc không dưới 10 lần bị Phong đe doạ nhưng vẫn chứng nào tật đó. Mà gặp anh làm tâm trạng mình đã đỡ hơn rất nhiều, cứ như vậy từ từ mình chìm vào giấc ngủ.
*****
Năm mới đến rồi chúc các bạn hạnh phúc luôn vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình hơn một năm qua.
Happy New Years