Từ trường mình đến công ty CS cũng hơi xa nên phải ngồi xe tận 20′
Khi đến nơi mình mới công nhận công ty này đúng là lớn thiệt nha khong thua kém Triệu thị chút nào, mình đi vào trong đến ngay bàn lễ tân. Cô lễ tân xinh đẹp lịch sự nói
– xin chào. Không biết cô đến có việc gì? Gặp ai?
– tôi đến gặp cô Lưu Nhã Vy
– xin côi đợi một lát
Nói rồi cô ấy nhấc điện thoại lên nói gì đó rồi gác máy nói với mình
– cô Lưu Nhã Vy hiện đang tham dự buổi họp quan trọng rồi. Hay lúc khác cô quay lại
– không cần đâu. Tôi có thể đợi
– vậy mời cô ra ghế bên kia ngồi đợi. Đợi buổi họp xong tôi sẽ báo giúp cô
– cảm ơn
Mình định quay đi nhưng chợt nghĩ ra một điều, lại quay lại cô ấy
– xin lỗi nhưng còn anh Vương? À ý tôi là Trần Hoàng Vương
– ý cô là tổng giám đốc Trần?
– tôi không chắc nữa. Nhưng hình như anh ta vừa từ Mĩ trở về
– vậy là đúng rồi
– vậy cho tôi hỏi anh ấy có bận không?
– hình như là tổng giám đốc cũng họp cùng cô Lưu Nhã Vy ấy. Cô ra ngồi đi để tôi giúp cô xác nhận lại
Mình mỉm cười gật đầu quay đi. Lại chưa kịp ngồi ghế đã bị cô tiếp tân kia gọi lại
– cô gì ơi. Giám đốc đã rời cuộc họp sớm nên nếu cô muốn gặp hãy báo tên để tôi nói với thư ký
– làm phiền cô Lâm Bối Nhi
– cô đợi một lát
Mình lại quay lại bàn tiếp tân đợi câu trả lời của cô ấy, sau khi nói chuyện với ai đó chắc là thư kí của anh thi cô ấy nói
– mời cô đến thang máy lên tầng 25 sẽ có người hướng dẫn cô đến phòng giám đốc
-cảm ơn cô
Mình mỉm cười quay đi hướng đến thang máy. Khi mình lên đến tầng 25 đã thấy một chàng trai lịch lãm, mặc vest có vẻ thư sinh cúi chào nói
– Xin chào. Cho hỏi cô có phải là Lâm Bối Nhi không?
-dạ phải
-mời cô đi theo tôi. Trần tổng đang đợi cô
-Cảm ơn anh
Anh ta đi phía trước dẫn đường, mình theo sau. Đi theo hành lang dài rộng đến cuối cùng bên trái là cửa kính nhìn ra ngoài, bên phải là một căn phòng để bảng’ tổng giám đốc’
Anh thư kí kia gõ cửa, bên trong phát ra giọng nói của anh
– ai đó?
– tôi- thư kí La
– vào đi
Anh thư kí như chỉ chờ vậy, nhanh tay mở cửa nhưng không vào mà nói
– cô Lâm Bối Nhi đến rồi
– được rồi. Để cô ấy vào. Cậu đi làm việc của mình
– vâng ạ
Nói rồi anh ta quay lại nói với mình
– mời cô
– cảm ơn anh
Rồi anh ta quay bước đi không thấy tâm hơi đâi nữa. Mình đứng ngay cửa, chưa vội vào mà nhìn quanh căn phòng bên trong một lần. Bên trong rất đơn giản. Hai bên là kệ sách, tài liệu cao, ở giữa có bàn ghế sofa để tiếp khách. Nhìn về phía trong cùng ở giữa là chiếc bàn làm việc rộng lớn của anh. Và anh lịch lãm ngồi đó với dáng vẻ nghiêm nghị khác hẳn lần trước, anh nhìn mình đứng đó mỉm cười
– đến rồi sao không vào mà còn đứng đó? Tiểu thư Lâm Bối Nhi!
– à không có gì. Em vào đây
Mình ngại ngùng bước vào phòng, theo cử chỉ ra dấu của anh thì mình ngồi xuống ghế sofa tronh khi anh cũng đứng dậy tiến lại gần. Và kết cục là ngồi đối diện mình. Anh mở lời trước
– em đến tìm Lưu Nhã Vy sao?
– phải. Chừng nào thì nó xong việc vậy anh?
– buổi họp còn kéo dài. Chắc tầm 2 tiếng nữa mới xong
– vậy sao?
– không sao. Em có thể ở đây đợi cô ấy
– nhưng anh còn phải làm việc
– không sao. Em cứ tự nhiên, anh làm việc
Anh mỉm cười nhẹ rồi lại quay lại gương mặt nghiêm nghị quay lại với công việc.
Mình ngồi đó nghịch điện thoại, xong chán lại mượn anh sách để đọc.
Trong khi mình ngồi đó có cô nhân viên đem hồ sơ vào mà cứ nhìn mình chằm chằm không biết có ý gì đây?
Nhưng thôi mặc kệ!
Cuối cùng người mình muốn gặp đã đến, người đó không gõ cửa mà cứ xông vào hét lên
– Bối Nhi!!!!!
Điều đí làm cả anh và mình hồn vía bay mất tiêu, phải mất một lát mới định hồn lại được
– đợi lâu không?
– mi nghĩ là lâu không?
– chắc lâu
– vậy còn hỏi.
– thôi đến kiếm tao có chuyện gì? Mình đi ra ngoài rồi nói
Nói rồi Lưu Nhã Vy quay sang người đàn ông vẫn còn ngây người ngồi đó nhìn hai đưa mình
– cảm ơn anh đã chăm sóc Bối Nhi giùm em. Bọn em đi đây
– có cần anh đưa đi không?
– không cần đâu. Em có tài xế anh cứ làm việc đi
Mình không muốn làm phiền anh quá nhiều, nên từ chối cho xong
– vậy cũng được. Tạm biệt.
– tạm biệt anh
Mình cũng nhỏ Vy định quay đi thì đột nhiên anh lên tiếng kéo mình quay lại
– khoang đã
Rồi anh bước ra khỏi chỗ ngồi, hướng nơi cửa mình đang đứng mà đi tới. Anh lấy trong túi qua cái card đưa mình
– trong đây có số của anh. Có gi cần em cứ gọi. Không cần phải thông qua nhiều như lúc nãy
– em biết rồi. Em đi đây
Mình nhét cái card vào túi xách rồi đi.
Tài xế chở mình cùng nhỏ Vy đến quán cũ- View. Khi mình và nó đã yên vị trong quán nhỏ mới hỏi
– có chuyện gì mà kiếm tao gấp vậy?
– không có gi chẳng qua là buồn qua muốn kiếm mi nói chuyện thôi
– tại sao buồn? Đừng nói buồn vì ông hôn phu của mày nha
– uhm đúng là chỉ có mày hiều tao
– rồi sao? Nói lý do coi
– ổng đi công tác rồi. Đi Iraq
– xời. Có vậy cũng buồn. Ổng đi rồi mấy bữa về, bộ nhớ không chịu được à?
– mấy bữa gì? Một tháng lận đó
-vậy sao?…… Mà thôi đừng buồn. Có tao đây, tao sẽ ở bên cạnh mày chăm sóc mày như ổng được không?
– thôi đi con quỷ. Thấy ghê. Bớt cho tui nhờ!!!
– hahahaha
Mình cùng nhỏ cười phá lên. Đúng là khi ở với nó mình lúc vào cũng vui lên rất nhanh.