Hôn Phu Của Tôi Là Mafia???

Chương 30



Khoảng nữa tiếng sau mình nghe thấy tiếng phanh xe gấp thì biết ngay anh đã về. Y như rằng chưa tới một phút đã thấy bóng dáng anh đứng ngay cửa nhìn mình đang ngồi trên sofa hỏi

– có chuyện gì mà em lại trở thành bộ dạng này?

– anh hỏi cô ta

Mình chỉ tay về phía nhà bếp nơi cô ta đang nấu ăn như là đợi anh về. Ngay lúc đó cô ta bước từ bếp ra trên người còn mang tạp dề, thấy anh về cô ta liền đi lại gần nũng nịu nói

– Phong anh về rồi sao? Đợi lát nữa là em làm cơm xong rồi. Chúng ta cùng ăn nhé

– cô đã làm gì em ấy?

– em đâu có làm gì đâu. Chỉ là thấy gần trưa rồi mà còn không chịu dậy nên em chỉ giúp kêu cô ta dậy thôi mà

– cô dùng cách gì mà em ấy lại tức giận như vậy? Mà ai nhờ cô gọi em ấy dậy chứ? Đó là điều cấm kị ở ngoi nhà này

– tại sao lại như vậy chứ? Chỉ là đùng chút lực đẩy xuống giường thoi mà. Ai biểu kêu quá trời mà không dậy làm chi??

– đủ rồi. Im miệng!!!

– anh làm gì vậy? Em chỉ là muốn chỉnh đốn cô ta giúp anh thôi mà anh…..

Anh không nghe hết câu đã quay đi bước lại nơi mình đang ngồi bốc hỏa nói

-em đừng tức giận nữa dù sao cũng dậy rồi thì em đi chơi chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới được không?

– anh đừng lãng tránh tôi nữa. Mau nói quyết định của anh về cô ta. Đem cô ta ra khỏi đây, nếu không người đi là tôi đó

– từ từ. Em đừng tức giận như vậy

– sao mà bình tĩnh được? Anh biết tôi ghét nhất là gì mà. Giờ còn mạnh miệng thách thức tôi nữa. Anh mau giải quyết đi

– em muốn tôi phải làm sao đây?

– đem cô ta đi nếu không thì tôi đi

– nè cô vừa phải thôi. Làm gì mà ghê vậy tôi chỉ kêu cô dậy thoi mà

Thấy mình đã quyết tâm nên cô ta lòng từ nhien thấy bất an nói

– nói cho cô biết Lâm Bối Nhi này ghét nhất bị người khác đánh thức dậy. Mà cô còn gây ra cho tôi tư thế quá xấu nên…. Xem tôi làm sao với cô

– co quá đáng. Nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là hôn phu trên danh nghĩa của Phong mà dám lên mặt với tôi. Tôi sẽ không tha cho cô

Cô ta tức giận thét lên

– được rồi. Cả hai bình tĩnh. Cô Jinny mau chóng quay lại nơi của cô hoang thành công việc cho tôi

– anh dám đuổi tôi? Cô ta chưa biết bí mật của anh đúng không? Để tôi nói cho cô ta biết

– im miệng.tôi cấm cô!! Mau rời khỏi đây

– anh sợ sao? Sợ co ta biết quan hệ của chúng ta

– cô ta đang nói gì vậy? Anh mau nói rõ ra coi

Cuộc nói chuyện của họ làm mình tò mò không chịu được hỏi

– không có gì. Em đừng quan tâm. Đi thay đồ rữa mặt đi chúng ta ra ngoài ăn

– Uhm

Tuy bức rức nhưng mình cũng quay lưng như đi lên lầu. Nhưng Lâm Bối Nhi này khônh dễ bị lừa đâu, mình đợi một lúc anh ta không chú ta nữa thì rón rén trốn ngay cầu thang để nghe xem anh và cô ta nói gì. Anh thấy mình đã đi mới lập tức lạnh giọng nói

-Quách Chiêu Nghi tôi không đùa giỡn với cô nữa biết điều quay về trụ sở nhận phạt

– tại sao chứ? Trước giờ anh chưa bao giờ phạt em mà giờ lại vì chuyện nhỏ nhặt của con nhỏ kia mà phạt em sao?

– im miệng. Đó cũng là chủ nhân tương lai của ngươi. Mau thu xếp rời đi trong hôm nay

– em sẽ đi nhưng anh vẫn chưa noi cho cô ta thân phận thật của anh sao?

– chưa phải lúc. Em ấy còn quá nhỏ

– để lau không tốt đâu. Anh liệu mà nói đi

Cô ta nhẹ nhàng nói rồi quay lưng đi

Họ nói chuyện gì vậy ta? Mình vừa đi về phình vừa suy nghĩ. Bộ anh ta cong thân phận khác muốn giấy mình sao? Rốt cuộc đây là tốt hay xấu đây?

Mình cũng không dám hỏi anh ta liền trong suốt buổi ăn mình chỉ im lặng ăn cho xong bữa, lâu lâu lại trả lời câu hỏi của anh một cách bất đắc dĩ

Khi ăn xong anh chở mình về nhà rồi quay lại công ty do còn có việc chưa giải quyết xong. Khi anh đi rồi mình mới biết cô gái kia đã đi rồi, nhưng mình vẫn còn đang rất nghi ngờ về thân thế, quan hệ của anh và cô ta.

Tối đến đã hơn 10h mà anh chưa về, không biết sao mình cảm thấy rất lo lắng. Nhưng nghĩ do lúc sáng bận việc của mình nên còn nhiều việc anh chưa xong, đang rất bận rộn. Mình không gọi điện hỏi tại sao anh chưa về chỉ chờ đợi trong lo lắng. Mình ngồi ngoài phòng khách đợi đến gần 12h cả nhà ai cũng đi ngủ cả rồi chỉ còn mình thức kể cả bác quản gia

– phu nhân có thể hôm nay quá bận nên ngài ấy không vẻ đâu. Người đi ngủ trước đi

– bác cứ ngủ đi. Cháu chờ thêm chút nữa rồi ngủ sau

– vậy phu nhân có cần gì thêm không? Tôi giúp người lấy

– không cần đâu bác. Bác cứ đi ngủ đi đừng lo cho cháu

– có gì người cứ gọi tôi

– bác ngủ nhân

Bác quản gia mỉm cười đi vào khu dành cho người làm

Mình cứ tiếp tục đợi, đợi đến nỗi ngủ gật tại ghế luôn đến gần 2h sáng thì một cuộc điện thoại gọi đến, mình nghe điện thoại trong trạng thái mơ màng nhưng lời nói của người kia lại làm mình tỉnh ngủ hẳn

– phu nhân Lâm Bối Nhi phải không? Tôi là Hoàng Trình là bác sĩ của bệnh viện xxx và cũng là bạn thân của Triệu Gia Phong. Cậu ấy hiện giờ đang trong bệnh viện chúng tôi

– cái gì? Anh ấy bị làm sao?

– bị tai nạn. Hiện giờ đang rất nguy kịch. Cô mau đến đây

– được tôi tới liền

Mình cúp máy lòng như lửa thiêu vậy không biết phải làm sao cả


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.