Nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu,niềm vui đó kết thúc từ lúc mình làm xong bài kiểm tra toán đó. Theo dự đoán thì mình con chưa đạt tới 5 điểm thế là từ đó có nguyên đám mấy đen trên đầu mình
Vì chuyện đó mà mình không còn tâm trạng đâu mà ăn uống, kể cả việc chơi cũng Vivi. Môi lần đến giờ ăn là chỉ ăn được một hai miếng lại buông đũa bác quản gia lo lắng nói
– phu nhan người ăn thêm chút đi, ngài ấy mà biết là lão đây bị mất việc đấy
– bác không cần lo anh ta không biết là được mà. Cháu mệt lắm cháu lên phòng đây
Mình lên phòng bồng Vivi lên giường đút bé ăn bánh dành cho cún. Không lâu sau có tiếng đỉnh thoại reo là anh ta
– alo
– đang làm j?
– chơi với Vivi
– tại sao không ăn
– tôi… Có ăn mà
– không được nói dối tôi biết hết rồi. Nói tại sao không ăn?
– tội không muốn ăn
– lý do?
– tôi…. Tôi
– có phải do bài kiểm tra hôm bữa không?
-SAO ANH BIẾT?
– không cần biết chỉ cần trả lời
– phải
– lý do chả thuyết phúc không được suy nghĩ nhiều nữa mau đi ăn cơm
– tôi ăn rồi mà
– thì ăn thêm. Mau lên tôi sẽ gọi kiểm tra
– biết rồi. Công việc của anh.. Có ổn không?
– tất cả đều tốt nhanh đi ăn không khéo bị đau bao tử
– biết
– còn nữa có việc gì phải nói liền cho tôi không được để trong lòng như vậy.Không có lợi cho sức khỏe
– tôi biết rồi
Nhanh chóng gác máy để không phải nghe anh ta lãi nhãi nữa
Nhưng mình cung nghe lời mà xuống nhà ăn thêm chút cơm
Hôm nay đám mây đen trên đầu đã biến mất thế là mình liền dẫn Vivi ra ngoài vườn chơi, lại gần xích đu mình leo lên ngồi thả Vivi xuống cho bé chạy nhảy, trông bé vui lắm. Còn mình thì nằm dài trên xích đu đọc quyển truyện mang theo lúc nãy, được một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Một lúc sau lại bị đánh thức bởi tiếng nói
– chó con mày ngặm mấy bong hoa như vậy thì tao biết phải lầm sao đây?
Mình nghe vậy đã biết là đó Vivi phá phách liền chạy lại nơi phát ra tiếng nói đó. Mình bồng Vivi lên rồi lại ngước lên nhìn cô gái kia. Thì ra là cô gái mình nhận về, cô ta có vẻ hơi hốt hoảng nói
– phu nhân tôi không biết là chó của người nên tôi mới…
– không sao. Bé hư thì phải la đúng không Vivi nhanh xin lỗi cô đi
Giỡn xong lại nói chuyện với cô gái kia
– chào chị. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
– tôi ổn thưa phu nhân nhờ người tôi mới có thể sống tốt như vậy
– không có chi. Mà chị tên gì?
– tôi tên Phùng Gia Gia
– tôi là Lâm Bối Nhi chị gọi tôi là Bối Nhi cũng được không cần phải lúc nào cũng phu nhân
– dạ được
– mà cong việc của chị là chăm sóc vườn à?
– đúng vậy
– công việc này cực khổ vậy. Chị biết làm gì khác không?
– tôi từng phục vụ bàn ăn rất nhiều
– vậy đẻ tôi nói bác quản gia chuyển chị qua đó sẽ nhẹ nhàng hơn
– cảm ơn em Bối Nhi
– được rồi tôi lên phòng đây có gì chị cứ tìm tôi
Mình đi vào nhà nói chuyện với bác quản gia sau đó lên phòng
Cuộc sống những ngày anh ta đi không có gì đặc biệt chỉ ăn chơi ngủ, đi chơi với mấy đứa bạn. Đặc biệt là chị Gia Gia rất hay nói chuyện với mình, giờ cũng trở nên rất thân rồi. Chị kể cho mình nghe cuộc sống của chị, mình kể cho chị nghe quan hệ giữa mình và anh ta, không biết sao chị ấy có vẻ rất quan tâm tới chuyện ấy
Nói chung là mọi chuyện diễn ra không có gì bình thường hơn. Ngày mai là anh ta về nên hôm nay mình dậy sớm ăn sáng và về nhà ba mẹ chơi
Chú Lý chở mình về nhà lúc đến nơi chú nói
– phu nhân chừng nào người về hay cần đi đâu cứ gọi tôi, tôi sẽ tới ngay
– dạ được rồi chú về đi
Vì không báo trước nên cả nhà ai cũng bất ngờ, mẹ đang ở trong bếp nghe tiếng gọi của mình liền đi ra
– cả nhà con về rồi
– con gái
Mẹ ôm mình vào lòng, thật là ấm áp
Thế là không ai làm gì nữa mà ngồi quay quần bên nhau nghe mình kể chuyện. Ba mẹ khi biết mình sống tốt thì rất vui
Lát sau chị Hân kéo mình lên phòng chỉ có hai chị em nói chuyện
– khai thiệt đi có phải em sống rất tốt không hay giả vờ
– em nói thiệt mà cuộc sống đầy đủ anh ta cũng không quá hà khắc, còn chăm sóc cho em rất tốt. Anh ta còn đưa cho em một cái thẻ trước khi đi nữa mà em vẫn chưa định đến
– vậy em gái giàu có dẫn chị đi mua sắm đi, đúng lúc mĩ phẩm của chị hết cũng đang định mua quần áo mới nữa
– không được đây đâu phải của em
– anh ta đưa vậy ta là cho em chứ còn gì. Cứ coi như em trả cho chị số trước em xài chùa trước đây đi
– được rồi
Chị Hân nhanh chính kéo mình ra ngoài trong tiếng hỏi của ba
– hai đứa đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?
– con cùng chị đi nua sắm, ba mẹ cứu ăn trước không cần đợi tụi con
– được rồi nhớ cẩn thận
– con biết rồi
Mình cùng chị Hân ra ngoài thì chú Lý đã chạy xe lại, do mình trước khi đi đã gọi
– wow xe này của em sao?còn có tài xế nữa
– không phải là của anh ta. Đây là chú Lý. Chú à đây là chị cháu Lâm Gia Hân
– cháu chào chú- chị cũng lễ phép chào chú
– chào cháu. Thôi hai cháu lên xe chú đưa đi
Chú chơr hai chị em đến khi mua sắm lớn ỏw trung tâm thành phố. Bà chị này đúng là điệu đà, vì là đồ chùa nên gặp cái gì cũng muốn mua làm mình cà thẻ mà cũng đau lòng thay chủ nhân đằng sau nó
Hai chị em cang quét hết khu mua sắm với quá trời túi trên tay đến không xách nỗi nữ mới đi về nhà ăn cơm
Lúc sắp ra khỏi khu mua sắm thì anh gọi điện đến
– em đang ở đâu?
– tôi về thăm ba mẹ giờ đi mua sắm với chị Hân
– tranh thủ về sớm
– không tôi ơn lại đây sáng mai mới về được không?
– không
– tại sao?
– về ăn tối cùng tôi. Tôi về tới rồi!!!!
– cái gì anh nói mai mới về mà
– do hoàn thành sớm nên về sớm. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai bác
– Uhm tôi về đây
Mình đưa chị Hân về nhà, vào chào ba mẹ, hứa lần sau sẽ ở lại lâu hơn rồi ra về. Gặp anh ta…… Không biết có chuyện gì không!!!!