Sau khi ăn cơm xong anh lại nói
– em không cần quá lo lắng về bữa tiệc ngày mai, chỉ là buổi gặp mặt nhỏ. Với lại sẽ có người giúp em chuẩn bị không sợ mất mặt đâu
– ai nói anh là tôi sợ mất mặt chứ?
– em không sợ nhưng tôi sợ mọi người sẽ nhìn tôi
-anh….anh dám coi thường toi như vậy?
Nghe anh ta nói như vậy làm mình tức giận vì có cảm giác bị coi thường nên lạnh giọng nói
-được lắm anh hãy đợi đấy tôi sẽ không làm anh phải mất mặt đâu thiếu gia Triệu Gia Phong ak
– tôi đùa thôi ra không cần tức giận như vậy chứ? Cứ như con nhím nhỏ xù gai khi có ai chọc đến vậy
– tôi không nói chuyện với anh nữa
Mình quay đi định lên phòng thì tay bị anh nắm lại cưs như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngon tình mà mình hay đọc vậy
Anh ta xoay mặt mình lại nói
-Ngày mai thứ bảy em có đi học không?
-không
– vậy giờ có muốn đi đây làm gì không?
-nếu tôi nói muốn liệu anh có đáp ứng tôi?
Anh mỉm cười nói
-tất nhiên chỉ cần là em muốn thì điều gì tôi cũng có thể làm
– vậy đi coi phim thì sao? Đang có phim mới hay lắm ak
– giờ này? Được thôi nhưng phim thể loại gì
-phim hoạt hình
-haha em đã bao nhiêu tuổi mà còn đến rạp xem phim hoạt hình – anh cười lớn sau câu trả lời của mình
– anh cười cái gì chứ lớn tuổi coi phim hoạt hình thù có sao? Chỉ có tốt không có hại
-vậy theo em tốt ở gì?
-thì giúp ta vui vẻ yêu đời xã stress nói chung là tốt
– vậy được muốn đi xem phim thì phải xem phim ma nếu không thì bỏ qua
– cái gì? MA!!!!!
– đúng vậy bộ em sợ sao? Nếu vậy thì ở nhà
– ai… Ai nói là tôi sợ chứ. Được h chúng ta liền đi
Nói vậy thôi chứ tim mình muốn nhưng đập vì sợ rồi này. Lý do là tại vì từ nhỏ mình đã sợ những thứ liên quan đến ma quỷ rồi đặc biệt la phim ma. Mỗi lần mà bạn bè nó mở lên hù một cái là mình liền khóc thét lên cứ tưởng lớn len sẽ hết nhưng không nỗi sợ đó cứ án ảnh mình hoài
Nhưng lỡ nói với anh ta là không sợ rồi nên mình phải lủi thủi lên phòng thay đồ mà trong lòng nặng trĩu
Sau 10′ thì mình xuống nhà và thấy anh không mặc bộ vest cứng nhắc như mọi ngày mà chỉ là chiếc áo thun đen trơn bên ngoài là áo khoác không tay cổ cao trông soái và vô cùng làm lòng mình cứ lâng lâng
– chúng ta đi thôi
Thấy mình đã chuẩn bị xong anh nhanh chóng ra cưa và ngồi len ghế lái của chiếc xe có vẻ là xe đua màu xanh và quay lại nói với mình
Mình cũng lên xe ngồi kế anh ta và để anh chở đến nơi mà mình sợ nhất trên đời. Có ai ngu như mình không trời??
Mình cứ nghĩ mọi nỗi sợ của mình đều có thể vượt qua, không thể để mất mặt trước anh ta được
Nhưng mình đã sai khi phim chỉ chiếu được 10 phút thì mình đã không còn chịu nỗi nữa chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu bắp nước ngọt khoai tây chiên mà nước mắt mình đã trực trào lúc nào.
Khi một con ma bất ngờ xuất hiện ngay khi mình bỏ tay đang che mặt xuống định thú nhận với anh và đi khỏi đây. Nhưng chưa kịp nói thì nó đã đỗ bỏ hết sức mạnh củ mình mà khóc thét lên mà anh giật mình quay lại om mình vào lòng hỏi
– em làm sao vậy? Bộ sợ rồi sao
– huhu tôi muốn ra khỏi đây lượng coi nữa hù chế người ta rồi
– dược rồi chúng ta đi
Anh nói xong nhẹ nhàng ôm mình đi ra khỏi phòng chiếu phim trong tiếng thút thít của mình
Còn mình do còn quá sợ nên tay cứu nắm chặt lấy áo anh
Ra đến ngoài đặt mình ngồi xuống ghế anh ngồi bên cạnh nói
– lúc nãy em nói là không sợ mà. Nếu sợ không nói từ trước, nếu biết ra khóc vậy tôi đã ráng xem phim hoạt hình với em rồi
– tôi sợ nói ra anh sẽ chọc tôi nên… Nên tôi mới…. Híc….híc
Trận uất ức của mình lại nỗi dậy nước mắt lại bắt đầu rơi. Đột nhiên một bàn tay lớn ôm lấy mặt mình, lau đi những giọt nước mắt không ai khác là anh -Triệu Gia Phong
– tôi là hon phu của em không lý nào lại trêu chọc em chuyện nhỏ vậy chứ. Lần sau có chuyện gì không hợp ta em ức nói ra chúng ta có thể bàn bạc mà…. Thôi nín đi trong em khóc xấu quá, giờ chúng ta đi xem phim hoạt hình được không?
– thật sao?- lúc này nhờ lời nói của anh mà mình đã nín hẳn
– tôi không nói dối. Đi thôi
Thế là mình cùng anh ta đi mua một cặp vé xem phim hoạt hình. Đúng là người giàu có khác không biết tiếc tiền là gì
Bây giờ xem phim hoạt hình thì tâm trạng mình lại tốt lên hẳn, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Lâu lâu còn cười phá lên quay qua đánh len người anh ta rất vui
Còn anh ta chỉ ngồi đó như bức tượng mặt không có cảm xúc. Lúc mình hỏi không vui à thì anh chỉ lắc đầu. Thiệt khó hiểu nếu đã không thích như vậy thì tại sao phải đi xem với mình chư??
Lúc xem phim xong thì đã gần 12h cơn buồn ngủ của mình nỗi dậy miệng ngáp liên tục. Thấy vậy anh mới nói
-khuya rồi chúng ta về nhà
Sau khi lên xe thì hai con mắt của mình không nghe lời cứ hiếp lại nên ngủ luôn đến sáng hôm sau.