Tên hồ ly ngàn đuôi này lại dở trò trêu ghẹo, khiến An Hy không kịp trở tay, bầu không khí xung quanh hai người cứ ngọt ngào, nhẹ nhàng như vậy. Gió thổi nhẹ cùng ánh nắng mai buổi sáng làm khung cảnh thật đẹp đẽ. Mắt đối mắt.
– Đồ lưu manh nhà cậu!!!!
Mặt đỏ như quả dâu tây chín, tay không ngừng đập vào ngực Lưu Viễn.
– Đừng thấy tớ dễ dãi mà giở trò lưu manh sờ mó người tớ.
“Cậu ta lên level trêu ghẹo rồi sao??”
– Ai…ai lại muốn sờ mó cậu chứ!! Đúng là hồ ly ngàn đuôi đáng ghét!!
Lưu Viễn nhìn cô một cách cưng chiều, thầm nghĩ:
– Có thể trêu ghẹo cậu ấy như này vui thật. khoảng cách cũng được thu hẹp lại hơn trước. Thật tốt quá!
…
Bỗng dưng Lưu Viễn cúi mặt buồn rầu, vẻ mặt có lỗi ấy nhìn An Hy như một chú cún con.
– Xin lỗi! Tớ không thể chắn quả bóng đó cho cậu, nếu tớ nhanh chân hơn một chút thì người đỡ cho cậu không phải tên ngố đó. Chỉ cần tớ chú ý một chút thì…Xin lỗi vì không bảo vệ cậu tốt là lỗi của tớ…
An Hy lấy tay búng vào trán cậu.
– Tớ không cho phép cậu ủ rũ như thế!
Cô lấy tay ôm hai má Lưu Viễn.
Cậu trai mặt đỏ bừng, ngại ngùng vì An Hy chưa bao giờ làm điều này với cậu ấy, chưa bao giờ cô thân thiết như vậy, đột nhiên lại nhớ đến kí ức lúc 2 đứa gặp nhau, cậu đơ ra một hồi.
…
Một hồi ức ùa về trong tâm trí Lưu Viễn.
Là lúc hai nhà ba mẹ quen nhau, rủ nhau cùng đi biển và giới thiệu cho cô cậu làm thân, là hàng xóm nhưng hai đứa chưa gặp nhau bao giờ.
Hôm đó Lưu Viễn đã không muốn đi, hét la inh ỏi khắp nhà, ba mẹ phải dỗ cậu bằng mấy cái bánh quy chocolate mới chịu bước lên xe, An Hy ngồi phía trước đầu cứ ngoáy lui sau lén nhìn cậu bạn nhỏ đẹp trai ấy. Miệng tủm tỉm cười
– Chào cậu, tên tớ là An Hy, chúng ta bằng tuổi nhỉ? làm bạn với tớ nhé!
Lúc đó hai nhóc đứa chỉ mới 6 tuổi. Tuy cùng tuổi nhưng chiều cao thì chênh nhau rất nhiều.
Lưu Viễn nhìn An Hy với vẻ khinh bỉ, nói:
– Hứ tôi không có quen cậu!
Mẹ của Lưu Viễn là Tống Tuyết Nga lên tiếng trách mắng, lấy tay nhéo má cậu bé.
– Thằng bé này, thân thiện với An Hy đi chứ bạn ấy là hàng xóm của con đấy, 2 đứa vào lớp 1 phải cùng nhau đi học, chỉ bài cho nhau, bài nào không hiểu thì có thể nhờ con bé giúp đỡ, mau chào hỏi bạn ấy đi!
Bố của An Hy là Lục Vương Tấn nói đỡ:
– Không có gì to tát đâu chị Nga à, rồi hai đứa nó sẽ dính nhau cho coi hahahhahaha
– Anh nói đúng đó, đến lúc đó chúng ta có cấm cũng không tách bọn nó ra được.
Bố Lưu Viễn, Tống Thiên Khải lên tiếng.
Mẹ của An Hy, Lục Dĩ Phương đưa kẹo cho Lưu Viễn, nhỏ nhẹ nói:
– Rồi chúng ta sẽ là người một nhà mà đúng không Lưu Viễn?
– Con không thèm làm người một nhà với nấm lùn xấu xí, con cũng không cần cậu ấy chỉ bài đâuuuuu!!!
Lưu Viễn bướng bĩnh hét lớn.
– Nè xúc phạm nha, anh cũng sẽ không cho Tiểu heo làm bạn với nhóc thối đâu, anh sẽ chỉ bài cho nó không thèm hỏi bài nhóc đâuuuuuuuuuu!!
Anh trai của An Hy, Lục Triết Vũ 11 tuổi cũng hét lại, thậm chí còn hét lớn hơn.
Cả chiếc xe nháo nhào lên, bên phải hét, bên trái hét, trước sau cũng hét…Làm chuyến đi chơi của hai gia đình vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đến biển, màu nước xanh ngắt tựa pha lê, bờ cát vàng lấp lánh với những chiếc vỏ sò nhỏ. Mang theo cơn gió nhẹ ngọt dịu của biển khơi không ngờ lại mát và sảng khoái đến vậy.
Mọi người đều xuống tắm biển chỉ mình Lưu Viễn trên bờ chơi xây lâu đài cát một mình.
– Viễn Viễn à cùng xuống bơi đi con!
– Dưới này chơi vui lắm đó, mau lại đây chơi bóng ném nè.
Dì Phương và mẹ Nga hét lên trên bờ
– Không thích, không xuống!
– Hy Hy à mau truyền bóng cho chú nào!
– Vâng ạ!!!
Vì lùn nên cô bé đã dùng hết sức tung bóng không ngờ nó lại lệch hướng bay thẳng về phía nhóc Viễn.
– Toang rồi toang rồi làm sao đây!!
Quả bóng đập thẳng vào mặt Lưu Viễn khiến cậu bé ngã lui về sau, nằm bất động, giữa trán có một vết trầy đỏ hoe.
An Hy hớt hãi chạy lên bờ, mọi người cũng chạy lên xem tình hình nhóc Viễn. Cô bé chạy đến lay người cậu.
– Huhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhu bạn Viễn Viễn cậu mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi huhuhuhu, Hy Hy không cố ý, không cố ý mà…
Vừa khóc vừa lay người Lưu Viễn hai bàn tay nhỏ xíu xoa xoa vết thương ở trán cậu bé. Hai má xịu xuống phồng phồng như đang nhai kẹo.
Lưu Viễn bật dậy, thất thần nhìn cô bé.
– Ức…Một..Một cục bông biết khóc saooooo??! Mình đang bị mê sảng đúng không? Nhưng mà sao lại đáng yêu thế chứ?! Hự!!…
Nhóc Viễn nghĩ thầm, xịt máu mũi.
– Không…..Không có sao hết!
– May quá cậu tỉnh rồi, a đợi mình một chút nha
An Hy lon ton cầm chiếc cặp nhỏ đến. Lấy ra một miếng băng cá nhân hình thỏ con rồi dán vào trán cậu. Cẩn thận và tỉ mỉ.
– Hehe xong rồi nè. Mình hậu đậu nên hay bị thương lắm, vì thế lúc nào cũng mang theo băng cá nhân hết á.
Mặt Lưu Viễn ngơ ra rồi đột nhiên đỏ bừng. Mọi người nhìn hai cô cậu mà cười tủm tỉm.
– Ôi đáng yêu quá điii!
“Từ giây phút ấy…Có lẽ tôi đã thích cô gái đó, đã muốn bảo vệ cục bông mít ướt này mất rồi!”
Tên hồ ly ngàn đuôi này lại dở trò trêu ghẹo, khiến An Hy không kịp trở tay, bầu không khí xung quanh hai người cứ ngọt ngào, nhẹ nhàng như vậy. Gió thổi nhẹ cùng ánh nắng mai buổi sáng làm khung cảnh thật đẹp đẽ. Mắt đối mắt.
– Đồ lưu manh nhà cậu!!!!
Mặt đỏ như quả dâu tây chín, tay không ngừng đập vào ngực Lưu Viễn.
– Đừng thấy tớ dễ dãi mà giở trò lưu manh sờ mó người tớ.
“Cậu ta lên level trêu ghẹo rồi sao??”
– Ai…ai lại muốn sờ mó cậu chứ!! Đúng là hồ ly ngàn đuôi đáng ghét!!
Lưu Viễn nhìn cô một cách cưng chiều, thầm nghĩ:
– Có thể trêu ghẹo cậu ấy như này vui thật. khoảng cách cũng được thu hẹp lại hơn trước. Thật tốt quá!
…
Bỗng dưng Lưu Viễn cúi mặt buồn rầu, vẻ mặt có lỗi ấy nhìn An Hy như một chú cún con.
– Xin lỗi! Tớ không thể chắn quả bóng đó cho cậu, nếu tớ nhanh chân hơn một chút thì người đỡ cho cậu không phải tên ngố đó. Chỉ cần tớ chú ý một chút thì…Xin lỗi vì không bảo vệ cậu tốt là lỗi của tớ…
An Hy lấy tay búng vào trán cậu.
– Tớ không cho phép cậu ủ rũ như thế!
Cô lấy tay ôm hai má Lưu Viễn.
Cậu trai mặt đỏ bừng, ngại ngùng vì An Hy chưa bao giờ làm điều này với cậu ấy, chưa bao giờ cô thân thiết như vậy, đột nhiên lại nhớ đến kí ức lúc 2 đứa gặp nhau, cậu đơ ra một hồi.
…
Một hồi ức ùa về trong tâm trí Lưu Viễn.
Là lúc hai nhà ba mẹ quen nhau, rủ nhau cùng đi biển và giới thiệu cho cô cậu làm thân, là hàng xóm nhưng hai đứa chưa gặp nhau bao giờ.
Hôm đó Lưu Viễn đã không muốn đi, hét la inh ỏi khắp nhà, ba mẹ phải dỗ cậu bằng mấy cái bánh quy chocolate mới chịu bước lên xe, An Hy ngồi phía trước đầu cứ ngoáy lui sau lén nhìn cậu bạn nhỏ đẹp trai ấy. Miệng tủm tỉm cười
– Chào cậu, tên tớ là An Hy, chúng ta bằng tuổi nhỉ? làm bạn với tớ nhé!
Lúc đó hai nhóc đứa chỉ mới 6 tuổi. Tuy cùng tuổi nhưng chiều cao thì chênh nhau rất nhiều.
Lưu Viễn nhìn An Hy với vẻ khinh bỉ, nói:
– Hứ tôi không có quen cậu!
Mẹ của Lưu Viễn là Tống Tuyết Nga lên tiếng trách mắng, lấy tay nhéo má cậu bé.
– Thằng bé này, thân thiện với An Hy đi chứ bạn ấy là hàng xóm của con đấy, 2 đứa vào lớp 1 phải cùng nhau đi học, chỉ bài cho nhau, bài nào không hiểu thì có thể nhờ con bé giúp đỡ, mau chào hỏi bạn ấy đi!
Bố của An Hy là Lục Vương Tấn nói đỡ:
– Không có gì to tát đâu chị Nga à, rồi hai đứa nó sẽ dính nhau cho coi hahahhahaha
– Anh nói đúng đó, đến lúc đó chúng ta có cấm cũng không tách bọn nó ra được.
Bố Lưu Viễn, Tống Thiên Khải lên tiếng.
Mẹ của An Hy, Lục Dĩ Phương đưa kẹo cho Lưu Viễn, nhỏ nhẹ nói:
– Rồi chúng ta sẽ là người một nhà mà đúng không Lưu Viễn?
– Con không thèm làm người một nhà với nấm lùn xấu xí, con cũng không cần cậu ấy chỉ bài đâuuuuu!!!
Lưu Viễn bướng bĩnh hét lớn.
– Nè xúc phạm nha, anh cũng sẽ không cho Tiểu heo làm bạn với nhóc thối đâu, anh sẽ chỉ bài cho nó không thèm hỏi bài nhóc đâuuuuuuuuuu!!
Anh trai của An Hy, Lục Triết Vũ 11 tuổi cũng hét lại, thậm chí còn hét lớn hơn.
Cả chiếc xe nháo nhào lên, bên phải hét, bên trái hét, trước sau cũng hét…Làm chuyến đi chơi của hai gia đình vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đến biển, màu nước xanh ngắt tựa pha lê, bờ cát vàng lấp lánh với những chiếc vỏ sò nhỏ. Mang theo cơn gió nhẹ ngọt dịu của biển khơi không ngờ lại mát và sảng khoái đến vậy.
Mọi người đều xuống tắm biển chỉ mình Lưu Viễn trên bờ chơi xây lâu đài cát một mình.
– Viễn Viễn à cùng xuống bơi đi con!
– Dưới này chơi vui lắm đó, mau lại đây chơi bóng ném nè.
Dì Phương và mẹ Nga hét lên trên bờ
– Không thích, không xuống!
– Hy Hy à mau truyền bóng cho chú nào!
– Vâng ạ!!!
Vì lùn nên cô bé đã dùng hết sức tung bóng không ngờ nó lại lệch hướng bay thẳng về phía nhóc Viễn.
– Toang rồi toang rồi làm sao đây!!
Quả bóng đập thẳng vào mặt Lưu Viễn khiến cậu bé ngã lui về sau, nằm bất động, giữa trán có một vết trầy đỏ hoe.
An Hy hớt hãi chạy lên bờ, mọi người cũng chạy lên xem tình hình nhóc Viễn. Cô bé chạy đến lay người cậu.
– Huhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhu bạn Viễn Viễn cậu mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi huhuhuhu, Hy Hy không cố ý, không cố ý mà…
Vừa khóc vừa lay người Lưu Viễn hai bàn tay nhỏ xíu xoa xoa vết thương ở trán cậu bé. Hai má xịu xuống phồng phồng như đang nhai kẹo.
Lưu Viễn bật dậy, thất thần nhìn cô bé.
– Ức…Một..Một cục bông biết khóc saooooo??! Mình đang bị mê sảng đúng không? Nhưng mà sao lại đáng yêu thế chứ?! Hự!!…
Nhóc Viễn nghĩ thầm, xịt máu mũi.
– Không…..Không có sao hết!
– May quá cậu tỉnh rồi, a đợi mình một chút nha
An Hy lon ton cầm chiếc cặp nhỏ đến. Lấy ra một miếng băng cá nhân hình thỏ con rồi dán vào trán cậu. Cẩn thận và tỉ mỉ.
– Hehe xong rồi nè. Mình hậu đậu nên hay bị thương lắm, vì thế lúc nào cũng mang theo băng cá nhân hết á.
Mặt Lưu Viễn ngơ ra rồi đột nhiên đỏ bừng. Mọi người nhìn hai cô cậu mà cười tủm tỉm.
– Ôi đáng yêu quá điii!
“Từ giây phút ấy…Có lẽ tôi đã thích cô gái đó, đã muốn bảo vệ cục bông mít ướt này mất rồi!”