“Ngày hôm nay có lẽ là ngày hồi hộp đầu tiên mà chúng tôi phải trải qua trong suốt chặng đường yêu đương đầy ngọt ngào này!”
Lưu Viễn đứng trước gương, tập cười một cách vô cùng ngớ ngẩn rồi lại tự bậc cười vì sự ngáo ngơ ngốc nghếch của bản thân. Anh chăm chút chỉnh trang lại nhan sắc, thắt cà vạt và mặc một bộ vest đen sang trọng. Tóc vuốt keo bảnh bao nhưng lại chả kém phần lịch lãm. Không ngờ mái tóc đen ánh xanh ấy khi được vuốt lên lại khiến nhan sắc của tên hồ ly này thăng hạng đến như vậy.
Vẻ ngoài yêu nghiệt cùng cách ăn diện tao nhã càng làm cho vẻ bề ngoài của hẳn ta thêm phần cuốn hút. Lưu Viễn đặt bàn tay thon dài của anh lên lồng ngực rồi thở dài thường thượt, miệng lẩm bẩm:
– Mong hôm nay..Không mắc phải sai lầm..
………
Tại phòng khách nhà An Hy, phụ huynh hai nhà đã có mặt đầy đủ. Cặp đôi nắm chặt tay nhau với tâm thế vô cùng lo lắng, sự gượng gạo không biết từ khi nào đã bao trùm khắp không khí. Lưu Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ của người yêu mà run lên bần bậc. Ánh mắt của hai cô cậu lén lút nhìn lên phía phụ huynh hai nhà cứ như đã phạm phải sai lầm vô cùng to lớn. @
Lưu Viễn tay cứ ôm khư khư gói quà mà chưa dám mở lời, thấy được sự ngượng ngùng lẫn lo lắng trong dáng vẻ của hai cô cậu dì Phương liền mở lời bằng cách rót một tách trà hoa anh đào với hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Mẹ Phương nhẹ giọng:
– Hai đứa các con, hẹn hai nhà chúng ta đến đây hôm nay là có chuyện gì sao?
Mẹ Phương và mọi người vừa nhìn thì đã biết hôm nay hai đứa trẻ này chuẩn bị ra mắt phụ huynh, tuy bên ngoài của họ cứ vờ như không biết nhưng trong lòng bây giờ đã suy diễn ra hàng trăm viễn cảnh được tranh giành ằm
chau.
Với dáng vẻ ôn nhu, thanh lịch của một phu nhân Dĩ Phương cười rồi từ tốn rót trà. Cô ấy nhìn Lưu Viễn với ánh mắt tràn ngập sự mong đợi, rồi đưa mắt qua phía cô con gái của mình mà thầm hạnh phúc trong lòng.
Bố Vương Khải của cậu cẩm tách trà uống từng ngụm một cách chậm rãi nhưng chẳng thể giấu nổi sự mong đợi trong cách dẫm nhịp chân vội vã của ông.
– Ba mẹ! Dì Phương chú Tấn! Hôm nay tụi con mượn ít thời gian của mọi người là có chút chuyện quan trọng
muon noi!
– Được được nói đi nói đi!!
Sự phấn khích khi nghe được câu nói đó từ miệng cậu con rể tương lai đã khiến chú Tấn gỡ bỏ lớp ngụy trang giả vờ ngây thơ của ông. Mà lập tức phấn khích cả lên. Lưu Viễn biếu quà rồi nhanh chóng vào việc chính. Có vẻ như chàng trai này còn gấp gáp hơn cả các vị phụ huynh kia, anh nhỏ giọng:
Đầu tiên con..Xin biếu ba mẹ và dì Phương chú Tấn chút quà nhỏ ạ… @Ôi trời! Đâu cần phải câu nệ như vậy chứ!?Con vào vấn đề chính luôn nhé ạ! Mẹ..Bố con xin giới thiệu lại đây là người yêu của con!An Hy đứng lên dõng dạc, cúi người và tự giới thiệu bản thần một cách rất lưu loát. Dường như cô nàng đã tập đi tập lại đoạn thoại này cả chục lần nên mới thành thạo đến như vậy.
– Báo cáo chi đội trưởng Tuyết Nga! Chi đội phó Vương Khải! Tôi là Lục An Hy năm nay vừa tròn 25 tuổi! Là nhà thiết kế thời trang tập sự trong công ti của bố Tấn, kiêm chức bạn gái của đồng chí Tống Lưu Viễn, rất vui được gặp mọi người!!!
Cô đứng nghiêm người, tay chào theo kiểu quân đội trông vừa đáng yêu lại có chút hài hước. Không như những cô gái bình thường, luôn thưa gửi nhẹ nhàng chuẩn mực. An Hy lại đi ngược lại hết tất cả, lời chào hỏi vô cùng thân thiết, không văn vẻ cầu kì mà lại mang đậm nét ngây thơ đơn giản y hệt với tính cách hoạt bát thường ngày của nàng.
“Lời giới thiệu hết sức dài dòng!”
– Chào đồng chí Tiểu Hy!
“Ôi trời con bé thật đáng yêu!!!” Dì Nga thầm nghĩ.
An Hy biết muốn lấy lòng gia đình nhà trai thì nhất định phải hiểu rõ hoàn cảnh, dì Nga từng là đại úy trong quần đội vậy nên cô đã nhân điểm này mà giới thiệu bản thân.
Nhưng với sự thân thuộc như một gia đình từ trước đến nay giữa hai nhà thì có vẻ những việc cô làm, có hơi dư thừa quá rồi!! Q
Cả nhà cười thầm bất lực với sự làm màu thừa thãi của cô con gái. Nhưng vẫn rất hưởng ứng hợp tác cùng An Hy.
Chắc hẳn sự cưng chiều của hai gia đình đã dồn lên hết cặp đôi nhỏ này mất rồi!
– Mọi người không cần lo, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hy Hy. Sẽ là một người bạn trai tốt, đáng tin cậy, sẽ không khiến cô ấy buồn lòng, sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của cô ấy, là người sẽ cưng chiều bảo bọc cô ấy….Vậy nên mọi người cứ yên tâm mà giao Hy Hy cho con đi ạ! Con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!!!
Lưu Viễn với vẻ mặt nghiêm túc, anh nắm chặt tay An Hy rồi nói một cách đầy kiên quyết.
“Điền hình của người bạn trai 4 tế là đây sao?!”
Không cần Lưu Viễn phải trình bày gì nhiều, cả nhà đã bỏ phiếu chấp thuận mà không cần suy nghĩ. Khiến cho hai cô cậu đơ ra một hồi rồi cầm lấy tay nhau mà nhảy cẩn cả lên vì vui sướng.
“Có lẽ không còn gì hạnh phúc hơn khi một tình yêu được sự chấp thuận của cả hai bên gia đình.”
Dường như buổi ra mắt hai nhà hôm nay chỉ diễn ra cho có lệ, vì ngay từ đầu bọn họ đã chấp nhận cô cậu như người nhà, thậm chí trong thâm tâm vẫn luôn muốn hai gia đình thành một. An Hy và Lưu Viễn trong mắt mọi người từ trước đến nay vẫn luôn là người thân, vẫn luôn luôn là một phần quan trọng trong gia đình lớn này.
Mẹ Nga và Mẹ Phương thầm nghĩ: “Chẳng có gì phải nghĩ ngợi khi sự thật rằng hai đứa đã là người thân và cũng là một phần trong gia đình của chúng tôi!”
“Thật mong chờ ngày cưới của tụi nhỏ!”
Nào nào! Chúng ta cạn ly!!! Mừng lão hồ ly của chúng ta bình an trở về!Cạn ly!!Lão Tống! Cậu hôm nay phải hối lỗi với các anh em chúng tôi!!!!Được được!Quân Dật khui lon bia rồi rót đầy ly từng người một. Nhưng ly của Lưu Viễn lại đầy hơn một cách bất thường, ai nhìn vào cũng biết tên này đã cay vụ lễ cưới lắm rồi.
Sao ly tôi lại đầy hơn thế chứ!?Phạt!!!Không có ý kiến ý cò gì ở đây hết!!!Tùng Cương cười rồi vỗ vai Lưu Viễn.
Thứ nhất cậu dám làm đại tẩu của chúng tôi khóc! Thứ hai cậu dám đi mà không dám nói! Thứ ba là tại lễ cưới của anh em tốt Quân Dật cậu không hề có mặt!Những việc đó có đáng để bị phạt không cơ chứ? Cậu đấy Viễn ca, tội nặng tày trời rồi!Tên đần thối súc sinh nhà cậu! Hôm nay cậu không say tôi không để cậu về đâu! Cậu nhìn đi nhìn cho kỹ đi!!!!Thấy có mất thẩm mỹ không cơ chứ??
Quân Dật để bụng việc đó đến nổi lúc tụ họp anh em lại mang cả ảnh cưới đi để oán trách Lưu Viễn, còn cố tình dằn mặt anh. Anh ta chỉ chỉ tay lên bức ảnh cưới của ảnh, còn cố tình nhấn mạnh hai từ “ảnh cưới” rồi bắt đầu than vãn.
– Cậu có thấy bức “ảnh cưới” này của tôi không? Cậu có biết thiếu cái bản mặt này của cậu bức “ảnh cưới” của tôi mất cần đối lắm hay không hả?
Nhưng dường như Lưu Viễn chỉ để tâm mỗi một người trong bức ảnh đó, nhìn vào tấm ảnh nét mặt có chút bi ai.
Anh nhỏ giọng:
Tiểu Hy….sao lại cười với vẻ mặt buồn bã như vậy?… @Cậu để tâm vào đâu vậy chứ lão Tống!!!! Cậu nhìn đi! Thấy không có cậu bức “ảnh cưới” xinh đẹp của tôi bị lõm vào một chỗ rồi không????Còn người đứng cạnh cô ấy là ai?Lưu Viễn nhìn qua người đứng cạnh An Hy mà nảy sinh lòng ghen tuông vô cớ, mặc dù không có bằng chứng nhưng anh lại có cảm giác bất an đến tột cùng, dường như Lưu Viễn đang cảm nhận được vị trí chú rể của anh đang bị tên này đe dọa.
Má!!!! Cậu có quan tâm đến bức “ảnh cưới” xinh đẹp của tôi không thế!!!???Thôi thôi lão Dật! Bình tĩnh bình tĩnh!Bình tĩnh cái khỉ gì chứ!? Cậu không thấy là cậu ta đang bơ đẹp tôi sao??? Đúng là ức hiếp người quá đáng mà!Quân Dật cau có, tức ứ chịu được rồi vùng vằng đủ kiểu. Cố tình khoe bức ảnh cưới mà lại bị Lưu Viễn bơ đẹp không chút bận tâm. Đổi lại Lưu Viễn vẫn tiếp tục gặng hỏi danh tính của người đàn ông ấy, với dáng vẻ bây giờ của anh có thể nhìn ra anh ta đang ghen đến mức nào.
Các cậu nói xem tên này rốt cuộc là ai?Ờm…Để nhớ xem..À rồi rồi là đàn anh làm cùng công ty với An Hy nhà cậu đấy! Nghe các đồng nghiệp trong công ty nói, anh ta là đang có tình ý với cô “gà nhỏ” của cậu đó người anh em à!Phi Hạo vừa ăn vừa kể, trồng vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Nghe được điều đó Lưu Viễn bỗng đơ cứng người, cú sốc đến với anh như sét đánh giữa trời quang, nghìn bức ảnh cưới mà mềm nhũn cả tay chân.
Giác quan của người đang yêu quả thật không bao giờ sai, tên này là đang muốn đe dọa vị trí chú rể của anh đây mà!
Máu ghen dồn lên tận não, Lưu Viễn chả kiên chả nề mà núc hết sạch ly bia.
Ha~ Dám mơ tưởng đến người của tôi? Anh cũng có cái gan đó sao!??Ề uống từ từ thôi!!! Cậu muốn chết luôn hay gì???Vì ưu phiền pha lẫn ghen tuông mà uống quá liều lượng Lưu Viễn đã lập tức gục ngã, anh nôn mữa rồi nằm bất động xuống sàn làm các anh em hoảng hốt, nhanh chóng đưa anh vào viện.
– Lưu Viễn!! Cậu không sao chứ!??? Mau tỉnh lại đi!!!
“Tên này đúng là điên thật rồi!!!”
– Lưu Viễn!!!
An Hy vội vã chạy thật nhanh vào phòng bệnh của Lưu Viễn, gương mặt xinh đẹp vì quá sợ hãi mà đã tái nhợt đi đôi phần, nỗi lo lắng đã khiến bàn tay nàng run lên không tự chủ. Cô mở toang cánh cửa, không chút nhẫn nại, An Hy liền lao đến ôm người yêu thật chặt, miệng không ngừng trách móc anh:
Đồ ngốc! Anh là tên ngu ngốc nhất em từng gặp đấy!!! Sao có thể uống nhiều như thể hả!?? Anh muốn chết sao? Đồ ngốc này…. Hức…Hức..Hy..Hy à.Đừng khóc..Đừng khóc mà….Bàn tay anh ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng ấy rồi gục đầu lên vai người yêu. Anh uất ức nhỏ giọng:
Cũng..Không phải vì em sao?.. Anh thật sự rất không thích cái tên Lâm Hàn Phong đó chút nào….Tên ngốc nhà anh là đang nói cái gì vậy? Có phải vào viện mà ấm đầu luôn rồi không? Bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày đấy biết không hả? Những năm ở nước ngoài anh đã uống bao nhiêu lít rượu rồi thế???Ngày nào cũng uống..Cái gì??Tại vì..Mỗi ngày của anh trãi qua không có em đều rất tẻ nhạt..Anh mới mượn.Chút men để giảm bớt nỗi nhớ em.. Không ngờ uống rồi cũng không khả dụng..Anh đúng là hết thuốc chữa thật mà!Nhưng mà em không thấy anh giỏi sao? Uống nhiều như vậy mà anh có bị nghiện đâu chứ!Anh ta còn ra vẻ đắc ý, tỏ vẻ thấy anh giỏi không? Em mau mau khen anh đi! Rồi trưng ra cái bộ mặt cùng ánh mắt đáng thương tựa cún con để được cô tha thứ.
Đã như vậy rồi mà anh còn đắc ý quá ha!? Cái tên trẻ con này!Ai bảo em là liều thuốc phiện của anh kia chứ! Anh nghiện em, nên dù có uống bao nhiêu men rượu vào đi nữa cũng không tài nào say nổi.Cô nhìn anh mà cười thầm bất lực, tay xoa xoa hai thái dương mà thở dài. Tên hồ ly này không biết từ khi nào lại giỏi nịnh nọt đến vậy. An Hy nhéo lấy đôi má của Lưu Viễn rồi phàn nàn:
Nếu đã nghiện em, vậy tại sao tên hồ ly thối nhà anh lại uống nhiều đến nổi nhập viện thế hả?Hứ còn không phải do em quá hút người hay sao? Bây giờ theo đuổi em lần nữa lại phải đứng xếp hàng rồi!Đúng đúng! Người đứng xếp hàng tán em từ bệnh viện thành phố cho tới bệnh viện ngoại ô luôn đấy!Gì chứ!?! Sao 3 năm không gặp anh, số lượng người theo đuổi em lại tăng lên cấp số nhân thế hả!!!??Vậy anh biết anh đứng thứ bao nhiêu trong hàng dài đó không?
Bao nhiêu? Chắc lại đứng cuối hàng rồi…Anh qua vòng rồi!Nghe được câu nói khẳng định của người anh ta yêu, ánh mắt Lưu Viễn bỗng dưng va chạm vào đôi mắt An Hy như say đắm hơn mật ngọt. Vì quá hạnh phúc mà anh dường như đứng hình mất 5 giây, khoảnh khắc ngọt ngào này như dừng lại tại giây phút câu khẳng định ấy được cất lên.
Đến khi sực tỉnh, anh lại vô cùng ngượng ngùng mà lấy mu bàn tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ, khóe môi khẽ cong lền rồi cười vô cùng hạnh phúc.
– Anh đợi em một chút, em mua cháo rồi quay lại ngay.
An Hy vừa ra khỏi phòng bệnh. Anh chàng hồ ly của chúng ta liền ôm gối rồi úp mặt vào nó mà cười trong vui sướng. Có vẻ như Lưu Viễn đang rất hạnh phúc, anh y hệt một đứa trẻ mà tự cười một mình rồi lăn lộn khắp giường bệnh như chẳng hề ốm đau gì.
Có vẻ như khi người ta hạnh phúc, mọi ốm đau và mệt mỏi dường như bị nó chữa lành.
An Hy!Hàn Phong! Sao…Anh lại ở đây?…Anh nghe đồng nghiệp bảo em đi bệnh viện..Anh lo nên đến đây thăm em.Em không sao, em đến đây thăm bệnh thôi!Hàn Phong ôm lấy An Hy, anh ta thật sự không thể nào buông bỏ được người con gái xinh đẹp tựa nắng mai vào hạ này. Người con gái ngọt ngào và đặc biệt hơn bất cứ ai, người con gái đã làm anh ta rung động. Hàn Phong giọng run run, thì thầm:
An Hy à… Anh…Hàn Phong….Anh anh sao thế?!Bỏ ra!!!Lưu Viễn với gương mặt viết rõ chữ “ghen”, hét lớn về phía Hàn Phong. I
Tống Lưu Viễn trong phòng bệnh ngồi chờ người yêu, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy cô về anh bắt đầu lo lắng.
“Đã hơn 30 phút rồi!
Anh ta vội vội vàng vàng gỡ bình nước biển rồi cầm nó trên tay mà chạy đi tìm An Hy, trông dáng vẻ của anh lúc này cư như một đứa trẻ dính người vô cùng đáng yêu. Chỉ mới bước vài bước, Lưu Viễn đã thấy cảnh tượng khiến tim anh như lỡ mất nửa nhịp, cảm giác tức giận và buồn bã lan toa khắp cơ thể, ngột ngạt đến khó thở, máu ghen sôi ùng ục lên tận não.
– Tôi bảo anh bỏ cô ấy ra!!!!
Anh đi đến kéo An Hy lại phía mình rồi ôm lấy vai cô một cách đầy chiếm hữu, với ánh mắt đầy sát khí anh ta nhìn
Hàn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tay anh run run nắm chặt vai An Hy như sợ mất đi cô, Lưu Viễn khó chịu ra mặt nói với giọng đầy ghét bỏ:
Anh có biết anh đang động đến người của ai không?Ha..Cậu đang ghen sao? Chỉ là một cái ôm thôi mà? Làm gì thái quá lên như thế??Thái quá ư?? Anh tự ý ôm người con gái của tôi thân mật như vậy, anh còn bảo tôi thái quá sao?Không thấy hồ thẹn hay gì?Bây giờ nhìn bộ dạng thảm hại của cậu xem? Cứ y như một kẻ ngốc vậy! Căng như vậy làm gì chứ?Ha~ Bộ anh lành lặng lắm hả? Trái tim bây giờ chắc đang đau lắm nhỉ?Cậu!!Dù cho anh có làm gì đi nữa, tôi nhất định sẽ không buông tay An Hy ra đâu! Vậy nên đừng mơ tưởng hảohuyen nนa!!
Với bộ dạng yếu ớt của cậu, có thể bảo vệ được An Hy sao?Với cơ thể này tôi còn có thể tay không đánh anh vài phát đấy!Hai người không ai chịu ai, nhìn vào mắt nhau như muốn xé nát đối phương. Một con hồ ly và một con báo đốm đang vì một người con gái mà đấu võ mồm, trông chả khác gì một vỡ hài kịch tranh giành công chúa. Lưu Viễn bắt đầu flex tài sản, tình cảm lẫn gia thế hiển hách của mình cho đối thủ:
Tiền tài, danh vọng lẫn tình cảm tôi đều có thể đáp ứng cô ấy!Cũng ghê gớm thật ha! Nhưng với gia thế của tôi An Hy cũng có thể làm công chúa!An Hy nhìn hai người không biết phải can ngăn như nào chỉ có thể im lặng nhìn hai anh chàng đấu khẩu. Hàn Phong mạnh miệng hỏi:
Cậu có chắc cậu yêu cô ấy không? Có chắc khi cô ấy chạm đến giới hạn của cậu, cậu sẽ không tức giận không?Anh xem thường tình yêu của tôi quá rồi! Giới hạn của tôi là cô ấy, nếu ai dám động đến An Hy chính là đang động đến giới hạn của tôi! Anh thì sao? Giới hạn của anh chắc là sự tự tôn ngu ngốc đó à?- Tống Lưu Viễn tôi nói cho cậu biết, tên như cậu sớm muộn gì cũng bỏ cuộc thôi!
– Bỏ cuộc, hai từ đó không nằm trong từ điển của tôi! Nếu tôi bỏ cuộc, tôi đã không vì 3 năm đợi chờ mà đứng đây
nam tay co ay roi.
Khí thế áp đảo của Lưu Viễn đang dần lấn lướt Hàn Phong khiến anh ta cứng họng.
Anh nghĩ, anh sẽ thẳng được tôi sao?? Tôi không dám nhận tôi yêu cô ấy nhất, nhưng tôi chắc chắn rằng chẳng ai yêu cô ấy hơn tôi đâu!Cậu tưởng nói lời yêu là có thể dành chiến thắng à? Như vậy ai chả làm được chứ? Tôi có thể khiến cô ấy cười mỗi ngãy bên cạnh tôi sẽ an toàn gấp mấy lần cậu!An toàn? Hạnh phúc? Những thứ đó, bây giờ ở cạnh tôi cô ấy có thừa! Bỏ cuộc đi, người cô ấy yêu là tôi chứ không phải anh!Nhưng tôi yêu cô ấy hơn cậu nghĩ đấy! Cậu chỉ nói được cái miệng thôi sao?Anh yêu cô ấy thì sao chứ!? Tôi là người yêu của Hy Hy. Vậy anh là gì của cô ấy??Câu nói khiến Hàn Phong không tài nào phản bác lại, anh ta thua rồi, thua thảm hại đến mức không tài nào ngần đầu lên nổi nữa.
Gân tay Lưu Viễn giận đến nổi, nổi hết cả lên. Nhưng vì đã hứa với cô anh sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ nữa.
Đã 3 năm trôi qua Lưu Viễn bây giờ đã trưởng thành hơn, không còn là kẻ bốc đồng dễ nổi giận như trước mà thay vào đó là một gã miệng lưỡi sắc bén. Hàn Phong nhìn hai người tay trong tay, lòng có chút hụt hẫn.
An Hy..Em thật sự yêu cậu ta sao?Ngay tại đây, em chứng minh cho anh!An Hy ôm lấy mặt của Lưu Viễn rồi hôn anh một cách đầy tình tứ khiến Hàn Phong mắt đẫm lệ mà run giọng.
Dù anh có tốt thế nào…Cũng không bằng cậu ta sao? Dù có hàng trăm người tốt hơn Lưu Viễn, người em chọn vẫn chỉ có anh ấy!Câu nói khẳng định của An Hy chính là câu trả lời cuối cùng kết thúc mối tình thầm kín của Hàn Phong. Cảnh tượng người con gái mình thích thầm hôn người yêu của cô ấy chính là nhát dao cuối cùng đâm lủng sự tương tư và mong đợi, nhát dao cứa từng nhát, từng nhát vào tim, khoét vào đến tận sâu thắm.
Lưu Viễn cười tự mãn, lần đầu tiên anh có cảm giác thắng cuộc đến như vậy. Vỗ vai Hàn Phong, Lưu Viễn tiến lại gần anh ta rồi thì thầm vào tai hắn:
– Chiếu tướng nhé! Anh trai à, anh thua rồi!