Hôn Nhân Vụ Lợi: Thiên Kim Báo Thù!

Chương 4: THỰC TẾ SAU KẾT HÔN



Loay hoay đến nay cũng tròn một tháng, Tống Nhật Thiên Kim sống cùng Đào Sở Khâm trong bối cảnh hôn nhân vợ chồng.

Hễ bước ra khỏi nhà, cô đều là một người phụ nữ trong dáng vẻ thanh lịch, trẻ trung và xinh đẹp nhất, cứ tưởng là hoa thơm chưa có chủ, chứ đâu ngờ đã thành vợ hiền dâu thảo của người ta.

Cũng nhờ vào trình độ học vấn cao, am hiểu nhiều kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, cô thành công xin được việc làm ở tập đoàn Dương thị. Tuy chỉ là nhân viên bình thường tại phòng Marketing, nhưng lương bổng vẫn đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày cho cả ba miệng ăn.

Đào Sở Khâm chồng cô thì tốt rồi, hắn chẳng làm được việc ở đâu quá một tuần, trong khi cũng có bằng cấp, nhưng cứ làm vài hôm lại tự than thở việc nhiều lương thấp hoặc công việc không phù hợp, nên mãi cả tháng trời chả kiếm ra được đồng nào.

[…]

*Cốc cốc cốc…

“Thiên Kim, dậy mẹ bảo.”

Sự tình là trời còn chưa sáng hẳn, Đào Liên Sương đã đứng trước cửa phòng kêu réo inh ỏi, tay đập cửa, tới khi nào người bên trong tỉnh ngủ hết mới thôi.

“Thiên Kim, em không nghe mẹ gọi à? Mau ra mở cửa xem bà cần gì.”

Đào Sở Khâm vùi đầu trong chăn, ngái ngủ nói vọng ra sai khiến người bên cạnh. Nhưng thật ra là Tống Nhật Thiên Kim đã chuẩn bị xuống giường rồi, nghe hắn bảo vậy cô cũng không nói gì hết, liền lấy kẹp, kẹp tạm mái tóc lên cao, chân xỏ dép mới đi ra mở cửa.

*Cạch.

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

“Sáng rồi, dậy nấu cho mẹ ít cháo, hôm nay mẹ thấy trong người không được khỏe.”

“Mẹ thấy không khỏe ạ? Thế có cần đi bác sĩ không?”

“Không cần, hơi đau đầu tí thôi. Ờ mà…Hay con cho mẹ ít tiền, lát nữa mẹ tự đi khám cho tiện. Chứ phiền con, mẹ cũng ngại.”

Đây không phải lần đầu tiên Đào Liên Sương vòi vĩnh xin tiền con dâu liên tục trong suốt một tháng qua, nên hiện tại đã chẳng còn thấy ngượng, mà Thiên Kim cũng không lấy gì làm lạ.

“Mẹ chờ con một chút.”

Nói xong, Tống Nhật Thiên Kim quay vào trong lấy ít tiền mặt, mang ra đưa ngay cho bà.

“Con còn ít tiền mặt chắc cũng đủ khám bệnh, mẹ cầm tạm nha, rồi cuối tháng có lương con lại cho thêm.”

Nhìn số tiền một trăm tệ đang chìa ra trước mặt, ánh mắt của bà ta liền trở nên bất mãn.

“Chỉ có chừng này làm sao đủ? Đến tiền khám bệnh mà con cũng tính toán với mẹ vậy à? Đưa dư một tí, nếu có dư thì mẹ trả lại chứ có lấy hết đâu mà dè xẻng như thế?”

“Không phải con tính toán với mẹ, mà con chỉ còn chừng này tiền thôi.”

“Nhiêu đây là tiền mặt, còn trong thẻ tín dụng thì sao? Con bảo còn tiền tiết kiệm mà?”

Thấy mẹ chồng nhất quyết truy cứu vấn đề tiền bạc, Thiên Kim chỉ muốn bật khóc vì quá bất lực, khi mà bao nhiêu chi tiêu trong nhà suốt tháng qua đều do một tay cô lo liệu.

Chồng thì đến nay còn chưa tìm được một công việc ổn định, mà bao nhiêu thứ phải chi trả bằng tiền, đến việc thuê người làm việc nhà theo giờ cũng không còn đủ khả năng để lo, cô phải tự thân gánh vác. Mẹ chồng thì cứ dăm ba hôm lại xin tiền, mặc dù ăn uống, chi phí trong nhà bà không cần phải lo.

“Trong tài khoản chỉ còn ít trăm để lo việc ăn uống đi lại đến cuối tháng thôi, nếu đưa cho mẹ hết thì lấy gì tiêu?”

“Vậy lỡ tôi khám bệnh không đủ tiền thì sao? Nếu không đủ tiền chi tiêu thì chạy về tìm anh chị thông gia mà vay, nhà họ Tống giàu nức đố đổ vách lẽ nào lại để con gái mình chịu khổ?”

Đào Liên Sương chỉ biết nói cho sướng cái miệng, chứ thật tâm chả thèm để ý tâm trạng của con dâu mình đang tệ như thế nào.

Vì chạy theo tình yêu, cô bất chấp cãi lời ba mẹ, khiến họ buồn lòng. Giờ lại bảo cô quay về nhờ giúp đỡ thì biết giấu mặt vào đâu? Mẹ cô, bà ấy làm sao yên tâm khi thấy cô chật vật mưu sinh?

“Tóm lại là cô vẫn không đưa thêm?”

Dưới sự thúc ép gây khó dễ của mẹ chồng, Thiên Kim thật sự quá bất lực. Chỉ còn cách mang luôn thẻ tín dụng ra, đưa nó cho bà ta.

“Mẹ cầm lấy đi, còn dư nhớ gửi lại cho con!”

Đã được đáp ứng, nhưng thái độ của Đào Liên Sương vẫn chưa chịu nhượng bộ, kênh kiệu hỏi:

“Cô đang bố thí cho tôi đấy à?”

Hít vào một hơi sâu, nhẹ nhàng thở ra để bình tĩnh hơn. Vì hòa khí gia đình, vì thương chồng, vì lời hứa thương chồng thương luôn mẹ chồng, cô nén lấy ủy khuất, miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhã nhặn:

“Con biếu mẹ! Nếu có dư tiền thì mẹ cho con xin lại.”

Nhận được cái cúi đầu của Thiên Kim, bà Đào mới trưng dáng điệu bộ thoải mái, hài lòng.

“Ừm, con rửa mặt rồi vào bếp nấu bữa sáng đi. Khỏi nấu cháo cho mẹ, tự dưng mẹ hết muốn ăn rồi.”

Vừa dứt câu, bà ta liền mang theo tiền thong dong sải bước về phòng riêng của mình.

Tống Nhật Thiên Kim mệt mỏi, chán nản tựa lưng vào tấm cửa mà thầm nuốt lệ vào tim.

Mẹ cô nói đúng, cuộc sống thiếu trước hụt sau, cả cái cảnh làm dâu nhà người thật không dễ dàng gì, để làm hài lòng người khác dường như là không thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.