Từ hôm mẹ chồng Yến ở viện về, nhà lúc nào cũng nghe tiếng la hét, tiếng khóc, đủ thứ. Riết rồi nó cũng thấy quen, ngày nào không nghe chắc buồn lắm. Nhưng hôm nay nó không nghe tiếng la hét thật, nó hoảng, vứt bình sữa con Bơ rồi ẵm con Bơ xuống chạy ngay vào phòng mẹ chồng xem sao. Yến sợ cái cảnh mẹ chồng nó tự tử tái diễn, nhưng không, mẹ chồng nó đang được chị Hiền dìu đi. Từng bước, từng bước như đứa trẻ nhỏ tập bước những bước chân đầu tiên. Nó ẵm con Bơ đứng ngay cửa cổ vũ:
– Ôi, mẹ ơi con yêu mẹ quá, để con giúp.
Mẹ chồng Yến thở những hơi thở nặng nhọc, mắng yêu với nó:
– Thôi cô ạ, tôi không cần, cô lo cho con Bơ đi.
Thật không dễ dàng gì cho 1 người đang chán nản cuộc sống bắt đầu lại, nhưng cứ cố gắng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Mỗi ngày, mẹ chồng nó lê từng bước đi khó khăn. Ngã cũng nhiều, trầy xước cũng nhiều, nhưng bù lại mẹ chồng nó đã có thể tự đẩy xe đẩy của người bệnh mà đi từng bước chập chững. Yến thấy con người mà đã quyết tâm làm điều gì thì thật là dã man, chẳng mấy chốc mà mẹ chồng nó có thể đi lại mà không cần vịn nữa.
Cứ 3 ngày trong 1 tuần sẽ có y tá đến làm vật lý trị liệu, nên bây giờ tay phải cũng đã hoạt động lại rồi. Sau thời gian trị liệu, hôm nay lại đúng là bữa cơm đầu tiên mà mẹ chồng nó tuyên bố:
– Tự mẹ ăn được.
Bốn con người, tám con mắt đang nhìn chăm chú vào mẹ chồng nó. Muỗng cơm đầu tiên còn run run, đưa lên miệng ăn thật gọn, ngon lành. Mọi người đồng thanh trong sự hoan hỉ:
– Hoan hô.
Mẹ chồng Yến cũng vui lây, lúc này niềm hạnh phúc bao trùm lấy bà. Bà lại nhoẻn miệng cười hiền lành:
– Mọi người làm gì mà mừng như trúng số thế.
Yến lanh miệng:
– Hơn cả trúng số mẹ à.
Chị Hiền ôm chầm lấy mẹ cô:
– Mẹ tuyệt nhất trên đời.
Còn Quân, hắn chỉ nhoẻn miệng cười, đôi mắt ấm áp dành cho bà:
– Mẹ ơi, con xin lỗi.
Mẹ chồng Yến lại hiền hòa nhìn mọi người, vì mẹ chồng nó vốn dĩ hiền nên muốn ác lâu cũng khó. Chỉ có ba chồng nó, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mọi chuyện, nó biết ông là người vui nhất nhưng lại không biểu hiện ra.
Mừng quá, vậy là nhà chồng nó lại vui vẻ như xưa, lại đâu vào đấy rồi. Cứ thăng bằng mãi như thế này thì tốt biết mấy, ai nấy đều hạnh phúc.
[…]
Quân hôm nay điệu ghê cơ, đi đâu mà tóc vuốt keo, nước hoa thơm nứt, lại còn đứng trước gương rất lâu nữa. Yến đi lại chỗ hắn ngửi ngửi rồi đưa mặt ngang gương thăm dò:
– Mày có bồ à Quân?
Quân giật mình mắng nó:
– Làm gì có con nào ưa mấy thằng bị bóc tem hả?
– Mấy thằng như mày bị bóc tem thì làm éo gì con nào biết, không lẽ mày hô lên là mày bị bóc tem à. Chỉ có phụ nữ như bọn tao mới khổ thôi.
– Thôi thôi, bỏ đi, nói chung éo có con nào ngu hốt tao đâu, trừ mày.
Nó phóng cái gối bay véo vào hắn, nó cáu:
– Do ai hả?
– Ừ do tao, được chưa. Hôm nay sinh nhật mày hả?
Yến sáng mắt, mặt mừng rỡ, mãi lo ghen đến quên cả ngày sinh nhật:
– Mày nhớ sinh nhật tao à? Yêu quá cơ.
– Yến, mày nhắm mắt lại đi.
– Ok, ok.
Nó nhắm mắt lại, mường tượng ra những gì nó có thể nhận. 1 bó hoa này, bánh kem này, hay là hoa kim nguyên gì đó, hay là cái túi xách mới.. mà tệ nhất thì cũng được 1 nụ hôn và 1 lời chúc mừng chứ nhỉ. Nó hồi hộp mong chờ đến khi hắn thốt lên:
– Xong rồi mày mở mắt ra đi.
– Đâu, quà đâu có thấy éo gì đâu.
Quân hai tay để sau lưng, chắc quà bất ngờ đây mà:
– Đưa tay ra.
– Tay tao đây.
Quân nắm lấy tay nó, mặt cười nham nhở:
– Chúc mừng sinh nhật mày nhá. Tao đi học đây, bye.
Yến vẫn chưa hết sửng sốt, nó lại bị Quân cho ăn quả lừa thật to rồi:
– Thằng chó Quân, bố hận mày.
Yến nhìn theo Quân với ánh mắt hình viên đạn, tâm trạng nó cũng chùn xuống vài phần cơ bản.
Tầm khoảng 9h30 tối, cửa phòng Yến bật mở, nó vẫn không thèm quan tâm, nó vẫn dán mắt vào xem phim. Nó thấy cuộc đời này đàn ông tốt, quan tâm tới phụ nữ chỉ có soái ca trong ngôn tình. Ngoài đời tuyệt chủng hết mất rồi, có thắp đèn sáng cũng tìm không ra.
Quân lặng lẽ đi vào, cúi người hôn con Bơ đang ngủ ngon trong nôi. Đúng là nhân tình kiếp trước của hắn mà, có quan tâm gì đến cái đứa chịu khổ mấy tháng để đẻ ra con nhân tình của hắn đâu. Hắn mới lại gần nó quan tâm:
– Mày làm gì vậy Yến, chưa ngủ à?
– Tao định ngủ rồi mà tự dưng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc nên tìm kiếm chút sự an ủi đó mà.
– Mày suốt ngày cắm đầu xem trai Hàn, trai Trung. Hèn gì bỏ lơ tao suốt, cho nhịn thèm cả tháng nay.
– Ơ hay, con đau, mẹ đau, tao chạy tới chạy lui sấp mặt đây, hứng đâu mà lơ với không lơ. Mà cũng không trách tao được, chỉ trách những cái thằng chồng vô tâm, vô tư thôi. Sinh nhật vợ còn không có 1 cây bông hồng an ủi, tủi thân bỏ bố ra. Mày mà yêu thương, chăm lo cho tao đi, ngày nào tao cũng nằm ngửa chờ mày.
– Á đìu, mày bị tổn thương vậy luôn à. Chết cha tao có lỗi quá, ngồi dậy tao bù lỗ cho mày.
Nghe chữ bù lỗ, Yến bật dậy nhanh hơn cái lò xo. Trước mắt nó nào là bánh kem socola nè, 3 ly trà sữa 3 vị kích thước khổng lồ nè , bánh tráng trộn, cóc ổi xoài lắc, nem nướng.
Yến chụp ngay ly trà sữa định tu hết cho đã. Hắn vội cản:
– Khoan, mày không định thổi bánh à, mày không định ước à.
– Mau thắp nến cho tao nào.
Cái bánh kem được thắp lên, điện đèn tắt, không gian đối với nó bây giờ lãng mạng cực kỳ. Nó hạnh phúc chết đi được, hắn giục:
– Mày ước đi.
– Tao ước gia đình mình mãi hạnh phúc thế này, tao ước mày yêu thương và quan tâm tao thật nhiều, vì tao chưa có ý định lấy chồng mới.
Yến chu mỏ thổi phù, tắt nến. Quân hôn lên má của nó, má của nó ửng hồng. Hắn ghé sát mặt nó thủ thỉ:
– Chúc mày sinh nhật vui vẻ, yêu mày thật nhiều, hứa sẽ nắm tay mày và con đi khắp thế gian.
– Tao không tin, lời hứa đàn ông cánh bướm, đậu rồi lại bay.
– Tin hay không tùy mày. Giờ mày uống đi, trà sữa tan hết đá bây giờ.
Sinh nhật đầu tiên của nó khi nó ở nhà hắn, không hoa, không quà, không vật chất… nhiêu đó thôi cũng làm nó ấm lòng và hạnh phúc. Không ngờ Quân của nó cũng soái ca quá mức chịu đựng, yêu lắm luôn.
Hai sáng, nó thấy bụng nó bất ổn , chắc do lúc nãy ăn nhiều quá. Quân không nằm bên cạnh mà đã chạy vào nhà vệ sinh từ lúc nào. Yến bò dậy, đi nhanh đến nhà vệ sinh gõ cửa:
– Quân ơi nhanh lên tao đau bụng quá.
– Tao ra đây.
Hắn đi vào, mặt nhăn nhó, tay xoa bụng:
– Tao đau bụng sớm giờ, chạy 2 lần rồi.
– Ừ đi ra đi, tao cũng đau bụng.
Quân lại chỗ ngủ, nó bước vào nhà vệ sinh, sau đó quay đầu ra lườm hắn:
– Quân… Quân lấy tao cái khẩu trang.
– Bé mồm cho con Bơ nó ngủ. Đi ị làm éo gì phải khẩu trang, tự ị tự xỉu hả.
– Tao chưa ị mà nghe mùi dư âm của mày tao muốn ngất ra đây nè.
Hắn đưa khẩu trang cho nó rồi chưa đầy 5 phút hắn lại gõ cửa:
– Nhanh lên Yến ơi, tao lại đau bụng.
Tiếng nó trong nhà vệ sinh vọng ra lanh lãnh:
– Nhịn đi mày.
– Tào tháo đánh trận mà bảo nhịn, nhanh lên.
– Lấy bô con Bơ nha, tao ship ra.
– Éo nhanh cái đít lên nào.
Hậu sinh nhật của nó là 2 đứa chạy suốt đêm, trà sữa thêm 1 đống đồ ăn vặt không chạy mới là lạ đó. Đúng là sinh nhật nhớ đến già.
[…]
Yến vẫy tay khi thấy mấy đứa bạn nó đến. Hôm nay nó làm sinh nhật bù. Bạn nó nhìn hai vợ chồng nó rồi lên tiếng:
– Á đìu, vợ chồng son ha, con cái vứt cho ai.
Con Trang cũng hỏi:
– Sao không ẵm Bơ theo?
– Thôi thôi, đi ăn nhậu dẫn theo làm gì.
Tụi nó ngồi vào bàn gọi vài món trước, chờ con Thảo tới.
Quán nhậu này có tiếng ngon lại rẽ, gặp cuối tuần nữa, đông phải biết luôn. Sau bao lâu không gặp, con Thảo xuất hiện xinh đẹp, lồng lộn. Nó ngồi vào vị trí trống mới chào:
– Xin lỗi, kẹt xe tao đến muộn
– Ê Thảo, mày đây hả, phải mày không đó?
– Có gì mà lạ, con người phải thay đổi chứ vậy hoài sao được.
– Thôi thôi, ai đẹp kệ ai, ai xấu kệ ai. Nâng ly mừng sinh nhật tao nè.
– Dô…
Tất cả cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật nó, cả đám đều ăn uống rất vui vẻ. Bàn đối diện cũng đang rất vui vẻ, có người chỉ chỏ:
– Ê Linh, con người yêu cũ của mày kìa.
– Đâu.
– Bàn đối diện đó, dạo này nhìn ngon cơm quá mày.
Tên Linh chỉ nhìn qua bên đó, vẻ bực dọc, ánh mắt khó chịu. Gã nốc 1 hơi ly bia giang dở rồi đứng lên đi qua đó. Xởi lởi cười:
– Chào, cho tôi mời 1 ly được không?
Thảo nó cay tên này lắm, nó nói gắt:
– Anh qua đây làm gì, biến đi
– Em làm gì mà căng thế, tôi có thiện chí thôi mà.
Thảo đứng lên định làm dữ:
– Anh nên biến đi khuất mắt tôi đi, đồ đê tiện.
Tên Linh cười đểu:
– Tôi đê tiện, còn em là gì, đồ dễ giãi hay là điếm.
Chát…
Cái tát tai khá mạnh, nó khiến tên Linh giận giữ. Chửi bới lung tung:
– Con điếm mày nghĩ mày là ai hả, mày ở đó mà làm giá
Thảo uất ức đến sắp khóc, Quân không nhịn được nữa liền đứng lên cự hắn:
– Anh trai, đây là sinh nhật vợ tôi, tôi không muốn có kẻ quấy rối.
– Vợ mày? Con này hay con này.
Quân nắm lấy cổ áo hắn, lườm mắt với hắn. Yến vội kéo Quân ra:
– Anh quậy đủ chưa, anh nên biến đi, không lẽ tôi khai mọi tội lỗi của anh ra đây cho anh mát mặt.
– Mày dám, chính 2 đứa mày làm tao mất đi mối khá ngon. Còn con kia dạo này dụ được thằng nào rồi phải không?
– Ê thằng chó, tao cho mày biết tao chưa từng sợ thằng nào con nào, mà cũng chưa có thằng nào con nào sợ tao hết. Giờ thích gì, cùng lên công an làm việc nhá.
Con Trang kéo tay nó lại:
– Ê nói chớt quớt vậy mày
– Kệ tao.
Yến lại tiếp:
– Nếu mày không đi, tao báo công an này.
Tên Linh bỏ đi vẫn không quên với lại, chỉ chỏ:
– Đừng nghĩ là tao sợ, hi vọng đừng bao giờ gặp lại nhau.
Thật là chán quá mà, cái sinh nhật mà gặp ngay thằng này thì thật là mất hứng quá đi. Thảo lí nhí:
– Yến, tao xin lỗi vì tao mà mày mất vui.
– Bực mình thật đấy, không phải lỗi của mày, thôi đi hát đi.
Vậy là cả lũ ăn nhanh đồ ăn và kéo nhau đi karaoke hát hò.
[…]
Trong phòng của vợ chồng nó sau đó, những tiếng rên thật nhỏ, những âm thanh va chạm xác thịt đều đều. Bỗng dưng tiếng khóc con Bơ vang lên, tiếng khóc làm cái chăn được giở ra, nó nằm dưới, còn thằng Quân nằm trên. Hai đứa nó đang trong thế lõa thể mà quấn lấy nhau. Mọi hoạt động bị đình chỉ vài chục giây, con Bơ lại ngoan và nằm yên ngủ. Cái chăn lại được đắp lại, tư thế trong chăn lại đổi và những tiếng rên nhỏ lại vang lên. Chưa được 2 phút tụi nó lại nghe khóc, Quân xỏ vội cái quần đùi chạy lại ẵm con Bơ lên:
– Đây, đây… ba đây… à ơi… Yến ơi, sữa nhanh.
– Ờ, chờ tao tí.
Yến vơ đại cái áo phông của Quân mặc vào, chạy lại pha bình sữa đưa cho thằng Quân. Còn nó nằm yên trên giường chờ đợi, cho con uống sữa xong, ru con ngủ xong hắn lại nhanh chóng chui vào chăn:
– Yến nhanh nhanh tiếp tục nào.
Quân vừa nói vừa cởi cái quần duy nhất vứt mất, nó cũng hào hứng vứt điện thoại đi, tụi nó lại chui vào chăn mà làm chuyện người lớn. Chưa kịp làm gì thì tiếng khóc con Bơ lại vang lên, cái chăn lại được giở ra, Quân lại xỏ quần chạy. Nó ngồi dậy xách đồ đi vào nhà tắm:
– Thôi nghỉ, mất hứng rồi.
Quân cũng tiếc lắm, nhưng cũng đành hẹn lần sau.
[…]
Bữa cơm gia đình hôm ấy, chị Hiền có vẻ căng thẳng lắm. Dường như chị có điều muốn nói.
– Bố mẹ à.. anh Khoa… ảnh mới cầu hôn con.
Mẹ chồng Yến mừng lắm, vui vẻ hỏi chị:
– Đồng ý ngay, chờ gì nữa.
– Nhưng… nhưng con không muốn xa bố mẹ. Con muốn bên mẹ cả đời.
– Con bé ngốc, lấy chồng rồi thì cứ về thăm mẹ là được.
– Nhưng anh ấy muốn bọn con định cư ở nước ngoài.
Mẹ chồng nó chựng lại vài phút:
– Thì qua đó rồi lại về thăm mẹ là được. Với ở nhà có bố con, có con Yến nữa chăm cho mẹ. Không sao đâu.
– Nhưng con vẫn lo.
– Con bé này sao mà lắm nhưng thế. Mẹ bảo không sao mà, con được yên bề gia thất là điều mẹ vui nhất.
– Nhưng…
– Ko có nhưng gì hết, quyết định vậy đi. Tống được cô đi là tôi mừng hết lớn.
Tuy là nói thế nhưng trong mắt mẹ chồng nó pha lẫn chút vui và chút buồn.