Nó ghét cái nắng Sài Gòn quá, chịu ko nỗi. Đã thế trưa nắng còn phải đứng chờ đèn đỏ thế này, mà mấy ông nhà nước nhiều tiền quá hay sao bắt đèn đỏ lắm thế, còn để thời gian chờ lại rất lâu nữa mới ác. Sao hồi đó ba mẹ nó ko chọn thành phố nào mát hơn nhỉ, ví dụ 1 thành phố nào bên Hàn Quốc chẳng hạn. Vừa chờ đèn đỏ vừa ngắm trai Hàn, có phải là 1 công đôi việc ko chứ.
Nó nhìn đèn tín hiệu còn mấy giây nữa, nghĩ chắc 1 2 giây ko sao đâu. Sau khi ngó quanh ngó quẩn ko thấy chú áo vàng, áo xanh nào,và nó quyết định vượt đèn đỏ.
Chưa được 1 đoạn thì.
Rầm…
Xe điện của nó đụng vào xe con nhà người ta, nó thì ngã lăn ra. Người trên xe bước xuống, 1 thanh niên phải nói là rất đẹp trai nhé, đã thế còn đeo kính và mang đồ giống thanh niên Hàn, đúng kiểu nó thích.
– Em ơi, em có sao ko???
– Anh có thấy tôi lăn mấy vòng ko mà hỏi ko sao.
– Do em đi sai mà.
– Ờ thì tôi có sai 1 chút nhưng anh có cần phải tông mạnh vậy ko hả.
Anh ta cười kiểu bó tay ấy.
– Nè em, lần đầu anh thấy người làm sai mà còn ăn vạ như em đấy.
– Ăn vạ???
– Tôi có bắt đền hay khóc lóc gì anh chưa mà anh bảo tôi ăn vạ.
– Thì tôi….
Anh ta có vẻ nói ko lại nó, lại dựng cái xe điện của nó lên.
– Đây xe của em đây.
Anh ta đưa xe cho rồi leo lên xe đi. Nó cũng leo lên xe về, chứ đứng chút nữa dễ nó thành mực mấy nắng quá. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mơ.Cái xe điện chết tiệt ko chịu chạy, ngó quanh lại ko thấy cái chỗ sữa xe nào hết, nó muốn khóc ròng quá đi mà. Ở đâu lại rớt xuống ông thần xui xẻo vậy nè.
……
Nó vừa về đến nhà, phi ngay vào giường nằm dang tay dang chân, thở hè hè. Cũng may có chỗ sửa xe, ko thì toi thật.
Reng… reng…
Nó bực dọc nghe điện thoại.
– Gì.
[…]
– Mới gặp trúng ông thần xui xẻo nên dắt bộ thí mịa đây.
[…]
– Anh mày về nước thì liên quan gì tao?
[…]
– Đừng đem đồ ăn ra dụ tao, đồ nhà giàu. Tối tao qua.
…..
Nó đứng chờ con Thảo qua chở, mặt nó sáng rực khi con Thảo xuất hiện.
– Đù, nghe có trai là bã chưng diện gúm ha.
– Trai mà má, hiền lành ai xem.
No nhảy lên sau con xe máy của con Thảo. Nhà con Thảo tuy ở thuê mà ba mẹ con Thảo vẫn đầu tư hẳn con xe máy. Nó thì ko biết bao giờ mới được đổi xe đây.
Nhà con Trang giàu thật đấy, vừa rộng vừa to. Hồi nào tới giờ làm bạn với con Trang chỉ biết nó có 1 đứa em gái nữa, ko biết hôm nay sao lại mọc ra ông anh kia chứ. Thôi kệ, làm bạn với con Trang rõ sướng, cứ có tiệc gì là nó lại gọi qua ăn sướng mồm.
Con Trang nay cũng ăn vận xinh hơn bình thường, từ đằng xa thấy xe con Thảo tới, con Trang mừng như trúng số.
– Nhanh, nhanh sắp vào tiệc, lết lẹ 2 tấm thân lên coi.
– Thôi tụi mày vào đi, tao về.
– Sao về.
– Lịt pẹ tụi mày ăn diện lồng lộn, nhìn tao xem, định dìm tao dưới nhan sắc dã tạo của tụi mày à.
2 đứa nó thi nhau cười ngặt nghẻo.
– Mày như thế này là xinh rồi, vào nhanh toàn đồ ngon thôi.
– Nễ mấy món đồ ngon nên tao mới vào đấy.
– Ừ ,ừ.
Con Trang kéo tay nó và con Thảo vào nhà. Khiếp, mừng con trai về mà họ làm hẳn 10 bàn cơ á, cũng ghê gớm thật, hèn gì trước cổng nhà toàn là xe con.
Con Trang xếp nó ngồi 1 bạn với mấy đứa tầm tuổi nó với nhỏ hơn.
– Chút nữa tao nói gì thì tụi mày cũng gật nghe, có gì tao giải thích sau. Còn ăn uống thả cửa đi nhá.
– Hả, là sao???
Ko kịp trả lời câu hỏi của nó, xon Trang đã chạy biến mất. Chờ tầm 10p bữa tiệc cũng bắt đầu cũng có MC các kiểu, hát hò ca sĩ, nhưng tụi nó ngồi bàn dưới này nên ko thể thấy, rồi lúc giới thiệu anh trai con Trang tụi nó cũng ko thể thấy. Mà nó cũng có quan tâm đâu, nếu nó mà chưa chồng nó đã phi ngay lên kia xem mặt trai rồi. Bây giờ đối với nó đồ ăn thú vị hơn nhiều.
Tụi nó đang tập trung ăn thì con Trang tới sau lưng nó.
– Giới thiệu với tụi mày đây là anh 2 tao, mới từ singapore về. Anh ấy tên Huỳnh Lâm.
Nó liếm liếm mấy ngón tay vừa lột mấy con tôm to chà bá xong. Quay ra sau nở nụ cười thiên thần thân thiện, nhưng nụ cười chưa tồn tại được bao lâu, mắt nó đã mở to hết cỡ.
– Ông thần xui xẻo (nó).
– Con nhóc ăn vạ ( H.Lâm).
Con Thảo và con Trang nhìn bọn họ đầy ngạc nhiên, cùng đồng thanh.
– 2 người biết nhau sao ( Trang và Thảo).
– Có biết ( nó và Lâm).
Con Trang cười ko nổi.
– Anh 2 tao mới về sao mày biết hay vậy Yến.( Trang)
– Đụng xe với ổng đó (nó).
– Do em chạy ẩu chứ ai, còn ko xin lỗi tôi.( H.Lâm)
– Do anh chạy nhanh quá chi, đụng hư xe của người ta, bắt trưa nắng dắt bộ muốn chết lun.(nó)
– Nếu em ko vượt đèn đỏ thì làm sao tôi đụng em được ( H.Lâm).
– Thì tôi biết tôi sai, nhưng anh cứ chạy chậm thì tôi đâu có bị đụng( nó)
– Thua, cãi ko lại em.( H.Lâm).
– Thôi, thôi cho can, 2 người có thể nào ko cãi nhau được ko( Trang).
H. Lâm lên tiếng vị tha.
– Nể em là con gái, và là bạn của Trang, tôi ko đôi co với em.
– Cảm ơn anh, cãi với anh tôi cũng mệt lắm.
Con Trang bây giờ thật sự thấy bực mình.
– 2 người thôi đi mà, lớn rồi mà cãi nhau như con nít ấy. Giới thiệu với 2 người đây là anh trai tao, tên Huỳnh Lâm, 32 tuổi. Còn đây là 2 con bạn thân của em tên Thảo và Yến, mọi người chào nhau đi nào.
H.Lâm cười nhã nhặn với Thảo và cười gượng gạo với nó. Con Trang lại nói thêm.
– Anh tao chưa có người yêu và 2 con bạn của em cũng còn ế, anh nhắm được con nào anh báo em, em giới thiệu.
Con Yến nó nghe tới từ ế mà sặc sụa nước lên tới mũi. Con Trang này có ý định gì đây chứ, thật điên mà