Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 26



-Anh không muốn!!!

Anh lớn giọng.

Tôi cúi mặt, nước mắt trực trào rơi xuống.

-Cha em mất rồi, anh có biết không?

Môi tôi run lên. Anh kinh ngạc.

-Cái gì? Cha mất rồi sao? Chuyện là khi nào?

Tay tôi ôm chặt lấy ngực chính mình, mỗi lần nhớ đến cha tim lại đau đớn đến khó tả.

-Hôm cha mất, anh có biết em gọi cho anh bao nhiêu cuộc không? Ai thậm chí còn không nhấc máy…

Anh cau mày, vẫn cố biện hộ.

-Anh thật sự không nghe thấy điện thoại đỗ chuông!

-Vậy thì vài ngày sau đó thì sao? Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của em anh còn không gọi lại. Là anh quá bận, hay là thật sự anh không để tâm?

Nói đến đây tôi thật sự mệt mỏi, thậm chí những lời mắng chửi chất vấn su đó cũng không còn muốn nói ra.

Anh trầm mặc một lúc lâu.

-Anh xin lỗi… Anh… Sai rồi! Mai à! Đừng li hôn với anh, anh xin em đấy.

Môi tôi khô khốc khó khăn mà nhếc lên.

-Em mệt mỏi rồi, nếu còn cứ tiếp tục như vậy mà day dưa thì em sẽ điên mất… Minh Thùy. Cô ta cũng đã mang thai rồi, vậy thì anh cùng cô ta đến với nhau đi, mẹ cũng mong có cháu lắm rồi!

Nhắc đến việc Minh Thùy mang thai, tôi lại thấy anh vô cùng căng thẳng.

-Cô ấy… Không thể mang thai được!

-Tại sao chứ? Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy?

Tôi nhìn anh, tôi thật hi vọng anh có thể một lần thành thật ở trước tôi.

Anh nghiên mặt.

-Anh nói không thể, là không thể!

Tôi cười nhạt. Anh vẫn hèn hạ như vậy, tôi biết rõ là anh không thể có con nhưng tôi vẫn không muốn vạch trần, vì tôi thật muốn xem anh vì sỉ diện của bản thân mà diễn đến khi nào.

-Em không tin. Cô ta đã mạnh miệng như vậy, còn có thể là không có hay sao? Em ở bên cạnh anh năm năm cũng không thể mang thai, nhưng cô ta lại có thể, em không biết đẻ cô ta thì biết. Anh nên sớm li hôn với em, cho cô ta một danh phận đi!!

Giọng tôi kiên quyết. Lần này lên lại Hà Nội tôi cũng chẳng còn lưu luyến điều gì.

-Em nhất quyết muốn li hôn sao?

Anh nhìn tôi, ánh nhìn đó rất nghiêm nghị.

Tôi cũng không kém cạnh. Hỏi ngược lại anh.

-Chúng ta đi đến bước đường này, còn có thể tiếp tục được sao?

Anh nuốt nước bọt, đáy mắt ảm đạm nhìn tôi rất lâu.

(Vào nhóm Đọc Full 47 đoạn, không cần chờ đợi phí chỉ 50k. Mn vào nhóm ib em để chuyển khoản nhé)

Giây phút trôi qua, cho đến khi anh đứng lên mở cửa phòng đi khỏi, tôi mới mệt mỏi ngồi xuống giường. Lần nào cũng vậy đến trọng điểm anh sẽ bỏ đi, anh không muốn đối diện, anh không yêu tôi thì hà tất gì lại không chịu buông tha cho tôi chứ?

Tôi đảo mắt, nhìn một loạt căn phòng. Xung quanh thật có chút khác lạ, tôi mới đi hơn một tháng căn phòng này đã có người khác vào thay thế rồi, nếu tôi còn ở lại đây thì ngay cả tự trọng cũng không có. Tôi kéo hành lí đi ra bên ngoài, hôm nay tôi sẽ tìm một nhà nghỉ để ở sáng mai sẽ tính đến chuyện tìm nhà trọ để thuê. Tôi có tay có chân để lao động, không chết đói đâu mà sợ…

****

Tôi kéo hành lí đi trên đường lớn, chiếc áo mỏng manh trên người thật không đủ ấm, lúc gió lùa vào cả người tôi cứ lạnh buốt lên.

Đứng bên đường đi bắt một chiếc taxi, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng có. Độ nhiên ở đằng xa chiếc xe hơi màu đen của ai đó chạy đến dừng ngay bên cạnh tôi, cửa kính hạ xuống.

-Ngọc Mai! Lên lại rồi sao?

Là anh Dương, ông chủ của quán cafe tôi làm.

-Vâng! Tôi vừa mới lên sáng nay.

Dương liếc nhìn đến đóng hành lí của tôi.

-Đi đâu vậy?

Tôi hơi ngại.

-Tôi… Có việc ra ngoài!

-Lên xe đi. Cô đi đâu, tôi đưa cô đi!

Tôi nhanh chóng xua tay.

-Không cần. Anh Dương có việc cứ đi trước đi, tôi tự mình bắt xe đi được. Thật không dám phiền đến anh!

Dương đưa tay lên, nhìn đồng hồ.

-Tối thế này, không có xe đâu. Tôi không bận, chỉ là vừa mới đưa Ánh Nhi đi công viên!

Anh nói xong, tôi thấy con bé ở ghế sau liền chồm người lên, vẫy tay với tôi. Thấy con bé vui vẻ, tôi liền cười.

-Vậy… Làm phiền anh nhé!

Tôi mở cửa xe, ngồi cạnh con bé. Ánh Nhi kéo tay tôi ôm rất chặt, con bé giống như cũng cảm thấy đã lâu rồi không được gặp tôi, tôi cười.

-Nhớ dì Mai sao?

Ánh Nhi chớp mắt gật đầu.

Tôi cười.

-Dì Mai cũng rất nhớ con đó!

Ánh Nhi nghe thế liền vui vẻ, cọ đầu lên vai tôi. Hành động thân mật như vậy, trước nay con bé chưa từng thể hiện, chỉ là những lần ở cạnh con bé tôi đã cố gắng dạy con bé rất nhiều điều.

-Chia buồn nhé!

Dương lên tiếng. Chuyện cha tôi mất, anh cũng có biết cho nên rất cảm thông cho tôi.

-Cảm ơn anh. À! Có lẽ đến tuần sau tôi mới đi làm được, anh có thể thông cảm cho tôi được không?

Dương gật đầu.

-Được chứ? Cô định chuyển nhà à?

Nhìn vào đóng hành lí của tôi, anh cũng đoán được phần nào.

Tôi cũng không muốn nói dối, liền thành thận thừa nhận.

-Đúng vậy, tôi muốn tìm một nhà trọ để thuê! Không cần quá lớn, anh có biết chỗ nào không? Giới thiệu cho tôi đi!

Dương cười, im lặng một lúc mới đáp.

-Cô định thuê tầm bao nhiêu?

-Tầm 2 triệu, kinh tế thật sự không cho phép!

Tôi cười trừ, mới dọn ra bên ngoài cuộc sống dĩ nhiên sẽ khó khăn hơn.

Dương gật đầu.

-Tôi đưa cô đến xem nhà nhé!

-Bây giờ luôn sao?

-Ừ!

Tôi cảm thấy anh quá nhiệt tình thì phải. Lúc nhìn sang Ánh Nhi, con bé không biết từ lúc nào đã ngủ say trên vai tôi…

Bầu trời đêm nay thật tĩnh lặng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.