Trực giác của một người phụ nữ nói rằng, nếu hôm nay Lăng Mặc Hàn đi, về sau bọn họ sẽ dần đần từng bước đến với nhau.
“Mặc Hàn, anh đừng đi, em thật sự có việc quan trọng muốn nói với anh.” – Tần San ra sức ngăn cản trước mặt Lăng Mặc Hàn, ngữ khí đầy sự khẩn cầu.
“Tránh ra.” – Lăng Mặc Hàn phiền chán nhìn Tần San, từ bên người cô lách qua Tần San lại giống như cao su, lại cản trước mặt anh.
Tần San ôm chặt lấy cánh tay Lăng Mặc Hàn, không muốn cho anh đi, ai ngờ Lăng Mặc Hàn muốn đẩy cô ra, cô lại ra sức siết chặt: “Mặc Hàn, em thật sự có việc quan trọng muốn nói với anh, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh, anh đừng đi.”
“Cút! Dù tôi không phải đang gấp, cũng không đem thời gian lãng phí với cô.” – Lăng Mặc Hàn ra sức kéo một cái, đem Tần San đẩy sang một bên. Tần San không khỏi mất trọng tâm lùi lại, ngã xuống mặt đất, cô vô thức ôm lấy bụng bảo vệ, đợi khi cô nén đau đứng lên chạy ta ngoài, Lăng Mặc Hàn đã lái xe rời đi.
Toàn bộ hy vọng trong mắt Tần San đều dập tắt, hai mắt trống rỗng nhìn về phía cổng, phảng phất đang hy vọng Lăng Mặc Hàn một giây sau sẽ quay đầu xuất hiện ở cửa ra vào.
Cô không khỏi cúi đầu khẽ vuốt bụng mình, tâm tình không ngừng cuồn cuộn, chỉ có thể là vuốt ve đứa bé, mới có thể yên tĩnh một lát.
Bé con có lẽ khao khát muốn đi vào thế giới này, thế giới này có quá nhiều thứ bé con còn chưa nhìn thấy, nhưng mẹ của bé con lại không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, chỉ là sự quan tâm của một người cha cũng không cho được, nước mắt Tần San từng viên rơi xuống.
“Bảo bối, là mẹ có lỗi với con.” – Cuốn họng khô khốc không phát ra được chút thanh âm, sự im lặng đau khổ, thân thể không ngừng run rẩy.
……
Sau khi Lăng Mặc Hàn rời đi lai là một tuần không quay về, cô cũng không có dũng khí đến Lăng thị, đành phải ở nhà chờ đợi, chờ một ngày có thể nghe thấy tiếng mở cửa.
Môt ngày, không chờ được bất cứ tin tức gì của Lăng Mặc Hàn lại nhận được cuộc gọi của Bạch Giai Ninh.
“Chúng ta nói chuyện đi, chẳng qua là hiện tại tôi đang bị thương, cô đến bệnh viện một chuyến.”
Xem ra là Lăng Mặc Hàn không ở bên cạnh, nên Bạch Giai Ninh lộ ra bản tính lạnh lùng, giọng nói giống như mệnh lệnh cho Tần San.
Đây xem ra là tiểu tam đã không nhịn được, rốt cuộc cũng muốn tìm chính thất ngả bài.
Tần San không chút do dự đồng ý, vừa hay cô cũng có lời muốn nói.
Trước khi ra khỏi cửa, cô trang điểm xinh đẹp, mặc một bộ váy hàng hiệu.
Trên đời này có thể khiến cô chịu thua chỉ có Lăng Mặc Hàn, còn cô gái dáng vẻ kêch cỡm kia, cô căn bản không để mắt vào.
Đi vào phòng bệnh, chỉ nhìn thấy Bạch Giai Ninh trên đùi băng bó thạch cao nằm trên giường bệnh.
Bạch Giai Ninh sinh bệnh nhìn càng điềm đạm đáng yêu, nhưng vẫn không quên đêm mình tỉ mỉ ăn mặc.
Bạch Giai Ninh khinh thường dò xét Tần San: “Cô ăn mặc thành dạng này thì có làm được cái gì, Mặc Hàn cũng không có muốn nhìn cô, ai bảo người anh ấy yêu là tôi.”
Trái tim Tần San bị cắt tứa máu, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh: “Dù là vậy, tôi vẫn danh chính ngôn thuận là Lăng phu nhân, ngược lại còn cô, chân băng bó như vậy có để lại sẹo không đó, Mặc Hàn không thích thân thể có sẹo đâu.”
Bạch Giai Ninh nghiến răng nghiến lợi, cô ta vì muốn kéo Lăng Mặc Hàn lại, không tiếc để bản thân bị thương, cuối cùng là chân bị thương, mà Lăng Mặc Hàn cũng chỉ đến nhìn cô ta một cái, đụng cũng không đụng một chút.
Đều do Tần San, tiện nhân này, vị trí Lăng phu nhân vốn là của cô, đều là do Tần San cướp mất.
Bạch Giai Ninh sắc mặt khó coi, châm chọc nói: “Lăng phu nhân thì sao, người Mặc Hàn yêu chính là tôi. Cô chỉ đạt được người anh ấy, không chiếm được trái tim hắn, nhưng mà tôi nhìn thấy hiện tại cô cả con người anh ấy cũng không chiếm được, cô mới chính là tiểu tam chen vào chuyện của chúng tôi.”
Haha… Lăng phu nhân biến thành tiểu tam, cô ta thật biết nói chuyện.
“Bạch Giai Ninh, da mặt cô dày như tường thành ấy, mặt mũi đều không cần rồi?”
“Cô…” – Bạch Giai Ninh tức giận đến gương mặt tinh xảo cũng phải vặn vẹo: “Nếu không phải cô tính kế thủ đoạn ép Mặc Hàn cùng cô kết hôn thì cũng không tới phiên cô bước vào Lăng gia, vị trí Lăng phu nhân là cô cướp đi, chính cô cướp đồ của tôi.”
Tần San giễu cợt cười lạnh lùng: “Bạch Giai Ninh, cô không phải đã già rồi đó chứ, trí nhớ kém cỏi, khi cha tôi đưa ra muốn cùng Lăng gia làm thông gia, ngày hôm sau cô đã đi nước M muốn tiến vào Hollywoood, cô chỉ cần một ngày liền ký kết hợp đồng à, chuyện này chẳng lẽ có liên quan đến tôi? Cô thật đúng là thần thông quảng đại, như người khác trong một ngày hành lý còn chưa soạn xong, tôi thật sự bội phục cô đó.”
Sắc mặt Bạch Giai Ninh dần trùng xuống, khó coi đến mức khủng bố, dứt khoát nói: “Không sai, tôi vì đi Hollywood phát triển, đã sớm muốn chia tay Mặc Hàn, cho nên trước đó đã tìm công ty quản lý. Khi cha cô bàn đến chuyện kết hôn, tôi liền thuận thế rời đi, nhưng bây giờ cô cũng nhìn ra, Mặc Hàn vẫn là chưa quên tôi.” – Nói đến đây, Bạch Giai Ninh câu môi cười một tiếng.
Tần San lạnh lùng nói: “Mặc kệ vì cái gì, tôi cũng sẽ không đem lỗi lầm của mình đẩy lên thân người khác, cô đi tiêu dao tự tại, nếu là tôi, đoán chừng cả đêm không ngủ được vì gặp ác mộng.”
Bạch Giai Ninh cứng đờ cười một tiếng, hùng hổ nói: “Tôi thế nào không mượn cô xen vào, cô chỉ cần biết mặc dù tôi thế nào thì Mặc Hàn cũng sẽ yêu tôi, mặc kệ chúng ta cách xa bao lâu, anh ấy đều sẽ yêu tôi. Nếu như cô biết điều, tốt nhất là rời khỏi Mặc Hàn, như vậy còn không khó coi cho cô, đợi đến một ngày anh ấy đuổi cô đi, lúc đó đừng giống như oán phụ, khắp nơi chửi đổng.”
Hóa ra, Lăng Mặc Hàn đã nói với cô ta rằng anh muốn ly hôn, có thể là sau khi thuận lợi ly hôn, bọn họ sẽ…
Hai người này cũng thật là xứng, cả hai dùng hết vốn liếng, dùng đủ mọi biện pháp để đẩy cô đi.
Vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, nhưng cũng không thể độ điểm yếu trước mặt tình địch.
Khóe miệng cô cười nhẹ một tiếng, nhàn nhã nói: “Cô miệng thì nói yêu Mặc Hàn, nhưng cô tự hỏi lòng cô yêu anh ấy sao? Ở nước ngoài lăn lộn không nổi liền chạy về ôm đùi Mặc Hàn, lợi dụng tình cũ với Mặc Hàn mà quấn lấy anh ấy, là phụ nữ, tôi cảm thấy xấu hổ giùm cô, cô đang nghĩ thật sự là anh ấy không biết gì a?”
Sự thật chính là sự thật, cho dù Bạch Giai Ninh là diễn viên cũng không thể che giấu sự rối bời trong lòng.
“Tần San, đừng nói những thứ vô dụng nữa, anh ấy yêu tôi, tôi sẽ để cho anh ấy chính miệng nói với tôi. Nếu như cô cũng muốn nghe, tới lúc đó tôi cũng không ngại chia sẻ cho cô nghe, lúc đó xem cô có thể chống đỡ được bao lâu?” – Bạch Giai Ninh nói đến đây không khỏi hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nhìn Tần San.
Bạch Giai Ninh chính là có thời gian cùng Lăng Mặc Hàn bên nhau, và Lăng Mặc Hàn đối với cô ta tình cũ chưa dứt.
Ở điểm này, Tần San thua triệt để, cũng không có chút nào lực phản kích. Bởi vì thời gian hôn nhân ba năm qua, mọi thứ đều trống rỗng, những kỉ niệm đáng giá đều không hề có một chút gì.
Cô cho tới bây giờ đều cẩn thận từng li từng tí, hèn mọn cầu xin Lăng Mặc Hàn liếc nhìn cô một cái.
Nhưng mà Lăng Mặc Hàn đã phán cho cô án tù chung thân, chỉ còn chờ năm năm kỳ hạn vừa đến liền sẽ vứt bỏ cô, nhưng hiện tại đến cuối cùng chỉ còn hai năm anh cũng không còn đợi được.
Anh vĩnh viễn không biết, năm năm đó đều là sự đánh cược của cô, để có thể bên cạnh anh, cô đã dành cho anh tất cả những gì mình có chỉ hy vọng rằng anh sẽ quay đầu nhìn về phía cô.